Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Xui xẻo

"Xong rồi, Yuki cậu ấy đi hai tuần liền" Sonoko nhìn vào điện thoại, hàng loạt cuộc gọi và nàng không bắt máy, "Chắc không sao đâu Sonoko, chắc là cậu ấy đi công tác" Ran nói nhưng mặt rầu rĩ, "Cậu ấy có bao giờ đi không nói lời nào đâu, mọi lần đều nhờ chúng ta chép bài dùm hoặc là xin nghỉ giúp" Hai người đang nói chuyện thì tiếng đẩy cửa lớp phòng và âm thanh nhàn nhạt quen thuộc lại vang lên

"Xin lỗi vì không báo cho hai cậu, đi công tác xong tôi ở lại Mỹ thăm họ hàng" Cười giả ngơ đứng trước mặt Ran và Sonoko, "Này, cậu làm bọn này lo chết đi được" Sonoko đánh nàng mấy cái ngược lại càng làm đau tay bản thân, "Trật tay thì an phận chút đi cô nàng" Tay phải Sonoko đang bị thương còn hung dữ đánh người

Hai cánh tay choàng qua eo Yuki, hơi thở đột ngột ập đến nàng không kịp trở tay, "Chuyện gì vậy Ran?" Thấy cô tựa đầu lên bụng nàng cũng thoáng ngạc nhiên, Sonoko bên cạnh im lặng, cô lắc đầu không đáp, dụi người ôm vòng eo mảnh khảnh của Yuki càng chặt, "Tất cả là tại cậu đó, vốn đã quyết định lễ hội trường cậu sẽ đóng vai hoàng tử với Ran, ai ngờ cậu đi mất tích" Sonoko giải tỏa không khí

"Vậy lễ hội diễn ra thế nào, suôn sẻ không?" Yuki hỏi, tay vẫn ôn nhu vuốt tóc Ran, "Cậu biết gì không, trong lễ hội Kudo đã xuất hiện đó, ban đầu bọn mình nhờ Araide-sensei thế vai của cậu nhưng cuối cùng Kudo xuất hiện và hoàn thành tác phẩm" Sonoko vẻ mặt hào hứng kể lại, Ran trong lòng nàng người căng cứng, "Vậy hả, nghe vui quá nhỉ, tiếc quá tôi không xem được" Trái ngược với Ran nàng khá bình thản, cũng đẩy hào hứng hỏi mọi người trong lớp có ai ghi hình vở kịch đó hay không.

Ran ngẩn đầu nhìn nàng bằng ánh mắt ấm ức, "Sao vậy?" Dùng vẻ mặt ngây thơ nàng lại hỏi, "Hai cậu bớt diễn trò trước mặt mình đi" Sonoko nổi gân trán, "Yuki, cậu là xấu lắm" Ran rầm rì chôn mặt lên người nàng lần nữa, "Gì chứ, xấu?" Dấu chấm thang to đùng trên đỉnh đầu, Sonoko hiểu ý đưa gương coi xấu chỗ nào, "Vẫn ăn cơm nhờ mặt được" Đầy tự luyến Yuki nói, "Ớn quá Yuki" Sonoko rợn da gà ghét bỏ về chỗ

"Cậu biết mình không có ý đó mà" Ran càng hậm hực nói, "Xin lỗi, xin lỗi, chỉ đùa thôi mà, sắp đến giờ vào lớp rồi thả tôi ra đi Ran" Xoa đầu cô nàng ôn nhu giải thích, miệng cười khúc khích. Nhìn Ran như có tâm tư khó nói, rầm rì nửa ngày cô cũng không mở lời, chắc nàng sẽ đến hỏi Conan xem sao, chuyện này có liên quan đến cậu ta.

Tiết học đầu tiên của hôm nay là Tiếng Anh, nghe đồn giáo viên ngoại ngữ là người nước ngoài, đám nam sinh thì phát cuồng vì thân hình nóng bỏng của cô ấy, vị giáo viên đó đã chuyển đến đây 2 tuần, tức là sau khi nàng qua Mỹ người đó mới chuyển tới, đây là lần đầu Yuki học tiết của cô ấy.

"Good morning mọi người, nào chúng ta bắt đầu tiết thôi" Người phụ nữ ngoại quốc, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, thân hình nóng bỏng, dù có mù mặt cỡ nào Yuki cũng phải nhận ra vì nàng đã nghiên cứu hồ sơ của người này trong suốt hai tuần, Jodie Starling đặc vụ FBI che dấu thân phận làm giáo viên dạy Tiếng Anh.

Tiết học khá tốt đẹp, tuy nàng có lớ ngớ không nghe giảng sau đó bị Jodie nhắc nhở mấy lần, "A, cô nhận là em rồi, là cô bé thám tử nổi tiếng ở New York đó sao, cô cũng hay thấy em trên tạp chí Vogue, may quá hai chúng ta là đồng hương rồi" Jodie nhiệt tình cầm tay nàng hớn hở

"À..em cảm ơn..", "Thưa cô, ở Mỹ Yuki rất nổi tiếng sao?" Có người trong lớp phát biểu, "Đúng rồi đó em, cô nghe nói cảnh sát lúc nào cũng mời em ấy đến phá án giúp, nhiều vụ nổi tiếng còn lên TV nữa mà" Cũng không đến mức khoa trương như vậy, "Ghê ta, đúng là người nổi tiếng" Cả lớp cười lên, nàng chỉ hài hước nhìn Jodie, Yuki rất muốn biết khi cô nàng đặc vụ trước mắt biết nàng là FBI sẽ có phản ứng ra sao

"Cái bà cô ăn mặc mát mẻ đó" Sonoko híp mắt nói sau khi hết tiết, "Định kiến không quá tốt đâu nhé, đối với người Mỹ thì mấy bộ đó vẫn còn ổn, mà chẳng phải cậu cũng hay mặc mấy bộ đồ mát mẻ hay sao" Yuki đáp lời xong lại bị lườm, Ran ở giữa cười hoà giải

"Thôi thôi, bọn mình mau thay đồ xuống học thể dục đi" Ran đẩy đẩy hai người đang lườm nhau tít mắt. Giờ thể dục cả lớp chơi bóng chuyền, phân làm 4 nhóm thay phiên nhau chơi, nhóm của Yuki vừa chơi xong nên ngồi một góc quan sát, Ran và Sonoko đang chơi ở bên trên, có Ran làm ác chủ bài rất nhanh họ sẽ thắng thôi

"Quả là Mori" Mấy người bạn bên cạnh cảm thán, "Quán quân Karate mà, còn phải nói" Nghe xong lỗ mũi tự động nở phồng, nàng hơi ưỡn ngực kiêu ngạo, "Này nguy hiểm, Suzuki!" Trái banh không kiểm soát bay đến Sonoko, bao gồm cả đối phương mọi người trợn trừng mắt hoảng sợ, có Ran bên cạnh phóng như bay ôm lấy cô nàng dùng lưng chắn đỡ, tiếng kêu đau của Ran, âm thanh hoang mang của mọi người, Yuki chạy đến xem.

"Hai cậu không sao chứ!" Ran nhăn mặt vì đau ôm bả vai, Sonoko hoảng sợ té ngã thì trật chân, nàng nhờ thêm 1 người cùng nàng cùng đỡ hai người đến phòng y tế, "Araide-sensei, có hai ca cần giúp" Araide là bác sĩ làm việc ở trường Teitan, "Mau để hai em ấy ngồi xuống đi" Araide cũng mau chóng làm việc, đầu tiên là xem mắt cá chân của Sonoko, "Á đau!" Sonoko bấu tấm ga giường

"Mình không có việc gì đâu Yuki, chỉ hơi đau thôi" Ran nắm tay nàng thì thầm nói, "Vậy tôi xin Araide-sensei thuốc thoa tan máu bầm nhé?" Với tình hình này bả vai cô hẳn sẽ bầm một vết lớn, "Ừm" Cô gật đầu, "Mắt cá chân của em ấy không sao, chỉ hơi sưng một chút, chườm đá là sẽ ổn, Mori em muốn lấy thuốc thoa tan máu bầm đúng không?" Araide cười hiền hỏi Ran, "Dạ vâng" Khi Araide xoay người đi rồi nàng lại nhìn hai cô nàng bĩu môi thở dài

"Trật tay, rồi giờ là trật chân, tháng này cậu hơi xui xẻo đó Sonoko" Nàng cúi người, quỳ gối nâng chân Sonoko lên xem, mắt cá chân tuy sưng đỏ nhìn rất dọa người nhưng chỉ 1 tuần là khỏi, không ảnh hưởng xương khớp, "Nè cậu làm gì vậy, bỏ xuống đi Yuki" Yuki ngẩn đầu lườm cô nàng, tay ấn nhẹ vào mắt cá, tiếng hét thất thanh dọa bác sĩ Araide.

"Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ Araide chạy tới thấy nàng mặt mũi đen xì bị đạp ngã xuống đất, "Sonoko!" Đầy tức tối Yuki hét, Sonoko thè lưỡi không chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com