Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ký ức cháy rực trong máu

Tiếng nổ vang lên từ tầng dưới cùng khiến trụ sở rung chuyển dữ dội. Trên màn hình điều khiển trung tâm, các khu vực từng sáng đèn lần lượt chuyển sang màu đỏ – bị phá hủy hoặc mất quyền kiểm soát.

Trong một hành lang ngập khói, Shiho Miyano quỳ gối, thở dốc. Cánh tay phải bị thương rỉ máu, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh. Bên cạnh là Shinichi Kudo, mặt áo dính bụi thuốc súng, môi mím chặt.

“Còn cách trung tâm dữ liệu bao xa?” – Shiho hỏi, siết chặt khẩu súng đã gần hết đạn.

“Chỉ còn một tầng.” – Shinichi liếc đồng hồ. “Chúng ta còn chưa tới mười phút trước khi hệ thống tự hủy kích hoạt.”

“Không thể rút lui?”

“Không thể. Nếu không tiêu hủy dữ liệu còn lại, Tổ Chức vẫn có thể tái sinh.”

Shiho gật đầu, rồi đột ngột lùi sát vào tường khi một toán người mặc giáp đen xuất hiện từ phía cuối hành lang. “Chúng đến.”

“Chạy không kịp đâu.” – Shinichi nghiến răng.

“Vậy thì chiến.”

**

Không có tiếng hô. Chỉ có tiếng súng gào rít, và máu văng lên tường trắng như hoa anh đào đỏ thẫm. Shiho bắn một viên vào đầu kẻ cầm đầu, rồi lăn qua bên, móc ra lựu đạn choáng.

“Che mắt!” – cô hét.

BÙM!

Một ánh sáng trắng lóa cả hành lang. Nhóm lính đen ngã gục như rạ.

Shinichi lao đến, giật lấy thẻ sinh trắc học từ một tên vừa chết, rồi kéo Shiho đứng dậy.

“Đi! Hệ thống nhận dạng cần loại thẻ đặc biệt này!”

**

Phòng dữ liệu trung tâm – nơi từng lưu giữ danh tính, tài khoản, và hồ sơ nghiên cứu của hàng ngàn tay trong trên toàn thế giới – hiện ra trước mắt họ như một mê cung ánh sáng.

“Shiho, kết nối hệ thống. Tôi sẽ gài thuốc nổ.” – Shinichi vừa nói vừa gắn chất nổ lên các tủ ổ cứng.

Shiho cắm thẻ sinh trắc học vào khe nhận dạng. Một tiếng “Bíp” vang lên.

ACCESS GRANTED. WELCOME, DR. SHERRY.

Cô khựng lại.

Tên cũ của cô. Danh hiệu của một công cụ.

“Shiho?” – Shinichi nhìn lại.

Cô lắc đầu, tập trung vào màn hình. “Tôi ổn.”

Dữ liệu hiện ra như một dòng ký ức bị bóc tách. Hình ảnh phòng thí nghiệm, hồ sơ nạn nhân thử nghiệm, trong đó có tên Akemi Miyano — chị gái Shiho. Dòng chữ “THÍ NGHIỆM ĐÃ KẾT THÚC” hiện bên cạnh hình ảnh lạnh lẽo của một cái xác.

Shiho đứng im, ngón tay run rẩy. Trái tim cô dường như ngừng đập trong một nhịp.

“Shiho!” – Shinichi gắt. “Đừng nhìn nữa!”

Cô bật khóc – không phải vì yếu đuối – mà vì đau đến tận tủy. Nhưng rồi đôi mắt đó trở nên trống rỗng, bình tĩnh một cách đáng sợ. Cô mở bảng điều khiển xóa dữ liệu, nhấn “Xác nhận”.

DỮ LIỆU BẮT ĐẦU XOÁ. THỜI GIAN CÒN LẠI: 05:00.

“Đặt hết thuốc nổ chưa?” – cô hỏi.

“Xong rồi. Giờ chạy thôi!”

**

Trên đường thoát ra, họ bị chặn lại bởi một bóng người cao lớn – Vodka – kẻ sống sót cuối cùng trong hàng ngũ chỉ huy.

“Miyano… mày dám quay lại?”

Shiho không trả lời. Cô rút cây dao nhỏ từ ủng, ném thẳng về phía hắn, buộc hắn nghiêng người né. Đó là đủ thời gian để Shinichi bắn vào chân hắn.

Vodka gào lên, ngã xuống. “Lũ khốn…”

Shiho bước đến, đứng trước hắn. “Đây là vì Akemi.”

Một phát súng – lạnh lùng và chính xác – kết thúc chuỗi ác mộng.

**

Khi họ lao khỏi cánh cửa cuối cùng, lửa đã bùng lên. Trụ sở rạn nứt như muốn nuốt chửng cả hai người.

Shinichi kéo Shiho vào xe trốn thoát. “Giữ chặt lấy tôi!”

BOOOOOOM!

Một vụ nổ khổng lồ thổi bay cả khu vực, ánh lửa hắt lên trời như lời tiễn đưa cho một kỷ nguyên tội lỗi.

**

Trên một ngọn đồi phía xa, nơi có thể nhìn thấy ánh sáng rực của tàn lửa, Vermouth và Amuro đứng lặng.

“Bọn trẻ làm được rồi,” – Vermouth thì thầm.

Bên cạnh, Haibara – lúc này đã quay lại hình dạng trẻ em vì thuốc giải hết hiệu lực – đứng lặng, nước mắt lăn dài nhưng môi mỉm cười.

“Chị em… em đã làm được rồi.”

**

Mọi thứ kết thúc trong một đêm.

Tổ Chức Áo Đen sụp đổ.

Nhưng trong lòng mỗi người sống sót, bóng tối vẫn còn ở đó – âm ỉ như tro tàn chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com