Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi sẽ bảo vệ chị

Chiều ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn đi tới lớp Tần Lam. Nàng cố đi thật chậm, chậm tới mức nếu một con ốc sên chạy đua với nàng, có khi con ốc sên lại thắng. Tựa hai chân nàng bị cột vào đá. Từng bước chầm chậm tới bên chị.

Không phải nàng ngại, cũng chẳng phải nàng sợ. Ngô Cẩn Ngôn chỉ không biết nên nói gì với Tần Lam bây giờ. Nhỡ, chị từ chối nàng thì sao. Nhỡ chị quên mất đứa nhỏ này rồi đi te tởn với người khác.

Nghĩ hoài nghĩ mãi, Cẩn Ngôn tới trước lớp Lam Lam từ lúc nào không hay. Đã ngại thì chớ, lại còn gặp mấy ông nhiệt tình thái quá, vây quanh nàng hỏi mấy câu linh tinh.

" Em tìm ai "

" Bạn trai của em ở lớp này hả"

" Em đáng yêu thế, cho anh làm quen với"

Tai của Ngô Cẩn Ngôn như ù đi, nàng thực sự muốn khóc. Bớ người ta, nàng chưa bao giờ gặp nhiều người đến vậy. Đã thế còn bị hỏi dồn dập.

Bỗng... Nàng thấy Tần Lam. Đúng như nàng từng nói, chị nổi bật. Tựa như mặt trời nhỏ phát sáng giữa nhưng đám mây đen trên bầu trời xanh thăm thẳm.

Tần Lam cũng lập tức nhận ra Ngô Cẩn Ngôn. Cố gắng chen vào biển người đông đúc. Chẳng nói chẳng rằng, cầm tay nàng kéo nàng đi khỏi nơi đáng sợ đó.

Chị cầm tay Cẩn Ngôn rất chặt. Giống như nếu bỏ tay ra thôi, nàng sẽ tan biến vào không gian. Mãi mãi chẳng về bên Tần Lam.

Hai người chạy mãi, đôi chân như mất cảm giác. Chạy chẳng còn biết mỏi. Chỉ biết quan tâm tới đối phương. Mùi hương của hai người tràn ngập trong không khí, quyện vào nhau. Khiến không gian trở nên tràn ngập mùi vị của sự ái muội.

Tay chị mềm tới mức nàng chỉ muốn nắm không muốn buông ra. Từng ngón tay cọ xát vào nhau. Tựa như hai hai người hòa làm một.

Giống như chiều hôm ấy.... Ngô Cẩn Ngôn cũng được một người giữ chặt tay như vậy. Cùng nhau chạy trên thung lũng đầy nắng và gió. Hình bóng của hai người đan lấy nhau. Mãi mãi chẳng thể tách rời.

Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước.

Chạy được một lúc, Tần Lam mới dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Hình như là sân sau của trường. Chị dựa vào tường, tay đặt lên ngực mà thở dốc. Chưa kịp để Ngô Cẩn Ngôn lấy lại chút không khí. Chị bước nơi phía nàng.

" Sao em tới trước cửa lớp chị. Có bị bọn nó làm gì không."

Vừa nói Tần Lam vừa lấy tay kiểm tra người Ngô Cẩn Ngôn xem có bị làm sao không.

Ngô Cẩn Ngôn đầu tiên là bất ngờ. Sau đó hơi ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Trên mặt nàng bỗng dưng xuất hiện một tầng ửng đỏ. Tay chị chạm vào nhiều chỗ hơi sai sai...

" Em muốn gặp chị "

Không biết do có phải chạy qua nhanh hay không. Mặt của Tần Lam cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt Cẩn Ngôn. Chưa đầy được ba giây đã cúi xuống. Cất giọng nói nhè nhẹ như gió thổi.

" Em nhớ chị sao"

Ánh mắt Lam Lam hơi ngó ngó người kia. Thực sự rất muốn xem biểu cảm của người đứng trước mặt. Trái lại với chị mong đợi, mặt Cẩn Ngôn tựa như không cảm xúc. Đôi mắt ảm đạm nhìn chị.

Không buồn, nhưng cũng chẳng cười. Ôn nhu nhìn ngắm người đứng đối diện mình.

Ngô Cẩn Ngôn trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng thiệt ra trong lòng đang nhảy nhót. Tim gan phèo phổi muốn lộn tùng phèo. Thực sự, chị rất rất khả ái nha.

" Em chỉ muốn mời chị một bữa nước dưa hấu. Theo em ngóng được, hoa khôi trường có vẻ rất thích uống nước dưa hấu."

Chị hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bề ngoài bình tĩnh. Tần Lam hai tay nắm lấy tay Cẩn Ngôn. Đung đưa đung đưa.

" Sao em biết là chị thích uống nước dưa hấu"

Ngô Cẩn Ngôn thấy hành động của Tần Lam, lại càng muốn ôm nàng vào lòng. Bảo vệ nàng khỏi những rắc rối ngoài kia. Bất quá, nàng phải thật cẩn thận, từ từ bước vào trái tim người kia. Không nên vội vã làm gì.

" Có nguyên một fanpage về chị cơ mà. Cái gì mà "Chị yêu dưa hấu, chúng em yêu chị". Và.. Em có theo dõi trang đó...."

Tần Lam như kiểu vừa được lôi từ tủ đá ra. Toàn thân cứng đờ, vẻ mặt không cảm xúc. Rồi từ từ, BỤP!. Mặt chị lại tiếp tục đỏ ửng lên. Đây là lần thứ 3 hay 4 gì đó nàng lại làm chị đỏ mặt rồi.

Lần này, chị không nắm tay Ngô Cẩn Ngôn nữa. Mà lấy tay đập đập vào ngực con nhà người ta. Còn cái người bị đập đó đang không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt lại đần thối.

" Hủy ngay. Không cho em like. Không cho em theo dõi. Không cho em đọc. Không cho"

Được đà làm tới, Ngô Cẩn Ngôn vươn tay ra ôm chọn người kia vào lòng. Để con người đang giận dỗi đó úp mặt vào ngực mình.

Nàng cảm nhận được từng hơi thở của Tần Lam, cảm nhận được trái tim người kia đang đập loạn nhịp. Cảm nhận được sự khả ái của người đang núp vào trong ngực mình.

Ôm xong mà bắt Ngô Cẩn Ngôn nhặt hết lá trên sân trường, nàng cũng chịu.

Được cái, lúc buông người kia ra. Người ta chỉ bắt nàng đền bù thêm vài cốc dưa hấu cỡ bự và hôm sau lại phải đưa chị đi uống nước dưa hấu tiếp.

Dù biết nước dưa hấu uống nhiều cũng không có tốt lành gì, nhưng mà đã nhỡ chiếm tiện nghi, lại nói ra vài lời khiến chị hờn. Nên thôi coi như buông thả Tần Lam một lần vậy.

Lam Lam một tay ôm khư khư 3 cốc dưa hấu. Cái miệng nhỏ uống hết cốc này tới cốc khác. Sợ nhỡ bỏ xuống Ngô Cẩn Ngôn lại đổi ý, hông cho chị uống nữa.

Ngô Cẩn Ngôn thấy dáng vẻ của chị không thể nào nhịn được cười. Tần Lam ngốc à, em có thể mua cho chị cả một bể bơi đầy nước dưa hấu. Chỉ cần chị thích là được, những thứ khác không quan trọng.

Nhân lúc này, Cẩn Ngôn lấy tay để tay lên đầu chị. Xoa xoa cái đầu nhỏ đang bận tận hưởng nước dưa hấu mà không quan tâm tới ai khác kia.

Dù bị xoa đầu tới mức đầu tóc rối bời hết cả lên. Nhưng chị chỉ lườm yêu nàng một cái. Rồi lại tiếp tục uống nước dưa hấu. Đối với Tần Lam, nước dưa hấu quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Kể cả cái con người đang ôn nhu nhìn mình kia.

Lúc trả tiền, có một người ôm bụng cười sảng khoái và có một người đứng ôm ví tiền nước mắt lưng tròng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com