Chương 3: Nước dưa hấu, ta hận ngươi
Từ cái ngày mà hai người ôm nhau trên sân trường. Ngày nào cũng thấy Ngô Cẩn Ngôn lon ton lon ton chạy tới bên lớp rước bảo bối đi uống nước dưa hấu. Uống xong thì đèo chị về tận nhà.
Nếu tự nhiên mà nàng không đi tìm Tần Lam nữa. Thì ngay lập tức, cái con người bé nhỏ kia sẽ chạy sang lớp nàng. Hỏi khắp nơi là có thấy Ngô Cẩn Ngôn đâu không.
Ngô Cẩn Ngôn ngày nào cũng tới quán nước ép mua nước dưa hấu cho ai kia. Tới mức cái chị bán hàng còn kêu là nàng tắm nước dưa hấu mỗi ngày sao mà ngày nào cũng thấy nàng mua. Lúc đó nàng chỉ cười cười, rồi nhanh chân vụt chạy. Chả lẽ nàng lại bảo nàng có một cỗ máy hút nước dưa hấu đang ngồi ngoài xe. Chờ Ngô Cẩn Ngôn mang sự sống tới cho chị.
Đều đặn gần 2 tháng nay, ví tiền của Ngô Cẩn Ngôn dần cạn kiệt, không còn nổi một xu nào. Trước khi quen Tần Lam, bữa nào nàng cũng ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngày ba bữa chính với hai bữa phụ. Vậy mà Ngôn Ngôn vẫn không béo, thân hình rất chuẩn.
Nhưng... Từ lúc quen máy hút nước dưa hấu, Ngô Cẩn Ngôn phải cắt giảm chi tiêu. Ngày ăn có hai bữa, hôm ăn hôm không. Ngày nào mà Tần Lam hứng lên, quất tận 4 cốc cỡ bự. Thì coi như ngày hôm ấy nàng nhịn đói.
Còn cái con người mà được nạp nước dưa hấu kia, thì may mảy không biết nỗi khổ của Ngô Cẩn Ngôn. Mặt mũi tươi tắn hẳn ra. Đặc biệt, cứ lúc ba rưỡi chiều, chị lại phi như bay ra khỏi lớp, tìm kiếm nguồn cung cấp nước dưa hấu không bao giờ cạn.
Được cái, dạo này Tần Lam rất thích ngồi trong lòng Ngô Cẩn Ngôn mà uống nước dưa hấu. Lúc đó, nàng sẽ ôm chặt chị, để cằm mình lên đôi vai bé nhỏ của người đang được mình năng niu trong lòng. Tham lam hít thở mùi hương tỏa ra từ chị.
Chị sẽ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lấy tay đẩy đẩy đầu con nhóc kia ra. Nhưng vẫn không quên uống nước dưa hấu. Không biết tại sao, chỉ mới có hai tháng, mà hai người đã thân thiết tới mức độ bám nhau không rời. Người ngoài nhìn vào, tựa như hai nàng là một đôi uyên ương hạnh phúc. Không gian, thời gian, mọi thứ đều trở nên trở nên chậm lại khi hai người ở bên nhau.
Và hiện giờ, dưới ánh nắng vàng, Ngô Cẩn Ngôn cũng đang ôm chị như vậy. Nhưng.. Nay nàng cực kỳ không vui. Tần Lam có vẻ ỷ lại vào việc được nàng chiều chuộng. Ngày càng muốn leo lên đầu Cẩn Ngôn ngồi. Chị uống cực kỳ cực kỳ nhiều nước dưa hấu. Và nó không hề tốt cho chị một chút nào.
Mỗi khi nàng nói với chị là nước dưa hấu không nên uống nhiều. Rồi ngồi kể cho chị nghe vân vân mây mây tác hại khi uống quá nhiều. Khi đó, Tần Lam sẽ lườm nàng một cái. Coi như không nghe thấy gì. Nếu Ngô Cẩn Ngôn mà vẫn nhắc lại việc đó, chị sẽ lôi máy ra, dùng luôn 3G chay. Tìm đủ các thể loại tác dụng của nước dưa hấu. Xong vứt luôn cái máy cho nàng rồi đọc. Còn mình thì giận dỗi bỏ đi, không thèm quan tâm người nào đó nữa.
Nhưng nàng uống thật sự quá nhiều rồi. Sau khi hít một hơi thật sâu, Ngô Cẩn Ngôn quyết làm một hành động mà có khi trong mơ nàng cũng không dám làm. Giật ly nước dưa hấu của Tần Lam.
Tần Lam ban đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị còn đang uống nước dưa hấu cơ mà. Nước dưa hấu đâu mất rồi???
Tay nàng vẫn đang để dáng cầm ly nước dưa hấu. Cả người cứng đờ, không tin vào việc Ngô Cẩn Ngôn cả gan dám lấy bảo bối mà mình thương yêu, trân trọng.
Cẩn Ngôn không thấy Tần Lam phản ứng gì. Đang cảm thấy có chút gì đó hơi kì lạ. Thì bỗng thấy mắt chị ướt ướt. Thôi chết rồi, nàng lỡ làm chị khóc rồi.
Tần Lam bắt đầu khóc to hơn, quay người lại đối diện với mặt Ngô Cẩn Ngôn. Hai cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh đập đập vào người nàng.
" Ai cho em cướp nước dưa hấu của chị. Ngô Cẩn Ngôn!! Em ác lắm. Không chơi với em nữa. Ghét em rồi."
Chị vừa nói vừa nghẹn ngào khóc lóc. Ngô Cẩn Ngôn tuy thấy tư thế hiện giờ nhìn cực kỳ ái muội lại cộng khuôn mặt ủy khuất của người kia. Dù rất rất một đặt đôi môi mình lên đôi môi chị. Nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc người trong lòng. Nhưng giờ việc dỗ chị nín lại là việc quan trọng nhất.
Nàng vốn rất sợ khi nhìn thấy bọn con gái khóc, chẳng những thế bản thân Ngô Cẩn Ngôn lại rất kém trong khoản dỗ dành người khác. Nàng định dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người kia, nhưng lại thấy không khả thi lắm.
Bàn tay nhỏ của Cẩn Ngôn giơ lên muốn xoa đầu máy hút nước dưa hấu biết khóc kia. Nhưng tay lại chạy dần xuống lưng. Ôm chặt người đang khóc vào lòng mình. Cho chị úp mặt vô ngực nàng mà khóc.
Tay Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa lưng Tần Lam, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn từng tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng thút thít của một người con gái.
" Em xin lỗi"
Hai người cứ ôm nhau như vậy tới khi tiếng thút thít dừng hẳn. Lúc này, Cẩn Ngôn mới từ từ thả lỏng tay ra, định nói với chị là sẽ đền bù cho chị. Thì bỗng nhận ra, người ta đã ngủ từ lúc nào.
Tần Lam nghiêng mặt sang một bên, tay thì để lên ngực nàng. Thở ra từng hơi thở đều đều, giống như đang được ngủ trên một chiếc giường thượng hạng, và chiếc giường đó có một trái tim đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy chị.
Ngô Cẩn Ngôn không biết phải làm sao, luống cuống định gọi Tần Lam dậy nhưng thấy chị ngủ ngon tới vậy, lòng lại có chút không nỡ.
Nàng lại đưa đôi tay lên ôm chị, tiện thể hôn nhẹ một cái lên mái tóc mềm mịn kia. Mặt Cẩn Ngôn bỗng hiện lên một tầng ửng đỏ. Hay nhân lúc này, bắt cóc Tần Ngôn đem về nhà rồi biến chị thành của riêng mình.
Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nàng sẽ chờ ngày Tần Lam nhận ra tình cảm của mình. Lúc đó có thể đường đường chính chính đem nàng về làm vợ.
" Tần Lam, em thích chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com