Chương 4
Sau một tuần ở chung, qua nhiều lần trò chuyện, được biết chị đang theo học ngành điện ảnh, ước mơ của chị là làm diễn viên. Còn tôi thì đang theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, và duyên trời đã đẩy đưa hai người cùng trường như chúng tôi gặp nhau. Thế là, những ngày cùng tiết, cùng ca học, tôi và chị sẽ cùng đến trường trên chiếc Dream cũ kỹ. Bố mẹ từng bảo, một khi còn xài tiền của phụ huynh, thì tuyệt đối không được sài xang cũng như sắm những thứ xa xỉ. Chính vì vậy, mà tôi từ điện thoại, cho đến xe đều phải xài lại của bố mẹ. Nhưng điều này, cũng có một lợi thế đó là giúp tôi nhận biết được xung quanh tôi, ai chơi với tôi vì vật chất và ai đến bên tôi bằng tấm lòng.
***
Hôm nay, chúng tôi có chung ca học, ấy vậy mà đợi mãi, đã gần bảy giờ, mà vẫn chưa thấy chị ra. Nghi là chị ngủ quên, nên vội gõ cửa kêu réo.
Chị mở cửa bước ra với bộ dạng còn ngáy ngủ, đúng như tôi đoán, chị ngủ quên thật. Hãy còn khoác trên mình bộ đồ ngủ hai dây mỏng manh mà quyến rũ. Tôi chưa kịp cất lời chào chị thì đôi mắt đã vô tình liếc xuống vùng ngực, hai hạt ngọc nhỏ sơ ý lộ ra sau lớp vải mỏng. Trong phút chốc, cả hai vô tình nhìn xuống rồi lại ngẩng mắt nhìn nhau. Và, chị nhanh chóng quay đi hướng khác.
- Em... em... chưa thấy gì đâu nha. - tôi vì ngượng quá bỗng trở nên lắp bắp.
- Còn đứng đấy nữa hả? Đi ra chị thay đồ. - chị vừa nói vừa hướng tay ra cửa.
- Chị nhanh lên đó. Trễ giờ học bây giờ. - tôi lái sang chủ đề khác, trong khi người thì nóng ran lên. Thật sự bộ dạng lúc nãy của chị quyến rũ đến chết người. Tự tát vào mặt vài cái để tỉnh mộng. Tôi hớp vài ngụm nước để chào đón buổi sớm.
***
- Ủa. Hôm nay chị không đi học sao? - tôi hỏi khi chị bước ra với chiếc quần sooc ngắn.
- Ừ. Chị có chuyện đột xuất. Em đi đi. - chị vừa nói vừa vội vã đeo túi xách lên vai.
Bước gần tới cửa nhà, tôi thấy chị đứng lại nghe điện thoại một lúc, rồi chợt chị quay sang nhìn tôi. Ngập ngừng cất lời.
- À. Thi nè. Em còn tiền không? Cho chị mượn hai trăm được không? Tuần sau chị sẽ trả đủ.
Tiền tôi để dành được thì tất nhiên sẽ có, nhưng bố mẹ đã dặn chỉ dùng cho trường hợp cấp bách thôi.
- Cho chị mượn thì được. Nhưng chị cần tiền để làm gì? - tôi hỏi, tự dưng trong lòng cứ nơm nớp lo sợ chị tiêu tiền vào những việc không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com