Vermouth một mình trong căn phòng tối đã được hơn 20 phút. Sao người kia vẫn chưa có động tĩnh gì? Vừa nãy chẳng phải nói sẽ về ngay à, chỉ toàn là ngụy biện mà thôi. Cô chán nản lăn lộn trên chiếc giường nhỏ nhắn còn lưu lại một chút hương thơm từ chủ nhân của nó. Được một lúc rồi cũng bật người đứng dậy bước ra ngoài, đi đến hành lang tính bật nút thang máy thì bỗng cửa đã tự mở ra. Người bên trong không biết là ai, sao lại khiến cô có chút hồi hộp, nóng lòng trong ngóng như vậy?
"Bourbon" Vermouth hơi ngạc nhiên mà gọi tên anh
"Ô, là cô à. Trùng hợp quá, tôi đang định đến tìm cô đây. Vào phòng chắc không sao chứ?" Anh chàng có mái tóc cùng màu với cô lên tiếng
Vermouth chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ:" Có việc gì mà mới sáng sớm cậu đã tới tìm tôi? Đừng nói là lại muốn nhờ vả tôi giúp cậu điều tra con mồi nào nữa đó chứ?"
Bourbon bước ra khỏi thang máy và nắm lấy cổ tay cô rất nhanh lôi đến cửa phòng mà tiến vào. Mọi hành động chỉ diễn ra trong giây lát nhưng đã bị thâu tóm hoàn toàn bởi một cặp mắt sớm đã quan sát họ từ xa. Chính là Kir. Cô ấy ban nãy lên tầng hai thì không thấy Korn đâu, còn phần ăn của Bourbon cô đã đưa trước cho anh rồi mới di chuyển sang Korn. Một lúc sau đã thấy cửa phòng anh khoá ngoài lại tức là người này còn chưa cho gì vào bụng nữa? Hay là ăn quá nhanh? Chỉ trong vài phút cô đến tìm Korn thôi sao? Tuy rằng hơi vô lí nhưng trường hợp này cũng có thể xảy ra, biết đâu Bourbon đang rất đói?
Bây giờ thì rõ rồi, mờ mờ ảo ảo cùng Vermouth lặng lẽ đi vào cùng một phòng. Cô nam quả nữ ở trong đó thì ngoài nhiệm vụ ra cũng chỉ có chuyện....Và tất nhiên, Kir vẫn mong chờ ý đầu tiên hơn. Thế rồi cô cũng dời bước mà đi nhẹ nhàng chẳng hề phát ra tiếng động tiến lại gần sát cửa, áp tai mình lên đó mà thám thính xem xem có gì thú vị?
Bourbon:" Người của FBI đang bắt đầu điều tra tung tích căn cứ mới này"
Vermouth:" Tôi biết từ trước giờ cậu không thích giỡn. Nhưng đây là sự việc nghiêm trọng liên quan đến tính mạng của chúng ta. Cẩn thận, chính xác là trên hết"
Bourbon:" Hoàn toàn chính xác, tôi nói cho cô trước vì tôi tin cô. Và cũng mong cô sẽ tin tôi không phải là người báo ra hành tung của tổ chức"
Vermouth:" Tất nhiên là tôi tin rồi. Một người thông minh như cậu đương nhiên sẽ không làm ra chuyện khiến mình dễ dàng đi đến cái chết như vậy được"
Bourbon:" Cho nên....."
Vermouth:" Đây chắc chắn là có NOC"
Bourbon cũng đoán được cô sẽ nói vậy, vẻ mặt bây giờ đã dần căng thẳng hơn rồi. Nhưng có thế nào cũng không bằng người đang đứng bên ngoài nghe lén. Từng giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm rơi sang hai bên. Sao anh ta có thể biết được tin tức này? Bourbon là ai mà lại lợi hại như vậy, thân thế thật sự của hắn là gì? Chẳng lẽ hành động của cô đã bị phát hiện rồi sao? Hàng loạt câu hỏi xoẹt qua đầu Kir khiến cô không khỏi rung sợ trước tình huống khó xử này. Nếu đúng là như vậy, thì cuộc đời của cô từ đây đến khi Gin về sẽ đặt dấu chấm hết.
Bên trong lại tiếp tục truyền đến cuộc hội thoại đầy kịch tính kia như đã đưa Kir từ khoảng không nào về
Bourbon:" Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ ai đây?"
Vermouth hiểu ý liền nói:" Tôi sẽ lo Chianti, cô ta coi vậy chứ cũng không phải dạng vừa đâu. Còn cậu cứ để ý Korn và Kir đi. À mà....đặc biệt là Kir đó"
Nghe đến đây Kir toàn thân đã không thể đứng vững, tim cứ đập liên hồi loạn hết cả nhịp lên. Quá sợ hãi và lo lắng nên cô một mạch bỏ đi, nhanh chân chạy về phòng mình đóng cửa lại mà thở hổn hển. Kế hoạch còn chưa tới đâu thì đã có nguy cơ bị vạch trần rồi. Không được, cô phải sớm nghĩ cách khác để đối phó với họ thôi. Bằng không thì....đánh lạc hướng cũng tốt.
Bên này hai người cũng đã thoả thuận xong xuôi. Và tất nhiên, họ đều phải tự mình âm thầm điều tra chứ không báo lại cho ai khác cả. Vì chỉ có họ tin tưởng lẫn nhau sẽ không phải là kẻ đã cấp tin cho FBI. Nên cũng chỉ có thể dựa vào nhau mà làm việc. Kể cả Gin, đều có khả năng là NOC. Nếu thật sự là vậy thì mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản, diễn biến càng về sau sẽ càng trở nên phức tạp. Giải quyết nhanh gọn thì sẽ tăng thêm vài phần an toàn cho chính bản thân mình.
Bourbon rời khỏi phòng trong lo lắng, rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng nghi nhất. Anh ta vừa đi xuống nhà vừa cố ngẫm nghĩ hai ngày qua biểu hiện của mọi người có khác gì so với lúc trước không? Biết đâu sẽ thấy được chút sơ hở nào đó.
Còn về Vermouth, cô cũng lần nữa đi đến thang máy bật nút lên tầng trên cùng. Cửa mở ra là một không gian vô cùng trống trải, hai bên tường được treo đầy những hình mẫu và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Cũng có len lỏi vài tấm hình các loại vũ khí như súng, bom, lụ đạn, máy bay chiến đấu, tàu ngầm,... Cuối góc là hình của bảy con quạ đen màu nền đỏ đẫm máu pha lẫn sự đáng sợ cùng chút kinh tởm.
Vermouth đi quanh quan sát một vòng rồi dừng chân lại trước cái tủ trong góc nhỏ. Không có nút bấm hay ổ khoá đặc biệt nào khả nghi khiến cô có hơi nhăn mặt, đồ ở trên tầng này toàn là của Gin và Volka. Hắn làm việc bất cẩn như thế từ khi nào? Không nghĩ thêm gì nhiều, cô đến quỳ xuống nhẹ mở nó ra thì không có gì cả. Quả như cô đoán, tốt nhất nên là vậy, bằng không cô sẽ mắng chết hai gả cứ cho mình là đại ca tối ngày sai khiến bọn họ trong khi lại để lộ ra sơ hở thế này.
Có vẻ như nơi đây không có gì đáng lo, cô bây giờ mới đứng dậy di chuyển đến hầm rượu bên dưới. Xem thử ai kia còn sống hay chết rồi? Cũng thử vận may mình biết đâu có thể nghe được điều gì thú vị từ cặp đôi bắn tỉa này không? Cô cố gắng đặt nhẹ bước chân hết sức để không làm kinh động đến hai người họ. Vì đây là dưới hầm nên việc cảm nhận âm thanh sẽ có phần nhạy bén hơn bình thường. Và cô đã hoàn toàn thành công trong việc đánh lừa mấy kẻ trong đó.
Hầm rượu không khác gì một quán bar chính hiệu, chỉ có điều nơi đây khá yên tĩnh, cứ như là chỗ để giải toả u sầu của bản thân hoặc tổ chức tiệc tùng vào mấy ngày lễ chẳng hạn. Cô đang cố im lặng ở mức tốt nhất vậy mà trông phút chốc phải giật mình lên vì nghe thấy tiếng đập vỡ thủy tinh. Âm thanh chát chúa vang lên rất rõ ràng cùng giọng đàn ông đã thấm say vì men rượu, khàn khàn mà gắng gượng như đang chửi:
" Đồ khốn, Chianti, đồ khốn....hức, cô...là một con chó máu...hức...lạnh. À không, cô còn phải thua cả con chó nữa mà. Chó á...nó còn lương thiện hơn...hức, có tình cảm hơn cô nhiều...ĐỒ KHỐN...hức" Korn bực tức mà gặn ra từng hơi một mắng Chianti thậm tệ
Còn ả thì nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh trên chiếc ghế cao ở quầy mà nâng niu ly rượu trong tay. Miệng vẫn luôn giữ nụ cười mỉa mai, lâu lâu đưa lên nhăm nhi một ít, đợi tên điên trước mặt nói xong hết rồi mới nhẹ giọng lên tiếng
" Thì ra đây là những lời thật lòng mà anh muốn nói cho tôi nghe đó hả? Cảm động thật"
Rồi ả nhấc ly rượu lên hất tay tạt thẳng vào người hắn. Tỉnh hay không tỉnh không cần quan tâm, ít nhất con người ả chẳng có hứng thú gì với việc chửi lộn. Chỉ thêm rát cổ họng chứ được lợi lọc gì, muốn so tài thì nên là mang súng ra giải quyết. Có vậy mới xứng đáng với cái danh sát thủ bắn tỉa cấp cao của tổ chức phải không? Giờ không có súng thì dùng rượu cho xã cơn giận trong lòng đã. Rồi quay người định bước đi thì bàn tay kia đã nhanh kéo ả lại ngồi xuống chỗ cũ. Tay hắn miết chặt cổ tay ả khiến ả nhăn nhó trong đau đớn. Không lẽ tên này bị mất trí thật rồi sao, còn dám ra tay với ả?
Chianti đến lúc này nhịn không nổi định với lấy chai rượu gần đó mà đập mạnh vào đầu hắn cho vỡ sọ luôn đi thì hơn. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn lại lên tiếng, giọng có phần khá nghiêm túc
" Chianti...cô đã từng...nghĩ rằng...hức...sẽ vì một người nào đó...mà từ bỏ...tất cả chưa?"
Ả thật sự tức chết lên khi hắn ghì chặt tay ả muốn bầm như thế rồi giờ còn đặt ra câu hỏi bắt ả trả lời. Quá đáng lắm đó, ả không thể nhịn được nữa. Một tay đá tung cái ghế ngã xuống đất thật mạnh khiến hắn nhức nhối, ê ẩm cả người. Cơ thể đã thấm mệt do rượu mà còn bị ngã nên hắn mặc kệ việc gì đang xảy ra trước mắt mình. Chỉ chầm chậm thiếp đi trong sơn say tí bị đầy mơ hồ kia. Đợi khi tỉnh dậy thì cứ xem mọi thứ là trong mơ thôi nhỉ? Cũng đơn giản quá rồi.
Khó khăn lắm mới tách cái tên phiền phức này ra được. Chianti nắm lấy cổ tay mình mà tự xoa, ở đây không có thuốc nên chỉ đành mát xa một chút cho đỡ đau. (Khó chịu chết đi được, khi không hắn lại lên cơn phát khùng mà từ lời nói cả hành động đều chẳng giống với hắn thường ngày chút nào)- Chianti nghĩ
Nhưng có lẽ...ả đã nhận ra được điều gì đó sau cuộc trò chuyện với Korn. Ở tổ chức này, đặc biệt là trong mắt hắn, ả chính là một con quái vật không có chút tình cảm nào. Sự lương thiện hay sự tin tưởng người khác cũng không có. Yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho một người dường như cũng không có. Ả máu lạnh, đúng. Ả vô tình, đúng. Ả tàn nhẫn, cũng đúng. Nhưng những thứ này thật sự chứng minh được con người ả hoàn toàn là kẻ xấu xa?
CÂU TRẢ LỜI LÀ ......KHÔNG!
Trên đời này chỉ có đồ vật là không có cảm xúc, còn con người, động vật, ma hay là quỷ đều sở hữu cho mình một trái tim biết yêu thương người khác. Ít hay nhiều gì cũng chắc chắn là có. Sự lạnh lùng đáng sợ đó ả bọc lên mình biết đâu chừng chỉ là lớp da bên ngoài để tạo nên sự mạnh mẽ, khí thế khiến ai cũng phải kiên dè khi gặp ả thì sao? Đó cũng chính là một cách để bải vệ bản thân mà. Hoặc cũng có thể là bản tính thật của ả, nhưng cũng chỉ là vì ả chưa nhìn thấy được nguồn sáng dẫn lối soi rọi cho con đường của mình mà thôi. Nếu thật sự có người làm được điều đó, ả nhất định sẽ thay đổi.
Sâu thẳm bên trong đó chắc chắn vẫn còn le lói một tia hi vọng mỏng manh của lòng lương thiện đang chờ được thắp sáng. Có thể thấy rõ, ban nãy ả cố tình muốn lấy chai rượu đánh vào đầu Korn cho hắn chết đi là xong. Nhưng cuối cùng tại sao ả vẫn chọn không làm như vậy mà chỉ đá ngã ghế hắn rồi thôi? Đó còn không phải là sự đấu tranh tư tưởng giữa cái tốt và cái xấu hay sao?
Nói tóm lại, Chianti vẫn chỉ là một cô gái mà thôi và bất kì người nào cũng xứng đáng được yêu thương như nhau cả. Họ phạm sai lầm thì hãy giúp họ nhìn nhận và dần dần thay đổi, tình cảm là thứ khó đạt được và càng khó hơn để duy trì. Nhưng chỉ cần mỗi người hiểu ra và dốc sức giúp đỡ một chút thì nhất định. Đoá hoa hồng đen dại đó sẽ sớm ngày biến hoá trở thành một phiên bản đẹp nhất trên thế gian này.
Trong phòng yên ắng, Chianti nhìn xuống chỗ Korn nằm và đống thủy tinh vỡ ban nãy. Gương mặt không một sắc thái nào cả, chỉ giữ nguyên tư thế nhìn chăm chú dưới đất.
Một giọt nước mắt đã rơi!
Miệng khi này mới mệt mỏi mà hé lên một hơi nãy giờ vẫn cố kìm nén trong lòng, không dám nói ra:
"Xin lỗi anh....Korn"
Không gian lại bắt đầu rơi vào trầm rĩnh không còn một tiếng động nào nữa. Vermouth bên ngoài nãy giờ đã hiểu được đại khái cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người. Nó vô tình giống với những gì cô vừa nghĩ. (Hoá ra có những lúc một mình...Chianti ả...lại đáng thương như vậy sao?)-cô nghĩ mà trong lòng lộ ra một chút chua xót không nói thành lời. Rồi ngay lúc này đây toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực về Chianti cô đều đã gạt bỏ.
Vermouth mang trong mình tia hi vọng sẽ thay đổi được con người ả. Lần trước khi đến căn cứ, cô ấp ủ ham muốn chỉ cần có được cơ thể quyến rũ đó thôi.
Nhưng có lẽ bây giờ....cô còn muốn có được....trái tim ả mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com