Chương 10
Tiểu Bảo theo ước định đến võ đường, Khang Hi như mọi hôm đã đứng đợi sẵn sắc mặt không tốt nhìn Tiểu Bảo như nhìn thâm thù đại hận.
- Ngạo Bái, ta đánh chết ngươi!
Tiểu Bảo đâu ngu mà trói tay chịu trận lập tức chống đỡ.
- Ta đang buồn bực, đứng yên cho ta đánh.
- Tại sao ta phải đứng yên? Bây giờ ngươi dùng thân phận gì? Hoàng Thượng hay Tiểu Huyền Tử?
- Ta... làm bằng hữu không phải nên chia sẻ sao?
- Chia sẻ? Ngươi làm vua với tư tưởng này? Trong lòng khó chịu liền đem người thân làm chỗ trút giận. Vậy nam nhân trong thiên hạ của ngươi bị người khác chèn ép không tìm cách đánh trả mà về nhà đem thê nhi ra hành hạ. Rồi sau này chúng lớn lên học theo phụ thân chúng, vậy ngươi nghĩ xã tắc này của ngươi bền vững bao lâu.
- Nhưng ta khó chịu, ngươi có biết trong lòng ta căm tức thế nào không?
- Ta biết ngươi đang chịu áp lực, uất ức nhưng nếu ngươi đem người thân tín bên cạnh làm chỗ xả cơn giận, không sớm thì muộn ngươi nhìn lại chẳng còn ai bên cạnh. Vậy đi, mai phân cho ta 18 tiểu thái giám mỗi tên dạy một bộ quyền thiếu lâm, ngươi vừa có thể rèn luyện vừa trút giận có được không?
Đánh đến đây Khang Hi đành buông quyền nhìn Tiểu Bảo.
- Thôi được, Tiểu Bảo ta nghĩ ngươi không hợp độ tuổi này, so với ta ngươi chính chắn hơn nhiều. Sau này trông cậy vào ngươi ở bên cạnh ta.
- Được ở cạnh Hoàng Thượng là phúc đức của Tiểu Quế Tử, cũng như làm bằng hữu của Tiểu Huyền Tử là may mắn của Tiểu Bảo này.
Lời này làm Khang Hi vui vẻ mặt mày đều cười, hắn không nghĩ người trước mặt có lúc lại nói lời như vậy.
- Ta không ngờ có ngày nghe ngươi nói ngọt như vậy. Ta đi trước hôm khác lại tiếp tục.
- Cung tiễn Hoàng Thượng.
"Tốt rồi sau này không cần ta xuất thủ nữa, làm hắn có ngày không vui cái mạng nhỏ liền không còn." Tiểu Bảo trong lòng hớn hở ra tiền viện trước cung Hải Đại Phú uống trà. Tách trà trên tay nhanh chóng bị đoạt đi, Tiểu Bảo nhìn kẻ gây sự buồn không mở miệng tránh đi nơi khác.
- Ngươi đứng lại! Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Nô tài mắt nhỏ, miệng nhỏ, lá gan cũng nhỏ không dám cùng công chúa trò chuyện.
- Ngươi không đứng lại ta liền đánh ngươi.
- Công chúa thích thì cứ việc, có điều ta không đứng yên cho người đánh.
Kiến Ninh trong ngực áo đem lệnh bài đưa trước mắt Tiểu Bảo mặt đầy kêu ngạo.
- Đây là kim bài do phụ hoàng ban cho ta, lúc nhỏ ta nghịch bị mẫu hậu phạt đánh người thương ta ban cho ta kim bài miễn đã. Kẻ nào dám đánh người có kim bài miễn đã đầu lập tức rơi xuống đất.
- Vậy trong tay có kim bài này tức là có thể đánh kẻ khác mà không sợ bị đánh, ngay cả Hoàng Thượng đích thân ra tay cũng không sợ.
- Đúng, cho nên ngươi ngoan ngoãn ở lại đây với ta, ta sẽ không bắt nạt ngươi.
Trong lúc Kiến Ninh đang đắc ý Tiểu Bảo nhanh chân đá vào cổ tay nàng, lệnh bài liền bay lên không trung, tay Tiểu Bảo nhanh chóng bắt được nắm trong tay.
- Ta không thích bị ép buộc, công chúa nên về cung rồi. Khi đó sai người đến ta lập tức gửi trả cho người.
Kiến Ninh thấy người kia cả ánh mắt cũng không ban cho nàng trong tâm càng khó chịu, nàng chỉ muốn kết thân với hắn lại hết lần này đến lần khác đều bị từ chối, lần đầu nàng cảm thấy thương tâm như vậy.
- Ngươi ghét nhìn thấy ta lắm sao?
- Ta chỉ không thích người quá tự đại ngang ngược, coi mình là nhất.
- Nếu ta thay đổi ngươi sẽ nói chuyện với ta chứ?
- Ta đói bụng.
Tiểu Bảo nhìn không nổi nét mặt tiểu miêu thương tâm kia đành mở đường cho nàng. Kiến Ninh ngay lập tức chớp thời cơ, tươi cười đối với Tiểu Bảo.
- Ta nấu cho ngươi ăn, được không?
- Nô tài còn mong chờ nào hơn, cảm tạ công chúa. Thân phận người không tiện, đến chỗ công chúa thì thế nào?
- Hảo.
Tiểu Bảo đến trù phòng lấy lò, củi cùng dụng cụ thêm vài nguyên liệu dễ làm cho Kiến Ninh, nàng không trông chờ vị công chúa này làm được món gì phức tạp.
Kiến Ninh nhìn Tiểu Bảo mang về chỉ vài quả trứng, cà chua, cải xanh liền biết người kia xem thường nàng không biết nấu.
- Ta tính cách dù có chút bất hảo nhưng dù sao thân phận công chúa nữ công gia chánh đều phải tinh thông để không mất mặt Hoàng thất. Ngươi đem thịt, cá đến đây ta nấu cho ngươi bữa ngon.
- Người chắc chắn?
- Nhanh đi, Hải Đại Phú biết tình cảnh này liền trách phạt ngươi.
Tiểu Bảo lòng không tin nhưng đành theo lời nàng mang thêm đồ đến, xong bị đuổi đi một góc không cho chạy qua. Nửa canh giờ trôi qua nghe tiếng nàng gọi nhanh chân chạy đến, nhìn bàn ăn trước mặt đều không tin là thật. Kiến Ninh thấy Tiểu Bảo ngạc nhiên trong lòng vui vẻ, dù mệt nhọc lại thấy nhiều hơn cảm giác tích cực chưa từng có.
- Ngơ ngác ở đó làm gì? Không phải đói bụng sao, nhanh dùng thử xem của ta trù nghệ.
Tiểu Bảo ngồi vào bàn còn chưa hồi thần tay gắp miếng cá chiên sốt tương, còn chưa tin mỗi món trên bàn gắp một ít, ngoài dự định đều ngon không chỗ chê. Công chúa thân phận này làm không dễ, khiến con người ngang bướng như Kiến Ninh có tay trù nghệ thế này không biết trải qua mấy hồi sóng gió.
- Ngon không? Ngươi là người đầu tiên được ăn món ta nấu, ta đã định đời này chỉ nấu cho người ta thích dùng thôi.
- Công chúa đừng đùa, nô tài thân phận thấp hèn không dám trèo cao.
Tiểu Bảo buông đũa nhìn Kiến Ninh, Kiến Ninh đến trước mặt Tiểu Bảo dùng tay cố định mặt người kia luôn hướng về nàng.
- Ta không đẹp sao?
- Rất đẹp.
- Ta không khả ái sao?
- Vô cùng khả ái.
- Vậy ngươi có thích ta không? Dù chỉ một chút.
- Có, nhưng mà quê nhà ta đã có hôn thê, chúng ta không thể.
- Nàng ta tên gì? Nhà ở đâu? Tuổi bao nhiêu? Nhan sắc thế nào?
- Tiểu Kim Ngư, ở Dương Châu, tuổi bằng công chúa, nhan sắc đối với người khác ta không biết, nhưng với ta là đại mỹ nhân.
- Ngươi rất yêu nàng?
Nhìn ánh mặt đầy hoà ái lưu luyến khi nói về Tiểu Kim Ngư, Kiến Ninh cũng biết câu trả lời, nàng thấy mình ngu xuẩn tự làm đau chính mình.
- Đúng, đời này ta không thể không có nàng ấy.
- Ta không cần ngươi bỏ nàng ấy, ngươi có thể cho ta chỗ nhỏ trong tim ngươi được không?
- Công chúa đừng đùa giỡn nữa, Tiểu Bảo này không có đủ phước để nhận.
Tiểu Bảo quay mặt đi tránh khỏi đôi bàn tay áp trên má, Kiến Ninh ngược lại kiên trì nắm góc tay áo Tiểu Bảo, ánh mắt vô cùng tha thiết.
- Ta không đùa, ta thật sự rất rất rất thích ngươi. Nếu ngươi cũng có chút yêu thích ta, thì cho ta cơ hội làm ngươi yêu ta có được không?
- Công chúa à, cả thiên hạ này ai cũng mong làm phò mã của người, kẻ tốt hơn ta có rất nhiều. Người có chắc chắn lựa chọn này là tốt nhất? Sẽ không hối hận?
- Lần đầu gặp ngươi ta đã có cảm giác rất lạ, rất muốn thân cận với ngươi. Từ sau hôm khi ngươi bắt trói ta, ta lại càng nghĩ về ngươi. Ngươi dù muốn phạt ta lại không muốn làm đau ta, vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào khiến ta mỗi đêm trước khi ngủ đều nhớ về ngươi. Ta nghĩ cả thiên hạ này không ai đem lại cho ta cảm xúc giống như ở với ngươi, chỉ cần là ngươi ta liền không hối hận.
- Công chúa... ta có một bí mật rất lớn có thể biến ngươi từ yêu thích ta chuyển sang khinh bỉ, coi thường ta. Người muốn nghe ta liền nói cho người biết, chỉ là chuyện này liên quan đến tính mạng ta mong người đừng nói cho bất cứ ai khác biết.
- Ta sẽ không, Kiến Ninh ta nói sẽ giữ lời. Ngươi nói đi ta muốn nghe.
Tiểu Bảo nghiêng đầu bên tai nàng nói nhỏ cả hai chỉ mới bắt đầu, tình cảm của nàng dành cho ta chưa thâm sâu. Với thân phận nàng dù ta có đi về phía nào cũng làm nàng khổ tâm, buông bỏ sớm đối với ta hay đối với nàng đều có lợi.
- Ngươi! Không thể nào...
- Cảm tạ công chúa vì nô tài hôm nay lao lực, nô tài còn có việc xin phép đi trước.
Kiến Ninh đôi mắt vô hồn nhìn chỗ thức ăn trước mặt, nghe âm thanh vang bên tai đều không tiếp thu nổi. Tiếng bước chân ngày càng xa, thất thần ngồi vào bàn nàng dần trở nên điên cuồng gắp thức ăn cho vào miệng.
Đâu còn giữ hình tượng công chúa, đâu cần phải theo lễ nghĩa thìa không chạm vành chén. Thức ăn nhạt nhẽo dần mặn đắng, nàng mặc cho nước mắt rơi kể từ phụ hoàng băng hà lần đầu nàng khóc thương tâm như vậy, nức nở như vậy.
Bộ chén đũa nàng đang dùng lại là bộ đũa của Tiểu Bảo. Khinh bỉ, ghét bỏ sao? Yêu thích, ngượng ngạo sao? Đều có, tiêu cực hay tích cực cảm xúc quấn lấy đảo quanh trái tim nàng. Nàng không muốn trải qua chúng một mình, chân liền theo hướng Tiểu Bảo bỏ đi mà đuổi tới.
Tiểu Bảo trong lòng không rõ mùi vị không để ý va phải Hải Đại Phú, hay nói Hải Đại Phú cố tình để nàng va vào, hắn muốn xem nàng luống cuống ra sao. Cuối cùng chỉ thấy nàng mặt mày nhăn nhó, cúi gầm mặt thấp giọng xin lỗi.
- Hải công công, ta vô ý xin công công thứ lỗi.
- Ngươi có tâm sự? Tiểu tử coi như ta có hảo cảm với ngươi liền nhắc nhở ngươi một câu, đừng để nhiều tâm tư vào người trong cung, không đáng.
- Đa tạ Hải công công, Tiểu Quế Tử xin ghi nhớ.
- Tối đến nhớ làm tốt việc cho ta, ta nghe nói tối nay thái hậu rời Từ Ninh Cung đến canh ba mới trở lại. Ngươi liệu mà làm, đừng để nàng phát hiện, không coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi.
- Tiểu Quế Tử, đã rõ.
- Cũng đến bữa ngươi chắc cũng chưa ăn, đi theo ta đến trù phòng.
- Dạ.
Tiểu Bảo theo sau lưng Hải Đại Phú, sau khi ăn với Kiến Ninh giờ cho nàng ăn thịt rồng nuốt cũng không trôi.
Kiến Ninh từ xa nghe trọn câu chuyện hai người, trong lòng lo lắng cho Tiểu Bảo. Mẫu Hậu nàng năm gần đâu trở nên khác lạ, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Tiểu Bảo. Nàng không hiểu chính mình tâm sự còn chưa phân rõ vẫn còn ý để tâm đến người kia, có thể nàng muốn Tiểu Bảo bình an để chịu trận với nàng, chịu nàng dày vò mới hả dạ.
***
Từ Ninh Cung
Tiểu Bảo lẻn vào ngay lặp tức tìm kiếm cơ quan, lây chuyển thử mọi vật trong phòng. May mắn vô tình dựa vào giá sách tìm ra lối vào của mật thất, tiếng nữ nhân bên trong vang lên êm dịu, nhẹ nhàng lại vô lực không chút hi vọng thoát thân. Ngay khi Tiểu Bảo định chen người vào thì có tiếng chân bước đến, nhanh chóng trốn sau bức rèm gần đó.
- Ta muốn tắm rửa, các ngươi thay y phục chuẩn bị cho ta.
- Dạ.
Rèm khác lại buông, mộc dũng nhanh chóng đổ đầy nước ấm. Hộ vệ giúp đem từng kiện từng kiện thoát xuống, dần để lộ thân thể trắng ngần không tì vết. Không chút che chắn để lộ trong không khí, gót hồng như son đôi chân dài thon mịn, bước đi nhẹ nhàng tiến vào mộc dũng.
Nàng với tay đem cánh hoa hồng hoà cùng làn nước, động tác nhẹ lây động cánh hoa theo gợn nước bấp bênh trôi nổi. Tâm tư thư thái trêu đùa, khẽ mở đôi chân đem cánh hoa khẹp lấy giữa hai đùi mà chà sát. Tay hất nhẹ, làn nước theo lực vỗ về xương quai xanh cùng chiếc cổ cao. Tay còn lại thấm ướt vỗ nhẹ lên đôi gò má, giai nhân mặt đỏ hồng hồng vì khí nóng hơi nước, cả người toát vẻ phong tình vạn chủng khó cưỡng. Với lấy thêm cánh hoa đem hương thơm tự nhiên huân lên cơ thể, mỗi động tác đều chậm rãi, liêu nhân, câu hồn đoạt phách.
Tiểu Bảo bên cạnh cả quá trình chớp mặt cũng không có, cả người si ngốc không tiếng động nhìn chầm chầm vào từng cử động của nàng. Từ Ninh Cung Tiểu Bảo vào hai lần, gặp người khác thay y phục chỉ nhìn được tay, lưng cùng đôi chân trần, lần này là chiêm ngưỡng cả cơ thể không nơi nào bỏ sót.
"Long Nhi, coi như sau này nàng vì Thần Long Giáo hành ta khổ sở như vậy coi đây là chút đền bù đi. Xem như ta chịu thiệt một phen, sau này không tính sổ nàng hại ta."
Nghĩ là vậy, mũi cảm thấy khó thở kèm mùi tanh đưa tay xem xét, không ngờ được xem người ta tắm đến xung huyết. Lỡ sau này như trong kịch bản có bảy mỹ nhân bên cạnh, có thể hay không ngày nào cũng phải cầm máu mũi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com