Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💃 Chè hột la + Lựa chọn

253. Chà âm vật làm cho triều xuy; nàng nhận lầm người

"Chờ...... Chờ một chút, Vanh Vanh~~ ô~~"

Kiều Linh rụt rè nói lời cự tuyệt, nhưng hành động lại không giảm bớt mấy phần dâm hứng, ôm cổ đối phương thật chặt.

Đường đi toàn bộ là nước.

Bị thứ thô cứng kia thọc vào, rồi lại rút ra, quy đầu nhô lên một vòng trực tiếp mang theo toàn bộ dâm dịch ra ngoài, tưới ướt đẫm hai bên đùi trong.

"Ứm...... A a~~~ nóng quá~~"

Nhiệt độ cơ thể của Alpha trong kỳ dịch cảm cực cao, tăng hơn so với bình thường một lần,

Nhục hành ngâm trong huyệt nóng bỏng, gần như muốn làm ấm cả nước của nàng, cắm vào bên trong vốn đã nóng hổi, cọ qua vách thịt càng cảm thấy khoái cảm bùng nổ,

Giống như đã mở ra công tắc độ mẫn cảm của nàng.

"Bạch bạch!!"

Thiệu Vanh tàn nhẫn đâm lên trên mấy chục cái, vừa nhanh vừa hung.

Cả cây đều đưa vào, đột nhiên cắm thẳng đến khoang sinh sản, thọc đến hoa tâm của nàng chua xót.

"Ứ á!!"

Kiều Linh cuộn tròn ngón chân, treo trên người Alpha run rẩy không ngừng.

"Ra...... Em ra rồi! A a!!"

Tiểu huyệt tê mỏi đột nhiên siết chặt lại, sau đó nhả ra, lặp đi lặp lại vài lần như vậy,

Đường đi đang trong quá trình cao trào kịch liệt,

Thiệu Vanh vừa lúc dừng lại động tác thở dốc một hơi, để vách thịt đầy đặn kẹp lấy dương vật, sau đó chuyên tâm xoay eo.

Âm vật lộ ra dưới đám lông cứng rắn đột nhiên bị cọ xát, Kiều Linh than ra một tiếng kêu sợ hãi.

"A a~~"

Giọng nói vừa mềm vừa dính, lại kiều lại mị,

"Đồ xấu xa! Em bỏ cuộc rồi!! Tránh ra tránh ra!"

Kiều Linh trong mắt chứa đầy nước, u oán mười phần, từ khi Thiệu Vanh biết âm vật là điểm mẫn cảm của nàng, thỉnh thoảng lại phải cọ xát vài cái, một bộ không làm nàng bắn thề không bỏ qua.

Thịt âm vật mẫn cảm bị đám lông áp bách, trong quá trình cọ sinh ra khoái cảm dày đặc.

"A a~~~ ha a~~"

Alpha lại lần nữa đẩy vào va chạm hai cái, tay Kiều Linh bám trên vai Thiệu Vanh siết chặt.

"Lại! Lại ra!!"

Bên ngoài âm vật có mấy vạn đầu dây thần kinh nhạy bén, khi đang sưng đỏ nhô lên, chỉ cần dán cọ vài cái liền cực sướng, đưa cơ thể Omega lên đỉnh cao trào.

Lần này không khống chế được,

Dòng nước kịch liệt phun ra từ cửa âm hộ, phát ra tiếng dâm dịch bắn tung tóe.

Bắn ra không ít ái dịch, làm chỗ giao hợp ướt nhẹp.

Dương vật bị đường đi kẹp chặt từng cái, Thiệu Vanh thoải mái nheo hai mắt, duy trì tư thế bế đụ bất động.

Omega lại như trút cạn, mềm nhũn ngã xuống trên người nàng, cắn một miếng vào cổ nàng.

"Ư...... Hư...... Lão bà hư!"

"Chỉ...... chỉ biết bắt nạt em!"

Kiều Linh thẹn thùng giấu mặt vào cổ Thiệu Vanh, trong mắt ngập nước, thỏa mãn đến khóe mắt cong cong.

Khi yêu xa, nàng luôn đặc biệt nhớ Thiệu Vanh, mỗi tối tiểu huyệt đều ngập nước như động dục, từng trận hư không không thể lấp đầy.

Chỉ xa nhau mấy ngày như vậy, nước của âm hộ như vỡ đê, đến cả đại não của nàng cũng không thể ức chế được.

Thích quá~~~

Kiều Linh thỏa mãn liếm liếm môi, lồng ngực căng phồng, được hạnh phúc và thỏa mãn lấp đầy.

"Khởi động kết thúc."

Giọng nói khàn khàn mang theo vẻ sáng lạn.

Bàn tay kéo đùi ước lượng, tiểu huyệt phản xạ có điều kiện như thể lập tức cắn chết hành thân, dường như đang dốc hết sức lấy lòng nàng.

Thiệu Vanh hít sâu một hơi, khí nóng trong cơ thể được phun ra,

"Bây giờ mới là món chính a."

......

Trịnh Hàm toàn thân rơi vào cảm xúc bất lực và bàng hoàng.

Thiệu Vanh đã vào trong vài phút, không biết sẽ nói gì với Kiều Linh.

Đại khái là bày tỏ tình ý mấy ngày không gặp đi? Rốt cuộc các nàng mới là tình cảm chân chính.

Còn mình...... tính là cái gì chứ......

Nàng tự giễu cười cười.

Lần đầu tiên sinh ra cảm giác ghen tỵ mãnh liệt, trong nháy mắt bùng nổ rồi rên rỉ trong thân thể, thiêu đốt hừng hực, lại hóa thành chất lỏng sền sệt âm thầm kích động, đầy ắp cảm xúc đè nặng bụng dưới, lại không biết nên trút lên ai.

Trong nháy mắt, Trịnh Hàm nghĩ tới điều gì, cảm giác mình thế mà lại sinh ra sự đồng cảm với Thôi tiểu thư.

Ngày đó,

Cảm xúc phức tạp và nồng đậm trong ánh mắt của Thôi Hòa, nàng đã khắc sâu cảm nhận được......

"Ưm......"

Trịnh Hàm vươn tay, dùng sức đè xuống hốc mắt, mí mắt chua xót phát ngứa,

Nàng không khóc, chỉ là......

Rất khổ sở mà thôi.

Giống như mọi khi hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc, Trịnh Hàm quyết định lấy lại tinh thần, ép xuống hốc mắt phiếm hồng, không thể để A Linh phát hiện khác thường.

Chờ một lát, còn phải cùng các nàng...... cùng nhau ăn cơm.

Có lẽ sẽ có cách giải quyết, phải đối mặt vấn đề a.

Trịnh Hàm mềm nhũn trên ghế, không ngừng tự mình xây dựng tâm lý, lấy hết dũng khí điều chỉnh mình thành trạng thái tốt nhất.

Lại trong khoảnh khắc ngẩng đầu, suy sụp......

Nàng ngồi ở bàn ăn phòng khách, đối diện phòng bếp,

Trước khi Alpha tới, nàng đang cùng A Linh nói chuyện phiếm trêu đùa.

Khi biết A Linh có đối tượng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Omega đang yêu trông thật hạnh phúc, cô gái này mình nhìn lớn lên từ nhỏ, nhiều khi còn giống em gái ruột của mình hơn cả A Thước.

Nhưng......

Trịnh Hàm ngơ ngẩn nhìn về phía trước, nước mắt không nghe lời chảy xuống.

Chất liệu cửa trượt trước mắt đặc biệt, giống như thủy tinh mờ đã được mài giũa, nửa che nửa lộ cảnh tượng bên trong, nhưng hai bóng dáng giao nhau kia, làm Trịnh Hàm không cách nào tự lừa gạt mình.

Khóe môi treo lên nụ cười chua xót, bên cạnh là nước mắt trong suốt,

Nàng có thể thông cảm cho sự phân tâm của Alpha, nhưng lại không thể thông cảm cho sự lừa gạt của chính mình đối với bạn tốt, cho dù là vô ý......

Trịnh Hàm không có cách nào tiếp tục ở lại đây.

Đứng dậy từ biệt Kiều Linh.

Nghe được tiếng quan tâm quen thuộc kia, nước mắt như vỡ đê tràn ra từ hốc mắt.

Đóng cửa lại.

Trịnh Hàm mềm nhũn thân mình, ngã ngồi ở cửa,

Cuộn tròn cơ thể, vùi mặt vào khuỷu tay, trái tim mềm mại từng đợt đau nhói.

"Huhuhu......"

Nàng chưa chính thức yêu đương bao giờ, chỉ biết vụng về giao phó mình cho Thiệu Vanh.

Bây giờ lại lòng đầy bàng hoàng và mất mát, muốn dùng sức cũng không có chỗ để mượn, một lòng không ngừng rơi xuống, rơi xuống.

Khi còn nhỏ, ngây thơ cho rằng mọi chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể vẹn cả đôi đường.

Lớn lên mới phát hiện, nhiều lúc, mình chỉ có thể chọn một trong hai

A a a......

"Nè nè nè, sao lại trốn ở đây khóc nhè thế?"

Trịnh Hàm hoảng loạn dùng tay áo lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu.

Trước mặt là một Omega xinh đẹp mà nàng không quen.

Vẻ mặt trêu đùa của Omega kia cứng lại, đột nhiên vô cùng lúng túng, luống cuống tay chân từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy.

"Ơ...... Xin lỗi, tôi nhận lầm người."

Hạ Ngọc ngượng ngùng đỏ mặt từ cổ tới vành tai.

Đi làm đến đầu óc không rõ, vừa từ thang máy ra đã thấy một Alpha ngồi xổm trước cửa Kiều Linh khóc, theo bản năng liền nghĩ đến Thiệu Vanh......

Cười nhầm người, trời đấc cơi......

Khóe miệng duy trì nụ cười xấu hổ lễ phép, trong lòng mắng Thiệu Vanh một trận.

"Cô không sao chứ?"

254. Hẹn rượu, biết được càng nhiều, lựa chọn

"

Cô không sao chứ?"

Câu hỏi thăm này, Hạ Ngọc là phát ra từ nội tâm.

Alpha trước mắt này hình như rất đau khổ, trên mặt đầm đìa nước mắt, ai nhìn cũng không thể không có chút lo lắng.

Nàng đưa giấy đến trước mặt đối phương, nhận được câu trả lời: "Không sao, thất tình thôi."

Trịnh Hàm chần chờ một lát vẫn nhận lấy khăn giấy, "Cảm ơn."

Thất tình?

Hạ Ngọc lặp lại hai chữ này trong lòng, ánh mắt lướt qua trước cửa phòng.

Trong lòng sinh ra không ít nghi ngờ, nơi này là nhà của tiểu thư Kiều Linh, Kiều tiểu thư và Thiệu Vanh là một đôi, Alpha mới xuất hiện này là thất tình gì? Khách trọ cũng không thay người a, hôm nay nàng mới gặp Kiều tiểu thư mà?

Chắc không phải Kiều tiểu thư bắt cá hai tay chứ?

Chuông báo động không hay vang vù vù trong đại não,

Hiện tại thế đạo loạn, người hưởng thụ khoái lạc trước mắt cũng không ít, quan hệ hỗn loạn Hạ Ngọc càng thấy nhiều, không ngờ chỗ Kiều tiểu thư cũng có dưa phức tạp khó gỡ như vậy để ăn.

Nàng thử an ủi: "Nếu Kiều Linh không thích hợp, rồi sẽ có người thích hợp với cô, đừng đau khổ nửa."

Giây tiếp theo, lông mày Alpha nhíu chặt lại, "A Linh là bạn rất tốt của tôi, không phải vì nàng."

Không phải Kiều Linh,

Biết được tin tức này Hạ Ngọc gật đầu, vừa định nói tiếng xin lỗi.

Alpha liền nói ra một quả bom tấn: "Tôi là AA luyến."

"Khụ khụ khụ......"

Alpha từ tốn đứng dậy,

Hai mắt sau khi được nước mắt rửa sạch trở nên đặc biệt trầm tĩnh, lại kẹp theo nỗi u buồn khiến người ta đau lòng, nhìn thẳng vào nàng.

Nhìn đến Hạ Ngọc có chút ngượng ngùng, trên trán chảy ra mồ hôi nóng li ti.

Nàng cười ngượng ngùng, không tự nhiên nói: "Chắc không phải cô thích Thiệu Vanh chứ?"

Đối phương không trả lời, lướt qua nàng ấn nút thang máy đi xuống: "Xin lỗi, tôi đi trước."

"Khoan đã!"

Vừa nghe là chuyện về Thiệu Vanh, Hạ Ngọc liền hứng thú,

Gọi lại người muốn rời đi, cười tủm tỉm đưa ra lời mời: "Có muốn đi quán bar gần đây uống một chút không? Cách đây rất gần, tôi mời cô."

Alpha hỗn đản kia quá thần bí, tin tức và liên lạc chưa bao giờ hồi âm,

Chỉ có thể chạm vận may ở cửa của Kiều Linh và bà chủ.

Nàng muốn biết nhiều chuyện hơn về Alpha.......

"Khoan đã, cô, cô đừng uống nhiều quá."

Quán bar tổng thể mang cảm giác yên tĩnh và thư giãn, không có người uống rượu ầm ĩ.

Các nàng ngồi ở một góc tối tăm của quầy bar, tiếng ca u sầu nhẹ nhàng bay lượn.

Hạ Ngọc bưng ly, há hốc mồm nhìn Trịnh Hàm.

Người này uống rượu như uống nước, từng ly từng ly như không muốn sống mà rót vào bụng.

Đôi khi, sau khi tan làm nàng lại đến đây uống một ly nhỏ, nhưng uống rượu như vậy thì không thường thấy.

"Không sao," Trịnh Hàm không có biểu cảm gì, do uống quá nhiều rượu mà cổ họng nghẹn ngào, "Tôi quen giao tiếp rồi, tửu lượng rất tốt, không dễ say đâu."

Nói xong, lại một chén rượu nhỏ vào bụng.

"Dừng lại," Hạ Ngọc ngăn ly rượu của Trịnh Hàm, "Có chuyện gì đau khổ cứ nói ra, tốt hơn là chuốc rượu như vậy."

"Thiệu Vanh vốn dĩ chính là một kẻ tra A hoa tâm a," cồn làm tê liệt chút lý trí của nàng, không cẩn thận nói ra, "Cô ta cùng bà chủ của tôi cũng lén lút yêu đương sau lưng Kiều Linh đấy, cô không biết nhiều chuyện lắm, vì cô ta mà tiêu cực như vậy không đáng đâu."

"Bà chủ của cô?"

Trịnh Hàm quay đầu lại, nhíu chặt mày, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Omega, cảm giác áp bức cực mạnh.

"Tên là gì?"

Hạ Ngọc tự biết lỡ lời, che giấu như thể uống một ngụm rượu, "Bà chủ của tôi họ Mộ."

"Tôi uống nhiều quá, không cẩn thận nói ra, cô không được nói cho người khác biết đâu đấy."

"Mộ......"

Thành phố Đông Nguyên có mấy Omega giàu có và quyền lực đâu, họ lại đặc biệt như vậy,

Nàng trong nháy mắt đã chọn ra người duy nhất có khả năng, "Mộ Linh, đúng không?"

Lần đó ở yến hội, Trịnh Hàm đã gặp,

Là một Omega rất có học thức và xinh đẹp, khi đó không nghĩ tới đối phương lại có quan hệ với Thiệu Vanh.

Thôi Hòa, Kiều Linh, Mộ Linh......

Sương mù dần dần tan ra,

Trịnh Hàm không khỏi đỡ trán cười khổ, đều là những Omega vô cùng ưu tú a.

"Hạ tiểu thư, thật ra vừa rồi tôi đã muốn hỏi."

Biết được càng nhiều, lòng nàng ngược lại càng thêm tĩnh lặng, "Cô và A Vanh, cũng có quan hệ phải không?"

Sáng sớm nàng đã cảm thấy không đúng,

Omega xinh đẹp trước mắt,

Nói là hẹn nàng ra ngoài uống rượu thư giãn, nhưng tất cả đều thử hỏi những vấn đề liên quan đến Thiệu Vanh, điều này rất khó không khiến người ta nghi ngờ.

Quả nhiên,

Ánh mắt Hạ Ngọc trở nên lảng tránh, "Tôi......"

"Khụ khụ......" Omega cẩn thận quan sát ánh mắt nàng sau đó vẫn trả lời, "Là quan hệ pháo hữu."

"Ai nha, chỉ là đã từng làm thôi! Lâu rồi không liên hệ, rồi sau này dọn đến đây mới biết Kiều Linh là bạn gái của cô ta!"

Trong lời nói tức muốn hộc máu, ẩn chứa một loại ghen tỵ sâu sắc,

Trịnh Hàm nhạy bén nếm ra vị chua xót tiếc nuối, bưng rượu lên uống cạn, cồn rơi xuống dạ dày, nóng rát mãnh liệt trong bụng, "Xem ra hoàn cảnh của chúng ta là tương đồng."

Hạ Ngọc giờ phút này cũng đã tĩnh lại, sóng vai với Trịnh Hàm, cũng nhấp một ngụm rượu trong ly, gương mặt xuất hiện màu đỏ ửng vì không chịu nổi tửu lực.

"A, Alpha đáng chết," Omega mắng một câu, "Tôi không thích cô ta như cô, chúng ta không giống nhau."

"Nhưng tôi quả thật có nhu cầu với cô ta, cô ta quá câu dẫn, đụ......"

Chén rượu xoay tròn giữa ngón tay, đôi mắt Hạ Ngọc hơi chớp động, "Biết sao giờ, tôi vừa không phải loại Omega có thể làm mọi người khuynh đảo như Kiều Linh, cũng không phải loại Omega có tiền có thực lực như Mộ Linh, nào có cái gì để cạnh tranh."

"Hừ, chỉ là một pháo hữu hèn mọn!"

(Có cái mỏ hỗn tấu hài á chị 🤡🤡🤡)

Nàng đồng cảm vỗ vai Trịnh Hàm, "Tên kia chính là làm xong không nhận người, có thứ kia to cũng chỉ là kẻ hư hỏng, thôi đi."

"Hàm tỷ, thiên nhai nơi nào mà không có cỏ thơm, hà tất chỉ tìm ở bên người, đừng quá đau khổ."

"Như nhau cả, chúng ta nên đi thôi."

Hạ Ngọc chống đầu, uống đến có chút đau bụng.

"Không thoải mái thì cô đi về trước đi, tôi muốn ngồi thêm một lúc, chầu rượu này, để tôi mời cô."

"Cô......"

Nhìn Alpha vẫn vẻ mặt cô đơn, Hạ Ngọc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, "Được, vậy lần sau tôi trả."

Trao đổi phương thức liên hệ, "Nhớ về nhà sớm một chút."

Xoay người đi ra quán bar,

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa phía sau phát ra tiếng đóng lại.

Ban đêm, một cơn gió lạnh lướt qua, Omega hơi say tỉnh táo hơn một chút, trên cánh tay nổi lên mấy hạt da gà.

Nàng xoa xoa cánh tay, đi vào trong bóng đêm mênh mông,

Đèn đường lờ mờ thỉnh thoảng chớp nháy vài cái, soi sáng con đường trở về cho nàng.

Để lại Trịnh Hàm sau khi đã gửi tin nhắn cho tài xế của mình, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn nên gọi một cuộc điện thoại.

"Alo! Trịnh Hàm! Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!"

Giọng nói ồn ào và giương nanh múa vuốt như mọi khi, Trịnh Hàm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức muốn hộc máu của đối phương, vẫn giống như khi còn nhỏ.

Trong lòng mềm nhũn, nước mắt không nghe lời lại rơi xuống từ hốc mắt.

Giọng nói khàn khàn thế nào cũng không che được, "Alo, A Thước."

Cảm giác chua xót như con sóng trên bãi biển, từng đợt từng đợt vỗ vào lồng ngực.

Cầm tờ khăn giấy lau đi nước mắt,

"Chị muốn từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com