Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngọn Lửa Hy Vọng

Chiếc xe đen lao vội qua các con phố vắng vẻ, tiếng máy rền rĩ vang vọng trong đêm. Yuu cầm lái một cách điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời đường, mặc dù trên người cô vết thương sâu ở sườn khiến cô phải nén đau nhức từng nhịp thở.

Bên cạnh, Vermouth cắn môi, cố không để tiếng thở nặng nhọc làm lộ sự yếu đuối. Vết đạn ở vai vẫn rỉ máu, thấm đẫm cả lớp áo, nhưng cô nhất quyết không cho phép mình gục ngã.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian,” Yuu nói thầm, không nhìn sang, “Bác sĩ Agasa vẫn là lựa chọn tốt nhất.”

“Ông ấy… sẽ giúp được chúng ta?” Vermouth hỏi, giọng khàn đặc.

“Chắc chắn,” Yuu trả lời, tiếng nói trầm thấp nhưng đầy quyết đoán. “Dù ông ta là một nhà khoa học kỳ quặc, nhưng biết cách chữa trị cho những trường hợp đặc biệt.”

Xe dừng trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Bác tiến sĩ Agasa đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ cửa sổ.

“Nhanh lên!” Vermouth cố gượng dậy, dựa vào cửa xe khi Yuu mở cửa đỡ cô bước xuống.

Bước chân vào nhà, không khí ấm áp, khác hẳn sự lạnh lẽo, hỗn loạn bên ngoài. Tiếng máy móc đơn giản, mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng xen lẫn hương trà thơm

Vermouth ngồi im trên chiếc ghế gỗ, vai vẫn rỉ máu, ánh mắt uể oải nhưng đầy quyết tâm. Bên cạnh, Yuu thở hổn hển, từng vết thương trên người cô lấm lem vết máu nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như thép.

Tiếng cửa bật mở, Conan và Haibara bước vào phòng. Haibara dừng lại ngay cửa, mắt cô mở to, ánh nhìn đầy hoảng sợ khi trông thấy Vermouth và Yuu.

“Yuu… Vermouth…?” Giọng Haibara run run, nửa tin nửa ngờ.

Vermouth khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn so với vẻ sát thủ lạnh lùng thường ngày. “Shiho… đừng sợ. Chúng ta không ở đây để làm hại em.”

Haibara vẫn lùi lại vài bước, cố né tránh ánh mắt sắc lạnh của Yuu. “Tại sao các cô lại ở đây? Tổ Chức… các cô làm gì ngoài kia?”

Yuu bước đến gần, giọng cô vẫn trầm tĩnh nhưng cứng rắn. “Chúng tôi đến để chống lại họ, Haibara. Tổ Chức Áo Đen không phải kẻ thù duy nhất. Họ là bóng ma đã hủy hoại quá nhiều cuộc đời, trong đó có em và cả chúng tôi.”

Haibara khẽ cắn môi, ánh mắt chùng xuống. “Em… em biết. Em đã từng cố gắng trốn chạy, nhưng…” Cô ngập ngừng, đôi mắt đẫm lệ. “Em sợ không thể thoát.”

Vermouth dịu dàng đưa tay ra, nắm lấy tay Haibara. “Em không cô đơn nữa. Chúng tôi sẽ cùng em đứng lên. Không ai phải chịu đựng một mình.”

Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Bác sĩ Agasa cầm hộp dụng cụ y tế, nở một nụ cười an ủi. “Đúng vậy, Shiho. Trong căn nhà nhỏ này, các cậu là một gia đình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.”

Haibara hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ những con người vừa lạ vừa quen bên cạnh. Sợ hãi dần nhường chỗ cho sự tin tưởng nhỏ nhoi, như một ngọn đèn bập bùng trong đêm đen tăm tối.

Yuu kéo chiếc ghế lại gần, nhẹ nhàng nói với bác sĩ Agasa: “Bác giúp xử lý vết thương cho cả hai đi. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm.”

Bác sĩ Agasa gật đầu, bắt đầu khâu vá vết thương của Vermouth với bàn tay chắc chắn và khéo léo. Yuu cũng được chăm sóc tỉ mỉ, những vết thương trên cơ thể cô dần được che phủ bởi băng gạc.

Conan ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú quan sát từng động tác, lòng ngầm nghĩ về cuộc chiến phía trước. “Tổ Chức không chỉ là kẻ thù của các cô. Chúng là kẻ thù của tất cả chúng ta.”

Haibara, giờ đây đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn vào mặt Yuu và Vermouth, thấy được quyết tâm trong ánh mắt họ. “Nếu các cô đã quyết tâm, em cũng sẽ chiến đấu.”

Vermouth nở nụ cười nhẹ, sự ấm áp ấy như đánh tan lớp băng lạnh ngắt bao lâu nay bủa vây trong lòng Haibara. “Chúng ta sẽ phá tan bóng tối đó, Shiho. Cùng nhau.”

Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những vết thương và mùi thuốc sát trùng, một liên minh mới được hình thành. Một ngọn lửa hy vọng vừa được nhóm lên, thắp sáng cả những tâm hồn từng tưởng chừng đã tắt lịm.

Bên ngoài, đêm Tokyo vẫn lạnh lẽo, nhưng trong ngôi nhà nhỏ của bác sĩ Agasa, có những con người đang chuẩn bị cho một trận chiến chưa từng có — vì sự sống, vì tự do, và vì chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com