Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tàn dư trong gió xuân

17 giờ 30 phút. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa, nhuộm cả khuôn viên trường Teitan trong thứ ánh sáng vàng cam chập chờn. Gió xuân thoảng qua, lay động những cánh hoa anh đào cuối mùa. Những gian hàng lễ hội dần thu dọn. Âm nhạc đã tắt, tiếng cười đùa nhạt dần, chỉ còn lại những tiếng thì thầm hoang mang, rải rác khắp sân trường.

Trong một căn phòng học được trưng dụng làm phòng tạm giữ, học sinh lớp 3-A – Honda Shouta – cúi đầu ngồi lặng. Gương mặt cậu tái nhợt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy căng thẳng. Trước mặt cậu là Thanh tra Megure, cùng thám tử Takagi và Conan – vẫn trong hình hài cậu học sinh tiểu học quen thuộc.

“Tôi... tôi không định giết thầy ấy thật đâu,” Shouta lắp bắp, mắt đỏ hoe. “Chỉ muốn dọa thôi. Em đã năn nỉ thầy Fukuda đọc kịch bản em viết. Nhưng... thầy ném nó vào thùng rác ngay trước mặt em và mọi người... Em thấy mình bị sỉ nhục... mất kiểm soát...”

Cậu nghẹn ngào, cúi gằm. Bằng chứng quá rõ: vết máu trên giày, dấu vết lau chùi chưa sạch trong phòng đạo cụ, và cả tờ kịch bản bị vò nát tìm thấy trong thùng rác. Conan thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản.

“Cháu chỉ tình cờ quan sát hiện trường,” Conan nói với thanh tra Megure, “và để ý thấy giày của cậu ta có vết máu khô – dù trời hôm nay khô ráo. Ngoài ra, camera gần cầu thang ghi lại hình ảnh Shouta vội vàng rời phòng đạo cụ trước khi thi thể được phát hiện.”

“Cháu lại phá án nhanh hơn cảnh sát nữa rồi,” Megure lẩm bẩm, liếc ông Mori.

Ông Mori gãi đầu: “Tôi chỉ đến ủng hộ con gái biểu diễn thôi mà... chưa kịp uống hết ly cà phê đã thấy có xác chết!”

Bên ngoài dãy lớp học, Yuu Inkana tựa người vào lan can tầng hai, tay cầm một cốc trà đá mua vội từ gian hàng còn sót lại. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa sakura pha lẫn mùi sát trùng từ hiện trường chưa dọn hết.

Phía dưới, học sinh đang lặng lẽ giải tán. Ran và Sonoko bước ra từ khu vực bị phong tỏa, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Ran siết chặt tay Haibara – người có vẻ im lặng bất thường.

Đằng sau Yuu, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Không cần quay đầu, cô cũng biết ai vừa đến.

“Cô không định can thiệp sao?” – Vermouth hỏi, bước chậm tới bên cạnh.

Hình dạng của "thầy giáo Kurokawa" đã biến mất. Giờ đây chỉ còn Vermouth – mái tóc vàng buông xõa, môi tô màu rượu vang và ánh nhìn nửa dịu dàng nửa sắc lạnh. Sự thay đổi ấy như báo hiệu màn kịch đã hạ màn, và những con rối lặng lẽ quay về bóng tối.

Yuu nhấp một ngụm trà. “Không cần thiết. Một học sinh ghen tị và thiếu kiểm soát. Không đáng để tôi lãng phí thời gian.”

“Nhưng nếu tôi không hành động sớm,” Vermouth nói, mắt hướng về khoảng sân, “thì có lẽ Fukuda đã kịp mở miệng. Gã từng là liên lạc viên của Rum – và gần đây có dấu hiệu muốn phản bội.”

Yuu liếc sang. “Cô ra tay à?”

“Không,” Vermouth nhún vai, nụ cười mờ ám thoáng qua môi. “Cần gì phải tự làm khi có kẻ khác làm thay?”

Gió thổi qua. Im lặng kéo dài giữa họ. Những vết máu của buổi chiều vẫn còn đó – trong tâm trí, không dễ xóa nhòa.

“Cô để Ran vào vòng xoáy này bao nhiêu lầN rồi?” – Yuu hỏi, giọng thấp.

Vermouth không trả lời ngay. Cô cúi đầu, chạm nhẹ ngón tay vào mép lan can, đôi mắt lướt nhìn Ran đang dìu một nữ sinh trở về lớp.

“Tôi không cố ý... nhưng con bé cứ luôn ở giữa nơi tôi cần đến. Như một ánh sáng lạc vào lòng tổ chức.”

“Ánh sáng không thuộc về bóng tối,” Yuu nói khẽ. “Nếu cô không bảo vệ được thì tôi sẽ làm.”

Vermouth quay sang, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt cô lộ vẻ bất ngờ. “Cô đang ghen sao, Yuu Inkana?”

Yuu không đáp. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến câu hỏi tan vào gió như chưa từng tồn tại.

Ở một nơi khác – tầng hầm cũ của Viện nghiên cứu Tokyo, đã bỏ hoang từ năm năm trước

Một người đàn ông tóc bạc ngồi xoay lưng với camera, trước mặt là màn hình lớn đang phát lại hình ảnh của lễ hội: đám đông, sân khấu, và hình ảnh cận cảnh của Yuu Inkana.

“Vermouth bắt đầu nghiêng về phía nó rồi...” – giọng hắn khàn khàn, như đá mài qua kim loại.

Đằng sau là Gin, đứng thẳng như cột sắt, không đổi sắc mặt.

“Muốn tôi xử lý cô ta không?”

“Chưa,” người tóc bạc trả lời, bàn tay xương xẩu gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mục. “Để xem trò chơi này đi đến đâu. Trước khi con thú nhỏ đó nhớ lại... ai đã tạo ra nó.”

Camera phóng to gương mặt Yuu – lạnh lùng, đẹp như tượng đá, nhưng sâu trong mắt là thứ gì đó... không thuộc về một học sinh bình thường.

Trên tầng hai, tại hành lang vắng

Yuu vẫn đứng đó. Cô không nhúc nhích, dù lễ hội đã gần kết thúc. Bóng người lặng lẽ phía sau cô đã biến mất – chỉ còn lại cảm giác lành lạnh quanh cổ.

Dưới sân trường, Ran ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ thắc mắc.

Gió xuân nhẹ thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa đào bay lên tầng cao. Yuu nhìn thấy ánh mắt ấy – trong trẻo, dịu dàng, không mang chút máu tanh hay dối trá nào.

“Đáng lẽ em không nên để cô nhìn tôi như thế,” Yuu thì thầm.

Nhưng trái tim cô, dù đã quen sống trong bóng tối... lại chao nghiêng chỉ bởi một ánh mắt đơn thuần.

Cuối chương

Tội phạm đã được xác định. Vụ án được khép lại.

Nhưng một tổ chức bí mật vẫn đang giăng tơ. Một cô gái bị ép vào vòng xoáy của quyền lực, máu và bóng tối. Và một người khác – kẻ vô tội – cứ vô tình chạm vào lớp vỏ bọc ấy, khiến nó nứt ra từng chút một.

Lễ hội kết thúc.

Nhưng mặt nạ chỉ vừa được tháo xuống.

Và Yuu Inkana biết – những vết thương trong cô... đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com