Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Thấy "Tạ Triều Vân" không có ý tiếp đón, Khương Di Quang không bám riết nữa mà nặng trĩu quay người rời đi.

Trong cung Tề Hậu Chủ không thiếu gì mỹ nhân. Ngày xưa, những người cùng Đồ Sơn Y vào thành sau khi bị Bắc Triều bắt giờ chỉ còn lại một mình nàng. Đồ Sơn Y vốn là thiên hồ, sau khi uống đan dược, thuật mê hoặc người của nàng càng thêm điêu luyện, khiến Tề Hậu Chủ mê mẩn. Nhưng so với vị hoàng đế u mê kia, Đồ Sơn Y lại hứng thú hơn với Tạ Triều Vân, người nàng tình cờ gặp. Nàng dễ dàng tìm hiểu được lai lịch của Tạ Triều Vân, biết nàng bị giam lỏng trong hoàng cung này, cũng là một tù nhân bất đắc dĩ. Đồ Sơn Y cố tình giả làm một cung nữ ngây thơ, dần dần tiếp cận Tạ Triều Vân.

Những người phụ nữ trong cung cấm khi đối diện với người yếu hơn mình thường nảy sinh cảm giác đồng cảnh ngộ, cùng chung chí hướng.

Đồ Sơn Y đã dựa vào sự "thương hại" của Tạ Triều Vân, từng bước một đến gần nàng, cho đến khi thân phận của nàng bị bại lộ.

Lần hiếm hoi thấy Tạ Triều Vân tức giận, đáy lòng Đồ Sơn Y dấy lên chút áy náy. Nàng biết quan hệ với Tạ Triều Vân sắp đến điểm đóng băng, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày đến tìm nàng. Về sau, nàng biết Tạ Triều Vân không ghét con người nàng, mà là ghét những chuyện hoang đường nàng đã làm với Tề Hậu Chủ. Nhưng nàng làm vậy là do lệnh của Quốc sư Bắc Triều, nàng đã sớm không còn đường lui.

Trong vô số vòng luân hồi, sự lạnh lùng của Tạ Triều Vân luôn kéo dài đến phút cuối.

Còn sự "nhiệt tình" của Đồ Sơn Y giống như con thiêu thân lao vào lửa, tất cả niềm tin và hy vọng đều rơi vào hư không, cuối cùng chỉ còn lại đau đớn.

Chẳng trách mà oán hận do tình yêu này đã tồn tại cả ngàn năm, chưa bao giờ tan biến.

Giờ đây, "Tạ Triều Vân" đã thay đổi. Phải chăng điều đó có nghĩa là kết cục có thể thay đổi? Liệu có thể "cứu rỗi Cửu Vĩ Hồ" và tiêu trừ oán khí cho nàng không?

Bên kia, Phó Quyến cuối cùng cũng đã thông suốt.

"Tôi dâng trái tim mình hướng về trăng sáng, nhưng sao trăng sáng lại chiếu rọi cống rãnh?"

Đồ Sơn Y có quyền bất mãn.

So với đạo sĩ đã phong ấn nàng, tình yêu và thù hận của nàng dành cho Tạ Triều Vân còn mãnh liệt hơn nhiều.

Trong ảo cảnh, liệu nàng có đang mong chờ một kết cục khác? Thời gian không thể quay ngược, ảo ảnh mãi mãi không thể trở thành sự thật. Phó Quyến nhíu mày, không có ý định làm bánh đào tô, mà thay vào đó, nàng tìm đến tâm phúc và nhờ người đó chuẩn bị một vài thứ. Trong thế giới ảo cảnh này, linh khí dồi dào hơn nhiều so với xã hội hiện đại, nên bùa chú chắc chắn sẽ phát huy công hiệu mạnh mẽ hơn.

Khương Di Quang không biết rằng "Tạ Triều Vân" đã bị "Phó Quyến" thay thế. Cô đoán có một ý thức khác đang điều khiển cơ thể của "Tạ Triều Vân". Theo kinh nghiệm từ những cuốn tiểu thuyết và sách cổ, muốn thoát khỏi ảo cảnh, cô phải gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Vì vậy, khi cô bước vào cung điện của Tạ Triều Vân vào ngày hôm sau, cô không hề đề phòng nhiều.

Lần này, cô không ăn bánh đào tô, mà thay vào đó, cô "ăn" một chưởng của Lưỡng Nghi Kiếm Thuật.

Khương Di Quang còn nghe thấy một tiếng thét chói tai, không phải của cô, mà là của ý thức ẩn giấu bên trong, tức là Đồ Sơn Y thật sự.

Người trước mắt quả thực không phải Tạ Triều Vân.

Ánh kiếm lạnh lùng, không chút do dự, khiến Khương Di Quang chợt nhớ về một người. Khi cha mẹ Phó Quyến còn sống, hai gia đình họ thường xuyên qua lại. Phó Quyến, với tư chất đạo cốt bẩm sinh, được mọi người chú ý và bắt đầu tu luyện đạo pháp, đặc biệt là kiếm thuật, từ khi còn rất nhỏ.

Khi ấy, Khương Di Quang còn ngây thơ. Cô không nghe lời người lớn, lén lút đến chỗ Phó Quyến luyện kiếm. Ánh kiếm sắc bén đến mức một chiếc lá rụng đang bay cũng bốc lửa. Khương Di Quang giật mình, ngã vật xuống đất khóc òa lên. Phó Quyến chỉ bình thản liếc nhìn cô một cái, rồi cầm kiếm bỏ đi, không hề có ý an ủi.

Khương Di Quang thầm thở dài.

Mặc dù đã cố gắng thay đổi, nhưng cô vẫn mất quyền kiểm soát cơ thể. Cô như một người đứng ngoài, bất lực nhìn Đồ Sơn Y hiện nguyên hình Cửu Vĩ Hồ dưới ánh sáng của Ngũ Lôi Chú. Cung nhân trong điện bị động tĩnh làm kinh sợ, khi bước vào, họ thét lên ồn ào. Trong cơn choáng váng, Khương Di Quang nghe thấy "Tạ Triều Vân" đối diện cất tiếng, giọng nói lạnh lùng và thờ ơ.

"Những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, hà cớ gì cứ phải cố chấp? Ngươi có không cam tâm thì có thể làm gì?"

Tiếng gào thét của Cửu Vĩ Hồ bi thương và thê lương. Từng tầng, từng lớp ảo mộng đầy mong đợi của nàng vỡ vụn, kéo theo cả cung điện và lầu các ngày xưa tan biến vào mây khói. Nàng cố chấp tái hiện lại đoạn lịch sử cũ, nhưng bản thân nàng không thể thay đổi nó, và những người khác khi bước vào cũng không chịu làm theo.

Gió núi lạnh buốt, lớp chướng khí đã tan đi lại bắt đầu tụ lại, đặc quánh như thể có thể vắt ra nước.

Phó Quyến từ từ mở mắt. Đôi mắt nàng đen thẳm, sâu hun hút như vực sâu không đáy. Nàng không nhìn về phía cửa động, mà nhìn Khương Di Quang một lúc, cho đến khi mi mắt cô rung động và dần dần tỉnh lại.

Tạ Triều Vân cảm nhận được sát khí lan tỏa khắp nơi, im lặng một lúc lâu rồi thở dài: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ thành toàn cho nàng."

Phó Quyến bình thản nói: "Nàng đã dính máu, đã hóa thành lệ quỷ. Cho dù có hiểu được tâm kết cũng chưa chắc sẽ hướng thiện, rất có thể sẽ trở nên khó giải quyết hơn." Nàng khác với Tạ Triều Vân. Đối với Phó Quyến, Đồ Sơn Y không phải là "người quen cũ", mà là một con yêu ma tà ác mà nàng phải tiêu diệt theo nhiệm vụ của Huyền Chân Đạo Đình.

"Phó Quyến, những lá Phong Ấn Phù này đều là cổ phù, không thể hình thành phù trận," giọng Vương Huyền Minh vang lên, mang theo vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Trong một nghìn năm qua, linh khí dần biến mất, bùa chú cũng thay đổi theo, nhiều đạo điển đã thất truyền. Bộ cổ phù này vẫn còn được ghi chép trong gia tộc họ Vương, nhưng khi bắt tay vào làm, Vương Huyền Minh mới nhận ra sự khác biệt tinh vi giữa chúng.

Sai một ly, đi một dặm!

Phó Quyến nhíu mày. Nàng để hai người giấy nhỏ ở lại bên cạnh Khương Di Quang, còn mình thì đẩy xe lăn đến chỗ Vương Huyền Minh.

Những người giấy nhỏ lẩm bẩm vài câu, chằm chằm nhìn theo bóng lưng Phó Quyến, rõ ràng là không thích Khương Di Quang.

Khương Di Quang không bận tâm. Cô chỉ vỗ vỗ cái đầu vẫn còn mơ màng, cảm thấy có một sợi dây liên kết linh hồn mình, không được tự do.

"Không phải nàng nên hận sao?" Khương Di Quang nhìn Tạ Triều Vân, đột nhiên hỏi. Cô đã ở trong thân xác của "Đồ Sơn Y" lang thang khắp Giang Nam, Giang Bắc. Cô đã chứng kiến quan lại ngang ngược, ức hiếp dân lành. Nàng làm vậy một phần vì bị Quốc sư Bắc Triều ép buộc, một phần cũng xuất phát từ lòng hận thù sâu thẳm. "Nỗi đau này, có lẽ là thứ mà con cháu thế gia không thể tưởng tượng nổi, đúng không?"

Tạ Triều Vân liếc nhìn Khương Di Quang, như thể đang nhìn một người khác xuyên qua cô.

Cô ấy nhẹ giọng nói: "Nhưng lựa chọn của nàng lại khiến bách tính càng thêm khốn khổ." Suy nghĩ một lúc, cô cười khổ: "Tư duy của người và yêu dù sao cũng khác biệt. Trong nhân gian, yêu ghét không thể tính toán như vậy."

Tạ Triều Vân thở dài, giọng nói ẩn chứa sự áy náy: "Tôi vốn chỉ muốn giúp hai người một tay, không ngờ lại gây ra cục diện này. Thật xin lỗi." Cô không hiểu những điều kiêng kỵ đó.

Khương Di Quang nhướng mày, mỉm cười nói: "Coi như là thêm chút kinh nghiệm sống?" Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và nhìn về phía cửa động. Số bùa chú phong ấn Cửu Vĩ Hồ không tăng thêm dù Vương Huyền Minh đã cố gắng. Trường khí ở đó lại càng trở nên hỗn loạn. Gió thổi đến, lá bùa màu vàng được vẽ bằng chu sa bị một lực hút cực mạnh kéo giật, như muốn xé toạc ra làm đôi. "Có lẽ cô còn hữu dụng hơn cả những lá bùa đó?" Khương Di Quang nói đùa.

Sau khi tỉnh lại, Khương Di Quang biết "Tạ Triều Vân" chính là Phó Quyến, nhưng cô không đồng tình với phong cách lạnh lùng của nàng ấy.

Phó Quyến đi theo "đạo thái thượng vong tình¹", chẳng trách cô lại phải chịu kết cục bị vạn quỷ phệ tâm.

[1] Đạo "thái thượng vong tình" là một khái niệm trong Đạo giáo và triết học phương Đông, đặc biệt phổ biến trong các tác phẩm tu chân, tu tiên. Nó chỉ một cảnh giới tu luyện mà người tu hành phải rũ bỏ mọi cảm xúc, tình cảm, bao gồm cả tình yêu, thù hận, buồn vui, để đạt đến sự giác ngộ tối cao.

Cô phải tránh xa Phó Quyến.

Họ không cùng một con đường.

Tạ Triều Vân nhìn Khương Di Quang với vẻ mặt phức tạp, trầm ngâm một lát rồi nói: "Có lẽ cô nói đúng."

"Họ nên gặp lại một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com