Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧀 Chơi với lửa + Câu dẫn

193. Thích kêu tỷ tỷ lão bà, chơi với lửa có ngày chết cháy

"Mộ Nguyệt!"

Nghe Omega nói vậy, giọng Thiệu Vanh trở nên nghiêm túc. "Em vẫn còn nhỏ..."

Lời còn chưa dứt, môi nàng đã bị Mộ Nguyệt chặn lại.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ tách đôi môi nàng ra, Omega xâm chiếm, mút lấy môi nàng đầy mạnh mẽ.

Thiệu Vanh muốn giữ im lặng,

Nhưng những đầu ngón tay nghịch ngợm cào nhẹ vào mắt nàng, biến thành khoái cảm khiến nàng thở hổn hển.

Chiếc lưỡi mềm mại len lỏi vào, cọ xát vòm miệng, quấn lấy lưỡi nàng. Đôi môi nhỏ nhắn quấn chặt, mút mát, cọ xát, chủ động kéo dài nụ hôn.

Tiếng nước bọt hòa quyện, hơi nóng phả vào nhau,

Mãi đến khi Mộ Nguyệt hôn đủ, nàng mới buông ra, thở dốc: "Em đã hai mươi tuổi rồi, tỷ tỷ."

"Không được lấy tuổi tác ra làm cái cớ."

Thấy Thiệu Vanh còn định nói gì đó, Mộ Nguyệt giơ ngón tay lên bịt miệng Alpha lại. Nàng dùng ngón tay chạm vào bờ môi dưới hơi đỏ lên vì bị trêu chọc của Thiệu Vanh: "Em biết chị muốn nói gì. Chị cho rằng em còn nhỏ nên không hiểu sao?"

"Mộ Nguyệt," Thiệu Vanh vẫn không đồng tình, lên tiếng, "Có lẽ em đã nhầm lẫn sự ỷ lại vào tin tức tố tương xứng cao độ thành tình cảm khác rồi."

"À....."

"Ra là vậy............."

Omega bật cười lạnh, cảm xúc tức giận bùng lên, đôi mắt hạnh luôn trong veo không tì vết giờ phút này, đồng tử đen láy, "Chị xem em là loại ngốc nghếch không phân biệt được những điều đó sao?"

Hung hăng tiến tới, nàng cắn mạnh vào môi dưới của Thiệu Vanh.

Bàn tay nắm chặt lấy dương vật đang cương cứng, có chút thô lỗ vuốt ve lên xuống, kéo theo cả lớp bao quy đầu, theo động tác tay mà cọ xát thân thịt.

"Ách! Tiểu Nguyệt...... Ui! Nhanh...... Nhanh quá!"

"Đồ tỷ tỷ ngốc! Đồ tỷ tỷ đáng ghét! Dương vật rõ ràng cũng đang động dục với em ~~ còn chảy cả nước nữa ~~"

"Ha...... Từ từ thôi, Tiểu Nguyệt."

Môi lại một lần nữa bị nụ hôn lấp kín.

Lần này càng thêm dữ dội, Mộ Nguyệt ác liệt dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng nàng, cuốn đi hết nước bọt.

Nàng gặm cắn bờ môi mỏng, không buông tha cả cằm, gặm cắn đến nỗi để lại vô số dấu vết.

Trong lúc hôn, bàn tay nhanh chóng bao bọc lấy quy đầu cọ xát, "òm ọp òm ọp", nhanh chóng xoa nắn đến nỗi đầu dương vật rỉ ra không ít chất nhờn.

"Úi!!!"

Lý trí của Thiệu Vanh hoàn toàn bị phá hủy.

Cả cây dương vật rên rỉ trong tay Omega, quy đầu mẫn cảm bị trêu đùa, lại bị kích thích đến cương cứng tột độ, những đường gân xanh nổi rõ trên thân thịt, vật thô dài dựng thẳng đứng lên.

"Hô...... Hô...... Tiểu Nguyệt, em đang chơi với lửa đấy."

Hơi thở nặng nề thoát ra từ miệng, đôi mắt Thiệu Vanh phủ một tầng dục vọng.

Bị trêu chọc đến tình trạng này, bụng dưới nàng như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bị thiếu nữ và nồng đậm tin tức tố khơi gợi.

Mộ Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao.

Gương mặt nàng ửng đỏ vì dục vọng đến mức có thể chảy máu, nhiệt độ cơ thể nóng đến dọa người.

Người nàng muốn nhất đang ở ngay trước mắt, hận không thể trực tiếp ngồi lên dương vật của Alpha mà điên cuồng lắc eo.

Nhưng vì những lời đối phương vừa nói, nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Chiếc quần lót trắng tinh bao bọc nơi tư mật đang điên cuồng tiết ra dâm dịch, ướt đến mức có thể rỉ nước ra ngoài.

Nàng không để ý đến bàn tay đang mở ra của Thiệu Vanh.

Chất lỏng trong suốt ướt át kia là của Alpha, từ đầu dương vật chảy ra đầy tay nàng.

"Tỷ tỷ, em không quan tâm," Mộ Nguyệt nở nụ cười vừa ngây thơ vừa quyến rũ, ở trước mặt Thiệu Vanh thè ra chiếc lưỡi non mềm, liếm láp lòng bàn tay dính đầy chất dịch, "Chị muốn đụ em thế nào cũng được ~~"

Hô hấp của Thiệu Vanh nghẹn lại.

Tim nàng đập liên hồi, loạn xạ không thành nhịp. "Chị không biết sao?"

Mộ Nguyệt vươn tay, ôm lấy gương mặt Alpha, hơi thở nóng rực phả ra từ miệng thiếu nữ, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ dịu dàng quyến luyến, "Em cũng thích tỷ tỷ mà."

Thiếu nữ tiến lại gần,

Nhiệt tình kích động mà táo bạo bày tỏ tình yêu: "Không phải thích 'làm tình', mà là muốn bị tỷ tỷ chiếm hữu, muốn nghiền nát tỷ tỷ trong lòng mà thích."

"Là......" Omega dựa sát hơn nữa, chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau một milimet, nóng bỏng đối diện, "Là thích gọi tỷ tỷ là 'lão bà'."

Đại não Thiệu Vanh đột ngột rung lên.

Nàng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ.

Nếu lời thổ lộ của Kiều Linh là sự cân nhắc thẳng thắn giữa sự nghiệp và tình yêu,

Lời thổ lộ của Thôi Hòa là khát khao về tương lai và hôn nhân,

Lời thổ lộ của Trịnh Hàm là sự đồng hành và bao dung dịu dàng,

Thì lời thổ lộ của Mộ Nguyệt lại là tình cảm mãnh liệt và nóng cháy như ngọn lửa của tuổi trẻ, trăm phần trăm không muốn rời xa và đầy ái dục.

Những ký ức rời rạc từng mảnh hiện lên trong đầu, xoáy sâu khiến đại não đau nhức.

Dường như ý thức được sự thất thần của Alpha,

Mộ Nguyệt chủ động đặt lên môi tỷ tỷ một nụ hôn thuần khiết thứ ba. Chỉ là môi chạm môi, dính chặt, khi tách ra vẫn còn lưu luyến không rời.

"Tỷ tỷ ~~"

Omega nắm lấy ngón tay Thiệu Vanh, đặt lên chiếc quần lót ướt sũng.

Nơi tư mật mẫn cảm động dục dù cách lớp vải, vẫn run rẩy vì sự chạm vào.

"Yến hội...... Ưm hừ, lần đó, em vẫn còn thiếu chị." Thiệu Vanh cuối cùng không chịu đựng được nữa, trầm giọng nói.

Đôi tay nàng vội vã cởi chiếc thắt lưng quanh hông, nhanh chóng cởi bỏ nửa thân trên.

Nàng cởi hết quần áo trên người,

Ngậm lấy bầu ngực non mềm dưới vạt áo của Mộ Nguyệt, mơ hồ thấp giọng nói: "Là em câu dẫn chị."

"Ưn ~~ đúng ~~ em là em bé hư hỏng của chị ~~~ muốn chị nắc em thật mạnh, dạy dỗ em ~~~"

Một bên nhũ hoa mẫn cảm bị ngậm lấy, Mộ Nguyệt không thể kiềm chế được cơn triều tình do kỳ động dục mang đến, khát khao mà liên tục thở dốc.

"Tiểu huyệt ngứa chết đi được, tỷ tỷ mau đụ nát cái lồn của Tiểu Nguyệt đi!" "Úi."

Bị những lời dâm đãng kích thích, Thiệu Vanh há miệng liếm mút bầu ngực mềm mại, một tay nắm lấy dương vật đặt lên chiếc quần lót ướt đẫm, ác liệt cọ xát qua lớp vải.

Âm hộ căng tròn bị lớp vải ướt dính làm lộ rõ hình dạng, quy đầu đặt giữa hai cánh môi tròn trịa, lặp đi lặp lại.

Lớp vải bông thô ráp dán vào âm vật sưng đỏ của Omega, kích thích đến nỗi dâm thủy từ âm hộ chảy ròng ròng.

"A ~~ mạnh quá, tỷ tỷ! Ha! Ha a ~~~ chịu không nổi!!" Mộ Nguyệt ôm lấy vai Thiệu Vanh, phản ứng kịch liệt.

Đôi mắt nàng hơi mở, cắn chặt môi dưới không ngừng rên rỉ: "Đâm vào đi ~~ không cần...... Không cần mà ~~" Chỉ mới cọ xát vài cái,

Omega đã bắt đầu run rẩy mông, nơi ấy bị trêu chọc đến điên đảo.

Dâm dịch từ bên hông quần chảy ra, thấm xuống đùi trong, nhuộm làn da trắng mịn óng ánh.

Còn có nhiều hơn nữa tràn ra từ giữa hai cánh môi, dùng ngón tay chạm vào có thể cảm nhận được chất lỏng sền sệt.

Lớp vải trắng càng thêm dính chặt vào bên trong hai cánh môi lớn, bị chất lỏng làm cho trở nên trong suốt.

Hai cánh môi màu da hé mở trước mắt Thiệu Vanh, âm vật vừa cương cứng vì cao trào hơi nhô ra, đẩy nhẹ lớp vải lên, gần như không còn cảm giác về sự tồn tại của nó.

"Tiểu Nguyệt............."

Tiếng gọi của Alpha có chút khàn khàn, đánh thức Omega đang chìm sâu trong cơn cao trào.

Nàng quay đầu lại, đôi mắt hạnh ngập nước thêm vài phần ái dục, trở nên càng thêm trong sáng, "Ha, ha a, tỷ tỷ ~~"

Sau đó ngoan ngoãn bám vào vai Alpha, "Đâm vào em đi mà ~~~ tỷ tỷ ~~".

194. Câu dẫn, tâm tư Mộ Nguyệt, lại khi dễ âm đế~

"Em muốn chị, tỷ tỷ ~~"

Mộ Nguyệt vặn vẹo vòng eo thon gọn trước mặt Thiệu Vanh, bụng mềm mại khẽ ưỡn ra, phô bày những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể. Nàng cọ mép quần lót vào côn thịt, thỉnh thoảng lại miết nhẹ phần thịt non ở đùi trong. Các huyệt đạo đang động dục bắt đầu co rút, giật nhẹ không tự chủ vì cơn đói khát đã kéo dài quá lâu.

"Muốn tỷ tỷ..."

Mộ Nguyệt khẽ thở dài, cơ thể nàng đã đến giới hạn chịu đựng. Nhưng nàng vẫn cố kìm nén cảm giác ngứa ngáy từ âm đạo lan tỏa đến tận tủy xương, quấn lấy sống lưng. Không ngừng dùng hơi thở, giọng nói và cơ thể để quyến rũ Thiệu Vanh, biến mình thành món ăn ngọt ngào, dụ dỗ đối phương ăn thịt mình.

Ban đầu, nàng viện cớ bị sốt để lừa Alpha vui vẻ làm tình. Nhưng sau khi nghe những lời Thiệu Vanh nói, Mộ Nguyệt đột nhiên không muốn chủ động nữa - sự chủ động của nàng đã trở nên rẻ rúng. Bây giờ, nàng muốn dụ dỗ Thiệu Vanh, khiến tỷ tỷ sẵn lòng làm bất cứ điều gì với mình. Nàng nhìn chăm chú tỷ tỷ, đột ngột nhớ tới... Thiệu Vanh không hề hay biết chuyện đã xảy ra sau buổi yến tiệc đó.

Bạn của tỷ tỷ, cái vị thượng tướng Trịnh Thước hay lảm nhảm đó, trên đường đưa nàng về nhà đã vô tình hay cố ý nói vài điều, giữa vô vàn chủ đề tẻ nhạt lại trở nên đặc biệt chói tai. Mộ Nguyệt vẫn nhớ rõ từng lời đối phương: "Cái tên Thiệu Vanh đó luôn có không ít Omega vây quanh." Nghe như vô tình, nhưng thực chất là một lời nhắc nhở cảnh giác.

Trước đó, nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Giờ đây, nàng bắt đầu tự hỏi, cẩn thận nhớ lại... Tỷ tỷ tuy luôn ở bên cạnh nàng, nhưng lại chưa bao giờ chủ động tìm đến. Trong yến tiệc cũng vậy, luôn có vài Omega xinh đẹp vây quanh tỷ tỷ. Lúc đó, nàng quá tự tin, cảm thấy mình là độc nhất vô nhị trong lòng Thiệu Vanh, mù quáng để mắt trên đỉnh đầu, làm ngơ trước những dòng chảy ngầm vi diệu kia. Mộ Nguyệt chợt nhận ra điều gì đó, ngực trào lên chua xót.

Về đến nhà, ngày hôm sau, mẹ cũng nghiêm túc nói chuyện với nàng, ý tứ trong lời nói đều là dặn dò, không cần dễ tin bất kỳ Alpha nào, không cần dễ dàng trao đi thể xác và tinh thần, quả thực là đang cảnh cáo nàng đừng tìm đến tỷ tỷ nữa.

Lúc ấy, nàng bướng bỉnh không chủ động liên lạc với Thiệu Vanh nữa, quyết tâm loại người này ra khỏi cuộc sống của mình.

Tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng nàng tràn đầy ngạo khí, cho rằng gặp gỡ rất dễ dàng, quên một người cũng dễ dàng như vậy. Nàng vẫn nghiêm túc đi học, theo mẹ học tập công việc trong công ty.

Ngày tháng bình đạm... nhàm chán... bắt đầu khiến người ta bực bội chán ghét.

Trong đầu Mộ Nguyệt, hình bóng kia không lúc nào không xuất hiện.

Thường xuyên trong lúc học tập rảnh rỗi, nàng suy đoán: bây giờ tỷ tỷ đang làm gì, có lẽ nào đang hẹn hò với Omega khác không?

Lấy điện thoại ra soạn tin nhắn muốn gửi đi, rồi lại kìm chế thu về. Nàng không ngừng tự nhủ: chẳng phải chỉ là một Alpha bình thường thôi sao, có gì đáng nhớ chứ? Dù có hẹn hò với người khác, thì liên quan gì đến mình?

Nhưng cảm giác mất mát trong lòng không thể vứt bỏ. Nàng không ghen tị người khác có được tỷ tỷ, nàng càng khổ sở vì chính mình không có được người đó.

Mà khi một người chủ động muốn quên điều gì, ngược lại sẽ theo bản năng mà nhớ rõ càng sâu.

Ví như, không ngừng lặp lại trong đầu về một "quả táo", thì sự tồn tại của "quả táo" trong đại não sẽ càng mạnh mẽ. Không chỉ là tên gọi, hình dáng, màu sắc, vân, mùi vị, vị ngọt của nó cũng sẽ trở nên mãnh liệt hơn trong đầu.

Bất giác, nàng bắt đầu tưởng tượng hương thơm vỏ "quả táo", tưởng tượng cắn một miếng, vị ngọt ngào dịu dàng lan tỏa trong khoang miệng, khiến người ta nghiện, làm tươi mát răng miệng.

Đối với Mộ Nguyệt, "quả táo" đó chính là "Thiệu Vanh".

Mỗi đêm, nàng đều không thể chìm vào giấc ngủ. Một hình bóng quen thuộc khiến nàng không thể nào quên: hoặc là mặc một thân quân phục màu xanh xám thẳng thớm, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị mà lạnh lùng; hoặc là một thân đồ thể thao thoải mái, ánh mắt mờ mịt hoảng hốt, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai nàng; lại hoặc là, lần đầu tiên gặp mặt, thần sắc ôn hòa, động tác quan tâm mà cẩn trọng.

Mỗi lần ký ức sâu sắc khắc vào huyệt đạo càng trở nên nóng bỏng, cảm giác rung động khi cả hai quấn quýt hòa làm một đều khiến nàng mềm nhũn cả người trong chăn, nhớ nhung và khát vọng như chất lỏng sền sệt nghẹn ở cổ họng, khó nuốt trôi.

Vào một ngày rạng sáng, lại một đêm mất ngủ, Mộ Nguyệt không chịu nổi sự giày vò này nữa. Khoác lên mình chiếc váy ngủ trắng tinh, nàng bước ra ban công, gương mặt trẻ trung tinh xảo mang theo một chút mệt mỏi. Khẽ lôi ra hộp thuốc giấu dưới đáy giường, nàng rút một điếu thuốc châm lửa. Trong đêm đen kịt, đốm lửa đỏ tươi đặc biệt bắt mắt, theo nhịp thở lúc ẩn lúc hiện, rồi lan tỏa ra một làn khói lớn.

Nhiệt độ về đêm giảm xuống, một chút gió lạnh lướt qua, mang đi hơi ấm trên da thịt. Trong một buổi tối như vậy, đầu óc người ta thường giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo khác thường, suy nghĩ ra những kết quả không giống mọi ngày. Mộ Nguyệt chống tay lên lan can nhìn ra ngoài, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi lần trước tỷ tỷ đưa nàng về nhà.

Khi hồi ức đến những đoạn thú vị, khóe miệng nàng đều mang theo nụ cười, cong cong hướng lên trên. Nàng thở dài, muộn màng xác định: mình thật sự... đã thích cái tên đáng ghét, xấu xa kia.

Vài hơi thuốc trôi qua, tàn thuốc cháy rực, biến thành màu xám trắng. Gió nhẹ ban đêm thổi qua, tàn tro rời rạc bay xuống, tan vào trong vườn, không để lại dấu vết. Cắn điếu thuốc, nàng nghĩ, mình bắt đầu thích từ khi nào nhỉ? Nàng cũng không biết. Có lẽ là trong buổi yến tiệc, có lẽ là ở con hẻm nhỏ, cũng có thể là vì sự tò mò bất chợt, lần đầu tiên ở khách sạn, thấy sắc nảy lòng tham chăng?

So với việc không thích, nàng giống như vì quật cường, không chịu thừa nhận mình thích, cứ lặp đi lặp lại mà dây dưa hỗn độn với chính mình, bướng bỉnh sinh ra đau khổ. Tình yêu tuổi trẻ say đắm không cần lý do, cố gắng tìm kiếm cảm tính trong lý trí chỉ khiến bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn đau khổ không có đáp án.

"Tỷ tỷ..."

Nàng vươn hai tay, đặt lên lan can, mái tóc đen dài thẳng mềm mại xõa trên vai, chẳng mảy may để ý ngậm điếu thuốc đã gần tàn. Đôi mắt hạnh hơi nheo lại, vẻ non nớt trên gương mặt đang dần biến mất.

Một chút ưu tư nhàn nhạt như có như không điểm xuyết thêm vài phần trưởng thành cho gương mặt này, không còn vẻ ngây ngô nông cạn dễ thấy nữa.

Mộ Nguyệt thừa nhận, tỷ tỷ quả thật là một Alpha vô cùng ưu tú. Luôn có rất nhiều người cho rằng trái cây trong tay mình không phải là tốt nhất, vì thế vứt bỏ để đi tìm quả lớn hơn, no đủ hơn, mà không biết rằng thứ đã bỏ đi kia chính là điều ngọt ngào, no đủ nhất có thể nhặt được trong cuộc đời ngắn ngủi này. Nàng thừa nhận mình cũng đã từng tự đại như vậy.

Nàng cũng thừa nhận mình ngu ngốc, đã không nắm chặt Thiệu Vanh vào thời điểm thích hợp, để mặc người đó trượt khỏi lòng bàn tay mình. Khoảng thời gian rối rắm này đã giúp nàng nghĩ thông suốt rất nhiều. Nếu nàng muốn, nàng nhất định phải có được!

Hít một hơi thật sâu, làn khói mang theo nicotin bao phủ lồng ngực, rồi theo hơi thở tràn ra từ miệng và mũi. Làn khói lớn mờ ảo thành màu tro xám, che khuất biểu cảm của Mộ Nguyệt.

"Tỷ tỷ..."

Nàng nheo mắt lại, vô vàn lưu luyến niệm hai tiếng này. Dập tắt tàn thuốc, tùy tay ném vào thùng rác bên cạnh. Úp mặt vào hai bàn tay, đối với làn gió nhẹ trống rỗng, nàng khẽ nỉ non:

"Thích chị."

......

"Tiểu Nguyệt, em thất thần."

Alpha bất mãn trầm giọng lên án, kéo Mộ Nguyệt ra khỏi dòng hồi ức. Đầu óc nàng có chút mơ màng, ngẩn người một lát, sau đó đối với Thiệu Vanh, kiều diễm cong môi cười, mềm mại cắn nhẹ lên môi đối phương, trái lại trách móc: "Ai bảo chị chậm rì rì."

Nhìn chằm chằm vào vẻ phong tình quyến rũ toát ra giữa mỗi nụ cười và cử chỉ của cô gái, Thiệu Vanh khó nhịn nắm lấy bờ mông mềm mại, ép nhục hành của mình vào chỗ lõm giữa đùi trong quần. Hướng lên trên một cái, quy đầu trực tiếp đè nặng quần lót, lún sâu vào bên trong. Lớp vải ướt át thô ráp không chỉ dính chặt dương vật nàng, mà còn cọ xát vào vách trong lối vào tiểu huyệt.

"Ha ~~ ha a ~~ tỷ tỷ, tỷ tỷ thật xấu!"

"Hức... như vậy cũng thật thoải mái."

Thiệu Vanh nheo mắt lại, mã nhãn bị ngâm trong dâm thủy cọ xát, xúc cảm thô ráp hơn nhiều so với huyệt Omega, nhưng tính ma sát càng như muốn làm tan lỗ huyệt, khoái cảm kịch liệt trào dâng.

"A ~~ sướng chết mất ~ lại... lại khi dễ âm đế ~~~ ô ô."

Vải ở giữa hạ bộ theo quy đầu lún sâu vào trong, phần bên ngoài thít chặt miệng âm hộ mềm mại, ép hai cánh thịt đầy đặn mềm mại vào giữa. Theo động tác cắm vào của Thiệu Vanh, nó lặp đi lặp lại cọ xát lên âm đế.

Âm vật vừa đạt cao trào cực kỳ mẫn cảm, Mộ Nguyệt nắm chặt vai Alpha, liên tục run rẩy: "Chết em rồi ~~~ âm đế, ô ô ~~~ không được! Không được!!"

Lần này không có vật lạ cọ xát, chỉ vì quần lót di chuyển tới lui, Omega liền căng thẳng đầu ngón chân, thét chói tai lên vì khoái cảm.

"Hư... chị hư, tỷ tỷ..."

"Sắp bị chị chơi hư rồi ~~"

"Hớ... hớ."

Thiệu Vanh hô hấp trầm trọng, bị trêu chọc đến dương vật sắp nổ tung. Duỗi tay kéo mép quần lót Mộ Nguyệt, để Omega phối hợp động tác cởi ra. Mảnh vải ướt đẫm vo thành một cục trong lòng bàn tay, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào dâm mỹ, bị ném lên sô pha.

Quy đầu cuối cùng cũng dán vào chỗ lõm ở miệng huyệt, hai cánh hoa mềm mại ướt át kẹp chặt lấy nó. Nàng thở một tiếng thật dài, sống lưng sinh ra một chuỗi tê dại khoái cảm. Vừa định ưỡn eo bụng đâm vào, đã bị Omega ấn lại bụng dưới. Mộ Nguyệt cắn chặt môi dưới, khó nhịn lắc hông, tinh tế ma sát quy đầu để giải ngứa, tiểu âm hộ ướt dính phun ra một dòng dâm dịch, tưới lên quy đầu Alpha.

Vuốt ve bụng dưới Alpha, cảm nhận cơ bắp căng chặt, nàng cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, sắp trở nên vô cùng dâm loạn và quấn quýt si mê.

Nhưng, trước khi đâm vào, nàng vẫn còn một chút do dự cuối cùng. Dù nàng đã biết, nhưng vẫn muốn nghe Thiệu Vanh nói ra. Mộ Nguyệt áp sát đối phương, thở ra một hơi sâu thẳm, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, hỏi:

"Tỷ tỷ, rốt cuộc chị có thích em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com