Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Được ấm áp mềm mại giường chăn bao quanh làm thế nào không khiến cho con người ta lưu luyến không muốn xa rời. Sau một đêm không ngừng cày cuốc vất vả làm việc còn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp đột nhiên Vũ Hân cảm nhận vòng eo truyền đến đau đớn cảm giác sau đấy là có một lực đẩy mạnh làm Vũ Hân không một chút đề phòng nào trực tiếp theo quán tính bị đá bay khỏi giường.

"A..." mông vừa chạm đất cô liền tỉnh lại theo phản xạ muốn đứng dậy lại ngơ ngác khựng lại giữa không chung không dám trực tiếp đứng lên.

Lâm Yến đang ngồi trên giường tay nàng kéo  chăn che đi một phần cơ thể mình lại cũng không thể hoàn toàn che đi những dấu vết ái muội còn tàn lưu lại trên cơ thể. Một tay khác không ngừng xoa bóp eo hông như muốn giảm bớt đau đớn. Có lẽ do ban nãy trong cơn tức giận nàng đá cô xuống giường hoạt động quá mạnh động đến vết thương khiến cho nơi nào đó nhỏ yếu truyền đến cơn đau nhói, chân cũng bất giác run lên.  Đỏ hồng đôi mắt không biết do tức giận hay là vì đêm qua khóc đỏ giờ lại như muốn ăn tươi nuốt sống căm phẫn nhìn thẳng vào mặt cô.

"Vợ chị dậy rồi à. Có khát nước không để em đ rót cho chị cốc nước." Vũ Hân xoa xoa hai bàn tay cong lưng uốn gối ở bên cạnh mép giường cười hề hề với nàng.

Nhìn khuôn mặt cười đến híp mắt của cô Lâm Yến lại tức không chịu được, nàng thế nhưng bị con chó hèn hạ này ăn sạch đêm qua còn tưởng bản thân sắp bị cô chơi chết trên giường rồi. Nghĩ đến lại thấy tức Lâm Yến vơ lấy cái gối bên cạnh ném vào người cô. Thấy nàng tức giận như vậy Vũ Hân cũng không dám tránh. Mẹ cô rặn rồi bên ngoài có thể kiêu ngạo không kiêng nể ai như về nhà hèn với vợ một chút cũng không sao huống chi đêm qua là do cô không kiềm chế được thân dưới mình có hơi thô bạo với nàng một chút.

Nhận một cái đập gối cô còn tưởng rằng sẽ nhận tiếp những thứ khác bay tới lại cũng không có thứ gì khác bay tới. Vũ Hân hơi nghi hoặc ngẩn đầu lên xem nàng muốn làm gì liền nhìn thấy Lâm Yến đang không một mảnh vải che thân cố gắng đứng dậy.

Cơm đau âm ỷ từ dưới thân truyền đến để Lâm Yến đau đến nhíu mày lại cũng không phát ra tiếng. Nàng tập tễnh bước đi ra ngoài  Vũ Hân thấy vậy cũng không kịp nhặt lên quần áo vội vàng đi theo. Sau đêm qua phòng cô sớm đã không thể ngủ được nên khi giúp nàng rửa sạch sau liền bế người về phòng nàng ngủ.

Lâm Yên khó khăn đi ra khỏi phòng sang phòng làm việc bên cạnh. Vũ Hân không biết nàng muốn làm gì chỉ đành đi sát theo sau sợ nàng không cẩn thận ngã xuống.

Vào đến phòng làm việc Lâm Yến đi thẳng đến bàn làm việc nàng mở ra ngăn kéo đầu tiên  không chút do dự rút ra một khẩu súng đã chuẩn bị sẵn từ trước nhắm thẳng vào cô bóp cò.

Chiu

Viên đạn đi qua nòng giảm thanh thẳng về phía trước phóng ra lại không chúng cô mà bay thẳng ra bên ngoài phòng.  Vũ Hân tinh mắt thấy nàng lấy ra thứ gì  cơ thể liền theo bản năng né tránh. Lâm Yến thấy được cô chánh thoát liền đưa súng đuổi theo. Chính là phản ứng của cô sao nhanh bằng phản xạ của một sát thủ, ngay khi Vũ Hân vừa né tránh kịp phát súng đầu tiên cô liền  lao về phía trước đá vào cổ tay nàng để khẩu súng trong tay bay ra xa đồng thời cô quay người lại bắt lấy hai tay nàng khoá về phía sau lưng khống chế nàng nằm xuống bàn làm việc bên cạnh.

"Chết tiệt, đồ khốn nạn cô tốt nhất mau thả tôi ra." Hai lần, hai lần tiên tiếp bản thân bị cô cướp đoạt vũ khí ngay trong tay càng làm Lâm Yến thêm phần tức giận. Nàng lúc này như con mèo xù lông  không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát khỏi tay cô. Nếu không phải bị cô áp chế chỉ sợ chú mèo nhỏ này muốn nhảy dựng lên cắn chết cô rồi.

"Vợ à chị ba lần bốn lượt muốn giết em khiến trái tim nhỏ bé này thật sự rất đau lòng đấy." Cô hèn thì hèn thật nhưng nếu nàng muốn lấy mạng cô vậy cũng đừng trách cô ra tay độc ác.

"Con mẹ nó, mày chờ đấy tao chắc chắn sẽ có ngày giết chết mày rồi băm ra cho chó ăn." Lâm Yến sống đến từng này tuổi nào đã chịu qua quá này đó khuất nhục. Trong lòng nàng lúc này tất cả đều là sự căm ghét xen lẫn phẫn nộ cùng sát ý. Nàng thật sự động sát tâm đối với cô.

Tất cả điều này đều bị Vũ Hân thu hết vào trong đáy mắt. Không ngờ đến cô thế nhưng cũng đã động sát tâm lên với nàng. Nữ nhân này thật sự muốn giết cô, nếu vậy cũng không cần thiết sống nữa. Là đất còn có ba phần tính tình đâu.

Một tay cô đang vặn  lấy tay nàng một tay khác chính đang nắm gáy ghì nàng trên mặt bàn. Cái cổ nhỏ bé này chỉ cần cô vặn một cái liền có thể gãy đôi, chỉ cần làm vậy sẽ tính mạng cô lại không bị người đe dọa nữa.  Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn xuống nàng ngay khi cô muốn ra tay đột nhiên trong tâm trí cô lại xuất hiện mẹ mình.

Bà ấy khi biết cô muốn trả thù gia đình kia cũng không ngăn cản cô, bà chỉ nói cô muốn làm gì liền làm phía sau còn có bọn họ trống lưng cho cô như một khi đã kết hôn rồi phải biết yêu thương vợ mình, tuyệt đối đừng làm một kẻ bạc tình. Sát ý trong đôi mắt cô dần dần tan biến,  cô không thể đối xử tệ với vợ mình được dù cho cả hai chẳng có tình cảm gì với nhau, cô không thể trở thành kẻ vứt bỏ vợ con  phản bội hôn nhân giống như lão cha già kia.

_____

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng phát tài phát lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com