Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔮 Thật sâu

Thích bị ngậm thật sâu không?

"Tôi... Tôi nói muốn một gian phòng, không phải có ý gì khác."

Gương mặt thuần khiết của Ức Từ rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc, sau khi vào phòng liền giải thích với Thiệu Vanh: "Là do không muốn cô tốn quá nhiều tiền."

Lúc ra ngoài, nàng không mang theo gì cả, không một xu dính túi, chỉ có thể nhờ Alpha giúp đỡ ứng tiền thuê phòng.

"Không sao, ủy khuất cho cô rồi, nơi này hoàn cảnh không tốt lắm."

Căn phòng vừa nhỏ vừa cũ, chỉ có giường ngủ và phòng tắm cơ bản, chỉ có thể coi là nơi ở tạm thời.

Đông Nguyên Thành không thể so với chủ thành, dân cư qua lại ít, lại là vùng biên giới, các cơ quan quan trọng đều có nhà khách riêng, không cần nơi ở bên ngoài. Phần lớn khách sạn đều là nhà dân cũ cải tạo, trong không khí tràn ngập mùi cũ kỹ nhàn nhạt.

"Tôi không ngại."

Ức Từ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ở chung phòng với Alpha khiến nàng vô cùng căng thẳng, không thể nào thả lỏng được.

"Mặt đỡ hơn chưa?" Thiệu Vanh dìu nàng đến mép giường ngồi xuống, "Đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tôi biết không?"

Omega rõ ràng co rúm lại, nắm chặt lấy tay Thiệu Vanh, "Ngày hôm đó..."

Hóa ra do bản tính đa nghi của Alpha, cuộc điện thoại kỳ lạ kia đã nhanh chóng khiến cô ta nảy sinh nghi ngờ.

Với tâm lý không bỏ qua bất kỳ sai sót nào, cô ta lập tức gọi điện đến công ty Ức Từ để hỏi thăm, sau khi biết được Ức Từ không đi làm, lòng nghi ngờ càng tăng, cô ta lại quay về nhà, ngay sau khi Thiệu Vanh rời đi.

Tình huống lúc đó có thể tưởng tượng được, Ức Từ rối bời, hoàn toàn không lường trước được, thậm chí còn chưa kịp rửa sạch những dấu vết trên giường, trên người, đã bị Alpha giận dữ bắt gặp.

Ức Từ hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: "Dáng vẻ của cô ta, giống như một con quỷ."

Nàng bình tĩnh thuật lại sự việc, giọng nói khẽ run rẩy.

Alpha kéo Ức Từ vào phòng tắm, vừa dùng nước lạnh dội lên người nàng, vừa hung hăng dùng dây lưng quất.

Nước lạnh làm tê liệt cơn đau, nhưng sau đó, làn da dần ấm lên lại khiến vết thương nóng rát, khó chịu đựng hơn.

Alpha thậm chí còn muốn cưỡng ép nàng quan hệ tình dục, Ức Từ liều chết chống cự mới ngăn cản được.

Thiệu Vanh hít một ngụm khí lạnh, nàng không ngờ rằng khi mình rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ức Từ không dùng cách miêu tả khoa trương, chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta kinh hãi.

Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn xuống, trong mắt tràn đầy áy náy khi nhìn Omega, rồi ôm Ức Từ vào lòng.

Sau đó, Ức Từ bị giam lỏng ở nhà, bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài.

Điều nực cười là, sau trận ẩu đả đó, Alpha lại giả vờ xin lỗi, nói rằng mình quá kích động, quá tức giận mới đánh nàng. Nhưng nàng đã hoàn toàn lạnh tâm, muốn ly hôn với Alpha.

Vừa nghe đến từ "ly hôn", Alpha lại nổi điên, cho rằng nàng muốn ra ngoài tìm người khác, muốn "song túc song phi" mới đòi ly hôn. Trong lúc nhất thời, những lời lẽ dơ bẩn đều tuôn ra từ miệng cô ta, vừa đánh vừa mắng Ức Từ.

Bằng mọi cách, khi Ức Từ không còn sức phản kháng, Alpha điên cuồng cắn vào tuyến thể của nàng.

Vì không thể đánh dấu, nên cô ta mất hết lý trí, hàm răng sắc nhọn cắn vào sau gáy mềm mại, liều mạng giải phóng tin tức tố cấp B của mình.

Tuyến thể đã từng hưởng thụ tin tức tố cấp cao đặc biệt bài xích tin tức tố cấp thấp, phản ứng bài xích chưa từng xuất hiện khiến Ức Từ đau đến mức gần như ngất đi.

Liên tục mấy ngày, Alpha đều dùng những cách khác nhau để tra tấn Ức Từ.

Cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc tìm được cách trốn thoát.

Nàng liều mạng men theo mép cửa sổ phòng ngủ, rộng chừng 5 cm, cẩn thận di chuyển sang phòng khách như đang đi trên dây, cuối cùng cũng trốn thoát thành công, đến đồn cảnh sát báo án.

Nàng không muốn trả thù Alpha, chỉ cần có thể nhanh chóng ly hôn, rời xa người này là được.

Nhưng Ức Từ không ngờ rằng, cảnh sát lại cấu kết với Alpha.

Cảnh sát giúp giữ nàng lại, không cho nàng chạy, thậm chí còn trơ mắt nhìn nàng bị Alpha đánh, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Nói xong câu cuối cùng, nước mắt Ức Từ không ngừng tuôn rơi, một cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn dâng lên, cơ thể theo bản năng run rẩy.

"Đừng sợ, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không xuất hiện nữa."

Thiệu Vanh ôm nàng vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm nàng đau, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Omega, an ủi cảm xúc của Ức Từ.

Bé thỏ nhỏ kinh hãi trong lòng ngực, nước mắt từng giọt rơi xuống áo nàng, thấm ướt một mảng.

"Cảm ơn cô Thiệu Vanh, thật sự cảm ơn cô."

Ức Từ nói lời cảm kích, thoát khỏi vòng tay Alpha, đưa tay vén tóc mai, tóc mai hơi rối, trên mặt cũng ửng đỏ vì buồn bã.

"Đây là điều tôi nên làm."

Giọng nói vừa dứt, hai người không nói gì nữa.

Khoảnh khắc yên lặng khiến bầu không khí xung quanh trở nên vi diệu, ánh mắt vốn đang nhìn nhau vội vàng né tránh. Ức Từ bối rối đứng dậy:

"Tôi... Tôi đi tắm trước."

"À, được."

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Thiệu Vanh thở dài, không được tự nhiên mà thay đổi tư thế trên giường.

Vừa rồi, trong bầu không khí đó, Ức Từ với vẻ đáng thương trong sáng kia, lại khiến nàng động lòng.

"Thật là tinh trùng thượng não..."

Nàng thầm mắng mình, Omega rõ ràng đã gặp phải tai họa tàn nhẫn như vậy, mà nàng lại đầy đầu những thứ đó, vậy thì có gì khác với Alpha đáng ghét kia chứ?

Thiệu Vanh dùng sức nắm chặt đũng quần, cảnh cáo bản thân: "Hôm nay tuyệt đối không thể thừa nước đục thả câu."

Ức Từ tắm rất nhanh.

"Cạch."

Thiệu Vanh còn chưa kịp cảm thấy chờ đợi bao lâu, cửa phòng tắm đã mở.

Hơi nước dày đặc từ trong cửa phòng tràn ra.

"Quạt thông gió ở đây bị hỏng."

Cùng với giọng nói là Ức Từ trên người quấn một chiếc khăn tắm.

"Không có quần áo để thay, cho nên..."

Người phụ nữ nhỏ nhắn e lệ dùng tay che ngực, vẻ mặt không được tự nhiên, chiều dài khăn tắm chỉ miễn cưỡng che đến trên đùi, luôn có nguy cơ lộ hàng.

"A..." Thiệu Vanh vội vàng đứng dậy, luống cuống tại chỗ, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi đi ra ngoài, "Vậy tôi đi... đi ra ngoài mua vài bộ quần áo."

Nếu cứ ở trong phòng như vậy, e rằng nàng sẽ không nhịn được mất!

"Không!"

Khi đi ngang qua Ức Từ, cổ tay nàng bị giữ nhẹ.

"Không cần, tôi mặc thế này là được rồi."

"Cô đừng đi, tôi hơi sợ."

Thiệu Vanh nhìn sang, Ức Từ đang nhìn nàng, làn da trắng nõn dưới làn nước ấm tỏa ra ánh sáng trắng mịn.

Có điều... trên cánh tay lộ ra những vết thương dài hẹp màu xanh tím chằng chịt.

"Thật không phải người!!"

Cơn giận dâng lên, tụ lại ở bụng dưới, Thiệu Vanh tức giận mắng.

"Không sao," Ức Từ theo bản năng che đi những vết thương đó, ánh mắt né tránh, "Bây giờ không còn đau nữa." "Chúng ta... Đừng nhắc đến cô ta nữa, được không?"

"Được."

Nhận ra rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến Ức Từ nhớ lại quá khứ không hay, Thiệu Vanh kìm nén lửa giận trong lòng, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng cũng không biết phải làm sao mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng Ức Từ.

"Tôi có chút tham lam, muốn cô ở bên tôi nhiều hơn."

Ức Từ thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình, kéo Thiệu Vanh về phía giường, "Còn có..."

Một lực nhẹ nhàng khiến Thiệu Vanh ngồi xuống mép giường, nàng không phản kháng, mặc cho Omega hành động.

"Vừa rồi lúc tắm, tôi đã nghĩ, cô đã giúp tôi như vậy, tôi lại không có gì để báo đáp."

Tay Ức Từ lướt qua vai Thiệu Vanh, chậm rãi đi xuống, đầu ngón tay cách lớp vải quần chạm vào giữa háng Alpha.

"Tôi muốn như vậy, được không?"

Dù không nói rõ, Thiệu Vanh cũng lập tức hiểu ý đối phương, quần lót trở nên căng chặt.

Nàng nuốt nước bọt, khó khăn từ chối: "Không, cô không cần báo đáp, đây là điều tôi nên làm."

Ức Từ đỏ hoe mắt, rụt tay lại, ôm ngực, bất an: "Cô chê tôi sao?"

Vẻ nhạy cảm dễ bị tổn thương của nàng khiến Thiệu Vanh bừng tỉnh.

Omega đã chủ động như vậy, nàng còn ngại ngùng gì nữa.

Nghĩ thông suốt, Thiệu Vanh chủ động kéo quần xuống, nắm lấy tay Ức Từ đặt lên quần lót của mình.

"Cô hiểu lầm rồi, tôi không chê, chỉ sợ cô không thoải mái thôi. Thật ra, cô muốn làm gì tôi cũng được."

Omega từng bị bạo hành, phần lớn đều sợ hãi sức mạnh của Alpha.

Thiệu Vanh quyết định giao quyền chủ động cho Ức Từ, để nàng dẫn dắt lần quan hệ này.

Ức Từ mím môi, khẽ cười: "Cô vẫn luôn dịu dàng như vậy."

Hai tay đặt lên eo Thiệu Vanh, kéo quần lót xuống, vật quen thuộc lộ ra.

Cây thịt thô béo nằm trên đùi, gân guốc, đã hơi cương cứng.

Ức Từ cảm thấy cổ họng khô khốc, hai chân khép chặt.

Đây là phản ứng mà nàng chưa từng có khi đối mặt với người vợ đáng ghét của mình, có lẽ đây là cái gọi là "sinh lý kích thích", cảm giác tê dại dâng lên từ sâu thẳm cơ thể.

Tuy rằng nàng không tiếp xúc nhiều với Thiệu Vanh, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tôn trọng dành cho Omega từ những hành động thô ráp của Alpha.

Cách này tuy vụng về, nhưng Ức Từ lại rất thích.

"Lần trước kiểu ngậm sâu như vậy, cô có thích không?" Nàng đưa tay đặt vật kia vào lòng bàn tay, hơi ấm từ đối phương chậm rãi truyền sang tay nàng.

"Ưm..."

Thiệu Vanh còn chưa kịp trả lời, nhục hành đột nhiên nhảy dựng trong tay nàng, gân xanh càng thêm rõ ràng dữ tợn.

"Phụt... Xem ra là rất thích ~~"

Đối với phản ứng của Alpha, Ức Từ lần đầu tiên cảm thấy âm thầm vui sướng.

Nàng ngồi xổm xuống, ngậm quy đầu chưa cương cứng hoàn toàn vào miệng, đầu lưỡi khẽ liếm quanh phần da thịt phía trước.

"Ưm hừ ~~"

Thiệu Vanh thở hổn hển, hai đùi thoải mái mở ra.

"A... Thoải mái quá..."

Phản hồi tích cực khiến động tác của Ức Từ càng nhanh hơn, cảm nhận được vật thô to đang phồng lên, lưỡi thô ráp chậm rãi mà mạnh mẽ liếm qua mã nhãn.

"A a ~~~"

Vị trí nhạy cảm bị kích thích, toàn bộ nhục hành thô bạo trương lên trong miệng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com