Chương 31
"Làm ơn dừng lại đi!!! Xin các ngài.... mau .....dừng cái bàn xoay này lại...~"
Một trong số các kiếm sĩ không ngừng rào thét, khi bị Kuro treo lên một sợi dây và quay như cái chong chóng.
Cái này phải cảm ơn ngài Hoozuki đã mang năm cái chong chóng loại lớn tới thế giới này để Shiro và Kuro tập luyện khả năng thăng bằng.
Bài tập rất đơn giản, treo từng đứa lên dây thừng, cứ năm người lên mỗi cái chong chóng. Mượn lực của thác nước làm xoay mỗi chong chóng đã được kết nối trục xoay. Đủ mạnh để khiến cho từng đứa không biết đâu là trời và đâu là đất.
"Bọn trẻ vẫn còn sức để la a~" Kuro ngồi kế bên Shiro, miệng cười tươi nhìn mặt lũ trẻ đang la hét trên những chiếc chong chóng.
"Sức khỏe, sự dẻo dai, phản xạ, kiếm thuật, sự sóng còn, và cả phần cơ bắp. Tất cả những điều này rất quan trọng trong việc tăng cường khả năng có thể chiến thắng được quỷ. Nhưng...."
Shiro ném thẳng cục đá sang một tay kiếm sĩ đang tập thăng bằng trên dây, cách mặt đất năm mét, khiến cậu ta té xuống vũng bùn.
"Thăng bằng lại quá kém! Nếu gặp những con quỷ có khả năng thao túng mặt đất hoặc không gian thì chỉ có nước chết thôi. Cậu kia leo lên chóng chong quay cho tôi, quay xong thì thăng bằng trên sợi dây tiếp!"
Shiro nhặt những viên đá trên mặt đất, mắt lia đến những tay kiếm mất cảnh giác và ném không thương tiếc vào mắt cá chân hoặc đùi.
"Ai.....ai đó....dừng Bạch trụ và .....Hắc trụ ..... l....lại..." Một kiếm sĩ anh dũng ngất đi trên dây thừng.
"Ai đó mang tên này ném xuống thác nước cho tỉnh đi!" Kuro quay ra phía sau nơi những kiếm sĩ khác đang nghỉ ngơi, hét lớn.
Cả bọn nghe xong, nhìn nhau rồi mỗi tên khiêng hai chân, hai tay ném thẳng xuống thác.
"Chừng nào không qua được dây thừng thì đừng hòng mà nghỉ ngơi. Những kiếm sĩ còn lại ai xong thì đi nghỉ, ngày mai hoàn thành chặng cuối cùng!"
Shiro nhắc nhở, tay cũng nắm vài viên đá, tiến biệt những kẻ đang nhìn thấy cánh cồng thiên đường " Các ngươi còn mất tập trung rất nhiều, quay về phía chong chóng đi".
' Xin hai ngài tha cho chúng tôi đi mà ~'
Kuro nhìn những khuôn mặt khóc không ra nước mắt của những kiếm sĩ, cô cười, hưởng thụ cảm giác bán hành. Thì cả bản thân cô và cả chị cô đều là Hắc Bạch Vô Thường mà nhỉ, nên công việc ngày nào, bây giờ lại diễn ra trước mắt có chút ..... quen thuộc.
' Mà nghĩ nhiều làm gì bọn quỷ sai gánh vụ tra tấn, tụi mình ngồi hưởng trà, ngắm cảnh không. Nên chắc lên Nhân Giới một thời gian chắc không sao đâu, nhỉ?'
"Kuro. Kuro......"
'Có nên quay lại Âm Giới xem tình hình của tên đó hay không đây? Mình cũng muốn xem cuốn sổ sinh tử về-'
Shiro đứng trước mặt Kuro, cuối người xuống "Kanae tới thăm em kìa Kuro!"
"Hửm?"
Kuro đứng dậy, ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Kanae "Đâu? Kanae đâu?"
"Nói đến Kanae thì mặt em tươi hẳn lên đấy, Kuro! Em lại tính làm gì để phá Luật Âm Giới sao?" Shiro nghi hoặc, nắm chặt hai vai Kuro, nở nụ cười thật tươi
"Chị..... đi guốc trong bụng em à?"
"Chị là chị của em đấy, Kuro! Sống lâu quá em quên luôn ai là chị ruột của mình rồi à?!"
Shiro và Kuro lôi nhau ra một góc khuất, bàn luận với nhau về sinh mệnh của toàn bộ Sát Quỷ Đoàn.
Còn Tanjirou lúc này đã được một con quạ dẫn vào khu luyện tập của Hắc trụ và Bạch trụ. Nhưng có lẽ vì cả hai trụ cột đang bàn luận với nhau về vấn đề gì đó nên những người khác đã tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Cậu ngó nhìn xung quanh, lại gần một kiếm sĩ hỏi thăm tình hình.
"Cậu mới tới đúng không? Tôi nghĩ cậu nên tranh thủ thời gian lúc này nghỉ ngơi đi, nếu hai vị trụ cột đó quay lại thì sẽ bắt cậu tập cho đến khi vượt qua ải một mới thôi. Còn về việc họ bàn luận vụ gì thì tôi thiết nghĩ không nên hỏi đâu."
"Ra là vậy! Cảm ơn cậu đã cho tôi biết."
Nói xong Tanjirou lại gốc cây gần đó khởi động tay chân một chút. Mắt không ngừng tò mò nhìn những dụng cụ luyện tập kỳ lạ kia.
' Thật muốn thử nha ~'
Kuro sau khi bàn luận xong, cũng quay về vị trí ban đầu của mình "Sao tất cả ngồi ngây ra đó? Mau trở về luyện tập mau! À ~ Tanjirou, em mới tới đấy à?"
Tanjirou khuôn mặt tươi cười nhìn Kuro " Vâng! Em vừa mới xong bài huyến luyện của Phong ....trụ."
Kuro ngồi xuống vỗ vỗ xuống đất bên cạnh mình mấy cái "Nào ~ Nào, kể cho chị nghe về vụ Phong trụ đi. Dù nghe tin từ mấy con quạ nói nhưng mỗi con mỗi khác nghe mà không gì hết đấy, lúc đó chị muốn làm thịt mấy con quạ luôn ấy."
Tanjirou cười cười, ngồi xuống. Cậu kể toàn bộ câu chuyện mà cậu nghe được từ cuộc trò chuyện của hai anh em nhà Shinazugawa, cũng như những hành động của cả hai.
Kuro nghe xong, liền thở dài "Hai anh em nhà đó, đôi lúc phiền thật đấy."
"Phiền sao ạ???"
"Umm, rất phiền luôn đấy. Cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy, thậm chí là bạo lực. Vì những tính cách đó mà mỗi lần làm nhiệm vụ với cậu ta, chị luôn phải thủ dây xích và mấy tẩm vải để trói và bịt miệng cậu ta." Cô thở dài, nghĩa tới hành lý mà cô thủ sẵn khi làm nhiệm vụ với Shinazugawa.
"Cực khổ cho chị rồi."
"Nhưng dù là vậy, cậu ta lại rất quan tâm tới những đứa trẻ đấy. Thật kỳ lạ phải không?"
Tanjirou ngạc nhiên, nhìn Kuro " Ông anh đó? Quan tâm những đứa trẻ?"
Kuro cười, nhìn thẳng Tanjirou "Ừm, rất quan tâm luôn! Mặc dù việc đó rất hiếm bị bắt gặp vì cậu ta luôn lén lút. Cậu ta chả bao giờ làm những việc thật lòng với bản thân cả."
Cô ném những viên đá vào những kiếm sĩ đang cố thăng bằng trên những dây thừng kia "Cậu ta rất thương em trai của mình đấy! Nên sẽ không có chuyện cậu ta thật sự giết em trai của mình đâu."
"Em không ngờ đấy...."
Kuro vỗ mạnh vào lưng Tanjirou "Nào! Nói chuyện đủ rồi, bây giờ bắt đầu vào bài tập đi. Chị nghĩ với khả năng của em thì sẽ sớm xong thôi."
"Xin chị nhẹ tay ạ!"
____
Shiro sau khi bàn bạc với Kuro, thì cô liền tách ra, hướng thẳng về Trang Viên Hồ Điệp.
Trên đường đi, cô cũng gặp cô bé Kanao đi ra từ phòng của Shinobu và Kanae. Trông con bé có vẻ khá buồn, nhưng bản thân cô nghĩ tốt nhất không nên hỏi về vụ này. Cô lắc đầu, tiến đến phòng của Shinobu.
"Chị không làm phiền hai đứa chứ?"
Hai chị em nhà Kochou đang nói chuyện với nhau bỗng dừng lại. Cả hai giật mình, quay ra phía sau "Không phiền! Không phiền! Chị có thể vào."
"Sao thế? Nhìn hai đứa hình như đang.... giấu giếm gì đó thì phải?" Shiro cười nhẹ, ngồi bên cạnh Shinobu.
"Nào có chuyện gì giấu chị đâu, phải không Kanae-onee-sama!" Shinobu miệng nở cười thường ngày, nhìn sang người chị của mình.
"Phải đấy, Shiro -san! Chúng em chỉ đang bàn về thuốc mà tụi em đang điều chế cùng với Tamayo-san thôi. Không có chuyện gì nghiêm trọng hết!"
Shinobu gượng gạo, nắm lấy bàn tay Shiro "Còn chị. Chị không phải đang bận huấn luyện với những kiếm sĩ khác sao. Sao bây giờ chị lại ở đây?"
Cô không nói gì, nhích nhẹ cơ thể về phía sau lưng nàng một chút, ôm lấy "Kuro đã đảm nhiệm vai trò đó rồi. Em ấy nhờ chị về Hắc Bạch Phủ lấy cho em ấy một vài thứ."
"Thế sao bây giờ chị lại có mặt tại đây và ngồi âu yếm trước mặt em thế?" Kanae cố nuốt từng ngụm đường vào người.
'Sáng nay cô vừa mới làm việc sai trái với mọi người hay sao mà bây giờ phải nuốt đường thay cơm vậy?'
"Không gấp."
Kanae im lặng, từ từ rút lui ra khỏi căn phòng rồi chạy đi về nơi huấn luyện của Kuro. Nàng mà ở lại chắc lượng đường trong cơ thể nàng tăng cao mất.
"Chị có chuyện cần tâm sự sao, Shiro?" Shinobu xoa nhẹ mái tóc trắng của cô, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy nàng.
"Shinobu này!"
Nàng nhẹ quay đầu nhìn cô "Sao vậy?"
"Liệu kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau không?"
______
Có ai đợi mòn dép chưa nè (▰˘◡˘▰)
Tất nhiên là hôm qua muốn đăng chương lắm nhưng không nghĩ bão sẽ mạnh đến mức làm cúp điện nguyên thành phố đâu. (Dù Nguyệt nghe lời chú bảo rằng bão sẽ không mạnh. Ừm không mạnh đâu, chỉ cúp điện một ngày một đêm.)
Bữa nay là Halloween rồi! Nên Nguyệt chúc mọi người sẽ có một buổi lễ Halloween vui vẻ.
Chúc đồng bào miền Trung sẽ có một cuộc sống vui vẻ và bình an sau cơn bão!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com