Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

144 - 146. Xong việc

144. Xong việc, Thôi Hòa phát hiện gian tình

"Ưm...... Đau quá......"

Mộ Linh vô thức nằm nghiêng người, gốc đùi nóng rực nhớp nháp làm nàng giật giật chân.

Xương khớp mệt mỏi cứng đờ, khi nàng dạng chân ra có một dòng nhiệt lưu từ sâu trong bụng nhỏ tràn ra.

Mộ Linh từ từ tỉnh dậy, lúc mở mắt ra trước mặt chính là trần nhà màu xám trắng, nàng có chút mờ mịt không biết mình đang ở nơi nào.

Quần áo trên người rơi xuống.

Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nàng cư nhiên ngủ ở trong xe. Cúi đầu thì thấy, áo khoác màu xanh xám rõ ràng là quân phục, liền biết chủ nhân áo này là ai, ký ức hỗn độn theo đó ùn ùn kéo đến.

"Đáng sợ!"

Mộ Linh theo bản năng cuộn người lại, lòng bàn tay che lại miệng mũi, không thể tin được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. "Không...... Không thể nào......"

Dòng ký ức mơ hồ dần hiện lên rõ ràng, từng đoạn phim ngắn bắt đầu phát lại trong đầu nàng. Chủ động câu dẫn Thiệu Vanh...... Nói dâm ngôn uế ngữ như là dâm phụ...... Phân bì với Tiểu Nguyệt...... Bị đụ đến tè ra ngất xỉu......

"Sao có thể......"

Mộ Linh nhắm mắt lại, khuôn mặt sầu khổ, lông mi nặng nề run rẩy, hoàn toàn không thể tin được những ký ức đó.

Hồi ức vào kỳ động dục chịu ảnh hưởng cực lớn, hơn phân nửa đều là cảnh nàng sướng đến run rẩy cả người.

Ngay cả hiện tại,

Vừa nhớ tới, huyệt mắt liền bắt đầu lên men phát ngứa.

"Cái này... Khốn kiếp..."

Mộ Linh cắn răng, ngực phập phồng không chừng, thầm mắng chính mình động dục thật không đúng lúc chút nào.

Gượng ngồi dậy, liền nghe "phụt" một tiếng, có thứ gì đó phun ra từ miệng hoa huyệt.

Nàng xốc quần áo lên thì thấy.

Trên ghế da màu đen dính một vũng thể dịch màu trắng đục.

Tối qua Thiệu Vanh không mang bao bắn vào trong khoang sinh sản của nàng......

Mộ Linh vội vàng che lại huyệt khẩu, kẹp chặt mông tận lực đóng chặt không để chảy ra.

Quần áo đã bị kéo rách, nàng chỉ có thể dựa vào quân phục của Thiệu Vanh, bước từng bước nhỏ từ gara về nhà.

Con gái đã đi học, trong nhà chắc không có ai.

"Chết tiệt......"

Mộ Linh thầm mắng một câu.

Nàng phải nhanh chóng đi mua thuốc tránh thai mới được, kỳ động dục bắn vào trong quá nguy hiểm! Nếu còn không nhanh, nàng sợ mình sẽ mang thai mất!

*

Thiệu Vanh vốn tưởng rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc sống của nàng sẽ trở lại yên bình như cũ.

Nhưng...

Lại thêm một đợt sóng gió mới.

"Đêm qua tại sao không đợi em!"

Thiệu Vanh vừa kết thúc buổi huấn luyện, cả người mướt mồ hôi đang định đi tắm, thì thấy Thôi Hòa xuất hiện ở hành lang, đến phòng huấn luyện để hỏi tội.

Rõ ràng đối phương đến đây là để tìm nàng, mặc một bộ đồ trắng đơn giản kết hợp quần jeans xanh nhạt cạp cao, đẹp đến mức trông như một nữ sinh đại học, vậy mà vừa gặp đã hỏi tội thẳng thừng.

Tối qua, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tất cả khách mời, Thôi Hòa định quay lại tìm Thiệu Vanh, nhưng phát hiện ra nàng đã không còn ở đó. Tâm trạng tràn đầy mong đợi ban đầu bỗng chốc tan biến.

"Thật sự xin lỗi, hôm qua, hôm qua có việc nên tôi đi trước."

Thiệu Vanh nhớ lại chuyện này, vô thức cảm thấy có chút chột dạ. Đêm qua, nàng chỉ chăm lo đến Mộ Linh mà quên mất phải chào hỏi chủ tiệc là Thôi Hòa.

Vừa mặc đồ, nàng vừa giải thích với Thôi Hòa, gương mặt đầy vẻ áy náy.

Nhưng ánh mắt sắc bén của Thôi Hòa đã nhận ra điều gì đó, nàng mở to mắt, bất ngờ vạch áo khoác của Thiệu Vanh để xác nhận.

Hôm nay, Alpha chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen đơn giản, làn da trên vai lộ ra những vết đỏ kỳ lạ.

Thôi Hòa kéo mạnh vải áo trên vai, để lộ ra những vết đỏ chằng chịt xen lẫn một vài dấu răng.

"Đây là thứ mà chị nói là 'có việc' đó sao?"

Sắc mặt Thôi Hòa tối sầm lại, lạnh lẽo như băng, đôi mắt xanh thẳm sắc bén đến mức dường như có thể rạch nát làn da của Thiệu Vanh.

"Là Omega nào?"

"Hừ... bảo sao, tối qua tôi đã thấy chị và một Omega một trước một sau rời khỏi sảnh tiệc. Chắc hẳn từ lúc đó đã có chuyện gì rồi, đúng không?!"

"Là ai?"

Lúc này, Thôi Hòa có chút hối hận vì đêm qua không để ý kỹ khuôn mặt người phụ nữ đó, không ngờ sơ suất một chút đã bị người khác đoạt mất.

Nàng kéo áo lót của Thiệu Vanh, ép nàng ấy cúi người xuống, ngón tay siết chặt vào bờ vai đầy dấu vết kia, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi:

"Quan hệ của hai người là gì? Yêu nhau à? Hay là chuẩn bị kết hôn? Chị dựa vào đâu mà giấu tôi mọi chuyện?"

"Thôi Hòa, bình tĩnh lại đi."

Thiệu Vanh không hiểu được sự tức giận của Thôi Hòa lúc này,

"Tôi không có ý định yêu đương, em đừng túm chặt tôi như vậy, cấp dưới trông thấy sẽ không hay."

"Chị cũng biết xấu hổ sao!"

Thôi Hòa hận không thể dùng móng tay xóa sạch những dấu vết ấy trên da, nhưng tay lại không nỡ, chỉ đành thu lại sự hung hăng đó.

"Đừng chiếm lối đi, vào phòng huấn luyện riêng của tôi nói chuyện đi."

Thiệu Vanh bất lực, đành phải dẫn nàng vào một không gian kín đáo hơn.

"Ở đây chỉ có nước, em uống cho bình tĩnh lại đi."

"Đừng mong dùng chuyện này để đánh lạc hướng, Thiệu Vanh."

"Tôi không hiểu, Thôi Hòa," Thiệu Vanh bóp trán, phiền muộn nói, "Rõ ràng là em rất ghét tôi, trước đây thậm chí chúng ta còn cãi nhau, vậy sao bây giờ em lại quan tâm những chuyện này của tôi như vậy?"

Thôi Hòa không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, bất chợt đứng bật dậy khỏi ghế, không giữ nổi vẻ tao nhã thường ngày.

"Thiệu Vanh." Nàng cố gắng kiềm chế cơn giận đang lên đến đỉnh điểm.

Giờ đây, Thôi Hòa cảm thấy mình không thể từ từ từng bước như kế hoạch trước nữa.

Đứng trước mặt Alpha, nàng dứt khoát thẳng thắn bày tỏ:
"Chẳng lẽ chị không nhận ra, rằng em thích chị sao?"

°° vote đi bé °°

Không biết thiệt luôn á bà nọi ơi 🤷🤷 🤷.

145. Kết hôn

“Cái gì?”

Thiệu Vanh đứng sững tại chỗ, khuôn mặt ngây ra.

“Em định lợi dụng mối quan hệ hợp tác với quân đội để phát triển lâu dài ở Đông Nguyên Thành,” Thôi Hòa bước lên một bước, tiến gần Alpha hơn, “Sau đó nói chuyện hôn sự với chị, rồi tổ chức đám cưới.”

“Mà không, đám cưới phải tổ chức thật lớn. Trước tiên, phải đính hôn đã, định rõ danh phận trước.”

Nói xong, ánh mắt sâu thẳm của Thôi Hòa dừng lại trên vai Thiệu Vanh, sau đó kéo mạnh áo khoác che lại phần da kia.

Nàng thực sự cảm thấy vùng da đó rất chướng mắt, không muốn nhìn thấy nữa.

“Đợi... Đợi đã,” Thiệu Vanh đau đầu xoa xoa thái dương, “Kết hôn sao?”

“Thôi Hòa, có phải em hiểu lầm gì về mối quan hệ giữa chúng ta không?”

Thiệu Vanh thở dài, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng:
“Chuyện trên phi thuyền lần đó là một tai nạn. Nếu không phải tôi, cũng sẽ là một Alpha khác.”

“Sẽ không có Alpha khác! Là chị...”

Thôi Hòa vội vàng phản bác nhưng bị Thiệu Vanh ngắt lời: “Em bình tĩnh lại, nghe tôi nói.”

Thiệu Vanh đặt hai tay lên đôi vai mảnh mai của Thôi Hòa.

Trong lòng nàng thầm thán phục: Một omega yếu ớt như vậy mà có thể gánh vác cả gia tộc Thôi thị lớn mạnh, thực sự đáng khâm phục.

Sau đó, nàng nghiêm mặt, giải thích một cách nghiêm túc:

"Tôi thực sự không phải là lựa chọn tốt. Thôi thị cần em, và em cũng cần một chỗ dựa mạnh mẽ, đó phải là một Alpha có thể hỗ trợ sự nghiệp và cuộc sống của em, và người đó không nên là tôi.

Em có biết tuổi trung bình của tất cả các Alpha đang tại ngũ ở quân bộ là bao nhiêu không? Chỉ 25 tuổi thôi. Phần lớn các Alpha trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp quân đội, tỷ lệ tử vong đã lên đến 65%. Chưa kể, trong những năm tiếp theo sau khi nhập ngũ…

Tôi đã 28 tuổi rồi. Càng lớn tuổi, thể năng cũng bắt đầu suy giảm. Tỷ lệ sống sót trên chiến trường… cũng không đủ. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tôi không muốn bất kỳ ai phải buồn bã vì một kẻ đã định sẵn rằng sẽ chết như tôi."

Thiệu Vanh cúi đầu, ánh mắt dời xuống mặt đất, giọng nói mang theo nỗi buồn nhàn nhạt dần trầm xuống:

"Cảm giác đó, tôi đã trải qua rồi. Đau lòng lắm. Tôi nghĩ là em cũng hiểu, vì vậy cho nên, tôi không thể kết hôn."

Nàng thực sự nghĩ như vậy. Ngay từ đầu đã không muốn dây dưa sâu sắc với bất kỳ Omega nào. Thực tế cũng là như thế, nếu chỉ là những mối tình chớp nhoáng với các Omega, thì dù có chết đi, đối với họ, cũng chỉ như đầu ngón tay bị mắc vào một cái gai nhọn mà thôi. Sau cơn đau ngắn ngủi, thậm chí đến máu cũng không chảy.

Ngay lập tức, trên má truyền đến một cơn đau nhói.

Thiệu Vanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thôi Hòa không chút biểu cảm, dùng sức kéo mạnh mặt nàng, như thể cực kỳ bất mãn với những lời nàng vừa nói.

Thôi Hòa lạnh lùng nói: "Nhổ ra."

"Ai nói chị sẽ chết chứ! Nhổ cái chữ 'chết' đó ra ngay!"

"A, Thôi Hòa, đau!" Thiệu Vanh hoàn toàn không ngờ Omega lại phản ứng như vậy.

Lực trên tay Omega ngày càng mạnh hơn, làm da mặt mỏng manh của Thiệu Vanh bị kéo căng ra, khóe miệng bị ép phải cong lên bất đắc dĩ.

Khuôn mặt anh khí của Thiệu Vanh giờ đây méo xệch thành vẻ ngốc nghếch.

Thôi Hòa mạnh mẽ tuyên bố:
“Không muốn kết hôn thì không kết, yêu đương cũng được.”

Thiệu Vanh nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cứng đầu từ chối:
“Yêu đương cũng không được. Chúng ta không có nền tảng tình cảm.”

“Hừ, không có tình cảm thì vun đắp. Hay là chị chê em không đủ xinh đẹp, không xứng với chị?”

“Không... Không phải vậy,” trước mắt Thiệu Vanh tối sầm lại, “Là tôi không xứng với em. Em cũng thấy rồi đấy, tôi... Tôi có nhiều bạn tình. Tôi không sạch sẽ.”

Lời vừa nói ra, mặt đau như thể bị người ta véo mạnh.

“Cắt đứt đi,” ánh mắt xanh thẳm của Thôi Hòa như có thể xuyên thấu lòng người. Nàng lạnh lùng liếc xuống phần dưới của Thiệu Vanh:
“Hoặc em sẽ cắt phăng nó đi.”

“Chị tự chọn một đi.”

“Thôi Hòa, thả tay ra trước đã, ui... đau.”

Cuối cùng, khi Thôi Hòa chịu thả tay, Thiệu Vanh hít một hơi lạnh, xoa xoa má bên bị véo, làn da gần như đỏ tấy lên.

“Tôi không chọn đâu.”

“Thôi Hòa, em rất tốt,” Thiệu Vanh cân nhắc từ ngữ, lần đầu tiên bị người khác xem như đối tượng kết hôn, “Em là một Omega rất tốt, nhưng tôi không xứng với em.”

“Hừ,” Thôi Hòa vuốt lại mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt thanh tú kiêu kỳ bỗng chốc tối lại, “Chị đang muốn phát thẻ ‘người tốt’ cho em sao?”

“Đã thử thân thể em rồi mà không chịu chịu trách nhiệm sao? Ý chị là vậy à? Cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp của chị có biết chị là loại người như thế không?”

“Đó chỉ là một lần...”

“Đừng lấy tai nạn ra làm cái cớ,” sắc mặt Thôi Hòa càng tệ hơn, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt, dường như có thể xé nát Thiệu Vanh từ xa, “Chị dám nói lúc đó chị không thèm khát em đến phát cuồng không?”

Thiệu Vanh á khẩu không trả lời được.

Là một Alpha tráng niên tràn đầy sức sống, thấy cơ thể trắng tuyết mềm mại của Omega, làm sao nàng có thể không động lòng?

“Chị tin không, ngay bây giờ em sẽ ra ngoài gọi cấp dưới của chị vào đây, để họ thấy bộ mặt xấu xa của vị thượng tướng này?”

Thiệu Vanh hoàn toàn không thể nói lại Thôi Hòa, cũng chẳng thể thuyết phục được.

Nàng chỉ có thể vô thức dùng thân hình cao lớn chặn cửa, luống cuống nói:

“Đừng như vậy. Ngoài chuyện yêu đương và kết hôn, em muốn tôi làm gì cũng được, tôi đều đồng ý, được không?”

°° vote đi bé °°

Được nha ☺☺☺, mà watt quét ác quá, cái hình lấp ló hôm bữa lại bị xóa r, thôi nữa mọi người chịu khó bay xa trí tưởng tượng đi vậy 🐒🐒🐒.

146. Nàng thích Thiệu Vanh như bé chó bự

“Hừ...”

Hai tay Thôi Hòa khoanh trước ngực trong tư thế phòng thủ.

Tâm trạng nàng lúc này cực kỳ tồi tệ, không thể ngờ được rằng kết cục sau khi nàng thẳng thắn bày tỏ lòng mình lại là như vậy.

Nàng từng nghĩ Thiệu Vanh sẽ có chung cảm giác với mình... Ít nhất cũng phải có một chút thiện cảm.

Những lời nói của Alpha chân thành và có vẻ như là thật lòng, nhưng trực giác mạnh mẽ của Thôi Hòa lại mách bảo rằng, khi nàng còn đang cố gắng tranh giành gia nghiệp ở chủ thành thì Thiệu Vanh đã bị những Omega khác giành lấy trước rồi.

“Được thôi,” Thôi Hòa cười lạnh, “Không yêu đương, không kết hôn, cũng được.”

“Không phải chị không muốn bàn đến tình cảm, chỉ thích tìm bạn giường thôi sao?”

“Từ giờ trở đi, chị chính là bạn giường của em. Mỗi tuần đến tìm em sạc pin hai lần.”

Những Omega khác chẳng qua cũng chỉ là bạn giường, chỉ cần nàng quản lý chặt chẽ, thì còn chỗ cho người khác sao?

Mỗi tuần cắm sạc hai lần, lần nào cũng vắt kiệt Alpha, để xem còn pin đâu mà đi tìm người khác cắm lung tung? Đến lúc đó, vun đắp tình cảm cũng chưa muộn.

Nghĩ đến đây, lòng Thôi Hòa nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thôi Hòa chỉ thay đổi cách tiếp cận, từng bước thực hiện ý định của mình mà thôi.

Alpha mà nàng đã chọn, nàng sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ cần thay đổi một chút thân phận, giữ người đó trong lòng bàn tay là đủ.

“Khụ khụ...”

Thiệu Vanh suýt nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn, hoàn toàn không thể tin nổi những lời vừa rồi của Thôi Hòa.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng "bạn giường" lại là kiểu quan hệ cần đến đúng giờ để "sạc pin".

“Chị có ý kiến gì à?”

Thôi Hòa làm bộ như định bước ra khỏi phòng.

Thiệu Vanh lập tức dang rộng hai tay, chặn trước mặt nàng: “Không, tôi không có ý kiến.”

Thực ra, kiểu quan hệ này người chịu thiệt vẫn là Omega, làm sao nàng có thể có ý kiến được chứ?

Thiệu Vanh định mở lời khuyên giải, nhưng chưa kịp nói đã nghe thấy Thôi Hòa ra lệnh:

“Nếu không có ý kiến, thì cởi ngay đi.”

“Phần tối qua chị còn nợ em, bây giờ phải trả đủ. Mau cởi hết đồ trên người ra.”

Thôi Hòa mỉm cười quen thuộc, kéo chiếc áo ba lỗ của Alpha về phía mình, trông như đang chờ xem kịch hay.

Thiệu Vanh bắt đầu nghi ngờ Omega này đang cố ý chơi nàng, ánh mắt đảo qua đảo lại, nhỏ giọng phản bác:

“Ở đây không tiện lắm nhỉ? Hay để lần sau?”

Dù đây là phòng tập riêng của nàng, nhưng cũng là nơi rèn luyện thể chất, gần như là một không gian chung. Làm chuyện này ở nơi công cộng trong quân bộ... có hơi kỳ lạ. Trước đó, vì một lần ở hội trường tiệc mà xảy ra chuyện, giờ thì...

“Chị định kiếm cớ chuồn đi à?” Thôi Hòa cười nhạt. “Ở đây luôn, mau cởi cho em.”

Nàng kéo chặt dây áo ba lỗ của Thiệu Vanh, không để nàng ấy rời đi.

“Được thôi.”

Thiệu Vanh đáp lời.

Dù sao nàng cũng đã bị Thôi Hòa nhìn thấy hết vài lần rồi, dần dần cũng quen với cách làm của Thôi Hòa.

Hôm nay tập luyện không mặc nhiều, nàng nhanh chóng cởi áo khoác, cuộn áo thun và nội y cùng kéo ra, quần thể thao và đồ lót cũng bị kéo xuống.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể Thiệu Vanh đã hoàn toàn phơi bày.

Sau buổi tập luyện, các cơ bắp trên người đều ở trạng thái hưng phấn: Cơ nhị đầu và tam đầu trên cánh tay, cơ bụng thẳng trên vùng bụng… tất cả đều rõ ràng, đường nét trơn tru làm nổi bật đường cong cơ thể đầy tuyệt mỹ.

Thiệu Vanh hơi lúng túng dùng hai tay che chắn phía trước, phần trọng lượng mềm mại giữa hai chân thả lỏng rủ xuống chạm vào đùi. Sau khi tập luyện, cơ thể nàng tiết ra hormone kích thích testosterone, khiến nàng nhạy cảm và dễ bị kích động.

Thân thể của nữ Alpha rất đẹp, không chỉ có vẻ đẹp của đường cong bên ngoài mà còn có vẻ đẹp của những đường nét thẳng bên trong.

Thôi Hòa mê mẩn ngắm nhìn cơ thể của Thiệu Vanh, tay nâng một lọn tóc đen của nàng, dịu dàng dỗ dành:

“Bỏ tay ra nào, để em xem thứ bên dưới.”

"Ưm......"

Thịt vật có dấu hiệu ngẩng đầu,

Thiệu Vanh tự ép mình tách hai tay ra để lên hai bên đùi.

Bị Omega nhìn chằm chằm như vậy, khí huyết tự động dồn xuống dưới, ở giữa háng sung huyết lên.

Nhục hành vểnh thẳng gật gà gật gù, dần dần bành trướng dâng trào, phô diễn toàn bộ quá trình từ rũ mềm đến cương cứng trước mặt Thôi Hòa.

"Bị em nhìn cũng sẽ cứng sao?"

Thôi Hòa liếm liếm môi, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi nghịch ngợm khẽ nhúc nhích,

Nàng lại cảm thấy thú vị: "Lần này em còn chẳng xài đến dâm dược, thế mà, chị vẫn có dục vọng với em."

Đột ngột nhớ lại đoạn hồi ức ở chủ thành, Thiệu Vanh giống như một con chó bự nằm trên người nàng kích thích, bắn lên bụng nhỏ nàng một đống tinh nóng trắng đục.

Nói thật, nàng rất thích Thiệu Vanh khi ấy, ngoan ngoãn như một bé chó bự vâng lời, thỉnh thoảng lại vượt ranh giới, nôn nóng để lại dấu vết và mùi hương trên người "chủ nhân".

Thôi Hòa đẩy Thiệu Vanh ngã xuống tấm đệm dụng cụ bên cạnh, bản thân ngồi lên một bên đùi của Alpha,
Ngón tay nâng cằm Thiệu Vanh, tỏa ra mùi hương hoa ngọc lan nồng đậm đầy quyến rũ,

Nàng cúi gần xuống cổ của Alpha, thổi một hơi nóng nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng mang chút khiêu khích:

"Lần trước chúng ta làm ở trên phi thuyền, cũng đã qua lâu rồi."

"Khoảng thời gian ngắn ngủi đó chắc chắn không đủ để thỏa mãn chị đâu, đúng không? Nếu muốn gì, thì cứ thoải mái yêu cầu đi."

Về sức hút cơ thể,
Thôi Hòa tự tin rằng mình tuyệt đối không thua kém bất kỳ Omega nào khác.

Nàng nhìn cổ họng Thiệu Vanh chuyển động theo từng lần nuốt khan,

Bàn tay đặt trên vai Alpha, chầm chậm lướt xuống...

°° vote đi bé °°

Cắm sạc nào 🐒🐒🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com