Chap 27: Chuyển dạ
[GL] Bằng Trình Vạn Lý - Chap 27: Chuyển dạ
Khu trung tâm này ngày bình thường không đông khách lắm nên Nhậm Duyệt Hàm cũng khó chủ quan. Với lại nơi này là Đông Châu, không phải Thượng Đông mà chú ý đến hành động của người trong giới giải trí.
Ba người bắt đầu đi dạo xung quanh các cửa hàng đồ trẻ em. Nói chứ cô cũng đã đến đây đợt trước khi mua đồ sinh rồi giờ quay lại cũng chỉ xem có mẫu nào mới hay không thôi.
Nhậm Duyệt Hàm nhìn tới nhìn lui một lúc cũng không chọn được món nào. Nói thật chứ hôm nay cô không có tâm trạng lựa đồ gì hết.
An Nhất Bình thấy cô cứ thơ thẩn liền tới xoa đầu cô.
"Không thích?"
Nhậm Duyệt Hàm thở dài. Không phải cô không thích mà hôm nay không có tâm trạng thôi.
"Không phải... Em đi vệ sinh." Cô không muốn An Nhất Bình lo lắng chút nào.
"Chị đưa em đi."
Hai người nói với An phu nhân một tiếng rồi rời đi. Tuy cùng là nữ nhưng alpha và omega khác biệt Nhậm Duyệt Hàm tất nhiên sẽ không cho An Nhất Bình vào nhà vệ sinh cùng mình.
Cô nhìn An Nhất Bình ngoan ngoãn đứng bên ngoài thì cô mới bước vào trong.
Hôm nay cô cứ sao đó, không tập trung được vào việc gì hết.
Nhậm Duyệt Hàm sau khi vệ sinh xong liền ra bên ngoài rửa tay. Chỉ là cô không ngờ bản thân lại gặp người không nên gặp mà thôi.
Người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi đứng trước gương nhìn thấy cô qua gương cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Bà có lẽ sẽ không ngờ bản thân lại gặp cô ở đây.
"Con về đây khi nào?"
Nhậm Duyệt Hàm cứ nghĩ khi gặp bà ấy cô sẽ nháo một trận nhưng hôm nay khi gặp được tâm trạng cô lại bình thản đến nổi một chút gợn sóng cũng không có. Cô tiến tới trực tiếp mở vòi rửa tay.
"Mấy tháng trước."
Thấy cô không náo loạn như năm xưa, giọng nói lại vô cùng bình thản người phụ nữ ấy có chút ngạc nhiên, lúc này bà ấy đột nhiên chú ý đến động tác chậm rãi cùng chiếc bụng nhô cao của cô.
"Con có thai?"
Nhậm Duyệt Hàm cảm thấy cô không cần trả lời vấn đề này. Nó rõ ràng như thế còn gì.
"Được mấy tháng rồi? Con đã kết hôn khi nào? Trước kia mẹ xem tin có nói con...?"
Chưa đợi bà ấy hỏi hết Nhậm Duyệt Hàm đã cắt ngang.
"Tôi hiện tại có như thế nào cũng không liên quan đến bà thưa Vương phu nhân."
Cô nói rồi liền rút lấy khăn tay bên cạnh lau tay. Trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở bà ấy.
"Quan hệ giữa chúng ta từ năm đó đã không còn rồi, nên bà không cần tỏ ra quan tâm đứa con của chồng trước như tôi đâu."
Vương phu nhân thấy cô xưng hô xa lạ lại tỏ ra xa cách như vậy cũng không thể phản bác gì. Năm đó chính bà cũng có lỗi đã bỏ Nhậm Duyệt Hàm lại cho bên nội nuôi nấng mà một mình đi tìm hạnh phúc mới. Bây giờ có lẽ báo ứng của bà đã tới, đứa trẻ năm đó của bà và nữ alpha họ Vương đã không còn, tình cảm của hai người họ hiện tại cũng rất khó nói. Nữ alpha họ Vương liên tục ra bên ngoài ngoại tình, có mới nới cũ nhưng bà không thể buông được vì bà yêu người phụ nữ ấy, yêu đến hèn mọn.
Thấy Nhậm Duyệt Hàm đi ra với khuôn mặt tối sầm An Nhất Bình liền cau mày.
"Sao vậy, em có chỗ nào không khỏe à?"
Nhậm Duyệt Hàm thấy vậy liền véo má cô ấy. Chỉ có An Nhất Bình là thương cô mà thôi.
"Mẹ mua xong chưa? Chúng ta về thôi."
"Bà ấy đang đợi ngoài xe. Về thôi."
Nhậm Duyệt Hàm về đến nhà ngồi một lúc cũng nhàm chán không có chuyện gì làm cô liền quyết định đứng dậy đi qua đi lại.
An Nhất Bình thấy cô đi mấy bước liền dừng lại rồi tiếp tục đi liền hỏi.
"Sao vậy?"
"Không có gì. Chị cứ ngồi đó đi." Mỗi lần cô đi như thế này cô không thích ai dìu hết. Chủ yếu là thấy mình không vô dụng đến mức phải cần có người đỡ như lão phật gia nên lúc nào An Nhất Bình cũng ngồi nhìn cô đi tới đi lui trong nhà.
An Nhất Bình thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhưng ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi người Nhậm Duyệt Hàm.
Cô đi được một lúc liền thấy hơi mệt nên đến sofa ngồi xuống. Trong lòng không khỏi an ủi bản thân đó là ảo giác mà thôi. Bụng cũng không có gì lạ khác nên cô không quá bận tâm, nói chuyện với An Nhất Bình đôi ba câu liền quẳng hết chuyện khi nãy ra sau đầu.
"Lát nữa chị có đến cơ quan không?" Cô uống ngụm nước rồi khẽ hỏi.
"Không. Từ hôm nay chị ở nhà chăm em." An Nhất Bình cần lấy cái ly Nhậm Duyệt Hàm uống rồi đặt lại lên bàn.
"Oh." Cô không biết tại sao nhưng đột nhiên hôm nay nghe An Nhất Bình không đi làm cô lại có chút vui vẻ. Chỉ có đều cô vừa cười thì bụng lại nhối lên một cái, sau đó cứ có cảm giác đau đau tê tê.
Nhậm Duyệt Hàm vòng hai tay ôm lấy bụng như muốn xác nhận lại cảm giác này. Chỉ có đều sau đó lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô lại thở ra một hơi. Chắc là do cô lo lắng quá thôi.
"Chị đưa em đi tắm rồi thay đồ." Bình thường Nhậm Duyệt Hàm có thói quen đi bộ xong sẽ tắm và thay một bộ đồ khác nên lúc này đề nghị của An Nhất Bình cũng không có gì là lạ. Từ hồi cô bị rỉ nước ối đều do An Nhất Bình tắm cho cô hết.
"Ân." Nhậm Duyệt Hàm gật đầu rồi đưa tay để An Nhất Bình kéo mình đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com