🌠 Bonus 3: Tinh tẫn nhân vong
263. Bị đè trên cánh cửa, cuồng nhiệt nắc vào cái lỗ dâm đãng, liệu có thể tinh tẫn nhân vong?
"Ứ... Ứ... Aaaaaaa..."
Độ nhạy cảm của mật huyệt được tăng lên gấp mười lần, trên lớp thịt non đàn hồi là những hạt sần sùi lồi lõm rõ ràng, ngay khi bị xâm nhập, cảm giác khoái lạc mãnh liệt lập tức ập đến.
Trịnh Hàm không thể duy trì vẻ mặt nghiêm túc được nữa, hai cánh môi hé mở, thở hổn hển để đầu lưỡi thõng ra ngoài.
"Cái lỗ của Trịnh tổng nóng quá, hít... hít..."
Thiệu Vanh tưởng rằng đối phương đang quá nứng, nên cái động nhỏ bao bọc lấy dương vật của nàng bắt đầu nóng lên.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trịnh Hàm, nàng đưa ngón tay cái ấn lên đầu lưỡi của người kia: "Vẻ mặt thay đổi rồi kìa, bị đụ sướng đến vậy sao?"
"Câm... Câm miệng..."
Chân phải bị Thiệu Vanh giữ chặt, kẹp lấy eo đối phương, cự vật tiến vào rất sâu, chỗ sâu nhất của mật đạo bị xâm chiếm hoàn toàn, cảm giác tê dại đến tận xương tủy lan tỏa từ trong ra ngoài.
Ngước nhìn đôi mắt đen láy đầy dục vọng kia, Trịnh Hàm không kìm được mà chìm đắm vào màn kịch này, không ngừng giãy giụa muốn thoát ra.
"Hít hà... hà... đừng vặn vẹo... aaaa..."
Lỗ nhỏ chật hẹp quấn chặt lấy dương vật không ngừng vặn vẹo, khiến Thiệu Vanh thoải mái đến mức thở dài thành tiếng, "Lỗ nhỏ kẹp chặt quá, a ha..."
"Trịnh tổng, bảo huyệt của chị ăn chậm lại chút đi..."
"Khốn... Khốn nạn," sự châm chọc và trêu đùa của Alpha khiến Trịnh Hàm nhập vai sâu hơn, một cảm giác xấu hổ mãnh liệt trào dâng, "Cô... buông tôi ra! Rút ra!"
Thiệu Vanh nhấc hông lên, lùi lại, vừa rút ra một chút, liền lập tức thúc mạnh về phía trước.
Nàng liên tục thở dốc mấy tiếng: "Sao được chứ? Đã vào sâu thế này rồi."
Dứt khoát nâng nốt chân còn lại lên, đặt lên cánh tay, chân và mông đều bị nàng khống chế, không thể động đậy chút nào.
"A! Thiệu Vanh," Trịnh Hàm kinh hô một tiếng, không quen với trạng thái đột nhiên bị treo lơ lửng, "Mau thả tôi xuống!"
Hai tay bị khóa chặt siết lấy cổ áo của Alpha, vô tình làm đứt hai cúc áo phía dưới, bộ ngực trần trụi của Alpha lộ ra trước mắt nàng, hai núm vú nhô lên và đầu vú ửng hồng thu hút ánh nhìn của Trịnh Hàm, nàng không thể rời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đẫm mồ hôi kia.
"À, chị thích cái này sao?"
Thiệu Vanh nhận thấy ánh mắt của Trịnh Hàm, liền đặt bàn tay của nàng lên ngực mình, "Muốn sờ thì cứ sờ đi, coi như tôi bồi tội."
Sau đó, nàng nhấc cự vật lên, thúc mạnh vào mật đạo, quy đầu cọ xát vào chỗ thịt non sâu nhất, rồi lại kéo ra, càng tiến sâu vào bên trong, nhiệt độ bên trong càng cao.
Đầu dương vật như bị kẹp giữa hai vách thịt nóng rực, nếp nhăn bị thịt non ấm áp cọ xát, gần như muốn bắn tinh ngay lập tức.
Thiệu Vanh mím môi, siết chặt cơ mông, đè nén cơn khoái cảm mãnh liệt này xuống.
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, sau khi chơi trò nhập vai, cơ thể của Trịnh Hàm trở nên thoải mái hơn, sau khi tiến vào mật huyệt, nhiệt độ và tần suất rung động đều tăng lên, như thể độ nhạy cảm của cơ thể đã được kéo lên mức tối đa, mỗi lần nhấp động, thịt non bên trong sẽ tự động tiết ra nhiều dâm thủy hơn để làm hài lòng nàng.
"Haa..."
Ôm lấy chân Trịnh Hàm, Thiệu Vanh bắt đầu tăng tốc độ nắc, dâm thủy bên trong không ngừng trào ra, từng chút một chảy xuống từ chỗ giao hợp.
"Không... Không! Đừng nắc nữa! Không được rồi, không được nữa rồi!"
Thiệu Vanh cúi đầu nhìn xuống, lớp vải bị xé nát vẫn che khuất bụng dưới, để lộ ra âm hộ trắng nõn ẩn hiện, cái mỏ chim nhỏ nhắn đáng yêu không ngừng lắc lư giữa hai bụng, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, mấy lần chạm vào chiếc áo sơ mi trắng của nàng, màu trắng của áo làm nổi bật màu hồng của cục thịt kia, trong màu hồng lại điểm xuyết một chút đỏ tươi đầy mê hoặc.
Vốn dĩ nàng không có cảm giác gì với dương vật của người cùng giới Alpha, nhưng chỗ đó của Trịnh Hàm lại quá hồng hào, nhỏ nhắn đến mức khiến người ta cảm thấy tinh xảo đáng yêu, không nhịn được mà muốn đưa tay lên vuốt ve.
Hít sâu một hơi,
Thiệu vanh tiến lên một bước, đặt Trịnh hàm lên cửa, để lưng đối phương dán vào,
Sau đó chống vào, bụng dưới cũng ép vào, tận lực không chừa một khe hở.
"Cô?"
Động tác dừng lại khiến Trịnh hàm có chút mờ mịt,
Vừa rồi suýt chút nữa là bị cưỡng gian, hai chân run rẩy không ngừng, vậy mà nàng lại dừng lại, huyệt nhỏ trống rỗng khó chịu vô cùng, liên tục co giật mấy lần, trống rỗng cắn chặt lấy dương vật đang chôn sâu bên trong.
"Đừng vội, tôi sẽ khiến chị thoải mái."
Thiệu Vanh khẽ cười một tiếng,
Bị tiếng cười này làm mất mặt, Trịnh Hàm mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau mới phun ra một câu: "Tôi không hề thấy thoải mái chút nào!"
"A Hàm thật là miệng lưỡi chua ngoa."
Thiệu Vanh cong môi cười, nhân lúc người kia không chú ý, đưa tay ra sau eo của Trịnh Hàm, đẩy mạnh về phía trước, Alpha chỉ có thể ưỡn thẳng eo, đưa dương vật nhỏ của mình tiến lên.
Đồng thời, Thiệu Vanh dùng sức, cúi đầu hôn lên mảng đỏ tươi đang sưng phồng, hông và bụng tiến lên, mượn lực từ hai chân cọ xát liên tục vào dương vật nhỏ đang dựng thẳng đứng kia.
"Ư!! Ô ô!!"
Trịnh Hàm giãy giụa, hai chân vô lực vung vẩy trên không trung, nhưng bị sức mạnh vô đáy của Thiệu Vanh đè chặt, giãy giụa vô ích.
Khoái cảm vừa mới lắng xuống lại bật ngược trở lại, bùng nổ từ tận đáy lòng, theo các dây thần kinh truyền đến mỗi lần dương vật tiến vào, điều nàng không ngờ tới là, dương vật bị kẹp giữa hai chân, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đã tê dại, bụng nhỏ dán chặt vào bụng nàng bị vải vóc cọ xát từng chút một, lớp áo sơ mi mỏng manh truyền toàn bộ lực đạo của Alpha sang, dương vật đang cương cứng không chịu nổi kích thích, cùng với huyệt nhỏ cùng nhau bị nâng lên trời.
"A a a!!!"
Khoái cảm hỗn loạn đồng thời bùng nổ trong cả hai cơ thể, khiến Trịnh Hàm cứng đờ trong một thời gian dài, không thể cử động, tinh dịch giống như pháo hoa từ trong huyệt bắn ra, lần thứ ba sau hai lần trước, tinh dịch loãng như pha thêm lòng trắng trứng, lại thêm tác dụng của thuốc, kích thích hai hạt đậu nhỏ phía dưới, bắn ra một lượng lớn dâm thủy.
Sau khi cứng đờ một lúc lâu, Trịnh Hàm như bị hỏng mất rồi, toàn thân mềm nhũn, ngẩng đầu, con ngươi hơi đảo lên trên, nhìn Thiệu Vanh thở hổn hển.
"A Hàm... ừm, bắn nhiều quá, ướt hết cả rồi."
Cảm nhận được dâm thủy bắn ra làm ướt sũng áo sơ mi, dính chặt vào bụng nhỏ của Thiệu Vanh, làm lộ ra cơ bụng săn chắc, nàng không có thời gian để ý đến những thứ này, nâng hai chân mềm nhũn của Trịnh Hàm lên, tập trung thúc mạnh vào bên trong, siết chặt cơ đùi trước sau thúc đẩy hàng trăm lần, cắn chặt răng, bắn tinh vào trong mật đạo.
"Ửa! Sướng quá..."
Trịnh Hàm rên rỉ, tinh dịch trào dâng trong bụng nhỏ, nàng không khỏi rùng mình một cái.
Theo dương vật rút ra khỏi nơi lấp đầy, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt hòa lẫn với dâm thủy, phát ra tiếng "tạch tạch" rơi xuống sàn nhà.
Theo đôi chân chạm đất vững chắc, Trịnh Hàm chống đỡ thân thể mềm nhũn, lơ đãng lẩm bẩm một câu: "Kết thúc rồi sao?"
Câu trần thuật nhẹ bẫng này, rơi vào tai Thiệu Vanh lại biến thành câu hỏi, nàng một tay kéo lấy chiếc còng tay vẫn còn trói chặt cổ tay kia, tay kia đưa xuống dưới, gom dương vật nhỏ vẫn còn đang cương cứng vào trong tay, lớp da tay thô ráp cọ xát qua đầu dương vật, cười nói: "Sao có thể? A Hàm rõ ràng vẫn còn ướt át, phải làm đến khi không thể ướt được nữa mới thôi."
"Ư a!!"
Ngón tay thô ráp mang theo lực đạo kia khiến Trịnh Hàm suýt chút nữa là bật khóc, huyệt nhỏ vẫn còn tiếp tục tiết ra dâm thủy, nàng suýt chút nữa là quên mất, loại thuốc mà mình đã uống, sao có thể dễ dàng bay hơi như vậy?
Trong lòng run rẩy, Trịnh Hàm hoảng hốt kêu lên: "Không được nữa, Thiệu Vanh, kết thúc rồi!"
Nàng chưa từng thử loại thuốc đó, không ngờ hiệu quả lại dai dẳng như vậy, dương vật của nàng vốn dĩ đã không dễ dàng cương cứng, bây giờ lại cương cứng quá nhiều lần, nàng sợ rằng mình sẽ thực sự tinh tẫn nhân vong mất.
"Rầm!"
Phát ra một tiếng vang lớn, Thiệu Vanh nắm lấy còng tay cùng với hai tay của nàng đập mạnh lên cánh cửa, cố ý dùng dương vật cương cứng dán chặt vào âm hộ trơn nhẵn của nàng: "Trịnh tổng, chuyện này không phải do chị quyết định."
Trong lòng run lên, Trịnh Hàm hoàn toàn hoảng loạn.
Xong rồi, Thiệu Vanh vẫn còn chìm đắm trong trò chơi nhập vai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com