Chương 35 : Sóng Biển Và Dấu Ấn
Ngày đầu tiên của chuyến đi biển đã mang đến cho Yuu và Vermouth những phút giây thư giãn hiếm hoi sau những ngày căng thẳng đấu tranh. Biển xanh mênh mông, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những đám mây lơ lửng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước trong vắt.
Hai người mặc đồ bơi đơn giản, Vermouth chọn một bộ bikini màu đen sang trọng, còn Yuu lại mặc áo tắm liền mảnh tối giản nhưng tôn lên vóc dáng khỏe khoắn. Họ bước dọc theo bờ cát trắng mịn, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ như bản nhạc nền cho sự yên bình tạm thời trong tâm hồn mỗi người.
Vermouth thoải mái đùa giỡn cùng Yuu, bất chấp ánh mắt tò mò của một vài nhóm khách du lịch khác trên bãi biển. Cô nắm tay Yuu kéo vào biển, ngụp lặn cùng nhau, tiếng cười vang vọng hòa cùng tiếng sóng vỗ.
Nhưng không khí bỗng nhiên thay đổi khi một nhóm thanh niên trẻ tuổi bảnh bao tiến đến gần họ. Một gã chàng trai trong nhóm, vẻ mặt láu lỉnh, liếc mắt đưa tình về phía Vermouth và nói lớn đủ để Yuu nghe thấy:
“Ê cô, bộ bikini này hợp với cô quá! Sao không cười tươi hơn chút, để bọn anh được ngắm?”
Vermouth chỉ khẽ cười nhạt, không đáp lời, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng tìm đến Yuu, như một lời cảnh cáo không cần nói. Yuu thì thầm bên tai cô, giọng vừa trầm vừa có chút sắc lạnh:
“Để tôi lo.”
Lần này là Yuu bước tới, bước chân nhẹ nhàng nhưng uy nghi, khiến cả nhóm thanh niên không khỏi chùng bước. Ánh mắt Yuu sắc bén như dao, nhìn thẳng vào gã kia:
“Lần sau muốn làm phiền, nhớ giữ khoảng cách với Vermouth.”
Chàng trai cười gượng, nhưng sự kiềm chế của Yuu không cho phép họ có thêm lời nào. Vermouth đứng bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay Yuu, như muốn khẳng định chủ quyền một cách rõ ràng.
Cảm giác ghen tuông lẫn bảo vệ ấy khiến Vermouth thấy ấm áp và bất ngờ. Cô siết nhẹ tay Yuu, đồng thời đặt lên bờ vai cô một nụ hôn khẽ, mềm mại như cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát:
“Chỉ có chị được làm thế thôi.”
**
Buổi chiều trôi qua nhanh, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ chân trời, Yuu và Vermouth trở về phòng khách sạn nhỏ sát biển. Không khí lúc này đượm vẻ yên tĩnh pha chút kích thích của những cảm xúc chưa được thổ lộ hết.
Vermouth vừa bước vào đã thấy Yuu đang ngồi trên ghế bành, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về biển đêm mênh mông. Cô nhẹ nhàng đi lại, khẽ khép cánh cửa, bước đến bên cạnh Yuu.
“Chị... em vẫn còn nghĩ về những kẻ hôm nay.”
Yuu cười mỉm, quay người lại, ánh mắt đầy bí ẩn và trìu mến:
“Chúng không biết mình đã động vào thứ gì.”
Vermouth nhún vai, rồi bất ngờ tiến lại gần, đặt tay lên đùi Yuu một cách đầy thách thức. “Vậy em sẽ ‘trả đũa’ chị thế nào đây?”
Yuu không nói gì, chỉ kéo Vermouth lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn đầy mê hoặc. Không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và cảm giác nhiệt độ tăng dần.
Vermouth cảm nhận từng ngón tay Yuu nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ, xuống vai, rồi dừng lại ở eo cô. Cô cảm nhận được sự săn chắc và sức sống tràn đầy trong từng chuyển động của Yuu. Sự mạnh mẽ và dịu dàng hòa quyện làm Vermouth như tan chảy.
“Chị biết em ghen,” Yuu thì Thầm, hơi thở nóng bỏng đùa giỡn bên tai Vermouth. “Và chị thích điều đó.”
Đêm ấy, trong phòng khách sạn nhỏ ven biển, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, Yuu và Vermouth đã cho nhau những phút giây cháy bỏng và riêng tư nhất. Họ hòa quyện trong từng nhịp đập của con tim, trong từng cái chạm da thịt, để cảm nhận sự an toàn và khẳng định chủ quyền không lời mà sâu sắc nhất.
Những giây phút bên nhau, từ nhẹ nhàng vuốt ve đến những cử chỉ mãnh liệt, đều là lời tuyên bố rằng dù ngoài kia có bao nhiêu thử thách, họ vẫn là của nhau, không ai có thể thay thế.
Vermouth khẽ thở dài, áp đầu vào ngực Yuu, cảm nhận hơi thở dồn dập và nhịp tim rộn ràng, thì thầm:
“Chị chỉ muốn được mãi bên em, trong cả những đêm biển tối như thế này.”
Yuu mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Vermouth, hứa hẹn:
“Em sẽ không bao giờ buông tay. Dù sóng có mạnh đến đâu, chúng ta vẫn đứng vững bên nhau.”
**
Đêm biển kéo dài, trong sự yên bình hiếm hoi của chuyến đi, giữa những con sóng vô tận, Yuu và Vermouth tìm thấy một thế giới riêng tư – nơi mà chỉ có tình yêu, sự ghen tuông, và những dấu ấn không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com