Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Đêm Đen Lửa Đỏ

Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên từng vũng nước đọng, từng hơi thở lạnh buốt của đêm len lỏi khắp con hẻm cụt. Bóng tối và sự chết chóc hòa quyện trong không khí nặng nề.

Yuu đứng ở vị trí trung tâm, tay cầm chặt dao găm, mắt nhìn thẳng về phía bóng đen đang dần hiện rõ. Gin, với chiếc áo khoác đen, ánh mắt lạnh lùng như băng, cười nhếch mép đầy thách thức.

“Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, Yuu,” giọng Gin khàn khàn, lạnh lùng như dao cắt.

Không chờ đối thủ đáp lời, Yuu lao tới nhanh như chớp, hai con dao bạc lóe sáng trong bóng tối, tấn công thẳng vào Gin. Hắn né tránh linh hoạt, tay rút ra một khẩu súng ngắn, bắn trả về phía Yuu.

Âm thanh của những phát súng vang lên rền rĩ, phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm.

Bên cạnh đó, nhóm của Yuu chia làm nhiều hướng, mỗi người một nhiệm vụ. Vermouth với cây súng ngắn trên tay, di chuyển khéo léo, che chắn cho các đồng đội. Conan dùng thiết bị gây nhiễu tín hiệu để gây rối loạn sự phối hợp của địch.

Akai lao vào giữa đám đông đối thủ, tung ra những cú đá mạnh mẽ kết hợp với đòn khóa siết, tạo khoảng trống cho Yuu tiến lên.

Gin cười lớn, sau đó rút ra con dao dài sắc nhọn, lao vào tấn công Yuu. Hai người đụng độ, từng nhát dao, từng đòn đánh liên tục được tung ra với tốc độ chóng mặt.

Yuu né tránh, tung đòn phản công chính xác vào vai và bụng Gin, khiến hắn thét lên đau đớn.

Cùng lúc, những đồng bọn của Gin cũng tiến đến, bao vây nhóm Yuu. Đòn tấn công tổng hợp từ cả hai bên làm không gian vang dội tiếng va chạm kim loại, tiếng hét và cả tiếng thở gấp.

Vermouth lao đến bên Yuu, hỗ trợ bằng một cú bắn chuẩn xác, hạ gục một kẻ địch định áp sát.

“Đừng để chúng ép chúng ta về thế phòng thủ!” cô hô lớn.

Yuu gật đầu, lấy lại sự tập trung, mắt sáng rực quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Trận chiến như một cơn lốc xoáy, không ai biết được kết cục sẽ ra sao, chỉ biết rằng đây là cuộc chiến sống còn, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.

Đột nhiên, một loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên phía cánh phải. Bạch Vũ lao người né tránh vừa kịp lúc viên đạn xuyên qua khe cửa sắt, vỡ tan mảnh vỡ bay tứ tung. Cô cắn răng, tung cú đá xoay người thẳng vào mặt kẻ phục kích, làm hắn ngã lăn xuống đất.

“Không được để sơ hở, dù chỉ một giây,” Yuu nghĩ thầm, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn không hề rời kẻ địch.

Giữa vòng vây kẻ thù, Vermouth vừa che chắn cho Yuu vừa lặng lẽ tính toán. “Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị bẻ gãy phòng tuyến. Phải nhanh chóng tạo ra cú đột phá.” Cô quyết định dùng một quả lựu đạn khói nhằm che chắn đường lui, đồng thời gây hoang mang cho đối phương.

Khói dày đặc bùng lên bao trùm khu vực khiến kẻ địch mất phương hướng. Conan nhanh nhẹn chạy tới, bật thiết bị gây nhiễu sóng điện tử khiến radio và thiết bị liên lạc của địch đồng loạt bị vô hiệu hóa.

“Phối hợp đồng đội là điểm mạnh duy nhất để chúng ta có thể thắng trận này,” cậu nghĩ, tay không rời thiết bị. Trong đầu cậu liên tục tính toán từng bước đi, từng kịch bản khả thi.

Yuu tận dụng thời cơ, tăng tốc lao thẳng vào giữa đám đối thủ. Dao găm lướt qua không khí lạnh lùng, từng nhát chém chuẩn xác khiến kẻ địch phải lùi bước.

Nhưng trong lòng Yuu, cảm xúc trào dâng. “Mình phải thắng... không chỉ vì bản thân, mà vì Vermouth, vì tất cả những người đã tin tưởng và dựa vào mình.” Cô nhớ lại ánh mắt lo lắng, ấm áp của Vermouth khi chăm sóc mình sau trận chiến trước. Đó là động lực khiến cô kiên cường hơn bao giờ hết.

Gin xuất hiện lại phía đối diện, ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí. Hắn không đơn giản là kẻ thù bình thường — đó là hiện thân của quá khứ đen tối, của những âm mưu và bí mật mà Yuu đã cố gắng chôn vùi.

“Không được để hắn chi phối tâm trí,” Yuu tự nhủ, lau nhanh giọt máu trên khóe môi. Cô nhảy lên, tránh đòn chém dài của Gin rồi đáp trả bằng cú đâm mạnh mẽ vào sườn hắn.

Vermouth, đứng gần đó, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh và từng cơn adrenaline lan tỏa trong cơ thể Yuu. Cô nắm chặt súng, ý chí sắt đá.

“Yuu, em không chỉ là chiến binh. Em là ánh sáng trong bóng tối mà chị sẵn sàng hy sinh để bảo vệ.”

Shinichi, dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong tâm trí cậu là những trận chiến cam go, những mất mát đau thương. Cậu biết đây không đơn giản chỉ là một trận phục kích, mà là bước ngoặt quyết định vận mệnh của tất cả.

Tiếng đạn, tiếng dao va chạm cùng tiếng thở hổn hển hòa quyện thành bản giao hưởng hỗn loạn của sự sống và cái chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com