Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Thí nghiệm kết thúc, Bạch Dư Hi liền cầm tài liệu đi tới hành chính lâu.

Hàn thượng úy là một Beta đã qua tuổi hoa giáp, bình thường hắn quản lý thông tin cá nhân của học sinh.

Vì chuẩn bị cho giải đấu, hắn đã sớm dự đoán và lấy ra một phần hồ sơ của học sinh, hiện tại vừa nghe Bạch Dư Hi muốn tài liệu, rất nhanh đã chỉnh sửa danh sách nhân viên và đưa cho nàng,

“Ngươi xem có phải những người này không.”

Bạch Dư Hi gật đầu, có vài tuyển thủ nàng đã quyết định, nhận tài liệu rồi lập tức kiểm tra danh sách đề cử năm nay của giải đấu, trên đó ghi rõ thành tích và hành vi của họ trong thời gian qua.

Vì vừa rồi Bạch Dư Hi đã đứng quan sát, hơn nữa còn có kinh nghiệm tham gia giải đấu ở năm ba, nên kỳ thật nàng không quá lạ lẫm với một số người trong hồ sơ, ngoại trừ đội viên họ Tiêu.

Hàn thượng úy cười nhìn về phía Bạch Dư Hi,

“Năm nay đội viên viễn trình sẽ được tuyển từ những người này sao?”

Bạch Dư Hi cầm tài liệu, đứng trong văn phòng ngừng lại vài giây.

Trong chốc lát, nàng như nghe thấy một mùi hương cây kim ngân.

Chỉ là cảm giác này vừa mới thoáng qua, Bạch Dư Hi liền có chút chán ghét mà siết chặt danh sách trong tay,

“Không ngoài ý muốn thì đúng là như vậy.”

Nói xong, nàng xoay người định đi ra ngoài.

Nhưng đứng tại cửa sổ văn phòng, nàng dừng lại một chút, như thể cân nhắc điều gì, nhìn về phía thượng úy.

“Làm sao vậy? Còn có chuyện gì không?”

Hàn thượng úy nhìn nàng mỉm cười.

Bạch Dư Hi đầu tiên là lắc đầu, nhưng sau một chút chần chừ vẫn nâng ngón tay chỉ về phía sân huấn luyện, thuận tiện hỏi một câu,

“Người đứng ở đó, Alpha kia, ngài biết là ai không?”

“……”

Hàn thượng úy điều chỉnh một chút kính mắt, híp mắt nhìn về phía sân huấn luyện bên kia. Có rất nhiều người ở đó, hắn mất một lúc mới thấy được một Alpha đứng dưới cây phong.

Người kia lười biếng đứng đó, dường như đang nói chuyện với một Omega đi ngang qua.

Và trong khoảnh khắc Bạch Dư Hi quay đầu lại, người nọ như có linh cảm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bạch Dư Hi, không chút ngại ngần mà cười.

Bạch Dư Hi có thị lực rất tốt, thấy mắt trái của người nọ khẽ động theo nụ cười trên mặt.

Sau đó, người nọ như thể đang chào hỏi, nhẹ nhàng giơ tay vẫy về phía văn phòng bên này, không chút xấu hổ.

Alpha này cười thật đẹp, khiến cho Omega đứng bên cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của nàng.

Bạch Dư Hi trong chốc lát cảm thấy da đầu tê dại.

—— Người này sao lại có thể hoàn toàn không có ý thức tự giác?

Hàn thượng úy đứng bên cạnh vừa thấy hành động của Nhậm Khinh Thu, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng,

“Cô học sinh này, không phải là đang chào hỏi chúng ta đấy chứ?”

Bạch Dư Hi xụ mặt, trầm mặc vài giây.

“Ta không biết.” Bạch Dư Hi bình tĩnh lắc đầu.

Nàng thà rằng mình không thấy cảnh tượng này.

“Cô ấy có phải còn đang nói chuyện gì không?” Hàn thượng úy lại hỏi.

Bạch Dư Hi liếc về phía Nhậm Khinh Thu, thấy môi nàng như đang động đậy, thoạt nhìn đúng là đang nói chuyện.

Nàng biết Nhậm Khinh Thu đang nói, nhưng trực giác cho nàng biết, người này tuyệt đối không nói gì đứng đắn.

“Ta nhớ hình như là năm nay sinh viên mới, có tên là ‘Nhậm Khinh Thu’.”

Thượng úy điều chỉnh lại kính mắt.

“‘Nhậm Khinh Thu’.”

Bạch Dư Hi theo lặp lại.

“Cô học sinh này, tinh thần lực có chút thấp, lý thuyết khóa học thì thực sự không tồi, nhưng thường xuyên xin nghỉ, có vẻ như sức khỏe có chút yếu, là học sinh có vấn đề về sức khỏe……”

Giáo viên già nói rồi nhìn về phía Bạch Dư Hi.

—— Học sinh có sức khỏe yếu, có vấn đề về thể lực?

Bạch Dư Hi nghe xong liền nhíu mày.

Tại đây, Bạch Dư Hi chỉ cảm thấy hai từ "có bệnh" và "có vấn đề" nói đúng hoàn toàn. Còn lại, ờ, nàng không nhìn ra được điều gì khác.

Hàn thượng úy nói xong liền nhìn về phía Bạch Dư Hi,

“Như thế nào? Nàng có phạm phải sai lầm gì không? Ta cảm thấy nàng ngày thường tuy có chút không cầu tiến, nhưng không đến mức gây ra đại họa gì.”

Bạch Dư Hi khẽ động ngón tay, tránh trả lời câu hỏi về sai lầm, sau một hồi im lặng mới nói tiếp:

“Ta muốn một phần hồ sơ của người này, thượng úy, ngài có thể chuẩn bị cho ta không?”

“Ngươi muốn tài liệu của nàng?”

Hàn thượng úy ngẩn người một chút, nhưng sau đó nghĩ rằng Bạch Dư Hi có lý do gì đó, hoàn toàn không liên quan đến giải đấu,

“Người này là tân sinh, dữ liệu không giống nhau, ngươi phải đợi một chút, ta sẽ bảo học sinh khác đưa lại cho ngươi.”

“Hảo.” Bạch Dư Hi gật đầu.

--

Buổi tối, Đường Tỉnh gõ cửa ký túc xá của Bạch Dư Hi.

Đường Tỉnh lắc lư một chút bộ tài liệu học sinh trong tay,

“Bạch Dư Hi, ngươi muốn tài liệu ta mang đến đây.”

“Cảm ơn.”

Bạch Dư Hi tiếp nhận tài liệu, mở ra phát hiện là tài liệu của Nhậm Khinh Thu, lập tức quét nhanh.

“Như thế nào? Có phải là đội viên không?” Đường Tỉnh hỏi, ngồi cạnh Bạch Dư Hi.

Thực ra, Bạch Dư Hi hiện tại chưa có quyết định đội viên, chỉ có tuyển thủ viễn trình. Các hạng mục tuyển thủ khác, như kiểm tra kỹ thuật, Đường Tỉnh đã được Bạch Dư Hi xác định là đội viên.

Khi nàng xem xong tài liệu, Đường Tỉnh không khỏi vỗ một cái lên bên cạnh, cũng có chút tò mò cầm lấy tài liệu mà nhìn.

Nhìn một chút, Đường Tỉnh hỏi Bạch Dư Hi,

“Người này mới năm nhất mà, thậm chí chưa trải qua hệ thống huấn luyện cho tân sinh, ngươi nghĩ sao mà muốn tài liệu của người này?”

Đường Tỉnh lại nhìn lướt qua tài liệu của Nhậm Khinh Thu.

Tài liệu ghi rõ tình hình của Nhậm Khinh Thu từ lúc nhập học đến nay.

Mấy tháng trước khi nhập học, thành tích thường xuyên không tốt, tinh thần lực rất thấp, khi tham gia kiểm tra nhập học chỉ đạt F cấp, cấp bậc tinh thần lực này gần như không có, ở các chuyên ngành của Bắc Quân rất khó để nổi bật.

Tinh thần lực thấp đã là một vấn đề lớn, ngoài ra từ biểu hiện trong hồ sơ, người này cũng thường xuyên xin nghỉ bệnh, tóm lại tình trạng học tập và huấn luyện không cầu tiến.

Tổng kết lại, tình huống chính là: Người này chơi bời lêu lổng, không chịu cố gắng.

Theo tiến độ này, người này đến cuối kỳ khả năng sẽ bị nhắc nhở về tình hình học tập, không cẩn thận sẽ bị thôi học.

“Ngươi không phải đang mong đợi người này tham gia giải đấu đấy chứ?”

Đường Tỉnh hỏi như đang đùa giỡn.

Không nghe thấy Bạch Dư Hi đáp lại, Đường Tỉnh lại nhìn qua ảnh chụp của Nhậm Khinh Thu, liếc mắt về phía Bạch Dư Hi,

“Vậy ngươi thật sự đang coi trọng Alpha này sao?”

Đường Tỉnh chỉ vào đôi mắt của Nhậm Khinh Thu trong ảnh chụp,

“Alpha này thật sự khá đẹp, hơn cả Tô Mân Cường…… Ai, ngươi nói xem, với phong cách như tỷ tỷ rộng rãi của ta, không biết Alpha này có cảm thấy hứng thú không?”

Lúc này, Bạch Dư Hi đứng dậy từ ghế đi về phía Đường Tỉnh, với vẻ mặt bình thản rút lấy tài liệu của Nhậm Khinh Thu từ tay Đường Tỉnh,

“Hảo, đừng nhìn.”

“Ta chỉ muốn tìm hiểu một chút bối cảnh của người này.”

Bạch Dư Hi bỏ tài liệu của Nhậm Khinh Thu vào kẹp tài liệu rồi thu lại.

Đường Tỉnh nhìn cái kẹp tài liệu kín mít, vẫn có chút khó hiểu mà nói,

“Như thế nào? Ngươi không phải thật muốn tuyển người này sao? Tài liệu này đều ghi rõ như vậy……”

“Ta chỉ tin tưởng vào những gì mình thấy.” Bạch Dư Hi nhìn lướt qua tài liệu của Nhậm Khinh Thu.

“Cái gọi là tài liệu, cũng chỉ là đánh giá từ người khác mà thôi, đến khi thực chiến chỉ là một đống phế giấy.”

Bạch Dư Hi ngồi trở lại trên ghế, lần này đem tài liệu của Nhậm Khinh Thu đặt trong tầm tay.

“Nếu như tất cả những điều này đều không thể thấy rõ tình huống, tại sao ta còn muốn tự mình đi xem những người đó thi đấu? Từ những phế giấy này chọn một cái không phải tốt hơn sao?”

Đường Tỉnh nhìn lướt qua Bạch Dư Hi, “Vậy ngươi vẫn muốn tuyển người này?”

Bạch Dư Hi nhìn ảnh chụp của Nhậm Khinh Thu, trầm mặc trong chốc lát,

“Không cần.”

“A?” Đường Tỉnh cho rằng Bạch Dư Hi vừa rồi nói như vậy là muốn tuyển người này.

“Người này không thích hợp.” Bạch Dư Hi ngữ khí quyết đoán.

Dù Nhậm Khinh Thu có vẻ tự tin trước mặt nàng, nhưng cùng lúc đó lại thận trọng, mỗi viên đạn bắn ra cũng không trượt phát nào, nhưng người này tồn tại rất nhiều vấn đề.

——‘ Ta không nói cho ngươi.’

Ngả ngớn.

Bạch Dư Hi nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai của mình.

Nghĩ đến việc nhận chức mà còn dám dùng thái độ bất cần đời để đối đãi với mình, Bạch Dư Hi không biết nếu đem người này vào đội sẽ là tình huống như thế nào.

Nàng tin rằng người này nhất định sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, chỉ cần người này ở lại, đội ngũ sẽ không yên bình một ngày.

Bởi vì như Nhậm Khinh Thu, ở đâu cũng sẽ là một quả bom hẹn giờ.

So với các đội viên khác, người này hoàn toàn không có kỷ luật, thật sự là quá hoang đường lại quá phản nghịch, không phù hợp với logic và quá kiêu ngạo khó thuần.

Mà đã từng, có một người như vậy, sau khi đoạt quán quân giải đấu, đã phạm phải trọng tội và bị bắt vào tù.

—— Cho nên, loại người này sao có thể thích hợp được.

Bạch Dư Hi nghĩ vậy, lại ném tài liệu của Nhậm Khinh Thu sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com