Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chạm vào thân thể em

Hôm nay là ngày Tần Lam được nghỉ học. Đang mong sẽ có một ngày thiệt là hạnh phúc với Ngô Cẩn Ngôn, thì cả ngày chỉ thấy nàng nhắc tới bạn tri kỷ thanh mai trúc mã nào đó. Kêu là hôm nay bạn tri kỷ thanh mai trúc mã nào đó về nước sau năm năm. Thiệt sự rất nhớ bạn ấy bla bla bla ....

Tần Lam thấy Ngôn Ngôn của mình nhắc tên người khác hơi nhiều hơn so với quy định, liền dỗi người kia. Không thèm nói chuyện. Chẳng bù cho Vương Viện Khả, nghe Ngô Cẩn Ngôn nói vậy liền ngay lập tức nhận việc đi đón bạn tri kỷ thanh mai trúc mã nào đó về đây, mong có thể chuộc lại chút lỗi lầm của một tuần trước.

Vương Viện Khả đi rồi, thì Đàm Trác từ đâu xuất hiện. Bộ dạng ẩn chứa đầy mùi âm mưu đen tối. Trên tay Trác Trác còn đang cầm một chai thủy tinh nhưng không phải chai rượu có màu hơi hồng nhẹ.

" Chụy mang hàng tới cho cưng đây Ngô Cẩn Ngôn"

Tần Lam nghe thấy liền thắc mắc không thôi. Ngô Cẩn Ngôn mua gì của Đàm Trác sao?

" Không phải chai em đặt?"

" Hết hàng! Loại này không phải rượu. Là nước hoa quả nhưng mùi vị cũng không kém gì với chai hôm trước đâu"

Ngô Cẩn Ngôn xem qua mặt hàng, gật đầu có vẻ ưng ý. Rồi chạy lật đật ra phía cặp Tần Lam lấy tiền trả cho Đàm Trác trước sự ngỡ ngàng của người kia.

" Chúc vui vẻ"

Đàm Trác nói xong liền đi mất. Chờ cho Trác Trác đi thật xa rồi, Tần Lam mới bắt đầu tuôn một tràng hỏi Ngô Cẩn Ngôn

" Em mua gì vậy?"

" Sao em mua của Đàm Trác"

" Sao em lấy tiền của Lam"

Bla bla...

Cẩn Ngôn ngồi sắp xếp vài câu hỏi chính. Sau đó, vừa khui chai nước hoa quả vừa giải thích tất cả mọi thứ cho Lam Lam biết

" Đàm tỷ hôm trước mang cho em một chai rượu hoa quả rất ngon. Thấy vậy em liền đặt thêm vài chai nữa. Nhưng họ hết hàng rồi. Chỉ còn chai này, Lam uống tạm. Mà em là của Lam nên từ đó suy ra tiền của Lam cũng là của em. Đúng không?"

Dù Tần Lam ngự tỷ trên trường thông minh tới mấy, yêu vào cũng hóa thành kẻ ngốc. Vợ nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

Lúc này, Ngô Cẩn Ngôn đã rót đều hai cốc. Một tay cầm cốc của mình, một tay đưa cốc kia cho Tần Lam. Lam Lam nhận lấy, lắc lắc thứ nước có màu hơi hồng hồng. Trông cái này cũng có vẻ được phết.

Cẩn Ngôn sau một lần tỉ thí rượu với Vương Viện Khả, liền trở nên tự tin hơn gấp bội. Trong đầu nàng vẫn còn đinh ninh rằng nếu đây là rượu thì Lam ngự tỷ sẽ gục trước nàng. Bởi tửu lượng của Ngô Cẩn Ngôn đây là hạng bậc nhất cơ mà.

Nàng cộc cốc vào cốc của người kia, không kiêng nể mà uống một hơi hết sạch. Mùi vị lần này hơi là lạ nhưng so với chai lần trước thì quả thật tuyệt hơn. Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn muốn chơi tới bến với cô thì hơi ngạc nhiên. Mà đáng nhẽ, nàng phải nhận ra đây là nước hoa quả chứ không phải rượu chứ.

Mãi chẳng thấy Lam Lam uống, nàng có chút xót ruột. Chẳng lẽ người ta không muốn tỉ thí với nàng. Nhân lúc Ngô Cẩn Ngôn đang ngu ngơ không hiểu gì. Tần Lam tiến tới đặt đôi môi mình lên môi người kia. Tham lam mà chiếm lấy.

Cô luồn lách chiếc lưỡi nhỏ vào bên trong miệng Ngô Cẩn Ngôn. Ban đầu nàng hơi ngạc nhiên vì hành động của Lam Lam. Nhưng tới khi cảm nhân được vị ngọt của đôi môi cô. Cảm nhân được chiếc lưỡi bé nhỏ đang càn quấy bên trong mình. Nàng dần dần tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi của người kia là ma lực câu dẫn bản thân nàng.

Đến khi bản thân Ngô Cẩn Ngôn không thở được nữa, nàng luyến tiếc tách đôi môi cô ra. Kèm theo đó là một chiếc sợi chỉ được nối giữa môi hai người. Một sợi chỉ bạc lấp lánh.

" Thứ này cũng không tới nỗi nào"

Bản thân Ngô Cẩn Ngôn sau nụ hôn mãnh liệt kia thì mặt mũi đỏ tưng bừng, lại còn nghe phải câu nói này của Tần Lam. Nàng hận không thể đem con người kia mà trêu trọc tới khi cô cầu xin thì thôi.

Trong vô thức, Cẩn Ngôn uống luôn cả cốc nước của Tần Lam. Khi dòng nước chảy tới từng tế báo trên cơ thể nàng, mọi thứ dần nóng lên. Ngô Cẩn Nhôm dần thấy xung quang mình như được tăng nhiệt độ. Cả người nàng dấy lên một cảm giác khó chịu không tên.

Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn có gì không ổn lắm, liền chạm vào má nàng để kiểm tra. Thì lập tức, nhận lại được một tiêng ngân dài của người kia. Chính bản thân Ngôn Ngôn cũng không tin nổi tiếng kêu ấy từ mình phát ra.

Tới mức này, Ngô Cẩn Ngôn không làm chủ được bản thân chính mình nữa. Chỉ muốn người kia đem nàng đặt dưới thân. Tần Lam ngây ngốc vẫn chưa hiểu Cẩn Ngôn bị làm sao. Đang định chạm vào nàng thì lại nghe thấy giọng nói như thở

" Tần Lam, em muốn"

Ngay lập tức, mặt Tần Lam hiện lên một tầng đỏ ửng. Cô cũng không tin đôi tai mình nữa, nàng nói gì cơ. Nàng muốn cô bức nàng sao?

Mãi chẳng thấy Lam Lam có phản ứng, Ngô Cẩn Ngôn đành đặt tay cô lên ngực mình. Dùng chất giọng câu dẫn mà thủ thỉ vào tai người kia

"Em muốn Lam chiếm lấy em"

Tay của cô ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác mềm mềm như bông, lại còn rất vừa tay. Chạm vào rồi chỉ muốn chạm mãi không thôi. Và đúng là như vậy thật, Tần Lam liền tiến tới hôn Ngô Cần Ngôn. Bàn tay bé nhỏ luồn vào trong áo mà cởi thứ ngăn cách nàng và cô.

Tới khi áo con của Cẩn Ngôn rơi xuống, Tần Lam vẫn chưa vội vã cởi áo phông của nàng. Cô lấy tay vân vê đầu núm nhỏ từ bên ngoài lớp áo. Chỉ mới dùng tay chạy vòng quanh hạt đậu của nàng thôi mà thứ Lam Lam nhận lại được một tràng rên rỉ. Dù chỉ rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm khơi dậy con hứng tình trong con người Tần Lam.

Tần Lam bắt đầu cởi chiếc áo phông vướng víu trên người Ngô Cẩn Ngôn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com