Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thật lạ

Chương 7: Thật lạ

Kim Cương vẫn còn ngây ngốc trước những lời của cô Kim Thủy nói, cái gì mà phải cảm nhận bằng con tim chứ , giây phút đó bản thân Kim Cương nhận ra cô Kim Thủy dường như những lời nói đó có một ẩn ý sâu xa hơn chứ không đơn giản là vậy.

Thật tệ khi 12 năm nay bản thân ghét cay ghét đắng môn Ngữ Văn cái môn phải chém gió ngôn từ , tả văn thật bay bỏng kia.. thế mà chỉ bằng chưa đến 30 phút trong giờ học.. cô Kim Thủy  nói những lời đó khiến cho mình có cảm giác lạ thoáng chốc trong cơ thể mình.. tựa như có dòng điện xẹt ngang khắp cơ thể.

Cảm giác lạ lẫm , thâm trường .. sâu xa kia.

Sau tiết học của Kim Thủy kết thúc.

  Bờ lưng đó chưa từng quay xuống nhìn Kim Cương lần nào nữa. Cứ như vậy mà tiếng cao gót đạp trên sàn nhà cứ xa dần.

Kim Cương ngẩn ngơ một chút

Ngọc Đầy nãy giờ thấy người bàn cùng của mình cứ như người mất hồn liền huých nhẹ vào vai Kim Cương :

" Nè nè làm sao vậy Cương , bị cô Thủy hút hồn rồi chứ gì

Ta nói cô Thủy nói cuốn gì đâu á Cương ơi , Tui nín thở luôn á nghe cô nói tui càng mắc ham học "

Kim Cương như tỉnh trong cơn thất thần ra nhìn Ngọc Đầy còn đang líu lo bên tai mình , nhíu mày lên tiếng :

" Nói bằng cái miệng có gì mà hay , cũng chả biết văn copy từ đâu "

Đúng đúng cảm giác này chán ghét này nên có chứ không phải cảm xúc lạ lẫm kia , Kim Cương như tìm lại được cảm giác chán ghét đối với cô Thủy bỗng phấn khích hô to :

" Hứ , CHỈ LÀ DẠY THẾ CÔ NGỌC ÁNH THÔI , RA VẺEE TA ĐÂY GIÁO HUẤN HỌC SINH !!!"

Ngọc Đầy thấy thế liền nhanh tay nhanh chân che miệng Kim Cương lại

" Suỵt suỵt tổ tông tui ơi , má nói khẽ khẽ thôi ý là đi nói xấu đó nhé mà nói lớn như vậy làm gì , lỡ giáo viên nào đi ngang mách lại với nhau rồi sao , cuối năm đạo đức hạnh kiểm liệt vô phần thiếu lễ phép với giáo viên , hạnh kiểm xuống trung bình là ở lại lớp khỏi thi thố đó "  

" Biết biết.. để tui im Hừ , về nhà mình gọi nói tiếp "  Kim Cương nằm oàn dài lên bàn , nhắm mắt lại hiện lên hình gương mặt thanh tú băng lãnh kia..

Ting ting

Thanh Hoài : Anh mới cãi nhau với anh Luân..

Kim Cương xem tin nhắn lông mi nhẹ chớp chớp chẹp chẹp miệng .. vừa lúc mới tìm người bát quái cùng. Sao mà đúng lúc vậy

Kim Cương cúi gầm xuống bàn, hai tay để ở dưới nhắn :

Buổi tối 7 giờ. Tone đen !

Mong mau mau trôi qua tiết cuối để đi bát quái nào ..

-------

Kim Thủy đi dọc hành lang vẻ mặt toát khí hàn lạnh lẽo ra, những học sinh đi trên hành lang chỉ gật đầu không dám lên tiếng chào..

Thầy Anh Tín thấy Kim Thủy đôi mắt sáng quắc nhìn cô , bước chân vọt lên đi song song với cô , kèm vài lời hỏi thăm :

" Cô Thủy, dạo này công việc giảng dạy thế nào rồi? Đã quen với môi trường ở đây chưa?" – Thầy Tín hỏi, giọng điệu đầy quan tâm. 

Kim Thủy bước đi chậm lại nhìn sang người thầy trung niên ăn mặc lịch sự, nét mặt có chút tròn phúc hậu

Kim Thủy khẽ mỉm cười , thu lại tất cả sự hàn khí trên người

Kim Thủy cười nhẹ

"Dạ, em vẫn đang cố gắng thích nghi ạ. Cũng có đôi chút khó khăn, nhưng em tin là mình sẽ sớm quen."

Thầy Tín gật đầu , tới phòng giáo viên cả hai ngồi xuống như thói quen rồi bắt đầu câu chuyện vừa rồi

" Cô Thủy, dạo này có vẻ vất vả nhỉ? Có học sinh nào cô bận tâm sao?"

Kim Thủy thở dài, nghĩ ngay đến Kim Cương :

"Dạ. Thầy có biết em Kim Cương không ạ? Con bé rất năng nổ trong lớp , có vẻ hòa đồng với các bạn , nhưng cũng rất nghịch nghịch và… điểm số môn Ngữ Văn thì không mấy khả năng quan...

Thầy Tín bật cười nhẹ nhàng, có vẻ rất quen thuộc với những câu chuyện xoay quanh Kim Cương:

"Kim Cương à? Thầy biết chứ. Con bé nổi tiếng mà . Nhưng cô đừng quá lo, trẻ con cá tính như Kim Cương thật ra là những đứa trẻ thông minh. Cô thử tìm cách giảng dạy mới xem sao nha ."

Nghe thầy nói, Kim Thủy trầm ngâm suy nghĩ. Dù có cứng rắn dạy dỗ hay thay đổi phương thức khác , con bé vẫn lý sự với mình , nhưng Kim Cương là học trò mà cô cảm thấy có chút… yêu quý.

Cá tính của con bé đã khiến cô cảm thấy đặc biệt, dù đôi khi những lần thảo luận ngang ngược với cô làm cô phải đau đầu.

" Em hiểu rồi. Có lẽ em sẽ thử nói chuyện với Kim Cương, tìm hiểu xem con bé thực sự nghĩ gì," – Kim Thủy gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nghĩ đến Kim Cương

“Thầy tin cô Thủy sẽ làm được mà, con gái.. ” – thầy Tín động viên – “Con có trái tim của một nhà giáo, và đó chính là chìa khóa để mở ra tâm hồn của những học sinh như Kim Cương.”

Sau khi Cô Thủy gật đầu đồng ý sẽ cố gắng tìm hiểu và giúp đỡ Kim đỡ Cương
-----

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc năm tiết học dài đằng đẵng, Kim Cương bước về hướng  căn biệt thự của mình, nơi cách trường chỉ tầm 500 mét.

Cô gái có vóc dáng thanh thoát , với chiếc áo dài trắng ôm vào người , mái tóc đen tùy ý rũ trên vai Kim Cương nhưng ánh mắt bây giờ đã trở nên sắc bén, như thể cả thế giới này chẳng có điều gì làm nàng bận tâm.

Kim Cương bước qua hàng cây rợp bóng trước sân biệt thự, khẽ thở dài. Ngôi nhà to lớn, nguy nga, nhưng lạnh lẽo như chính lòng nàng.

Nàng vào cửa bắt gặp ánh mặt dịu dàng của chị Mai , trong lòng mỉm cười một chút

" Em thay đồ xuống ăn cơm nha Kim Cương "

Kim Cương nhe răng cười làm động tác tuân lệnh lên lầu thay đồ ,

Sau đó xuống lầu ngồi xuống bàn ăn, chị giúp việc nhanh nhẹn bày ra từng món.

Trên bàn hôm nay có đủ món mà cô thích: Sườn xào chua ngọt, rau xào tỏi, đĩa trái cây tươi.

Mai nhìn Kim Cương, mỉm cười chị Mai đồng thời ngồi cùng đối diện với Kim Cương, lúc vừa vào làm căn biệt thự rộng lớn này chỉ có chị Mai và chú tài xế làm việc ở đây, chú tài xế thì ra sau vườn tỉa cỏ

Kim Cương chỉ có chị Mai bầu bạn ở nhà nên nhiều lần mời chị Mai ngồi xuống ăn cùng mình , dường như sự ăn cùng nhau đã trở thành thói quen , không câu nệ tiểu tiết

" Hôm nay em đi học có vui không?"

Kim Cương nhấc đũa lên, gắp miếng thịt kho mà chị đã chuẩn bị kỹ càng, nở nụ cười nhẹ:

" Vẫn như mọi khi thôi chị. Không có gì đặc biệt cả."

Hai người tiếp tục ăn, không khí trên bàn tuy yên bình nhưng vẫn có chút gì đó trống trải, giống như một khoảng lặng mà không ai muốn phá vỡ.

chị Mai nở nụ cười dịu dàng, cố chuyển hướng câu chuyện để làm Kim Cương vui hơn.

" À, hôm nay chị mới gửi đồ về quê đấy, em biết không?"

Kim Cương ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò:

" Ồ, chị gửi gì về quê thế?"

Chị Mai cười tươi, ánh mắt ánh lên niềm vui:

Chị gửi ít quần áo cũ và mấy món đồ dùng cho các cháu. Ở quê thiếu thốn đủ thứ, nên có cái gì còn dùng được chị đều để dành gửi về. Các cháu cứ mỗi lần nhận đồ của chị là mừng lắm, khoe với bạn bè như được tặng quà vậy."

Kim Cương bất giác mỉm cười khi tưởng tượng cảnh các em nhỏ ở quê chị Mai ríu rít bên đống đồ mới được gửi về.

Nàng thấy cuộc sống của mình quá đủ đầy nhưng lại thiếu thốn thứ gì đó.

Trong khi đó, nơi quê chị Mai tuy nghèo khó nhưng vẫn tràn ngập tình cảm giản dị.

" Ông chủ ... dạo này có liên lạc gì với em không? "

Ánh mắt Kim Cương tối lại, bàn tay đang cầm đũa hơi siết chặt. Cô cười nhạt, không che giấu sự khinh ghét trong giọng nói:

" Chắc là ông ấy đang ở bên cạnh một con tiểu hồ ly nào đó rồi, đâu còn nhớ đến đứa con gái này nữa"

Nhận ra sự hỏi thăm sai thời điểm của Mai, cô có chút hối hận khi hỏi..

Kim Cương quay sang nhìn chị Mai, trong ánh mắt chứa đựng cả một trời phức tạp:

" Chị Mai, ông ấy cứ nghĩ chỉ cần vung tiền ra thì em sẽ vui vẻ, sẽ hài lòng. Nhưng chị biết không, mỗi lần nhận tiền từ ông ấy, em chỉ càng cảm thấy như mình bị bán rẻ, như tình cảm của mình chẳng là gì trong mắt ông ấy "

Chị Mai thở dài, đôi mắt buồn bã:

" Chị hiểu, Kim Cương à. Đôi khi, con người ta không nhận ra rằng những thứ thật sự quý giá không thể mua được bằng tiền"

Trong lòng Kim Cương có một khát khao mơ hồ, một mong muốn đau đáu mà cô chưa bao giờ nói ra. Nàng muốn một ngày nào đó, người cha mà nàng luôn căm ghét ấy sẽ quay về, sẽ nhìn thẳng vào mắt nàng và nói một lời xin lỗi, hay ít nhất, sẽ một lần kể lại những ký ức về mẹ – về người phụ nữ đã yêu thương ông và đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Nhưng rồi nàng lại tự nhắc mình rằng điều đó có lẽ chỉ là viển vong, là thứ xa xỉ mà nàng sẽ chẳng bao giờ có được.

Dù sao đi nữa, nàng vẫn mong một ngày ông sẽ dừng lại, quay đầu nhìn lại gia đình này, nhìn lại người mẹ đã khuất, và thấy được rằng có một đứa con gái đang chờ đợi ông, chờ một tình yêu mà cô chưa bao giờ thực sự nhận được.

Còn bây giờ, tất cả những gì nàng có thể làm là tiếp tục sống, tiếp tục bước đi với một trái tim nặng trĩu, và một tia hy vọng le lói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com