Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

114 - 115. Sợ bị phát hiện

Mộ Linh sợ bị phát hiện, say rượu choáng váng

Không biết thời gian trôi qua bao lâu,

Alpha chậm rãi rút ra khỏi thân thể của nàng, thành thịt mẫn cảm một lần nữa phân bố ra khoái cảm cọ xát.

"Pócc~~"

Chất lỏng trong hành lang thịt bị tắc nghẽn bắt đầu ồ ạt trào ra.

Mộ Linh xấu hổ nỗ lực kẹp những chất lỏng đó lại, nhưng chỉ có thể hơi hơi khép lại.

Cho dù không nhìn nàng cũng có thể cảm nhận được, lỗ âm hộ đã sớm bị nhục hành to dài đụ không khép lại được, cũng may trong phòng tối Alpha nhìn không thấy bộ dáng này của nàng.

Nỗi xấu hổ chậm rãi cắn nuốt nàng.

"Tiểu Nguyệt, em...... Em dọn dẹp một chút đi nhé, chúng ta, chúng ta còn phải đi ra ngoài."

Mộ Linh nghe thấy tiếng Alpha đang mặc quần áo.

Động tác lộn xộn cùng giọng nói say mèm làm nàng biết, đối phương đến giờ vẫn chưa thanh tỉnh.

Nhưng nàng vẫn cẩn thận không dám giao tiếp với Alpha nhiều, sợ bị nhận ra nàng không phải Mộ Nguyệt.

Giữ nguyên tư thế nằm sấp, Mộ Linh vùi mặt vào khuỷu tay, thấp giọng nói: "Chị đi trước đi, em muốn ở đây nghỉ ngơi một lát." "Bây giờ không muốn động đậy, chị nhanh lên đi...... Đừng để người ta phát hiện."

"Ừm...... Được rồi, vậy em...... Em nghỉ ngơi thêm đi."

Thiệu Vanh mặc quần áo vào thật nhanh, đi ra cửa, ngón tay mò mẫm vài lần mới mở được khóa.

Trước một giây mở cửa chuẩn bị rời đi.

Nàng quay đầu nhìn về phía Omega, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào giúp nàng nhìn thấy rõ hơn. Đối phương vẫn giữ nguyên tư thế như lúc bị đụ.

Cái mông múp chổng cao về phía cửa, dịch trắng đục dính nhớp nháp trên lỗ âm hộ che kín thịt môi, tư thế vô cùng dâm đãng, lỗ âm hộ vừa co lại một cái, hơi hơi khép mở.

Thiệu Vanh mắt say lờ đờ mông lung nhìn thoáng qua, trong lòng xẹt qua một tia quái dị.

Nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều.

Nói một câu từ biệt, liền giữ cửa đóng lại.

Chờ đến khi Alpha đi ra ngoài.

Mộ Linh mới hoang mang rối loạn từ trên bàn xuống dưới, hai chân bủn rủn vô lực lảo đảo thiếu chút nữa té ngã ra đất.

Nàng nhào vào then cửa, sau khi khóa trái mới thả lỏng thở phào một hơi. Hai chân lắc lư, đến đứng cũng đứng không vững.

Nước nhờn từ chân tâm chảy xuôi xuống, dính nhớp ngay lỗ âm hộ làm nàng thật khó chịu.

Mộ Linh sắc mặt phức tạp.

Cuộc làm tình vừa rồi giống như ảo mộng, mang cho nàng vô tận khoái cảm hồi lâu không thấy.

Nhưng hiện giờ tỉnh mộng,

Trong lòng không khỏi có chút hối hận.

Thật sự là quá phóng túng.

*

Thiệu Vanh rời khỏi phòng chứa đồ, cảm giác choáng váng vì rượu càng trở nên nặng nề hơn.

Sau khi đi được một đoạn đường, ánh đèn sáng rực trong hành lang dường như bị tách làm đôi, chiếu lên đôi mắt hơi nheo lại của nàng. Ánh sáng xuyên qua mí mắt mỏng manh khiến đầu nàng đau nhói.

"Ưm..."

Đi về phía trước một đoạn, nàng lờ mờ nhìn thấy ký hiệu của nhà vệ sinh. Tầm nhìn của nàng trở nên mờ ảo, bàng quang đồng thời phát ra cảnh báo căng tức.

Thiệu Vanh cố lắc đầu, như muốn xua đi cảm giác choáng váng trong đầu.

Hiện giờ nàng rất cần vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Sau khi đứng tại chỗ chỉnh trang lại một chút, nàng nhanh chóng bước tới nhà vệ sinh dành cho Alpha.

Không ngờ, ngay tại cửa, một người bất ngờ xuất hiện, khiến nàng không kịp phản ứng nên va phải.

"Ui..."

Trịnh Hàm vừa rửa tay xong, định bước ra ngoài, nhưng không ngờ bị một Alpha cao lớn lao thẳng vào, khiến nàng lảo đảo mấy bước.

Lùi lại vài bước, nàng cảm thấy áp lực nặng nề đè lên mình.

Mặt nàng đau nhức vì cú va chạm bất ngờ.

"Bộp."

Trịnh Hàm lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn.

Đối phương đứng không vững, nửa người dựa vào nàng, phía sau nàng đã là bức tường. Tư thế này khiến nàng như đang bị cưỡng ép dựa tường, làm nàng có chút bối rối.

"Chào cô? Cô ổn không?"

Mùi rượu từ Alpha này nồng nặc khiến nàng nhíu mày, thậm chí còn phảng phất mùi của một Omega xa lạ, kích thích khứu giác nàng.

Người này rõ ràng mặc quân phục, tiếng động vừa rồi cũng là từ chiếc mũ quân đội rơi xuống sàn.

Quân nhân...

Không lẽ lại mất kiểm soát tại tiệc sao? Huống chi nhìn quân hàm, rõ ràng là một thượng tướng.

Thượng tướng?

Trong đầu Trịnh Hàm lập tức hiện lên vô số thuyết âm mưu.

Ánh mắt nàng thoáng hiện lên một tia cảm thông.

Có vẻ vị quân nhân này đã bị hạ dược. Nàng từng gặp nhiều trường hợp tương tự trước đây.

Trịnh Hàm dịu dàng hỏi: "Cô còn tỉnh táo không? Có cần tôi đưa về phòng không?"

"Không..."

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Người quân nhân vốn cúi đầu, giờ ngẩng lên, cao hơn nàng một chút, một tay chống lên tường, gương mặt lạnh lùng đầy áp lực.

Tim Trịnh Hàm như muốn ngừng đập.

Biểu cảm của Alpha xa lạ này trông hung dữ, nhưng ánh mắt lại mơ màng, trong mắt phủ một lớp sương mỏng, lộ ra nét ngoan ngoãn.

Sống mũi cao, đường nét sâu thẳm, lạnh lùng tuấn mỹ, toát ra vẻ bạc tình trời sinh.

Mái tóc đen bết vào trán, gò má thoáng ửng đỏ vì tình dục.

Điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài lạnh lùng, càng làm tăng sức hút mãnh liệt.

"Đi... vệ sinh... Ưm."

Người quân nhân giữ nguyên tư thế, đôi mắt nheo lại, cúi thấp đầu. Một tay bắt đầu lần mò xuống phần giữa của mình.

Động tác quen thuộc đó khiến Trịnh Hàm hoảng hốt, vội vàng dìu nàng vào bên trong.

"Không được! Cô đợi đã!"

Nhìn lén, giằng co

Dìu người đi tiếp, toàn bộ sức nặng cơ thể của Alpha đều đè lên người của Trịnh Hàm.

Nàng cố hết sức lê bước, cuối cùng cũng đưa được Alpha tới trước bồn cầu.

"Chóng mặt..."

Quân nhân nghiêng đầu, tựa vào vai Trịnh Hàm, hai tay vô thức tháo nút quần bên ngoài.

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ Trịnh Hàm, hôm nay, tại buổi tiệc, nàng đã phối một bộ vest nữ mở cổ sâu, cổ áo trễ xuống tận khe ngực, để lộ chiếc dây chuyền mảnh mai kéo dài xuống trong lớp áo.

Làn da trắng lạnh lộ ra bên ngoài khiến nàng cảm thấy không thoải mái, Alpha đứng quá gần, chỉ cần hé mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những gì ẩn dưới lớp vải.

Trịnh Hàm vội vàng đưa tay che ngực, mặt hơi đỏ lên.

"Cô... Cô đừng dựa vào tôi được không?"

Nàng nhẹ nhàng đẩy Alpha,
nhưng đối phương chẳng hề có phản ứng, chỉ lim dim mắt, thậm chí còn đổ dồn trọng tâm lên người nàng.

"Chóng mặt."

"Hơ... Sao lại không mở được thế này."

Có lẽ vì say, những việc bình thường dễ dàng giờ lại khiến quân nhân bực bội, nàng bắt đầu uốn éo, cựa quậy lung tung trên người Trịnh Hàm.

Nàng thở dài, cố nén những cảm xúc mơ hồ trong lòng.
Nếu là người xa lạ, nàng sẽ chẳng muốn quan tâm,
nhưng mà...

"Để tôi giúp cô, nhưng cô đừng làm loạn được không?"

Nàng dịu dàng nói, không biết người say này có nghe hiểu hay không, tay lại bắt đầu giúp tháo từng nút quần ở phần giữa.

Ngập ngừng giây lát, Trịnh Hàm kéo quần lót của đối phương xuống, thứ dữ tợn ẩn giấu bên trong hé lộ một phần.

Nàng vội quay mặt đi, trong lòng lẩm bẩm:

Không nhìn, không nhìn.

Rồi đặt tay của Alpha lên phần giữa cơ thể.

Tiếng nước chảy tí tách vang lên, rõ ràng mọi chuyện đã bắt đầu.

Trịnh Hàm khẽ ho một tiếng, không ngờ có ngày nàng phải giúp một Alpha đi vệ sinh như vậy.

Thế nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến nàng quay đầu nhìn. Nàng không kiềm chế được, lén liếc mắt về hướng đó.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, đôi mắt nàng như bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt,
lập tức quay đầu lại.

Hai má nàng đỏ bừng, sự ửng hồng lan xuống tận cổ và cả phần ngực lộ ra.

Trịnh Hàm hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhìn nữa, nhưng cảnh tượng kia cứ như khắc sâu trong trí nhớ nàng.

Alpha nắm lấy phần giữa, khúc thịt không cương cứng trông vẫn thô to, dữ tợn, nổi rõ những gân xanh chi chít bao quanh, phần đầu tím đỏ hút mắt, dòng nước mạnh mẽ tuôn ra từ lỗ nhỏ.

Nàng cúi mắt, cảm giác tai mình nóng ran.

Bỗng nhiên...

"Trịnh Hàm! Chị đang làm cái gì vậy?!"

Một tiếng quát như sấm nổ khiến Trịnh Hàm giật mình,
theo phản xạ quay lại nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Rồi ngay sau đó, đôi mắt sáng của nàng cụp xuống, giọng dịu dàng gọi: "Tiểu Thước..."

Ở cửa nhà vệ sinh, một người cũng mặc quân phục đứng đó, nét mặt nghiêm nghị.

Khác với Thiệu Vanh, người này không đội mũ, không mặc áo khoác ngoài, mái tóc uốn lượn màu đỏ sẫm buông thả, áo sơ mi trắng bung hai nút trên cùng, không có chút phong thái nghiêm chỉnh của quân nhân, mà lại toát lên vẻ lười biếng, phóng túng.

Trịnh Thước bước nhanh tới trước mặt Trịnh Hàm,
giật lấy Thiệu Vanh đặt lên người mình, kẹp Alpha cao lớn giữa hai người.

Nàng lạnh lùng nhìn Trịnh Hàm chằm chằm, ánh mắt u ám, mở miệng cất giọng băng lãnh:

"Đồ A luyến biến thái, chị đừng hòng động đến Thiệu Vanh. Cậu ấy không giống như chị đâu!"

Thì ra cô ấy tên là Thiệu Vanh,

Trịnh Hàm âm thầm ghi nhớ trong lòng, chỉ không biết là hai chữ nào.

"Tiểu Thước, không phải như em nghĩ đâu, chị chỉ đỡ cô ấy thôi."

Bị mắng xối xả ngay từ đầu, Trịnh Hàm chỉ có thể kiên nhẫn giải thích:

"Đó là đồng nghiệp của em, chị sẽ không đụng vào cô ấy."

"Hừ." Trịnh Thước bật cười lạnh lùng. "Vậy mặt chị đỏ cái gì?"

"Chị... Chị nóng quá thôi."

Trịnh Hàm bất đắc dĩ, ánh mắt tràn đầy lo lắng cho em gái:

"Lần trước chị đến thăm em, em cũng không chịu gặp. Thương tích sao rồi? Nếu cần, có thể mời chủ thành..."

"Đừng lo cho tôi!" Trịnh Thước cáu kỉnh lườm Trịnh Hàm.

"Cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhìn chị là tôi ngứa mắt!"

Bị em gái gắt gỏng như vậy, Trịnh Hàm cắn môi dưới, ánh mắt đầy u sầu lướt qua Thiệu Vanh đang tựa vào vai Trịnh Thước.

"Vậy... Em chăm sóc cô ấy cho tốt nhé. Chị đi trước đây."

Khi bước tới cửa,

Trịnh Hàm ngoảnh đầu lại nhìn hai người phía sau, thở dài đầy khổ tâm.

Rõ ràng lúc nhỏ em gái từng rất quấn quýt nàng, nhưng từ khi biết về xu hướng tính dục của nàng, người em gái dịu dàng ngày nào đã không còn nữa.

Mỗi lần gặp nhau, em gái lại buông những lời lạnh lẽo sắc bén, như từng nhát dao cứa vào tim nàng.

Lần này nghe tin Trịnh Thước bị thương nặng, nàng lập tức bỏ hết công việc để đến bệnh viện, nhưng chỉ nhận lại cánh cửa đóng kín.

"Haiz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com