Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: sự thật trong lòng cốp xe

Không khí oi nồng của buổi chiều Tokyo nén lại trong từng hơi thở. Trường học dần tan lớp, nhưng trong một góc khuất, một vở kịch đẫm máu đang bắt đầu.

Haibara bị cảm. Đó là điều ai cũng biết trong lớp học ngày hôm đó.

Nhưng chỉ một người biết nhiều hơn - Vermouth.

"Cô Seri, giáo viên sinh học mới, hôm nay ghé qua thăm Ai-chan đó." - một bạn học nói.

"Thật à?" Ran nghiêng đầu. "Tôi tưởng cô Seri dạy lớp khác?"

"Nghe nói cô từng dạy trường quốc tế nên hay được điều đi thăm học sinh giỏi."

Ran gật đầu, nhưng lòng cô dâng lên một nỗi hoài nghi khó hiểu.

Bên trong căn hộ nhỏ của tiến sĩ Agasa, "Haibara" - thực chất là Conan cải trang - nằm bất động trên giường. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Trong khi đó, Vermouth - trong hình dạng cô Seri - nhẹ nhàng bước vào.

Cô ngồi xuống, rút từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ không nhãn.

"Em sẽ ngủ rất sâu, Shiho Miyano." - cô thì thầm, nhỏ đến mức gió cũng không nghe nổi.

Cô mở nắp lọ, nhỏ vài giọt vào ly nước trên bàn, rồi quay lại. Nhưng trước khi có thể đưa nước cho "Haibara", cậu bé đã quay mặt đi và khẽ lẩm bẩm:

"Tôi không khát."

Vermouth khựng lại. Đôi mắt nheo lại trong một giây thoáng nghi ngờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười.

"Không sao. Em chỉ cần nghỉ ngơi."

Tối hôm đó.

Một chiếc xe đen lặng lẽ rời khỏi khu phố. Trong xe, "Haibara" vẫn bất động, được bọc kín trong chăn. Vermouth lái xe, khuôn mặt không còn là cô Seri nữa, mà đã là chính cô - nữ sát thủ xinh đẹp và nguy hiểm nhất của Tổ Chức Áo Đen.

Nhưng cô không biết - trong cốp xe, Ran đang cuộn mình, nín thở.

Lo lắng cho Haibara, Ran đã đến nhà tiến sĩ Agasa, và chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ: cô Seri rời khỏi nhà, bế theo một hình dáng bất động. Trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn. Cô lặng lẽ bám theo và chờ thời cơ.

Tại một nhà kho bỏ hoang gần vùng cảng phía Tây Tokyo.

Vermouth cẩn thận đặt "Haibara" xuống ghế sắt giữa phòng. Cô ra hiệu cho đồng đội canh giữ bên ngoài, sau đó quay lại - tháo mặt nạ ngụy trang.

Và rồi cô sững người.

"Shinichi...?"

Conan mở mắt, môi nhếch nhẹ. "Xin chào, 'Angel of Hell'. Lâu rồi không gặp."

Vermouth bật cười - tiếng cười trầm khàn như men rượu cũ.

"Em làm tốt hơn tôi tưởng."

"Và cô dễ mắc bẫy hơn tôi nghĩ."

"Nhưng ta đều có quân bài trong tay, phải không?" - Vermouth bước lại gần, cúi xuống thì thầm. "Em có tôi, nhưng tôi cũng có em..."

Conan lặng thinh.

Cửa nhà kho bật mở.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Khói cay tràn vào. Một bóng người lao vào từ bên ngoài.

Là cô Seri - không, là giáo viên Seri thật sự. Cô nổ súng, viên đạn lao thẳng về phía Vermouth.

"Vì học sinh của tôi!" - Seri hét lên.

Nhưng Vermouth xoay người né đạn, như một vũ công trong đêm.

"Giáo viên cũng có thể là sát thủ nhỉ?" - cô cười lạnh.

Ngay lập tức, một viên đạn từ trên nóc nhà bắn xuống. Seri trúng vai, ngã gục. Máu loang đỏ sàn gạch.

"Không cần phải dơ tay vào chuyện không liên quan," - một sát thủ của Tổ Chức lên tiếng từ trên cao.

Đúng lúc ấy - RẦM! - một cú đá mạnh bật tung nắp cốp xe.

"Tránh xa cậu ấy ra!" - Ran hét lên, lao ra như một cơn gió.

Vermouth sững người vì bất ngờ. Ran chạy đến bên Haibara thật, ôm lấy cô, nước mắt giàn giụa.

Haibara mấp máy môi yếu ớt, rồi ngất lịm trong vòng tay Ran.

Ngay khi đó - PẰNG! - một phát súng nổ từ mái nhà. Tên bắn tỉa gục xuống.

Tất cả đều sững người.

Một bóng đen từ mái nhà nhảy xuống - Akai Shuichi trong bộ đồ đen chiến thuật, khẩu Barrett M82 vẫn còn bốc khói.

"Không ai làm tổn thương đồng đội của tôi mà rời khỏi đây yên ổn." - Akai lạnh giọng.

Vermouth lập tức rút súng, phản công. "Akai... Lại là anh!"

PẰNG! PẰNG! - Hai phát súng vang lên gần như cùng lúc.

Máu bắn tung trong không khí.

Vermouth trúng đạn vào vai trái, loạng choạng lùi lại. Máu thấm đỏ lớp áo sơ mi đen. Nhưng cô vẫn không buông tay Conan.

Cắn răng chịu đau, cô kéo Conan chạy, nhảy lên chiếc xe gần đó.

Akai giương súng lên định bắn tiếp, nhưng - BOOM! - một quả bom khói nhỏ rơi xuống từ tay Vermouth.

Khói trắng phủ mờ cả nhà kho.

Trong làn khói, Conan bị Vermouth lôi đi. Máu từ vai cô nhỏ từng giọt xuống nền kim loại.

"Cô bị thương rồi, cô sẽ không chạy được!" - Conan kháng cự.

"Câm miệng," - Vermouth gắt, hơi thở nẶng nề. "Nếu em bị bắt, Tổ Chức sẽ giết em ngay. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra... chưa phải lúc."

Conan trừng mắt nhìn cô. "Tại sao? Cô đang làm gì vậy, Vermouth?"

Vermouth dừng lại một thoáng trong bóng tối của đường cống ngầm phía sau nhà kho.

"Tôi không biết..." - cô thở hổn hển. "Có lẽ vì tôi ghét thấy bọn ngu ngốc trong Tổ Chức nghĩ rằng chúng có thể kiểm soát em."

"Hay là vì... tôi bắt đầu không muốn thấy em chết nữa."

Conan sững người, không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com