Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Ôn tồn

Lúc trời gần sáng, người đang ngủ say chậm rãi mở mắt. Trong phòng vẫn còn tối om, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến ánh mắt của người vừa tỉnh giấc khi đắm chìm nhìn gương mặt người bên cạnh.

'Rốt cuộc dung mạo thật sự của ngươi là thế nào? Nếu như bọn họ tìm thấy ngươi, ngươi có muốn rời đi không?' Nghĩ đến đây, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trầm xuống, ánh mắt hơi rũ xuống, nửa sáng nửa tối.

'Hừ! Cho dù bọn họ có tìm thấy ngươi đi chăng nữa, thì đã sao!'

Cô giơ tay xoa nhẹ gương mặt đang ngủ say kia, đầu ngón tay lướt nhẹ từ đuôi lông mày, xuống sống mũi, rồi dừng lại mơn trớn đôi môi đỏ. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông thâm trầm, lóe lên một tia ám ảnh khó tả.

'Ta không tin đây là ngẫu nhiên. Ngươi có thể đến bên ta, đó chính là điều tất nhiên. Trên con đường này, ngươi chính là sinh ra để dành cho ta. Bất luận tương lai thế nào, ta cũng sẽ không buông tay!'

Như cảm nhận được sự vuốt ve trên mặt, Thiên Sứ Lãnh khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt. Trong ánh nhìn còn mơ màng thấy bóng dáng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Sứ Lãnh khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt toàn bộ cơ thể đối phương vào lòng. Mặt cô cọ nhẹ vào ngực người kia, giọng khàn khàn nói: "Sao tỉnh sớm thế? Có muốn ngủ thêm một chút không?"

Bỉ Bỉ Đông đưa tay ôm trả lại, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ sau lưng cô, mặt chôn vào cổ đối phương, lắc đầu dịu dàng: "Ngủ đủ rồi. Nếu ngươi còn buồn ngủ, ta sẽ nằm cùng ngủ thêm một chút."

Thiên Sứ Lãnh khẽ nới lỏng vòng tay, hai người tách ra một khoảng nhỏ, trán chạm trán, cùng nhau mỉm cười.

Ngoài cửa sổ đã rạng sáng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng người dậy sớm trò chuyện.

Thiên Sứ Lãnh ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình. Khoác tay áo hơi hé mở, để lộ một chút cảnh sắc xuân thì. Không để ý đến điều đó, cô chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông đang nhìn mình chăm chú, "Nếu điện hạ không muốn ngủ nữa, thì thần cũng không mệt. Điện hạ định làm gì tiếp? Dùng bữa sáng chứ?"

Trong đôi mắt đen đặc biệt kia, hình ảnh của mình hiện rõ. Lòng Bỉ Bỉ Đông mềm nhũn, cô đưa tay ôm lấy cổ Thiên Sứ Lãnh, hơi dùng sức kéo lại gần. Hai mũi chạm vào nhau, "Phong Hào Đấu La làm sao có thể cảm thấy đói khát? Hay là... chính ngươi đói bụng rồi?"

Hơi thở giao hòa, khi nói chuyện, môi họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Ánh mắt Thiên Sứ Lãnh hơi tối lại, thân thể khẽ động, hai tay chống lên người Bỉ Bỉ Đông, giọng trầm thấp: "Thể trạng điện hạ thế nào? Đã... hồi phục hoàn toàn chưa?"

Hiểu ý hàm ý trong lời nói của Thiên Sứ Lãnh, Bỉ Bỉ Đông mặt ửng đỏ, liếc giận dỗi cô một cái rồi ngoảnh mặt đi, "Hả hả ~ Ngươi dám nghi ngờ khả năng hồi phục của Phong Hào Đấu La ta? Hôm nay ta có thể tiếp tục làm việc ngay."

Thiên Sứ Lãnh thoáng nở nụ cười tinh quái, giơ chân trái lên, hai tay dùng lực chống người, hơi cúi đầu. Phong cảnh vốn bị che khuất lập tức lộ ra trước mắt.

"Ực"

Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ rệt.

Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông hơi né tránh, ngón tay nắm chặt vạt áo.

"Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?"

Thiên Sứ Lãnh cúi đầu, cố ý thổi một hơi vào tai Bỉ Bỉ Đông.

Bị trêu chọc, Bỉ Bỉ Đông vội vàng rút tay che lấy tai mình.

"Trời sáng rồi, một lúc nữa còn phải xử lý công vụ."

"Ha hả ~"

Thiên Sứ Lãnh ngẩng đầu, ánh mắt đóng chặt vào người dưới thân, giọng nói còn khàn hơn lúc mới ngủ dậy.

"Còn sớm mà."

"Nhưng là..."

Bỉ Bỉ Đông cổ hơi động, mắt lấp lánh mông lung.

*(Đoạn này lược bớt dưới 30 chữ - khum có thịt để ăn đâu nhá)*

Một giờ sau, trong bồn tắm của Giáo Hoàng Điện Hạ, từng đợt gợn sóng xáo động.

"A Lãnh!"

Không biết bao lâu sau, người trong lòng mới hoàn toàn thả lỏng.

Trời đã sáng hẳn, từng tia nắng rải xuống căn phòng. Thiên Sứ Lãnh nhẹ nhàng đặt Bỉ Bỉ Đông nằm xuống, ngồi ở mép giường, tay trái khẽ động, một luồng ánh sáng màu ngọc bích phóng vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông.

Khoảng năm phút sau, nhìn giai nhân trong chăn đầy vẻ "bất mãn", Thiên Sứ Lãnh áy náy quay đi, không dám đối diện.

"Ngươi... Hồn Kỹ này không tệ." Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nói.

Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đã tỉnh táo hẳn, mặt Thiên Sứ Lãnh lại đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Ta... ta cũng là lần đầu sử dụng."

Bỉ Bỉ Đông trực tiếp chất vấn: "Lần đầu tiên là dùng ở chuyện này?"

"Khụ khụ!" Mặt Thiên Sứ Lãnh đỏ bừng, cô lén lút dịch người ra sau. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt lấy cổ tay trái cô, hơi dùng sức kéo về phía mình.

Nhìn vẻ mặt 'giận không thành thép' của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Sứ Lãnh càng thêm áy náy. Ánh mắt lóe lên, cô vội nói sang chuyện khác: "Hôm qua ta thu được một đệ tử lợi hại, ngươi có muốn biết là ai không?"

Nói xong, Thiên Sứ Lãnh tự đập nhẹ vào trán: thật là nói nhầm chỗ! Nói gì chẳng được, cứ phải nhắc đến chuyện này!

Quả nhiên, vừa nghe xong, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức đóng băng, rồi tối sầm lại: "Ngươi đã giúp nàng ấy tháo bỏ ấn ký gen?"

Thiên Sứ Lãnh thầm than, chủ động dựa vào Bỉ Bỉ Đông, nhưng bị đẩy ra. Cô lại dựa vào, và khi đối phương định đẩy lần nữa, cô nắm lấy cánh tay kia, tay kia ôm lấy eo, xoay người nhẹ nhàng đặt Bỉ Bỉ Đông nằm ngang trong lòng mình.

"Tên ngươi này, nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì?" Bỉ Bỉ Đông giận dữ nhìn Thiên Sứ Lãnh, bực bội đấm nhẹ vài cái vào ngực cô, nhưng chẳng dùng bao nhiêu sức.

Thiên Sứ Lãnh cúi đầu nhìn người trong lòng, giọng ôn tồn: "Ta giúp Tiểu Tuyết giải ấn gen, và nàng ấy cũng đồng ý dung hợp một phần gen của ta. Sau đó, nàng ấy đồng ý làm đệ tử ta. Tất cả đều được Thiên Đạo Lưu đồng ý. Và cái này, cũng là Tiểu Tuyết cho ta."

Trong tay Thiên Sứ Lãnh xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Cô mở khóa, một khối xương đùi phải trong suốt, lấp lánh ánh kim xanh lam, hiện ra trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bên trong khối xương như có vô số tinh quang lấp lánh, dao động năng lượng cực kỳ kinh người.

Bỉ Bỉ Đông đồng tử co rút lại, "Hồn Cốt mười vạn năm!"

"Điện hạ tốt mắt!"

Bị Bỉ Bỉ Đông trừng mắt, Thiên Sứ Lãnh vội lấy nó ra, "Đây là chân của Đường Hạo, hắn may mắn có được khối Hồn Cốt này. Tất nhiên, cũng được Thiên Đạo Lưu đồng ý. Ngươi hấp thụ nó đi, có lẽ sẽ giúp ích cho tu vi của ngươi."

Bỉ Bỉ Đông đã là Phong Hào Đấu La cấp 98, chỉ còn một bậc nữa là trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục, nhưng bậc đó lại khó khăn vô cùng, cần một nguồn năng lượng khổng lồ.

Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm khối Hồn Cốt trong tay Thiên Sứ Lãnh, cô cắn môi một lúc lâu, rồi mới đưa tay đặt nó trở lại hộp gỗ. Trước ánh mắt nghi hoặc của Thiên Sứ Lãnh, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông thoáng nở nụ dịu dàng. Cô giơ tay xoa má Thiên Sứ Lãnh, giọng ôn nhu: "Bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi hiện tại chính xác là cấp bao nhiêu rồi?"

Nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, Thiên Sứ Lãnh tràn đầy vẻ trìu mến, "Vận khí tốt, vừa mới đạt cấp 90."

Bỉ Bỉ Đông giật mình, mắt mở to không thể tin nổi, "Vậy là một bước đã bước vào cảnh giới Phong Hào Đấu La!" Cô ngồi bật dậy, hai tay không ngừng sờ soạng khắp người Thiên Sứ Lãnh, chau mày, giọng đầy lo lắng, "Thân thể có bị thương tổn gì không? Có ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này không?"

Cười nắm lấy đôi tay đối phương, đặt lên môi khẽ hôn, chớp mắt, "Chẳng ảnh hưởng chút nào. Còn nữa, nói cho ngươi một bí mật, Tiểu Tuyết cũng đã cấp 88 rồi."

Bỉ Bỉ Đông toàn thân cứng đờ, ánh mắt kinh hãi. Thiên Sứ Lãnh ôm cô vào lòng, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu đối phương, "Cơ năng thân thể Tiểu Tuyết đã hoàn toàn chuyển biến. Từ nay về sau, nàng sẽ thoát khỏi con đường tu luyện thông thường của đại lục này. Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã có thể hấp thụ sức mạnh Hồn Hoàn không hạn chế để tăng lực lượng. Do ảnh hưởng của ta, Tiểu Tuyết cũng sẽ bước trên con đường đó."

Bỉ Bỉ Đông hiểu ý ngoài lời của Thiên Sứ Lãnh: con đường tương lai của Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ đi xa hơn, cao hơn. Nàng thậm chí có thể đột phá rào cản giữa thần và thần, trở thành một vị thần hoàn toàn mới. Bỉ Bỉ Đông luôn căm hận Thiên Sứ, nhưng với Thiên Nhận Tuyết, cô cảm thấy phức tạp, thậm chí không thể phân biệt rõ ràng nên đối xử với nàng thế nào. Cách xa nhau là phương thức duy nhất giúp cô bình tĩnh xử lý.

Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông thở dài, giơ tay ôm lấy Thiên Sứ Lãnh, "Ngươi hấp thụ khối Hồn Cốt đó đi. Với thiên phú của ngươi, đuổi kịp ta chỉ là sớm muộn. Còn có con tiểu hồn thú kia, mấy năm nay ta âm thầm nuôi dưỡng, vốn định... vốn định... Thôi, nàng có con đường riêng. Ngươi lại hấp thụ Hồn Hoàn và Hồn Cốt của nàng, ta tin rằng thực lực của ngươi chắc chắn có thể gia nhập hàng ngũ Thất Đại Cung Phụng. Đến lúc đó, vì kế hoạch sau này, cũng coi như là giúp ta một ân huệ lớn."

Tiểu hồn thú? Thiên Sứ Lãnh hơi nghi hoặc, chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu kinh ngạc: "Ngươi vẫn còn giữ nàng sao?"

Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ngẩng lên nhìn Thiên Sứ Lãnh, thần sắc hơi không tự nhiên, "Thực lực hiện tại của ta vẫn đứng đầu, muốn có Hồn Hoàn khác cũng có nhiều cách tìm lại. Cho nên..."

"Vốn là ngươi định để lại cho Tiểu Tuyết, phải không?"

Bỉ Bỉ Đông quay mặt đi, đầy vẻ ngượng ngùng, "Làm gì có!"

Thiên Sứ Lãnh hai tay hơi siết chặt, "Loại tài nguyên quá hiếm có này, ta cũng có thể thông qua chồng chất năng lượng Hồn Hoàn để tăng lực lượng." Nói rồi, cô lại lấy ra khối xương đùi kia, vén chăn, đặt lên đùi phải của Bỉ Bỉ Đông. Một luồng hào quang lóe lên, khối Hồn Cốt hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Bỉ Bỉ Đông không kịp ngăn cản, mọi thứ đã an bài.

Sau khi có được khối Hồn Cốt này, Thiên Sứ Lãnh đã cẩn thận xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối mới mang theo bên mình.

Bỉ Bỉ Đông thả lỏng người, cảm nhận sức mạnh từ khối Hồn Cốt. Mát mẻ, dễ chịu, toàn thân trở nên nhẹ nhàng hơn. Sinh cơ cuồn cuộn từ đùi phải truyền khắp các ngóc ngách cơ thể. Khối Hồn Cốt này không tăng nhiều hồn lực, nhưng lại tinh khiết hơn.

"Sao rồi? Hồn Kỹ của Hồn Cốt thế nào?"

Nhìn vẻ hơi kích động của Thiên Sứ Lãnh, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười dịu dàng, áp trán vào cổ cô, "Khối Hồn Cốt này có hai Hồn Kỹ, một là Phi Hành, một là năng lượng sinh cơ bất tận."

"Phi Hành? Có hơi trùng lặp không?"

Thiên Sứ Lãnh nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông vốn đã có một bộ ngoại phụ Hồn Cốt, lúc trước chống đỡ công kích của Đường Hạo cũng dùng đến, xem ra là trùng lặp. Tuy nhiên, kỹ năng kia lại hơi giống Hồn Kỹ thứ nhất của bản thân cô, cũng không phí.

Bỉ Bỉ Đông trấn an: "Bản thân Hồn Cốt mười vạn năm đã cực kỳ hiếm có, tổng thể mà nói vẫn rất hữu ích."

Thiên Sứ Lãnh suy nghĩ, "Tìm lúc nào đó hấp thụ khối kia đi. Tình thế hiện nay phức tạp, kéo dài sợ sinh biến, nên hành động nhanh. Bất kể lúc nào, thực lực mới là chân lý. Dù ta có hấp thụ nó ngay bây giờ, cũng cần thời gian để trưởng thành. Còn ngươi thì khác, bước đột phá đó ngươi cần phải đạt được càng sớm càng tốt. Sau này, kế hoạch lớn của ngươi mới có thể tiến hành thuận lợi hơn. Ngươi thấy thế nào?"

Bỉ Bỉ Đông trầm tư một lúc, gật đầu trịnh trọng: "Được."

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Bỉ Bỉ Đông trừng mắt liếc Thiên Sứ Lãnh, giận dữ: "Rất tốt, cực kỳ tốt." Nói rồi, theo bản năng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hiểu nguyên nhân từ động tác nhỏ của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Sứ Lãnh xoa xoa mũi, hơi mất tự nhiên nói: "Nếu đã tuyên bố đối ngoại là ngươi sẽ bế quan tu luyện một thời gian, vậy nhân tiện đi ngay bây giờ đi."

"Đột ngột thế?" Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc.

"Chẳng đột ngột chút nào, ngươi vừa mới không cũng đồng ý rồi sao?"

Bỉ Bỉ Đông: "....... Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com