Chap 1: Harry Potter
"Hình như hôm nay là sinh nhật Dudley đấy.", Brie ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trông về phía gia đình nhà Dursley đang ục ịch bước lên xe.
"Sao cậu biết?", Aretha gập lại cuốn sách trên tay, ánh mắt cô dừng lại trên người Brie chăm chú quan sát dáng vẻ ngây ngốc của nàng.
"Lúc nãy tớ nghe thấy tiếng gào lên của cậu ấy về ba mươi sáu, ba mươi bảy món quà gì đó. Có lẽ hôm nay Harry phải ở nhà một mình rồi.", giọng cô bé nhỏ xíu thều thào như chú mèo con.
"Vậy cậu có muốn mời Harry sang nhà mình chơi không?", Aretha bước lại bên cạnh Brie mân mê mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp.
"Ừm. Vậy để tớ đi chuẩn bị đồ.", nói rồi cô bé hào hứng chạy tuốt lên lầu.
Aretha ngẩn người nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Brie chạy biến lên lầu rồi bỗng trầm mặc. Với thân phận hiện tại chỉ mới mười một tuổi, Aretha tự biết mình không tài nào có thể tự do định đoạt số phận của cuộc đời mình.
***
Bước sang ngôi nhà số 5 đường Private Drive, cô gõ lên cánh cửa gỗ. Mở cửa là một người đàn bà gầy nhom với cái cổ dài cùng gương mặt không mấy thiện cảm nhưng ngay lập tức trở nên vui vẻ, hoan nghênh khi trông thấy Aretha.
"Chào bác, cháu có thể mời Harry sang nhà cháu chơi không ạ?", bày ra vẻ lễ phép, cô nở một nụ cười xã giao chuẩn mực trên môi.
"Tất nhiên rồi Aretha yêu quý.", dì Petunia cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại như hai đường chỉ trên gương mặt rồi bà gọi vọng lên lầu, "Harry, Aretha mời mày tới chơi này!".
"Cháu cảm ơn. Nhân hôm nay là sinh nhật Dudley, cháu cũng có một vài món quà muốn tặng ạ.", lấy ra từ trong túi một hộp bánh mà đối với gia đình nhà Dursley có vẻ hơi xa xỉ để thưởng thức, vẫn giữ nguyên nụ cười, Aretha đưa chiếc hộp cho dì Petunia, "Cháu mong Dudley sẽ thích nó."
"Trời ạ, cảm ơn cháu!", người đàn bà ngay lập tức cầm lấy hộp bánh, ánh mắt bà như sáng rực lên.
"Không có gì đâu ạ.", Aretha vẫn là tỏ vẻ ngoan hiền, lễ phép.
"Từ phía sau lưng dì Petunia, Harry với dáng vẻ luộm thuộm trông tội nghiệp khi quanh năm chỉ mang một cặp kính cận bị nứt nẻ và mặc chiếc áo rộng thùng thình từ lâu vốn đã không còn vừa với Dudley chạy tới.
"Chào Harry.", tuy ngoài mặt là vẫy tay chào thân thiện song Aretha vẫn là có một chút không hài lòng với cậu bạn, dù gì thì ngoài cô ra, Brie vẫn luôn quấn quýt bên cạnh Harry nhằm bảo vệ cậu ta khỏi đám bắt nạt.
"Chào! Chào cậu... Aretha", Harry có vẻ trông phấn khởi khi nhìn thấy cô nhưng rồi lại ngượng ngùng cúi thấp đầu.
Tất cả những cử chỉ của cậu đều được thu vào mắt cô không sót một chút, đương nhiên Aretha rất hiểu cảm giác này vì cô cũng đã từng trải qua nó trong những lần đầu khi mới gặp Brie. Nhưng những cử chỉ này nếu không phải là Brie thì nó quả thật làm cô hơi khó chịu.
"Vậy xin phép bác, cho cháu gửi lời chúc tới Dudley ạ.", không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô mỉm cười chào dì Petunia rồi rời đi cùng Harry lúi húi đằng sau.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?", Harry đánh bạo hỏi một câu, thế nhưng đôi mắt lại cứ dán lại bầu trời, tránh ánh nhìn của Aretha.
"Ừm, tớ cũng đâu có ăn thịt cậu đâu mà sao cứ tỏ vẻ sợ hãi thế hả?", dù biết rõ cậu bạn chẳng bao giờ có thể cướp được Brie từ tay cô mà số phận đã mãi định đoạt là Harry phải dựa dẫm vào chồng mình song cô vẫn không thể chịu nổi cái tính nhát gan của cậu ta.
"Ừm... Sao cậu lại mời tớ tới chơi vậy? Bộ có chuyện gì đặc biệt sao?", Harry đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Aretha như đang mong muốn một chuyện gì đó vậy.
"Không, chẳng qua là Brie có vẻ chán và muốn mời cậu tới nhà mình chơi thôi.", tất nhiên Aretha không hề nhân từ, lập tức gạt phắt đi cái suy nghĩ trong đầu cậu ta, muốn mơ tưởng tới cô đương nhiên chỉ có Brie mới xứng.
"Ặc! Lại nữa sao! Thôi, cho tớ về nhà đi được không?", Harry nghe xong có vẻ hốt hoảng ngay lập tức đã đòi về nhà.
"Tại sao? Cậu ấy dễ thương như vậy lại còn hay bảo vệ cậu chẳng khác nào một tiểu thiên sứ, ngây thơ trong sáng, mà cậu lại không muốn chơi cùng sao?", mặc cho là đã biết nguyên nhân nhưng xúc phạm thiên thần của cô thì không thể tha thứ được.
Tiếc thay khi hai người họ giờ đây đã đứng trước cửa nhà Brie, 'cạch' một tiếng, Harry biết đời mình đã không thể nào quay trở lại, từ trong nhà, một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ dày, bồng bềnh nhảy ra, ôm chầm lấy Harry, hét to, "Chào Harry! Cậu lại tới chơi rồi! Nhanh, nhanh lên lầu đi, lần này mình chuẩn bị nhiều đồ lắm!", rồi Brie cầm tay cậu kéo xềnh xệch vào trong nhà.
Vừa về tới nhà, Aretha đã liền không vui, trách mắng trong lòng, cớ sao mình đứng ngay bên cạnh cái tên kia mà lại bị ăn bơ một cục như vậy! Cởi chiếc áo khoác ra máng lên móc, cô mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa, lầm bầm mấy tiếng. Tuy biết ghen tuông quá đáng như vậy là vô lí song cô vẫn không tài nào kìm chế được.
Bước lên lầu xem tình hình của hai bạn trẻ, vừa đứng trước cửa căn phòng của Brie, một cô gái đáng yêu với mái tóc nâu rối dài đã chạy vọt ra, đầm sầm vào người Aretha. Nằm đè lên người Aretha, cô gái ngước cặp mắt long lanh ngấn nước, vẻ tội nghiệp nhìn cô.
"Làm ơn cho tớ về đi... Đừng bắt tớ phải mặc những bộ đồ này nữa... tớ là con trai mà.", cô gái nức nở nói, điệu bộ đáng thương, đến nói cũng không trọn vẹn nữa.
"Ôi trời.", Aretha đưa tay xoe nhẹ đầu cô gái, bế khỏi người mình rồi kéo cô gái đứng dậy, tay vuốt phẳng lại bộ đầm rườm rà trên người cô gái, "Brie, cậu ra đây đi.", đối với Brie thường ngày luôn là sự sủng ái thì giờ đây trong giọng nói lại có vẻ nghiêm khắc và khó chịu.
Brie không khỏi sợ hãi, lấp ló đằng sau cánh cửa phòng, từng bước chầm chậm đi ra đứng đối diện với Aretha. Cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi về hướng cô gái đáng thương, Brie thều thào nói, "Harry, tớ xin lỗi vì đã đùa giỡn quá trỡn", rồi cô bé quay sang hướng Aretha, ngước đôi mắt đen to tròn, bày ra bộ dạng đáng yêu mà nói, "Aretha, tớ hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa đâu. Tha lỗi cho tớ nhé?".
"Cậu có biết cách hành xử của cậu như vậy là sai không?", Aretha khoanh tay nhìn Brie vẻ nghiệm nghị, chỉ chờ một cái gật đầu của cô bé rồi lại nói tiếp, "Vậy tại sao cậu vẫn làm như vậy?"
"Tớ chỉ là thấy Harry rất dễ thương nên muốn giúp đỡ cậu ấy phô trương vẻ đẹp đó thôi mà. Cậu nhìn thử xem, không phải là Harry rất đẹp sao?", Brie vặn óc suy nghĩ những lời bào chữa cho hành vi của mình.
Harry giờ đây từ khóc thút thít đã chuyển sang đỏ ửng mặt, đứng bên cạnh Aretha, giật giật chiếc áo của cô, ngước mắt nhìn, chỉ tay vào người mình như muốn hỏi "Bộ tớ trông dễ thương lắm hả?".
Đương nhiên Aretha les chứ không gay nhưng đối diện với sự hồn nhiên đến đáng yêu ấy vẫn khiến cô không khỏi xiêu lòng mà chỉ muốn bẹo má cậu bé một cái. Vừa nghĩ đã làm ngay, Harry vốn là bị suy dinh dưỡng, dáng người thấp bé chỉ cao tới gần vai cô, nên lại trông càng đáng yêu. Cậu bé như bị động chạm lòng tự tôn của một người đàn ông liền đánh thùm thụp vào người Aretha, tuy không hề hần gì đối với mình nhưng cô vẫn là xấu xa muốn trêu ghẹp cậu nhóc nên càng lấn tới mặc cho cậu bé rõ chán ghét.
Brie đứng một bên, bực bội vì cớ gì mà mình phải đứng đây xem hai bạn trẻ này đánh nhau chứ rồi quay lưng bỏ vào phòng đóng sầm cửa.
Bên ngoài chỉ còn Harry và Aretha ngơ ngác đứng nhìn nhau không hiểu mình đã làm gì sai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com