Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ghen Với Gin - Lửa Dưới Lớp Tuyết

Kể từ sau nhiệm vụ Katsumoto Plaza, cái tên Yuu Inkana bắt đầu nổi lên trong nội bộ Tổ chức Áo Đen như một cái bóng mới đáng sợ. Không ai biết cô đến từ đâu, chỉ biết ông trùm đích thân chỉ thị để cô trở thành "cánh tay phải thứ hai" – ngang hàng với Gin.

Và chính điều đó... khiến Vermouth cảm thấy bất an lần đầu tiên trong nhiều năm.

Không phải vì địa vị. Cô chẳng quan tâm đến quyền lực. Cô là kẻ không thuộc về ai – một quân bài tự do dưới tay ông trùm. Nhưng Yuu lại là ngoại lệ. Không giống Gin, Yuu không trung thành mù quáng. Không giống Vodka, Yuu không ngu ngốc. Và càng không giống bất kỳ ai khác trong Tổ chức – Yuu lạnh lùng đến mức... vô cảm.

Điều tệ nhất là: Gin bắt đầu chú ý đến cô ta.

“Bản báo cáo cuối cùng đâu?” – Gin hỏi, giọng trầm lạnh. Hắn tựa người vào chiếc xe Porsche đen trong tầng hầm bí mật, ánh mắt nhìn xuyên qua điếu thuốc đang cháy.

Yuu không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu từ laptop, đưa tập tài liệu qua mà không một lời thừa.

“Chính xác như thường lệ,” Gin gật đầu. “Nếu tiếp tục giữ phong độ thế này, có thể tôi sẽ đề xuất cô thay thế Rum trong một số nhiệm vụ cấp S.”

Yuu nhún vai, đôi mắt xám tro không lộ chút phản ứng.

“Miễn là được giết. Cấp nào cũng thế thôi.”

Lần đầu tiên – Gin cười.

Nụ cười hiếm hoi ấy... Vermouth đã thấy.

Cô đứng phía sau cột trụ, bóng tối che nửa khuôn mặt. Móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cảm xúc trong lòng cô bỗng trở nên hỗn độn.

Gin – kẻ đã cùng cô kề vai sát cánh hàng chục nhiệm vụ. Kẻ lạnh hơn băng, tàn nhẫn như dao cạo. Nhưng cũng là người duy nhất cô từng có thể tin một phần – trong thế giới đầy dối trá này.

Và giờ, ánh mắt hắn trao cho Yuu lại như chứa lửa.

Không được. Vermouth cắn môi. Cô không thể để thứ này diễn ra.

Tối hôm đó.

Khu căn cứ ngầm 16 tầng dưới lòng đất, phòng tập bắn.

Yuu đang siết cò, khẩu súng ngắn nổ đều đặn, từng viên đạn xuyên thủng hồng tâm giữa trán hình nhân.

“Chính xác như một con robot,” Vermouth bước vào, tay cầm chiếc hộp nhỏ. “Nhưng robot cũng cần ‘bảo dưỡng’ đúng cách.”

Yuu không quay lại. “Nếu cô định giảng đạo lý, tôi không có hứng.”

“Không.” Vermouth cười nhẹ, đặt hộp xuống bàn phía sau. “Chỉ là một món quà.”

Bên trong là một con dao găm cán bạc, khắc tên “Yuu” bằng ký tự Gothic. Máu lạnh như Yuu cũng phải khựng lại nửa giây.

“Coi như phần thưởng riêng từ tôi, cho nhiệm vụ vừa rồi,” Vermouth nháy mắt.

Yuu nhìn con dao, rồi nhìn cô ta. “Cô định lấy lòng tôi?”

Vermouth bước sát lại, khoảng cách chỉ còn vài phân. “Tôi không cần lấy lòng ai cả. Tôi chỉ không thích... người khác lấy lòng một ai đó mà tôi để ý.”

Yuu nheo mắt. “Ý cô là... Gin?”

“Cô nghĩ sao?” – Vermouth khẽ cười, nhưng ánh mắt lại như rắn độc.

Yuu không lùi. Không né. Chỉ cười nhạt: “Nếu hắn thích tôi, đó là việc của hắn. Không phải lỗi của tôi. Cô ghen?”

Vermouth im lặng.

Khoảnh khắc đó dài như một năm.

Rồi cô vươn tay,...và đặt nhẹ lên vai Yuu, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn lạnh lẽo kia.

“Tôi không biết. Nhưng cảm giác có ai đó đang chiếm lấy ánh nhìn từng thuộc về tôi… không dễ chịu.”

Yuu nghiêng đầu, quan sát biểu cảm Vermouth như soi xét một loài sinh vật kỳ lạ. “Vậy ra cô muốn tôi tránh xa Gin?”

“Không.” Giọng Vermouth trầm lại, khẽ như hơi thở. “Tôi muốn biết... tôi có thể khiến cô để mắt đến tôi không.”

Không khí giữa họ đột ngột dày đặc, như bị đốt nóng trong một buồng kín. Lặng yên. Không có súng, không có dao – nhưng lại sắc bén đến mức có thể cứa rách tâm trí bất kỳ ai.

Yuu cười. Lần này thật sự cười – mỏng nhẹ, như khói.

“Cô đang chơi với lửa, Vermouth.”

“Có thể,” Vermouth thì thầm, tay vẫn đặt trên vai Yuu. “Nhưng lửa... là thứ duy nhất có thể thiêu cháy lớp băng trong cô.”

Đêm muộn. Tầng cao nhất của căn cứ, phòng theo dõi.

Gin ngồi một mình, nhìn vào màn hình camera. Hình ảnh hai người phụ nữ đang đối mặt trong phòng tập bắn hiện rõ – không âm thanh, chỉ có ngôn ngữ cơ thể căng như dây đàn.

Hắn rít một hơi thuốc dài, đôi mắt bạc lạnh chớp nhẹ.

“Vermouth… Cô đang làm gì vậy?”

Trên màn hình, Yuu xoay người bước đi. Nhưng khi cô lướt qua Vermouth, họ dừng lại – trong khoảnh khắc mỏng manh như tơ nhện.

Rồi đèn tắt.

Màn hình chuyển sang đen.

Gin dựa lưng vào ghế, môi khẽ nhếch. Không phải vì tức giận. Cũng không phải vì ghen.

Chỉ là... giờ đây, trong tổ chức từng được kiểm soát tuyệt đối, có một ngọn lửa không tên đang lan dần dưới lớp tuyết tưởng chừng bất động.

Và hắn không chắc mình muốn dập tắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com