Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Yêu

Tối đó hai người lên xe về nhà bầu bạn cùng sự hoang vắng lạnh lẽo của đường xá, không một bóng người. Chianti ngồi ghế sau mà tựa đầu vào Vermouth ngủ ngon giấc do cơ thể còn thoang thoảng men say. Việc điều khiển đã có tài xế taxi lo liệu. Đến nơi thì cô lặng lẽ ẵm cục cưng bé bỏng của mình tiến về phòng trong thoáng chốc. Những người còn lại đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ, họ nhận được tin nhắn của Vermouth tối nay sẽ không về nên đã khoá cửa. Ai có nào ngờ cả Chianti cũng đi chung.

*Ting*

Âm thanh quen thuộc từ bộ máy xác nhận đã vang lên bên tai, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ bên trong len lỏi mà dần xuất hiện trước mắt cô. Bóng hình của người đàn ông gầy gò đang mặc bộ đồ ngủ màu đen ngăn nắp là kẻ cô đã đoán trước được.

" Cuối cùng mấy cô cũng về" Korn nhỏ giọng nói với vẻ vừa mừng vừa lo

Vermouth:" Nhờ hai người mà tôi mới được về nhà ngủ đó chứ"

Korn:"...."

Hắn chỉ đem con ngươi nhìn chăm chú vào cơ thể mỏng manh đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người phụ nữ tóc vàng này

Vermouth:" Cảm ơn"

Rồi sau một đêm dài đằng đẵng yên bình không có lấy một tiếng chim hót từ rừng cây. Cũng không lấp ló một hạt mưa nào xuất hiện, mấy vị sát thủ kia đã dần tỉnh dậy sau cơn mơ hồ, toàn thân nhức mỏi. Hôm nay là ngày trực của Korn và Chianti, bữa sau là Kir và Bourbon. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến cuối tuần.

Như lời hẹn, từ sáng đến chiều Chianti sẽ đi cùng Korn dạo chơi quanh cái chỗ bí ẩn nào đấy. Ả bây giờ đã khoẻ khoắn hơn nhiều, khí thế mạnh mẽ cao ngạo của mình thường ngày cũng được hồi phục hoàn toàn. Tâm trạng tuy không thích thú lắm nhưng vì trả ơn Korn cũng phải vui vẻ chấp nhận. Họ hết đi đến khu vui chơi, karaoke, ngắm cảnh, cà phê,...Kết thúc bởi chuyến đi thám hiểm trong rừng cùng đoàn người đã được Korn đặt trước.

Rất nhanh gọn phút chốc đã xong xuôi mà về đến sân nhà. Nhắc tới các thành viên thì quả thật cả tuần qua đều vô cùng bận rộn. Hết xách xe chạy nhiệm vụ thì về chỉ có cuốn người ở trong phòng một mình. Đó là thói quen làm việc của họ, khi thấy dấu hiệu cửa đã khoá trái thì hiểu ngay rằng họ đang đua như đánh cược với thời gian. Những kẻ khác thì Chianti không quan tâm lắm nhưng với người nào đó mấy ngày liền không xuất hiện đã khiến lòng ả khó chịu buồn bực.

Cửa vừa mở ra, hai tay bắn tỉa ngoài kia thong dong bước vào thì ngạc nhiên trừng to mắt nhưng trong lòng đã sớm không kiềm nổi niềm vui sướng. Các thành viên tập hợp đầy đủ ngay ghế sofa như lần đầu họ gặp mặt. Mọi ánh mắt thu lại nhìn chằm chằm vào họ, chỉ duy nhất một người khiến Chianti để ý tới. Cô mặc lên mình cái áo sơ mi và quần loe đen, ả đoán chắc là vừa đi đâu đó về. Thấy con người này gương mặt nhã nhặn tô sắc kĩ lưỡng xinh đẹp đang đưa cặp mắt với lông mi cong dài quyến rũ nhìn mình mà nở một nụ cười đầy ấm áp.

" Ngồi đi!" Giọng nói lạnh lùng đáng sợ khiến ai cũng phải chán ghét từ Gin đã phá tan bầu không khí im lặng đó

Chianti đi tới lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú cùng sự khinh bỉ đôi chút mà ngồi xuống chỗ bên cạnh ghế ai kia:

" Ủa? Tôi tưởng mấy người bị liệt trên giường luôn rồi"

Sau đó tinh nghịch chồm tay với lấy ly nước trên bàn mà mang lên uống một hơi, chưa đầy ba giây đã hết sạch. Bỗng Kir khi này lại cất tiếng với vẻ khá bất ngờ:

" Ơ...Chianti...đó..đó là nước của Vermouth đấy"

Ả nghe thấy liền nhướng mày thách thức hỏi ngược lại cô:

" Thì sao?"

Không những Kir mà tất cả mấy kẻ còn lại cũng đờ ra trước hành động lạ lẫm của Chianti. Ả lúc này cũng đưa nhẹ mắt liếc qua Vermouth xem thử thái độ của cô như thế nào, nhân tiện ngắm nhìn vẻ mặt câu người vài bữa rồi không thấy. Thứ đã khiến ả trông ngóng mỗi đêm. Thình lình phát hiện có tiếng bước chân từ thang máy ngày càng vang rõ bên tai. Ả quay mặt nhìn thì Volka với vẻ hớn hở như mọi khi xuất hiện:

" Ấy chà, cuối cùng cũng tập hợp đông đủ rồi. Đại ca, ngày mai chúng ta không có lịch trình gì cả, em vừa mới kiểm tra tin nhắn của boss. Ông ấy nói do mình làm việc rất tốt nên sẽ cho nghỉ một hôm. Đúng là sảng khoái"

Gin bây giờ mới trầm giọng lên tiếng:" Mọi người vất vả rồi"

Chianti thở phào một hơi rồi mang cái giọng mỉa mai đầy châm biếm ra tiếp đãi gả:

" Cũng may là cho nghỉ một hôm, chứ nếu không sợ là vài bữa nữa sẽ tìm thấy xác chết trong phòng nào đó"

Volka nghe vậy liền cười phá lên:" Hahaha, Chianti coi bộ hôm nay tâm trạng của cô cũng tốt quá ha. Đi chơi về nên thanh thản hơn người ta là đúng rồi."

Bourbon hơi nhếch môi bắt đầu nói:" Tôi thấy hai người đi chơi cũng khá lành mạnh đấy chứ. Ít ra thì trên cơ thể không có mùi rượu nào, cũng lạ thật đó"

Kir:" Mau kể chúng tôi nghe đi Chianti và Korn. Hai người đã đi đến chỗ nào mà cả ngày mới về luôn vậy?"

Chianti bỗng lúc này chưa muốn trả lời họ ngay mà nhìn nhẹ một cái sang người phụ nữ có mái tóc vàng vẫn đang chăm chú lắng nghe, rồi mỉm cười tựa lưng vào ghế nói:

" Ờ thì...cũng chỉ là tới mấy chỗ đông người chạy nhảy ca hát xíu thôi"

Korn:" Chúng tôi đi thám hiểm trong rừng"

Volka nghe thấy thì tràn đầy hứng thú:" Cha...dữ vậy sao, có mang theo súng để bắt thú không?"

Cả không gian bao phủ bởi tiếng cười rộn ràng của các thành viên sau lời của Volka vừa dứt. Làm sao đi thám hiểm mà mang súng bắn tỉa ra ngắm chim bắt sói được. Cho cảnh sát tóm hay gì? Hắn cố tình nói vậy để châm chọc họ thì có nhưng thật ra chủ yếu là cho vui, giải toả bớt căng thẳng suốt một tuần qua. Rồi bỗng Bourbon nảy ra một ý tưởng táo bạo:

" Êy nè...hay là giờ chúng ta chơi trò chơi nữa đi. Dù gì mai cũng rảnh, tha hồ mà ngủ nướng. Bây giờ cũng chỉ mới có 7:00 tối thôi, kiếm trò gì nhanh chút chắc không đến nổi thức khuya đâu"

Kir:" Cũng hay đó, vậy hôm nay chắc uống rượu được rồi phải không Gin?"

Gả ngồi im lặng không hồi đáp thì mọi người cũng ngầm hiểu là được.

Volka:" Nhưng lần trước mình đã chơi uống rượu rồi mà. Tôi thấy hơi chán, nghĩ trò khác đi"

Chianti bắt đầu nâng cao giọng mà xen vào:" Vậy thì chơi trốn tìm đi. Trong căn biệt thự này muốn thắng được trò đó cũng không phải dễ đâu"

Volka cười thích thú:" Được, hay đó. Nhưng phần thưởng là gì?"

Bourbon:" Không, tôi thấy không cần thưởng cho người thắng đâu. Mà hãy đổi thành hình phạt cho người thua đi"

Chianti cười với vẻ khá có hứng thú:" Haha, cũng được đó Bourbon, sáng kiến này đúng là không tệ. Vậy giờ quyết định, người bị bắt sẽ do chính người tìm được ra hình phạt. Sao hả?"

Korn:" Tôi đồng ý"

Kir:" Tôi cũng vậy"

Volka:" Chơi luôn"

Bourbon:" Tùy cô"

Riêng có hai kẻ nãy giờ là im lặng nhất làm mọi người cứ ngỡ như chẳng có mặt ở đây. Chianti thấy vậy nhưng không hề khó chịu mà nhẹ nhàng chủ động hỏi ý kiến họ:

" Gin, Vermouth, hai người thấy sao?"

Vermouth:" Được"

Gin:" Trẻ con"

Chianti:" Gin à, tôi thấy chắc anh nên là người đi tìm chứ nếu không sẽ chẳng ai biết anh ở đâu."

Gin:"..."

Gả tuy nói trò này là trẻ con nhưng không hề ngỏ ý từ chối, dù sao cũng là đại ca, cấp dưới của mình tích cực làm việc như vậy. Không thưởng được thì cũng nên góp vui với họ một chút.

Chianti:" Được rồi, vậy giờ bắt đầu thôi. Ai sẽ là người đi tìm?"

Kir:" Tôi thấy cô có hứng thú như vậy, thì cho cô làm người đi tìm đó Chianti. Chắc không từ chối đấy chứ?"

Volka cười khinh bỉ:" Ha...cô mà đi tìm thì thua chắc, tôi thấy cái này chỉ thích hợp với đại ca thôi"

Bourbon phản đối:" Không đâu, tôi lại thấy ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ làm được. Cứ thử đi, nếu để Gin tìm thì còn gì thú vị nữa, chắc ba mươi phút là xong"

Chianti:" Tôi sẽ ngồi ở đây đợi. Đúng bốn mươi giây sau sẽ đi quanh nhà tìm. Trong vòng một tiếng, những người bị tôi phát hiện sẽ thua cuộc và chịu phạt. Đợi khi ở đây không còn ai nữa tôi sẽ đếm."

"Giờ thì....bắt đầu!"

Kir và Bourbon đứng dậy nhanh nhẹn chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Volka cũng theo sau đó mà đi lên thang máy, trước khi rời khỏi vẫn không quên để lại lời nhắn:

" Chúc may mắn, Chianti"

Korn thì nhẹ nhàng cẩn trọng hơn mà dần khuất xa tầm mắt ả. Gin mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố chung vui cùng đám trẻ con khó chiều này. Gả đi một mạch không để ai vào mắt mà tiến thẳng về cầu thang bộ, bước lên chậm rãi. Khi không gian phòng khách đã yên tĩnh trở lại thì Vermouth lúc này cũng nâng người đứng dậy, không nói gì lẳng lặng xoay lưng mà di chuyển.

Đi được vài bước thì đột ngột có cánh tay thon dài từ phía sau vòng nhẹ qua trước eo cô ôm gọn, tay còn lại ma mị luồn lên trên cổ áo cẩn thận chỉnh lại ngay ngắn. Giọng nói áp sát bên tai cùng một luồn khí nóng mê hoặc cuốn lấy:

" Trốn cho kĩ nhé...đừng để tôi tìm thấy cô"

Ả nói xong liền đặt nhẹ môi mình ấn lên gò má hồng hào mịn màng ấy, cưng chiều nâng niu như viên ngọc trai quý hiếm. Vermouth thấy vậy mà nghiêng mặt sát gần lại ả hơn, cánh tay quyến rũ từ từ đưa lên vòng ngược ra sau câu lấy cổ. Tay kia cũng chậm rãi chạm lên cánh tay đang đặt trên eo mình. Mũi nằm gọn trên lớp da mềm mại ấm áp của Chianti mà hít lấy hương thơm ngọt ngào:

" Ườm..."

Đã trả lời xong mà người kia vẫn chưa chịu thả cô ra khiến cô có hơi khó hiểu. Nhẹ nhàng nghịch lấy tóc ả xoay vài vòng rồi cất giọng đáng yêu:

" Buông tôi ra đi"

Chianti hai tay ôm chặt người kia hơn mà mở giọng cợt nhã chọc ghẹo cô:

" Phải làm sao đây, tôi đếm xong rồi"

Vermouth biết ả cố tình nên tỏ vẻ giả vờ bực bội:
" Chianti!..."

Ả thấy bộ dạng dễ thương đó của cô thì khó lòng chịu được mà phì cười:

" Haha...được rồi, không giỡn nữa. Mau trốn đi, bảo bối"

Vermouth nghe hai chữ "bảo bối" phát ra ngọt ngào từ miệng ả thì trong lòng dâng lên vài tia hạnh phúc. Rồi yêu chiều hôn lên cánh môi mềm mại trước mặt thật nhẹ. Chianti chạm vào một bên mặt cô, dần nâng nó cao hơn cuốn sâu chìm mình trong cảm giác say đắm ấy. Hai bên trao cho nhau sự ngọt ngào thấu tận tâm can, đã hoàn toàn thành công trong việc chạm đến trái tim của đối phương. Dứt khỏi nụ hôn nồng cháy đó, Vermouth cười nhẹ một cái rồi cất bước tiến lên. Cô cũng không quên quay đầu lại đáng yêu mở lời thách thức ả:

" Chúc may mắn nhé!"

*Chụt*

Động tác hôn gió xuất hiện ngay trước mắt Chianti khiến ả hơi thẫn thờ. Một lúc sau cũng đắc ý nhếch môi mà quan sát tỉ mỉ bóng dáng ai kia đang dần biến mất. Cuộc chơi ngay lúc này đây mới thật sự chính thức....

BẮT ĐẦU!

Chianti từng bước chậm rãi đi thẳng vào gian bếp, trước đó vẫn tinh ý đảo quanh một lượt xem có con mồi nào còn luẩn quẩn trong phòng khách không. Ả hơi bất ngờ vì đồ đạc ở khu vực nấu nướng rất chi là gọn gàng như chưa từng có ai xê dịch. Rồi từ từ di chuyển sang hai bên mà kiểm tra kĩ lưỡng. Dù biết không thể có chuyện họ chui vào hộc tủ nhưng cũng không được bỏ lơ. Cẩn thận vẫn là trên hết.

Giờ thì đã rõ, coi bộ thật sự chẳng có bóng dáng người nào ở đây. Ả đành phải lên lầu và tất nhiên là bằng cầu thang bộ, trước khi đi còn vỗ vào cánh cửa thang máy kêu lên vài tiếng:

" Ra đi, anh bị bắt rồi Volka"

Khoảng 3 giây sau khi lời nói của ả vừa dứt, bóng dáng tên mập béo ú kia xuất hiện một cách chán nản và khó chịu:

" Cái gì vậy chứ? Sao cô biết tôi trong đó?"

Chianti vuốt tóc tự tin và nở nụ cười khinh bỉ:

" Anh là người duy nhất vào thang máy. Hơn nữa còn bấm nút dừng hoạt động cho nó ở yên một chỗ. Đó là lí do tại sao Gin phải đi thang bộ, chứ anh nghĩ người như anh ta thì có hứng thú với việc leo mấy tầng lầu để chơi trò này không?"

Volka mệt mỏi than trách:
" Aiss, ra là vậy. Biết thế tôi nên đi thang bộ luôn cho rồi. Để cô đắc ý quá"

Chianti mặc kệ hắn mà bắt đầu đi lên tầng trên:

" Ở yên đó đi, tôi tìm bạn cho anh"

Xong ả không dừng lại ở tầng một mà phóng thẳng lên tầng ba cao nhất. Ả rà một lượt xung quanh rồi đi lại gần phía hầm rượu, quả như dự đoán, ít nhiều gì cũng có kẻ ở bên dưới:

" Anh phải không Gin?"

Không thấy phản hồi

Chianti:" Tôi biết anh ở trong này. Có lẽ do muốn đánh lạc hướng tôi nên anh sẽ đi bộ lên tầng trên cùng. Vì trong chúng tôi không ai nghĩ anh sẽ bỏ sức ra mà leo thang đến tận đây. Kẻ chán nản với mấy trò chơi trẻ con này như anh thì cũng có khả năng rất cao sẽ tìm rượu mà bầu bạn rồi nhỉ?"

Gin bây giờ mới hừ một giọng lạnh như băng:" Cô thắng rồi"

Chianti thở một hơi buồn chán với vẻ tiêu cực của người này, chỉ lẳng lặng đáp lại một câu:

" Volka đang đợi anh dưới nhà đó"

Ả đi một mạch không nghĩ nhiều xuống tầng hai, trong suy nghĩ của ả chắc không còn kẻ nào ở đây nữa đâu. Và lần này ả đã sai rồi, vốn vẫn còn một kẻ khác trong hầm rượu cùng Gin. Mà ả thì tự cao chỉ đứng bên ngoài giải thích sự việc mà thôi. Cũng tiếc đấy chứ!

Di chuyển đến phòng tập gym dưới tầng hai, ả mở cửa bước vô thì đi một vòng chẳng thấy ai. Sau đó nhẹ nhàng chạm vào từng vật thể cứng cáp ở trong đó, mò mẫm hồi lâu, quan sát tỉ mỉ rồi mới đưa tay lên sờ trán, thở ra một hơi và cười nhếch mép:

" Korn?..."

Lúc này ả vẫn đang nhắm mắt chiêm ngưỡng sự thanh tịnh nơi đây một cách tốt nhất. Trên môi vẫn còn lưu giữ nụ cười xảo quyệt chắc chắn rằng bản thân đã đoán đúng. Thì bỗng sau lưng truyền tới vài tiếng va chạm với mặt đất không quá lớn nhưng vừa đủ nghe.

Korn:" Thật sự không thể tin được cô lợi hại như vậy"

Chianti bắt đầu thấy thích thú vì đã tìm được nửa số lượng chỉ trong vòng 20 phút, ả bày ra bộ mặt tràn đầy tự tin giải thích:

" Anh nấp ở sau cửa còn trốn dưới tấm rèm. Đúng là rất tinh vi, chỉ tiếc một chút nữa thì tôi đã không nhìn ra rồi"

Korn:" Vậy sao cô...?"

Chianti chậm rãi dời bước khỏi căn phòng cùng lúc đó giơ tay lên vai hắn vỗ nhẹ:

" Lẽ ra anh nên tắt đèn....và mùi nước hoa vẫn còn trên người anh đó Korn à"

Ả nhếch mép nghiêng người cất bước di chuyển tỏ ra thái độ hết sức cợt nhã. Cũng đúng thôi, chỉ có mỗi Korn, ả và còn một người nữa cũng ra ngoài có việc thì trên người mới phảng phất vị nồng nàn của nước hoa. Nhưng ả dĩ nhiên chắc chắn loại trừ được chính mình và ai kia...vì đã rất thân thuộc với nó rồi. Ngửi được sẽ nhận ra ngay. Khả năng cao chỉ có thể là Korn.

Bây giờ mới đưa mắt nhìn lên đồng hồ, quả thật còn tới tận 40 phút cho việc tìm kiếm ba người. Thời gian đã thoáng hơn một chút nhưng cũng khó mà tiếp tục nữa. Trước mắt thì tầng hai đã kiểm tra xong những nơi có thể lẩn trốn, phòng ngủ đều đã được khoá kĩ càng từ trước để đảm bảo cho sự riêng tư cá nhân. Ả ngẫm nghĩ một hồi cũng khá lâu vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo, tầng một chỉ có phòng của mình và Vermouth. Ngoài ra thì chẳng còn nơi nào phù hợp cho việc ẩn náu này nữa.

Rồi mất khoảng 10 phút sau vẫn chưa có thêm bất kì suy nghĩ gì mới mẻ. Ả bắt đầu thở dài:

( Cô trốn kĩ thật đó Vermouth... Tốt nhất nên là như vậy, bằng không tôi sẽ cho cô nếm thử kết cục của việc dám hành hạ tôi đáng sợ đến thế nào)

( Để nghĩ coi...đầu tiên là Volka trong thang máy tầng trệt, sau đó là Korn trong phòng gym tầng hai...và cuối cùng là Gin ở hầm rượu tầng ba. Khoan đã....Gin ở trong hầm rượu....mình vẫn chưa....)

Suy nghĩ bỗng lập tức dừng lại ở giây phút này, ả nở nụ cười một cách sảng khoái trên mặt vì sắp sửa có khả năng tóm được thêm vài con mồi. Đi đến địa điểm đó lần nữa, ả nhẹ nhàng bước vào không chút động tĩnh khiến người bên trong thấy được thì vô cùng ngạc nhiên:

" Ơ...Chianti!...cô...chuyện này..." Vermouth bất giác hoảng hốt khi mình lẽ ra phải chiến thắng nhưng không ngờ ả lại vòng ngược lên đây. Cô vốn tưởng ả đi rồi nên mới bất cảnh giác mà không nấp nữa.

Chianti cười phá lên khoá chóp cửa rồi vừa đi vừa cất giọng chọc ghẹo người trước mặt:

" Ây cha, xem tôi bắt được con mèo nhỏ nào đây? Bất ngờ lắm hả?"

Vermouth ngây ra nhưng vội lấy lại tinh thần chỉ ngón trỏ về phía ả hòng ra lệnh:

" Nè, nè, cô đứng yên đó, không được qua đây. Đừng lại gần tôi..."

Chianti khó hiểu nhìn bộ dạng lúng túng kia của Vermouth mà không khỏi buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn một chút. Rồi bất thình lình...:

" Nè nè Vermouth! Cô đứng lại đó..."

" Lêu lêu, haha"

Cô trưng ra cái mặt trẻ con phồng hai má, cười típ mắt nhìn thẳng vào ả mà cố gắng tẩu thoát, tìm nơi khác để trốn. Nếu cô nhanh chân hơn ả một chút thì khả năng cao sẽ làm được. Nhưng mà...đáng tiếc thay cái cửa đã sớm bị bàn tay yêu nghiệt nào đó khoá lại từ ban nãy rồi. Nó tốn không nhiều thời gian để mở nhưng đã vừa đủ cho ai kia ở ngay sau tóm gọn. Chianti thấy cử chỉ của cô nhanh nhẹn như thế thì vội vàng đuổi theo. Cuối cùng thì...vẫn là không thoát khỏi cái giá chịu phạt.

Vermouth sau khi cửa mở không được thì liền quay đầu lại, một giây sau cảm nhận được hai cánh tay dang ra ấm áp ôm chầm lấy mình. Cô theo phản xạ bám vào vai người kia mà bất ngờ cười tươi thích thú cùng lúc cất giọng nhỏ nhẹ cầu xin:

" Áaaa...hahaha, Chianti, em biết lỗi rồi. Xin chị gái yêu quý nhẹ tay một chút, có được không?"

Chianti thấy cô như vậy thì cưng chết đi được, suýt nữa mềm lòng mà tha tội cho cô thật luôn rồi. Nhưng bên cạnh đó, ả lại không kiềm được lòng mình mà muốn ăn tươi nuốt sống đối phương:

" Hêyy, biết sao được bây giờ. Chị không thích tha cho em đó"

Ả mê hoặc dí sát vào tai thì thầm vô cùng quyến rũ. Rồi luồn một chân mình vào giữa vùng bên dưới của cô ma sát nhẹ nhàng:

" Không tìm nữa, thời gian còn lại là dành cho cô nhé?"

Chianti nâng cằm Vermouth lên, hai ánh mắt trìu mến đối diện hút lấy nhau không rời. Ả nở một nụ cười ám muội nhìn gương mặt đang khá nhạy cảm này của cô. Do bên dưới có chút tác động cùng sự va chạm đột ngột khiến nó hơi khó chịu, chính xác là hơi ngứa. Khiến cô phải phát ra một âm thanh mê hoặc câu người:

" Aah..."

Vermouth hai tay có hơi run lên theo từng động chạm của Chianti bên dưới. Nhưng cũng cố gắng hết sức mở giọng phủ nhận

" Không thèm.....ưm"

Chianti nhếch môi lên, tiến sát mặt mình gần ngay trước mặt cô. Nhẹ nhàng yêu chiều mà ra lệnh:

" Bảo bối hôn tôi đi"

*Hôn*

Vermouth vừa nghe thôi cơ thể đã mềm nhũn ra rồi. Cứ mỗi lần ả gọi cô với cái từ "bảo bối" thì cô không kiềm lòng được mà chỉ muốn bên cạnh ả. Càng thân mật cô càng thích. Nụ hôn ướt át như mọi khi hoà vào tiếng thở dốc đầy mị hoặc của hai bên đã dần xuất hiện:

" Ưm...aa...ưm...ưm...hmm"

Chianti dứt ra nhẹ nhàng, miệng cười táo bạo nhìn chằm chằm vào cô mà thỏ thẻ:

" Sau này ở chỗ không có người, gọi tôi bằng vợ, biết chưa?"

Vermouth lúc này có hơi ngạc nhiên đưa ánh mắt long lanh chớp chớp khó hiểu mà thắc mắc:

" Tại sao tôi..."

*Chụt*

Cái hôn nhanh nhẹn từ Chianti kêu lên một tiếng làm Vermouth lại thêm bàng hoàng:

Chianti:" Còn phải xưng bằng em nữa"

Vermouth:" Nhưng tôi..."

*Chụt*

Chianti:" Đó là hình phạt của em, tôi không muốn nói nhiều"

Vermouth khi này mới lấy lại khí thế cao ngạo như mọi khi của mình, nãy giờ diễn vẻ lúng túng cũng quá giỏi rồi. Nếu thật thì chỉ có lúc cô thấy hơi bất ngờ khi ả ra đề nghị này thôi. Sau đó vòng hai tay ôm lấy cổ người kia kéo sát đầu ả lại tựa vào trán của mình, dịu dàng lên tiếng:

" Tôi chịu thua cô thật rồi đó, Chianti"

Ả nghe vậy thì khó chịu mà nhéo vào má cô nhẹ một cái rồi lắc lư nó hòng cảnh cáo:

"Ưmm...nãy giờ không nghe thấy gì sao?"

Vermouth lúc này không chịu được mà phì cười thành tiếng:

"Ha....em chịu thua thật rồi đó"

Một nụ hôn rơi trên má ai kia vô cùng nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động. Cô giữ nguyên tư thế đó đến tận vài giây sau mới chịu buông ra, mỉm cười đáng yêu nhìn ả, vuốt ve vài lọn tóc bên tai. Đưa ngón trỏ lên chọt vào đầu mũi:

" Vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com