Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

190. Lời khuyên

Nếu cậu còn muốn sống sót!

"Hầy..."

"Đồng chí Thiệu Vanh, đây là lần thứ chín cậu thở dài rồi đấy," Hà Dĩ đặt tập tài liệu xuống, vẻ mặt đầy bi thương, "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu phiền muộn thế?"

"Lúc nào có chuyện gì cũng đến cằn nhằn tôi, cậu cứ cằn nhằn đi!"

"Cậu mà làm tôi phát điên lên, xem cậu tìm ai!"

"Hầy..."

Lại một tiếng thở dài não nề vang lên.

"Nghe mà muốn đấm cho cậu một trận!"

"Tôi cũng đủ phiền rồi!"

Hà Dĩ đứng dậy, lấy tập tài liệu gõ mạnh lên đầu Thiệu Vanh một cái. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy lạ lẫm.

Thiệu Vanh trước đây chỉ đến bệnh viện quân bộ tìm nàng để kiểm tra tuyến thể và lấy thuốc ức chế vì vết thương. Lần nào đến cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, bình thản, như thể chỉ đang làm theo thủ tục, chẳng có chút cảm xúc nào.

Không biết từ khi nào, Thiệu Vanh bắt đầu thể hiện khía cạnh con người, và bắt đầu trút bầu tâm sự với nàng?

"Tôi đau đầu quá."

"Cậu đáng phải đau đầu, tôi còn muốn đánh cậu nữa là. Nói đi, có chuyện gì vậy?"

Thiệu Vanh bất lực xoa thái dương, "Tôi làm Thôi Hòa giận, cô ấy chặn số tôi rồi."

"Hôm qua tôi đến chỗ cô ấy tìm, nhưng cô ấy không có ở nhà."

"Cậu gửi cái gì vậy, cho tôi xem thử?"

Hà Dĩ tò mò, cầm lấy điện thoại Thiệu Vanh đưa, trên màn hình hiện lên mấy chữ chói lọi:

"Xin lỗi em."

Chỉ đơn giản ba chữ như vậy, bên dưới là dòng chữ nhỏ: "Bạn đã bị đối phương chặn."

Hà Dĩ nghẹn lời, nhìn Alpha với ánh mắt phức tạp, buông một câu: "Đáng đời!"

Thiệu Vanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rồi thở dài, thu lại cảm xúc, đặt điện thoại sang một bên, ngồi thẳng người trở lại.

"Báo cáo tuyến thể đâu? Sao rồi?"

Hà Dĩ thấy nàng như vậy, trong lòng thầm rủa, cái loại người thẳng như cột đình, EQ thấp này, còn khó chữa hơn cả tuyến thể!

Cái đồ A ngốc này, rốt cuộc ai mới là người đang yêu vậy!! Tại sao một Alpha dịu dàng đáng yêu như nàng lại không ai thèm muốn! Ghét ghê!

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Hà Dĩ vẫn mềm lòng, nghiêm túc khuyên nhủ:

"Bây giờ vừa hay, cậu có thể chia tay Thôi Hòa."

"Cái loại tính cách kiêu ngạo đó không hợp với cậu đâu, nếu cậu mà yêu, chắc chắn sẽ bị ăn đến tận xương tủy."

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiệu Vanh, Hà Dĩ nhún vai, thu lại vẻ đùa cợt, nói: "Tôi là người ủng hộ tin tức tố phù hợp, vẫn ủng hộ cô bạn gái nhỏ trung học của cậu, hai người có độ phù hợp tin tức tố rất cao, đến giờ vẫn chưa có Omega nào vượt qua được độ phù hợp của ẻm với cậu."

"Hoặc là cái người cậu từng nhắc đến trước kia nhỉ? Vợ người ta? Tin tức tố mùi thuốc bắc cũng rất đặc biệt, ở một mức độ nào đó, ừm... cũng có thể chữa lành cho cậu."

"Hai người đó đều có thể chọn, đừng có treo cổ trên cây Thôi Hòa nữa."

"Tiểu Nguyệt còn nhỏ," Thiệu Vanh coi lời Hà Dĩ như đùa, bất lực nói, "Con bé chưa chắc đã thích tôi đâu, con bé nói không yêu đương, có lẽ chỉ coi tôi như một người chị thân thiết."

"Tuổi còn nhỏ, còn muốn tự do, thích chơi, tôi hiểu mà."

"Hiểu cái rắm," Hà Dĩ muốn véo cho mình một cái, "Coi cậu như chị gái mà còn lên giường với cậu? Cậu đúng là đồ đại tra nữ lừa gạt trẻ con!"

"Tôi không..."

Thiệu Vanh cau mày định giải thích, nhưng bị Hà Dĩ cắt ngang, "Thiệu Vanh, tôi không đùa với cậu đâu."

Hà Dĩ mặc áo blouse trắng ngồi trở lại vị trí, im lặng một lát, nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt sắc bén, nói: "Số liệu chất lỏng lần này, tuyến thể của cậu có vấn đề rất nghiêm trọng."

"Định bụng lát nữa mới nói với cậu, nhưng..."

Tài liệu tuyến thể của Alpha được chiếu hình lập thể ra, Hà Dĩ chỉ vào những số liệu quan trọng trên đó, tất cả đều chuyển sang màu đỏ không khỏe mạnh, trong đó có mấy cái còn có màu đỏ thẫm như máu.

"Lần làm nhiệm vụ khẩn cấp trước, tuyến thể của cậu gần như hoạt động cả đêm, đến giờ tất cả chỉ số đều bất thường, các chỉ số trong dịch tuyến thể cũng đặc biệt hoạt động mạnh."

"Nói cách khác, dù cậu không dùng tuyến thể, chúng vẫn đang hoạt động quá tải."

Hà Dĩ vốn tính tình hoạt bát, hiếm khi nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống vài phần: "Chúng đang thiêu đốt cơ thể cậu, tiêu hao sinh mệnh của cậu."

"Thiệu Vanh, cậu phải coi chuyện này là thật, nếu cậu còn muốn sống sót."

Thiệu Vanh ngạc nhiên, "Đã... nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Với tư cách là bác sĩ, tôi có trách nhiệm nói với cậu, đã gần đến giới hạn rồi," Hà Dĩ nói từng chữ một, nhìn chằm chằm vào mắt Thiệu Vanh, muốn Alpha khắc ghi những lời này vào não, "Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời đừng ra nhiệm vụ, uống thuốc tôi kê định kỳ, rồi sống hòa thuận với các Omega."

"Nếu không, tôi sẽ báo cáo với tư lệnh, đình chỉ mọi hoạt động của cậu."

"Không được!" Thiệu Vanh đột ngột hét lên, "Không được dừng!"

"Tướng quân mà không ra chiến trường, thì còn ra thể thống gì? Tôi còn chưa giết sạch Trùng tộc!"

Thấy dáng vẻ này của nàng, như thể thời gian đảo ngược, trở về quá khứ, lần đầu tiên nàng ngã quỵ vì tuyến thể hoạt động quá tải, tỉnh dậy với vẻ mặt âm u, cực kỳ kháng cự điều trị, như muốn vội vàng tìm đến cái chết, khiến người ta ấn tượng khắc sâu.

Hà Dĩ cũng đen mặt, đập bàn đứng dậy mắng: "Thiệu Vanh cậu điên rồi! Còn tiếp tục, cậu sẽ chết trên chiến trường đấy!"

"Cơ thể tôi, tôi biết..."

"Cậu biết cái rắm!" Hà Dĩ khó thở, hung dữ nói, "Ai hiểu rõ cơ thể cậu hơn bác sĩ chứ!"

"Cậu mà chết như vậy, họ sẽ ra sao? Hả?"

"Thôi đại tiểu thư chặn số cậu thì sao, hả?" Hà Dĩ đếm từng người,

"Kiều Linh, cậu cũng thích đúng không? Đừng tưởng tôi không nhìn ra, còn bạn gái nhỏ trung học? Thì sao? Vợ người ta? Thế nào?"

"Còn ai nữa không?"

"Cậu dám mở hậu cung! Sao không dám giữ mạng sống trong tay Thần Chết, mà lại vội vàng tìm đến cái chết đầu thai!"

Hà Dĩ vung vẩy tập tài liệu trong tay, vật thể thật lướt qua tuyến thể trong hình chiếu lơ lửng, xuyên qua dòng số liệu, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nhắc đến "họ", khí chất của Thiệu Vanh thay đổi, cả người sắc bén dần tan biến, ánh mắt kiên nghị mềm mại, thay vào đó là sự dịu dàng mê mang.

Không khí giữa hai người trở nên im lặng, không ai lên tiếng. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiệu Vanh thấy đó là cuộc gọi từ điện thoại của mình. Hà Dĩ cũng thấy tên người gọi trên màn hình, "Mộ Nguyệt", vẻ mặt nghiêm trọng giãn ra, ngồi xuống, nhướng cằm ra hiệu cho Thiệu Vanh nghe máy.

"Alo? Tiểu Nguyệt? Có chuyện gì vậy?"

"Tỷ tỷ..." Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng, trong tiếng thở nặng nề có lẫn tạp âm điện từ, "Chị có rảnh không? Em có làm phiền chị không?"

"Không có, chị đang nghỉ ngơi, có chuyện gì vậy?"

Thiệu Vanh liếc nhìn Hà Dĩ, như đang tìm kiếm thứ gì.

"Em bị sốt, chị đến xem em được không, hức..."

"Bị sốt?" Thiệu Vanh lo lắng, vội hỏi, "Mộ nữ sĩ đâu? Chị ấy không có ở nhà sao?"

"Mẹ đang ở công ty," giọng thiếu nữ khàn khàn, "Hụ... chỉ có em ở nhà, tỷ tỷ đến chơi với em được không?"

Nghe có vẻ nghiêm trọng, Thiệu Vanh lo lắng cho cô bé, vội vàng đồng ý rồi cúp máy.

"Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay ~~"

Hà Dĩ vui vẻ nhướng mày, "Bạn gái nhỏ chủ động gọi điện rồi, giờ mà cậu không đi, thì không còn là Alpha nữa!"

Thiệu Vanh bất lực xoa trán, "Con bé bị sốt, cậu kê cho tôi ít thuốc nhẹ, tôi mang qua đó."

"Tôi nghe thấy rồi, đây."

Hà Dĩ đưa cho nàng một túi nilon, rồi nhét hai hộp bao cao su vào.

"Con bé còn nhỏ, chưa thể có con sớm được, cậu phải mang theo."

"Cậu!"

Mặt Thiệu Vanh nóng bừng, đỏ ửng vì tức giận, nhưng không từ chối, nói lời cảm ơn rồi vội vã rời đi.

"Miệng thì nói không, lòng thì muốn lắm!"

Hà Dĩ nhìn theo, bĩu môi.

°° vote đi bé °°

Bà Hà Dĩ này dễ thương thiệt 😆😆😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com