Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Linh cảm không hay


"Mẹ ơi, con cái cưng về rồi nè." Bạch Thái vừa về đã chạy vào lên giọng gọi.

Cô phải cực lực lắm mới được lão Đào thả tự do đấy.

Vu Tương đi theo phía sau chỉ có thể mang theo ánh mắt ba phần bất lực bảy phần yêu thương. Ai bảo Bạch Thái làm diễn viên đến nghiện chứ.

"Còn biết đường mò về?" Bạch Vận Dao tuy làm bộ mặt nghiêm túc nhưng nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

"Nhớ con không? Ôm một cái." Bạch Thái dang hai tay ra định ôm nhưng bị mẹ mình phũ phàng đẩy ra.

"Cả người phong trần như vậy. Ôm cái gì." Bà hiện tại là thai phụ đấy. Làm cách nào cũng phải thận trọng một chút. Hiện tại Thẩm Tư Đàn không có ở đây bà chỉ có thể tự bảo hộ bản thân thật tốt thôi.

Bạch Thái bị phũ liền: "..."

Cô vậy mà bị đẩy ra. Có phải mẹ có có tình yêu mới rồi đúng không.

Quản gia thấy vậy cũng cười cười giúp Bạch Thái và Vu Tương khử khuẩn rồi mới cho vào nhà.

Hai người: "..." Bây giờ muốn vô nhà còn phải khử khuẩn sao. Quả nhiên thời gian thay đổi hết rồi.

"Vào đây mẹ có chuyện thông báo." Bạch Vận Dao nói rồi liền xoay người đi vào phòng khách.

Bạch Thái nhìn theo liền gãy gãy đầu đi theo sau. Mới mấy tháng không gặp cô cứ thấy mẹ cô lạ lạ sao đó. Hôm nay còn đặc biệt mặc váy rộng nữa. Không thích khoe cơ thể săn chắc nữa sao.

Bạch Vận Dao nhìn hai người ở đối diện rồi tằng hắng hai tiếng. Chuyện này nói ra thật sự mất mặt mà. Thật khó mở lời.

"Chuyện gì vậy ạ?" Bạch Thái nhìn điệu bộ lúng túng của Bạch phu nhân liền hỏi.

Bạch Vận Dao: "..." Nói làm sao nhỉ. Vòng vo hay trực tiếp đây. Nói thế nào cũng thấy mặt mũi bị mất sạch trước mặt con gái đến cả uy nghiêm cũng không còn một mảnh.

"Tiểu thư, phu nhân có thai rồi, gần ba tháng rồi." Quản gia thấy phu nhân mãi không biết cách nói liền to gan chen vào. Đợi phu nhân nói chắc đến lúc bụng to ra trực tiếp lâm bồn sinh con luôn rồi.

Bạch Thái: "..."

Vu Tương: "..."

Hai người vừa nghe cái tin động trời gì vậy.

"Với ai?" Bạch Thái sau khi đứng hình ba giây liền hỏi. Cũng không phải động vật đơn tính mà nói sinh là sinh đi. Cái này còn có nguyên nhân, quá trình và kết quả nữa. Mà kết quả thì cô đã nghe rồi.

"Mẹ và Tư Đàn đã ở bên nhau. Hài tử cũng mà mẹ nguyện ý giúp cô ấy sinh." Bạch Vận Dao đỡ trán như muốn che đi mặt mũi của mình.

Lúc trước bà phản đối hai đứa nó ra sao bà còn nhớ rõ lắm. Đây không khác gì tự bê đá đập chân mình.

"Mẹ...mẹ...cùng với lão...quái vật..." Bạch Thái nghe xong đã bị sốc đến nổi nói không ra lời.

"Lão quái vật cái gì? Gọi cho cẩn thận, cô ấy lớn tuổi hơn con đó." Bạch Vận Dao nghiêm mặt trách móc.

"..." Bạch Thái hiện tại chỉ muốn ói ra một ngụm máu tươi. Bây giờ còn bênh Thẩm Tư Đàn mà bắt bẻ cách gọi của cô. Còn nữa mẹ à, lão đó còn lớn tuổi hơn mẹ nhiều lắm chứ không lớn hơn mỗi mình con đâu.

Vu Tương nắm lấy tay Bạch Thái kéo kéo lão công nhà mình lại. Cô cũng bị sốc lắm. Từ người xem là chị gái đột nhiên thành lão công của mẹ chồng xem có sốc không. Huống hồ nâng suất của hai người bọn họ còn nhanh như vậy.

Bạch Thái chỉ có thể nén lại rồi thở dài. Gạo đã nấu thành cháo thì cô lấy gì phản đối nữa chứ.

"Lão ấy đâu?" Cô nhìn nhà một vòng không thấy bóng dáng Thẩm Tư Đàn liền hỏi.

"Đã đi đảo Zu khám bệnh cho bệnh nhân rồi." Bạch Vận Dao thở dài trả lời. Thôi thì cô muốn gọi cái gì thì gọi, đừng thêm chữ quái vật hay yêu quái phía sau là được.

"Mẹ có thai mà lão vẫn có tâm tư đi xa như vậy." Bạch Thái nhanh chóng ra giọng bắt bẻ. Ai bảo Thẩm Tư Đàn dám ăn cải xanh nhà cô chứ.

"Mẹ có thai chứ không phải bị liệt. Huống hồ bệnh nhân cần cô ấy." Bạch Vận Dao nghiêm mặt phản bác. Có lẽ yêu một bác sĩ là như thế. Cô ấy sẽ không dành toàn thời gian ở bên cạnh người mình yêu vì cô ấy còn cả sứ mệnh cứu người trên vai. Nhưng hôm nay bà thật sự cứ thấy lòng không yên sao đó. Mí mắt cũng giựt suốt cả ngày.

Bạch Thái nghe cũng không cạn lời luôn rồi.

Mẹ cô đã triệt để bị Thẩm Tư Đàn tẩy não rồi.

Cũng tốt, sau này bà ấy sẽ có người bầu bạn. Mặc dù cô không thích Thẩm Tư Đàn cho lắm nhưng mẹ cô đã chọn cô không có tư cách gì phản đối cả.

Bạch Vận Dao thấy Bạch Thái bắt đầu đứng dậy sang phía mình ngồi liền nhìn bằng ánh mắt đề phòng.

"Làm gì?"

"Con chơi với em một chút mà mẹ lại như vậy sao? Thật tổn thương mà." Bạch Thái ôm lấy ngực ngã ra sofa làm bộ dạng của kẻ tổn thương sâu sắc.

Vu Tương: "..." Cô vẫn nên im lặng thì hơn. Đối với những hành động kì lạ, nhí nhố của Bạch Thái khi gặp mẹ mình cô đã quen rồi.

Bạch Thái sờ vô bụng Bạch phu nhân cũng không có cảm giác gì ngoài một cái nhú nhỏ như khi ăn no.

Sờ chán cô liền đút lỗ tai vào ngốc nghếch nghe xem có động tĩnh gì không. Đối với chuyện này cô thật sự không biết gì. Hiện tại chỉ toàn sự tò mò.

"Sao không nghe được gì vậy?" Bạch Thái chú tâm một hồi cũng không nghe ra kết quả gì liền hỏi.

Bạch phu nhân và mọi người nghe xong cũng phì cười.

Bạch Vận Dao búng vào trán Bạch Thái một cái.

"Mới ba tháng mà nghe ra cái gì, con bị ngốc sao." Con cái bà hai mươi sáu tuổi đầu còn hỏi bà một câu ngốc nghếch như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com