Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Tôi đến chịu trách nhiệm


Thẩm gia có tất cả hơn năm mươi bệnh viện to nhỏ trên thế giới. Từ khám chữa cho thượng lưu đến người ở khu ổ chuột cùng lang thang và tất nhiên mức giá cho những tầng lớp cũng khác nhau.

Bọn họ đã duy trì và phát triển bệnh viện mấy đời đưa tiếng tăm vang xa.

Tất nhiên trụ sở bệnh viện ở nước K không hề nhỏ.

Trên hành lang bệnh viện bác sĩ, y tá đi qua đi lại chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh hay gắn thiết bị chạy trên người.

Bạch Vận Dao đi theo sau Thẩm Nghiêm Tu gần như rất khó khăn mới đuổi kịp bước chân của hắn.

Thẩm Nghiêm Tu cũng muốn đi chậm lại nhưng đã là thói quen thì rất khó bỏ. Hắn chỉ cần bước đi thôi đã như bay.

"Chị dâu, chị phải thật bình tĩnh..." Thẩm Nghiêm Tu vừa đi đứng nơi liền dừng lại. Hắn nhìn Bạch Vận Dao bằng ánh mắt vô cùng rối rắm và đau đớn có thêm cả tự trách.

"Có phải người bên trong là cô ấy không?" Bạch Vận Dao hai tay nắm chặt. Lúc này bà gần như đã đoán được. Người bên cạnh bà lại khiến cho Thẩm gia náo lên như vậy chỉ có mỗi cô ấy. Bà không ngốc mà không đoán được.

Thẩm Nghiêm Tu: "..." Chị dâu hắn ngốc nghếch một chút thì tốt rồi. Sao chị hắn lại chọn một người phụ nữ sắc sảo như vầy chứ.

"Cô ấy làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Vận Dao hai tay nắm chặt có chút run rẩy. Bà nhìn biểu cảm của Thẩm Nghiêm Tu lại nhớ đến không khí âm trầm trong phòng viện trường thì vô cùng lo sợ.

Thẩm Nghiêm Tu xoay người nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh cho Bạch Vận Dao xem người nằm bên trong.

"Chị ấy, e là không qua được đêm nay." Hắn nghiến răng nói. Nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân vì sao Thẩm Tư Đàn lại bị như vậy được. Việc này hắn cũng có phần sai, hắn cứ nghĩ Thẩm Đình Ninh sẽ tốt hơn, sẽ biết điều hơn sau khi bị chị dạy dỗ. Không ngờ lại hại chị mình ra nông nổi này.

Bạch Vận Dao nhìn người nằm trên giường xuyên qua tấm kính trong suốt liền lấy tay che miệng không nói nên lời.

Thẩm Tư Đàn nằm trên giường bệnh xung quanh toàn máy móc y học, phía đầu quấn một lớp băng dày. Cô nằm trên giường hoàn toàn mất đi ý thức, sự sống đều phải do những thiết bị kia duy trì.

Bạch Vận Dao khẽ đưa tay sờ lên lớp kính dày như muốn chạm vào người nằm ở đó. Tấm kính lạnh buốt cả tay giống như trái tim bà lúc này.

"Hộp sọ bị vỡ nghiêm trọng, trong chúng tôi không ai đủ khả năng để ghép nó lại. Chị dâu, xin lỗi."

Thẩm gia bọn họ y thuật cao minh trong mắt người đời nhưng cuối cùng đến cả người nhà cũng không cứu nổi. Vậy mà cao minh gì chứ. Hóa ra cũng chỉ là kẻ bất tài.

Bạch Vận Dao nghe xong tai cũng ù đi, phía trước dần dần trở nên hư ảo bên dưới bà cảm nhận được có một loại chất lỏng chảy xuống dọc theo chân bà. Bạch Vận Dao quơ tay nắm chặt lấy tay Thẩm Nghiêm Tu như cầu cứu. Thẩm Tư Đàn có chuyện rồi, bà không thể để bản thân xảy ra chuyện gì được nhưng cơ thể không hề nghe sự khống chế của bà. Bụng bắt đầu đau một cách khó chịu giống như đứa bé muốn rời xa bà. Máu bên dưới cũng bắt đầu chảy ra.

"Chị dâu." Thẩm Nghiêm Tu nhanh chóng đỡ lấy Bạch Vận Dao. Hắn nhìn máu chảy xuống từ chân bà thì cau mày nhanh chóng bế Bạch Vận Dao lên rồi gọi hộ lý.

"Nhanh lên, chuẩn bị cấp cứu."

Hắn không ngờ Bạch Vận Dao lại có thể chịu kích thích nặng nề như vậy. Nếu hai mẹ con họ bị gì hắn phải làm sao ăn nói với chị mình đây.

Đèn phòng cấp cứu được bật lên.

Bên ngoài phòng cấp cứu lại có thêm vài khuôn mặt nặng nề và vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng bước chân.

Thẩm Đình Ninh một thân phong trần đi vào. Cô mặc một bộ đồ đen dành cho dân chạy moto vô cùng cá tính, tóc xõa dài, trên tay còn cầm theo chiếc nón bảo hiểm moto.

"Người ở đâu?" Cô cũng không hề chào hỏi mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Thẩm lão gia nhìn thấy đứa cháu gái hết thuốc chữa của mình liền cau mày rồi lập tức chuyển sang tức giận.

"Mày còn dám vác mặt đến đây? Chuyện mày gây ra chưa đủ hay sao? Mày có còn tình người không hả?" Ông chỉ chỉ vào Thẩm Đình Ninh tức đến nổi tay run rẩy.

"Tôi đến chịu trách nhiệm." Thẩm Đình Ninh không muốn nhiều lời.

Cô không muốn lãng phí thời gian cãi nhau như vậy. Huống hồ, cô không ngờ Thẩm Tư Đàn có thể yếu đuối đến nổi để bọn khốn đó bắn.

Nhớ lúc trước một mình Thẩm Tư Đàn có thể đánh một lúc năm mươi FBI đến thở dốc cũng không có. Hoàn toàn là bá vương.

Nên cô cũng không chối việc cô đến đảo Zu là để tìm Thẩm Tư Đàn muốn cô ấy giúp cô cắt đuôi bọn khốn đó. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện chứ. Thẩm Tư Đàn làm gì để bản thân yếu đuối như vậy.

"Mày...?" Thẩm lão gia nghe giọng điệu gợn đòn của Thẩm Đình Ninh chỉ muốn tăng xông máu. Thẩm gia họ sao có thể nuôi ra loại này chứ.

"Chuẩn bị phẩu thuật. Ca này tôi sẽ đảm nhận. Sẽ trả Thẩm Tư Đàn về cho các người."

Cô thật sự không biết bọn họ có ngốc không mà lại dùng 07 đi đón một người không có tí tác dụng gì đến đây. Trong khi cô phải chạy moto đến đây làm mất quá nhiều thời gian cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com