Chương 31 : Trận chiến sắp bắt đầu
Đêm thành phố vẫn im lìm, chỉ có ánh đèn đường leo lét soi rọi những con hẻm nhỏ hun hút. Trong căn hầm tối, mọi người tập trung xung quanh bàn chiến thuật, ánh mắt ai cũng đầy quyết tâm.
“Thời gian không còn nhiều,” Yuu nói, giọng khẩn trương. “Chúng ta sẽ chia nhau theo kế hoạch đã vạch. Hãy nhớ, Gin là bậc thầy ẩn nấp, hắn có thể xuất hiện bất ngờ và biến mất chỉ trong tích tắc.”
Vermouth cầm bản đồ, chỉ vào các điểm phục kích. “Đội hỗ trợ của tôi sẽ giữ chặt vòng ngoài, đồng thời chuẩn bị phương tiện y tế và liên lạc liên tục. Nếu có biến, báo ngay cho tôi.”
Conan gật đầu, ánh mắt sắc bén. “Tôi sẽ hỗ trợ về mặt tình báo, giúp các nhóm giữ liên lạc và phản ứng nhanh.”
Amuro và các thành viên FBI kiểm tra lại trang thiết bị, súng ống và thiết bị định vị.
**
Trên đường phố Bạch Liên, ánh đèn vàng phản chiếu những vũng nước mưa còn sót lại sau cơn mưa chiều. Một nhóm nhỏ, do Yuu dẫn đầu, lặng lẽ mai phục trong bóng tối. Các thành viên lần lượt chiếm các vị trí đã định, mỗi người đều căng như dây đàn.
Thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng từng giây phút đều khiến tim họ như thắt lại.
Đột nhiên, một tiếng bước chân vang vọng từ góc phố. Yuu siết chặt tay cầm dao găm, mắt dõi theo bóng người xuất hiện.
Gin, như một bóng ma, lướt qua mà không hề hay biết đội phục kích đang chờ sẵn.
“Đây rồi,” Yuu thì thầm, rồi ra hiệu.
**
Chỉ trong tích tắc, các nhóm đồng loạt hành động. Tiếng lệnh vang lên, đèn pin chiếu rọi khắp nơi. Gin phản ứng nhanh, lao vút vào bóng tối, biến mất khỏi tầm nhìn.
Cuộc truy đuổi bắt đầu, tiếng chân chạy trên vỉa hè hòa cùng tiếng thở gấp.
Vermouth trên vòng ngoài ra lệnh cho đội y tế chuẩn bị sẵn sàng.
“Đừng để hắn thoát!” cô hét lên, mắt lóe sáng như thép.
**
Trận phục kích biến thành màn rượt đuổi kịch tính khắp các con phố. Gin tuy già dặn nhưng cực kỳ linh hoạt, liên tục thay đổi hướng đi, thậm chí dùng các ngõ hẻm nhỏ và mái nhà để đánh lạc hướng.
Yuu kiên trì bám sát, phối hợp với Vermouth và nhóm hỗ trợ. Từng bước, họ siết chặt vòng vây.
**
Cuối cùng, Gin bị chặn đứng trong một con hẻm cụt, ánh đèn đường hắt xuống khiến bóng hắn dài ngoằng trên tường.
“Không còn đường thoát,” Yuu nói, bước tới gần, lưỡi dao găm lóe lên dưới ánh đèn.
Gin cười khẩy, giọng lạnh lùng: “Mày tưởng đã thắng sao, Yuu? Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
**
Bóng tối bao trùm lấy họ, trong tiếng gió thổi lạnh lẽo và bầu không khí căng như dây cung, trận chiến giữa quá khứ và hiện tại, giữa ánh sáng và bóng tối, chuẩn bị bùng nổ.
Nhóm Yuu dừng lại ở đầu con hẻm, hơi thở mọi người dồn dập, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Conan cúi xuống, nhìn kỹ vị trí Gin đang đứng: “Đúng như dự đoán, hắn không định chiến đấu trực diện. Có thể đang chờ thời cơ hoặc bẫy.”
Amuro giật khẩu súng, mắt không rời mục tiêu: “Cẩn thận, Gin là kẻ rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất, chúng ta sẽ mất người.”
Vermouth bước tới gần Yuu, giọng cô vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút lo lắng: “Em ổn chứ? Đừng để cảm xúc làm mờ lý trí.”
Yuu gật đầu, tay vẫn siết chặt dao găm: “Tôi biết. Nhưng lần này, tôi không cho hắn cơ hội thoát nữa.”
Ankan– người mới gia nhập nhóm gần đây – cầm theo thiết bị định vị, mắt nhìn về phía Gin: “Chúng ta phải giữ liên lạc chặt chẽ, đừng để hắn đánh lừa.”
Nhóm chia ra thành các vị trí chiến thuật, tăng cường cảnh giác.
Amuro giọng nghiêm nghị: “FBI sẽ phong tỏa tất cả các ngả ra. Nếu Gin cố gắng chạy trốn, chúng ta sẽ bắt được hắn.”
Conan nhẹ nhàng nở nụ cười tự tin: “Đây là thời điểm quyết định. Nếu chúng ta hợp lực, Tổ Chức Áo Đen sẽ bị đánh bại lần này.”
Vermouth nhìn Yuu, đặt tay lên vai cô, đôi mắt ấm áp hơn bình thường: “Chúng ta không chỉ chiến đấu cho chính mình, mà còn cho tất cả những người mà chúng ta yêu thương.”
Yuu hơi mỉm cười, ánh mắt cô đong đầy sức mạnh và niềm tin: “Vậy thì… chúng ta cùng nhau bước tiếp.”
Không khí trong nhóm trở nên khẩn trương nhưng cũng tràn đầy quyết tâm, họ biết đây là trận chiến cuối cùng để trả lại bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com