Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn cô làm nô lệ của tôi

Tôi im lặng nhìn cô gái kia, tại sao cô ấy lại nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên đó vậy? Chỉ là cái kỹ năng này nó hơi xàm thôi mà ;-; ít ra tôi còn đỡ hơn cả khối thằng vô năng ngồi ngoài kia ấy chứ.

Yuki: Năng lực đó cha sinh mẹ đẻ ra là tôi đã có rồi. Hơi vô dụng nhưng nếu cô muốn tôi giúp gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức!..ừm.. nên là đừng bỏ tôi lại đây nhé. _Tôi cố gắng dùng con mắt long lanh của mình để nhìn cô ấy nói.

- ha.. Tôi sẽ không bỏ cô ở lại đây đâu.._ Cô ta cười nói. Thật không ngờ cô ta cười lại đẹp như vậy. Không hổ danh là người của liên minh diệt quỷ, lúc nào cũng đẹp..

- Cô đứng yên một chút nhé. Nhắm mặt lại luôn._ Cô gái kia nói rồi bước tới chỗ tôi.

Yuki: Vâng ?

Tôi nhắm mắt lại, một cảm giác lành lạnh ở cổ làm tôi có chút giật mình. Cứ như có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên cổ của mình vậy.

Yuki: có chuyện gì vậy?

- Rất hợp với cô ~ Mở mắt ra đi._ Cô gái ấy nói.

Tôi mở mắt ra ..

Yuki: Cái này là.. _ Tôi ánh mắt khó hiểu nhìn lên cô gái kia, tại sao trên cổ tôi lại có một cái vòng sắt vậy? Đã vậy trông nó rất giống với vòng cổ của.. nô lệ?

Cô ta ghé sát mặt của cổ tới gần mặt của tôi, tôi cũng muốn lùi lại lắm nhưng mà sau lưng tôi là một đàn hắc quỷ đang gào rú và liên tục đập phá cái tấm khiên kia. Nghĩ coi tôi lùi lại được không? Chắc chắn là méo! Bất lực tôi nhìn thẳng vào mắt của cô gái ấy, đôi mắt xanh như màu của biển ấy sâu thăm thẩm và gần như kéo hồn tôi thẳng vào đấy. Tôi thật sự đã bị mê hoặc rồi..

- Tôi muốn cô làm nô lệ cho tôi.

Cô gái ấy gần như đã kề xát mặt tôi nói. Cái giọng đều đều ấy khiến tôi khó hiểu cực kì. Tại sao??

Yuki: Hể?

- Nếu muốn sống thì cô nên nghe lời tôi, tấm khiên đó không còn trụ được lâu đâu, chỉ có cách tăng sức mạnh của nô lệ lên thì tôi mới có thể đánh bại được chúng thôi.

Cô ta nói, đúng thật tấm khiên đó đã trông rất là rất tàn tạ rồi. Đột nhiên có một con quỷ đập mạnh vào tấm khiên ở ngay sau lưng tôi làm cho nó bị nức một đường lớn, Tôi do quá hoảng nên cũng nói đại..

Tôi:" Tôi không biết đâu! Cô muốn làm gì thì làm, miễn sao cho tôi sống sót quay về là được!"

Cô gái ấy cười khẩy một cái. Một tay đẩy ngã tôi xuống đất, Tôi khó hiểu chống tay ngồi dậy..

Tôi: Cô.._ Tôi ngước mặt lên.

- Liếm tay tôi._ cô ta đưa đôi bàn tay của mình mình ra bảo tôi liếm nó. Cơ mà hay ở chổ là lúc đó tôi lại liếm thật mọi người ạ =) và bằng một cái cách rất chi là dejavu nào đó..Một ánh sáng siêu siêu mạnh phát ra từ cơ thể của tôi và nó biến tôi thành một con quái vật siêu to khổng lồ. Và tất nhiên là tui phải đẹp hơn mấy con hắc quỷ kia nhiều rồi! Không giống với mấy con Hắc quỷ chả khác gì mấy con Titan trong Attack on Titan nhưng mà da đen kia. Tui da trắng :> trắng toàn cmn thân luôn.

Cả ngàn con hắc quỷ "nhỏ nhỏ" mà lúc nãy bu tôi kia đều đã bị tôi dẫm chết hết rồi. Cô gái kia thì há hóc mồm nhìn tôi luôn. Ủa mà khoan?

- Sao tôi lại trở thành như này được?

- Có chuyện gì đã diễn ra à?

- Cái cơ thể này

- Tại sao?.. cơ thể này.. đáng sợ quá..

Cả ngàn chữ tại sao vây quanh trong đầu tôi. Cảm giác trống rỗng này là gì? tôi cảm thấy khó chịu quá! Chóng mặt quá..

_____________________________

- Cảm giác như tôi đang rơi tự do vậy.. Cơ thể thậm chí còn không cử động được nữa là. Không lẽ bây giờ chết ta? Nhảm vậy..

Cảm giác như được ôm bởi một vòng tay ấm áp, tôi rút và trong lòng của cô gái tóc trắng ấy mà đánh một giấc ngủ thật ngon, thật mệt.. hai chữ duy nhất mà tôi nghĩ được trước khi chìm vào hôn mê.

.

.

.

Tầm vài tiếng sau sự kiện đó..

Yuki đã hoàn toàn tỉnh táo. và đang rất là hoang mang luôn.

Yuki: Cô.. đang làm cái gì vậy.._ Tôi mặt vừa đỏ vừa hoang mang nói. Quần áo của tôi đâu rồi?? sao còn có mỗi cái mình không thế này!! thân con gái mười hai bến nước sao lại như thế này được! "Con tác giả ghi khùng ghi điên đó đừng quan tâm."

Yuki hiện là đang bị cái cô gái kia đè.. vâng, chính xác là đè. Đã vậy trên người cô ta lại còn chỉ có mỗi một bộ đồ lót màu đen thôi mới ghê chứ!

- Đây là phần thưởng của nô lệ ,cũng có thể nói đây là tác hại của năng lực kiểm soát mà lúc nãy tôi dùng lên người cô.._ Cô ta vừa nói vừa dùng đôi tay của cô ấy vuốt ve cơ thể của tôi.

Phải nói là tôi bị ngượng chín mặt luôn rồi, nhưng mà cũng có chút kích thích :>, Thật ra thì tôi có một cái ước mơ nho nhỏ.. tui muốn được skinship với mấy chị gái xuynh đẹp. Coi như ước mơ đó cũng được hoàn thành rồi. Có điều cái này vượt quá mong đợi của tui hơi nhiều.. nên hơi ngượng.

- Cô đỏ mặt trông... Rất dễ thương. _ Cô ta cười nhẹ nói. Cánh tay gầy gọc ấy vuốt nhẹ mái tóc tôi khiến cho tôi không khỏi rùng mình.

Yuki: Đừng có chọc tôi như vậy.. thế chừng nào thì cái phần thưởng này hết tác dụng?

Tôi có hơi ngại trong cái tình thế này, nữa lại muốn tiếp tục nữa lại muốn dừng lại. Tôi không biết mình có đi quá giới hạn được không nữa..lỡ đâu có chuyện gì xãy ra thật thì xác định mịa luôn. làm chuyện bất chính với người trong liên minh diệt quỷ ;-; Chị của tôi mà biết được chuyện này chắc sẽ đánh tôi chết lên chết xuống mất..

- Khi mà nô lệ được thoả mãn..ham muốn của họ._.Cô ấy áp xát mặt tôi nói. khuôn mặt tuyệt sắt ấy nay lại còn được ngắm ở khoản cách gần..

Yuki: ưm.. ý chị đây là ham muốn của tôi?.._ Tôi quay mặt sang hướng khác nói. Khuôn mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, đây có khác gì là đang soi tim đen của tôi ra đâu! A.. nhục quá.

- Đúng. Nó sẽ không dừng lại nếu như nô lệ vẫn chưa thoả mãn.. Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô?

Cô ta hỏi nhưng vẫn tiếp tục xấn tới, tôi có thể cảm nhận được cánh tay của cô ta đang mơn trớn khắp da thịt mình. Từng chuyển động bây giờ dù cho có là nhỏ nhất cũng đều khiến cho cơ thể của tôi trở nên nhạy cảm bất thường.

Yuki: ưm~..từ từ..Em chỉ mới là học sinh thôi, chị mà làm tới là đi tù đó!

Tôi cố gắng kìm giọng rên của mình lại, khó khăn gằng giọng nói.

Động tác của cô gái đó gần như dừng ngay lập tức.

- nhưng.._ Cô gái kia có phần khó xử nói. Có lẽ câu nói của tôi đã có tác dụng lên cô ấy. Cô ta từ từ ngồi dậy, ánh mắt nhìn tôi cứ như là... ừm.. thấy có lỗi nhưng lại vẫn muốn tiếp tục ấy.

Tôi cũng ngồi dậy, nhìn cô gái tóc trắng kia một lúc sau đó cũng tiến lại..

Yuki ôm lấy cô gái kia, nhưng vì chiều cao nó hơi lạ nên thành ra úp mặt vào bộ hoa quả đắt tiền ấy luôn. Trông thì có vẻ hơi kì nhưng em nó trong sáng lắm không như con tác giả trong tối nên không nhận ra hành động của mình đâu.

_______________________________

Nếu đây là ham muốn của tôi!.. thì tôi sẽ tự sử lý nó.. còn sử lý như nào thì có chúa mới biết :vv " tác giả theo đạo phật"

" Chị tên gì vậy?"

- Tôi tên Aki. Mono Aki.

Vậy ra chị ta tên là Aki. Khoan.. Aki???

Tôi ngước mặt lên nhìn lại một lần nữa. Toàn thân cũng tự động tách ra không ôm nữa.

" Chị thật sự là Aki?! " Tôi gần như hét lên trong vui sướng. Aki của liên minh diệt quỷ! Không ai là không biết. Chỉ có điều chưa bao giờ thấy cô ấy lộ mặt trên báo chí. Fan của cô ấy ở khắp cái nước Nhật Bản này chắc không đâu là không có. Thật không ngờ bản thân lại được gặp idol !

- Hửm.. không. Chị không phải là Aki. Nãy chị nói đùa em đấy_ Chị gái tóc trắng mỉm cười nói.

"Hả? Chị làm em mừng hụt". Yuki khuông mặt trông buồn thảm thấy rõ. Thật khiến cho cô gái trước mắt vui vẻ hơn.

Cô ta dùng tay gõ vào đầu tôi một cái.

- Ngốc ạ! Chị không phải Aki thì ai là Aki đây hả? Em lúc nãy thật sự trông rất hài đấy. Cứ như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo vậy!_ Aki cười tiếp tục vòng tay ôm tôi. Ép mặt tôi vào cái hẻm núi vừa sâu vừa hấp dẫn ấy.

"D..dạ..không phải đâu. Chị là người đã cứu em mà! Sao em buồn chị được chứ ! Với cả chị đang làm em khó thở đấy !". Yuki cố gắng cự quậy nói, bên ngoài thì trông em nó bình tĩnh thế thôi chứ thật ra bên trong em nó đã hoảng loạn tới mức nào rồi đấy. Người không một mảnh vải lại còn bị ôm, da thịt, đồi núi, idol.. ôi trời ơi..

- Nhìn mặt là thấy buồn rồi. Cơ mà.. tim em đập nhanh quá đấy. Bộ thích chị nhiều lắm hả?_ chị ta dùng tay xoa đầu tôi nói.

" Em cũng biết ngại chứ bộ. Mà.. Có cách nào để hết cái "phần thưởng" này nhanh hơn ko ạ..?"_ cứ như này hoài chắc em chết vì đau tim..

- chị cũng chả biết nữa.. _ thực ra là chị biết nhưng chị ứ thích nói :))

- Em muốn làm gì chị thì cứ làm đi. Đằng nào thì em cũng đã cứu chị một mạng mà. Chị không ngờ là một cô gái bé nhỏ như em lại có một sức mạnh lớn như thế đấy ~_ Aki thật sự là rất thích cô bé này nha! Nhỏ nhỏ, trắng trẻo, cũng rất xinh chứ không phải dạng vừa nha. Cành nhìn lại càng muốn chọc xem con bé sẽ làm gì mình.

"Ơ.. nhưng mà.. ok!. Aki cuối xuống đây tí.."_ sau một hồi ậm ừ thì tôi cũng quyết định được mình phải làm gì rồi!

- đây?_ Aki cuối đầu xuống.

"Nhắm mắt lại.. không được mở mắt đó!"  Yuki nói.

- rồi chị nhắm rồi đó. Em muốn làm gì vậy?

- chụt.. . _Tôi hôn vào môi của Aki một cái rồi ngay lập tức rời ra. Aki khi cảm nhận được một cái gì đó vừa chạm vào môi mình thì ngay lập tức mở mắt. Bắt gặp được cảnh bé thỏ nhỏ của mình nhắm mắt chu môi trông rất đáng yêu.

"Đã bảo là không được mở mắt mà.."_ Tôi ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Tim đập chân run không nói nên lời.

- *coi bộ mình không nên trêu con bé nữa.._ Aki thật ra là đùa cô nhóc ấy một chút thôi. Phần thưởng thật sự đã hết từ lúc cô nhóc đó ôm cô rồi. Nghĩ cũng thấy mình ác thật..

- Yuki này? Em quay sang đây chút đi.

Tôi bị điếc rồi nha ~ Nói chứ, ngại gần chết luôn á trời.. nhưng mà cũng vui vui.

- Yuki ?

Tôi hông nghe thấy gì hết~

- Haizz..

Một bàn tai nắm vào vai tôi lực đạo mạnh một cách bất ngờ đẫy tôi ngã ngược về hướng đằng sau. Lưng đập thẳng vào người của Aki.

"Chị làm gì vậy?! "

- Ai biểu em lỳ quá chi? Nhìn này!

Tay chị ấy chỉ xuống bụng tôi phần xung quanh rốn tôi cứ như mọc lên một lớp vảy. Những lớp vảy trắng lắp lánh mọc lưa thưa nhưng trông lại đẹp một cách lạ thường. Nói sao nhỉ? Như được vẽ lên ấy.

" Ủa! Em nhớ là em đâu có đi xăm hình gì ở bụng đâu ta? Kì lạ vậy? Nó tự mọc lên à?"

- trời ạ.. hiếm thấy ai bình tĩnh như em lắm đấy! Mau bận đồ vào đi! Chị sẽ nói về cái đó sau.

Chị Aki nói xong liền quăng vào người tôi một bộ đồ.

Yuki: khoan chị ơi? Bộ này là.._ thật hay đùa đây? Bộ này chẳng phải là..

- cứ mặc vào đi. Chị đi ra ngoài kia đây. Chút nữa em thay xong cũng phải đi ngoài kia luôn đấy._ Aki nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Để lại cô bé mười sáu tuổi lẻ bóng bên trong căn phòng không khác gì phòng bệnh.

________________________________

Ta nói nó sầu gì đâu ;-; tấm ảnh bên phần giới thiệu nhân vật chính ở chương đầu tự nhiên bay màu theo gió ;-; mọi người đọc thì bình chọn nha! Tui đi kiếm lại tấm ảnh của Yuki đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com