Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt La: Về sau..

Hàn Tuyết hơi giật mình, có chút hơi cau mày suy nghĩ xem mình đang nghĩ cái gì. Nghĩ không thông liền lắc đầu chê trách tuổi già đãng trí. Sau đó tiếp tục cầm bút viết nốt những chữ còn xót lại trên trang giấy ngả vàng.

Hàm Vận tiến gần lại, giơ giơ chiếc lược nhỏ trước mặt lão bà của mình, mỉm cười. Dường như vốn chẳng ai nói với ai điều gì. Bà lão Vận Vận bắt đầu chải xuôi theo mái tóc lấm tấm những sợi chỉ bạc của Hàn Tuyết.

"Hôm nay Tuyết Tuyết có muốn đi dạo không" Hàm Vận mở lời

Buông cặp kính khỏi đôi mắt đen của mình,đặt nhẹ nó xuống bàn. Hàn Tuyết nheo mắt vươn vai, tự đập đâu vào đôi vai gầy của bản thân, chậm dãi gật đầu đồng ý với Hàm Vận.

Nhìn vào hình ảnh bà lão tóc đã điểm hoa mai, khuôn mặt toàn nếp nhăn trong gương, Tuyết Tuyết hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Ba mươi năm"

Chẳng cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, đôi tay Hàm Vận vừa nâng niu chải chuốt mái tóc kia như một món bảo vật, vừa nhanh chóng đáp lời.

"Nhanh thật, chẳng mấy chốc em và chị đã thành hai bà lão"

Chạm nhẹ đôi bàn tay nhăn nheo đang bận bịu kia, Hàn Tuyết bất giác mỉm cười.

"Rốt cục qua bao nhiêu thăng trầm, em vẫn đứng đây chải mái tóc rối của chị..."

"Già rồi còn lắm chuyện ghê"

Hàm Vận liền cảnh cáo độ sến sẩm của lão bà nhà mình bằng một cái giật tóc nhẹ. Hai tay ôm chặt đầu, Tuyết Tuyết mếu máo giả khóc.

"Em giật hết tóc đi rồi ngộ nhỡ chị trở thành bà lão hói đầu thì sao"

"Thì thôi"

Lấy chiếc chun buộc tóc có đính một cái nơ hồng, Hàm Vận buộc gọn gàng mái tóc kia lên. Hí hửng quay qua quay lại ngó nghiêng một lúc tựa như đứa trẻ mà trầm trồ trước tuyệt tác của bản thân.

"Thôi ta đi bộ nào"

Hàn Tuyết đứng dậy đi tới gần tủ giày, tùy ý chọn ra một đôi bản thân yêu thích. Sau đó chọn ra một đôi cùng màu cho Hàm Vận. Xong xuôi liền giơ tay vãy vãy gọi lão bà mau mau xỏ giày.

Ngồi xuống bên cạnh chị vợ của mình. Cầm lấy đôi giày chị vừa chọn cho, Hàm Vận nhanh chóng xỏ vào rồi quay sang thắt dây giày cho Hàn Tuyết. Nắm tay cô cùng dắt nhau tản bộ.

Hai nàng cứ như vậy thong dong đi lan quanh khu nhà mình đang sống. Hồi đầu biết hai nàng yêu nhau, lại còn là người nổi tiếng. Hàng xóm cũng vì thế mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Sau này nhìn dần rồi cũng quen. Thậm chi thỉnh thoảng gặp hai nàng, mấy bà hàng xóm còn giơ tay vãy chào.

Lướt chầm chậm qua vài cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau chạy bộ. Hàn Tuyết không nhịn được ngoái đầu nhìn theo. Thậm chí còn mở miệng ca thán

"Tuổi trẻ thật sung mãn, tí nữa ngã dập mặt nhưng vẫn thích nắm tay nhau"

Hàm Vận lục lọi balo mình lấy ra một bình nước giữ nhiệt. Dắt Hàn Tuyết ngồi xuống ghế đá gần đó. Rót cho Hàn Tuyết một chút trà ấm mình pha. Tiện thể không ngừng lau mồ hôi cho cô.

"Tuổi trẻ ai mà chẳng vậy. Chị còn nhớ ngày trước, ai đó là người chạy một mạch như bay lên sân khấu ôm em không"

Nhấp một ngụm trà nóng, thoải mái mà thở một hơi thật dài, Hàn Tuyết khẽ nghiêng đầu vào vai Hàm Vận.

"As long as you are with me, every moment is special.."

Ngay lập tức Hàm Vận cất lời theo

"Miễn là chị ở bên em, mỗi khoảnh khắc đều đặc biệt.."

Hàn Tuyết nghe được ngó lên ngắm nghía khuôn mặt đã bị tàn phai đi khá nhiều bởi thời gian, mỉm cười ôn hòa.

"Vẫn còn nhớ kĩ phết nhỉ"

Lơ đễnh nhìn vào những chiếc lá đang nhẹ rơi dưới chân mình. Hàm Vận vô thức lại tìm đôi bàn tay gầy của Hàn Tuyết, tìm kiếm hơi ấm chỉ riêng của bản thân..

Nhận ra tay Hàm Vận nhiễm hàn mà trở nên lạnh giá, Hàn Tuyết hoảng hốt cọ hai bàn tay vào nhau, không ngừng xoa bóp đôi tay nhỏ kia, lại hỏi câu hỏi quen thuộc.

"Sao tay em lạnh vậy?"

"Do quá mức khẩn trương"

Hàm Vận nở nụ cười, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có một con gió thổi qua khe tóc của Hàn Tuyết. Giống như sống lại những ngày tháng tuổi trẻ với nụ cười ấy, cảm thấy mình vẫn đang ngồi trong trường quay, bên cạnh là một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc  váy xanh xanh. Nhận ra có ánh mắt đang dõi theo bản thân. Hàm Vận quay sang nhìn lão sư. Nghiêng đầu. Mỉm cười.

Thời gian có thể lấy đi tất cả, nhưng vô tình bỏ quên nụ cười em ...

Dù bao nhiêu giờ bao nhiêu tháng bao năm trôi qua, vạn vật có thể khác đi như hình ảnh cô bé ngày hôm ấy can đảm nói lên câu thích mình chẳng bao giờ có thể phai tàn trong tâm trí..

Giật mình nhận ra hiện tại cả hai đều đã trở thành bà lão, Hàn Tuyết nở nụ cười mà thở một hơi thật dài đứng dậy. Đưa đôi bàn tay gầy trước mặt Hàm Vận. Rồi hai bà lão tóc lấm tấm ngả bạc lại dắt nhau đi về.

"Tối nay em muốn xem phim gì"

"Frozen"

Hồi trẻ nói thích em, nhưng chưa nói thích bao lâu. Vốn dĩ tôi nghĩ tôi không cần nói em cũng chẳng cần hỏi. Bởi vì hiện tại thời gian đang chứng minh tất cả. Tôi thích em...

Tới mãi mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com