Chương 111
Giờ phút chia ly dù chẳng ai muốn cuối cùng cũng nhanh chóng tiến đến, các nàng lại một lần nữa đành phải tách rời. Sau khi nói lời tạm biệt với Kiến Ninh và Kim Ngư, và dù không nỡ đem theo Song Nhi để nàng ấy chịu nhiều nguy hiểm nhưng dưới sự cương quyết của mấy vị lớn hơn cả trời kia, nàng không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý.
Trên thuyền chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ đầu bếp xuất thân từ Dương Châu, đến đoàn kịch hát mua vui cho những ngày dài lênh đênh trên biển, nếu không nói thì chẳng ai nghĩ đây là thuyền sắp lâm trận đại chiến. Mặc dù như vậy những binh lính trên thuyền nếu là có mắt đều thấy chủ soái của bọn hắn cứ rầu rĩ không vui, có lẽ là đang lo lắng cho trận đánh hung hiểm sắp diễn ra. Chỉ có Song Nhi là biết tướng công nàng đang sầu lo chuyện gì.
Ban đêm sóng đánh có nhẹ đến đâu, giường nệm có êm mềm đến cỡ nào thì cái rung chuyển lắc lư kia khiến người ta khó vào giấc ngủ, hoặc là có ngủ cũng mơ mơ màng màng không thể nào ngon giấc. Bao lần nàng giật mình mở mắt giữa đêm đều nhìn thấy tướng công gác tay lên trán, suy nghĩ miên man dù nàng đã tỉnh cũng không nhận ra. Thao thức dần đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút, bởi vì vậy mà chỉ mới vài ngày lên thuyền đã thấy tướng công hao gầy đi thấy rõ.
Song Nhi nhịn không được khi thấy tình cảnh này cứ tiếp diễn như vậy. Cho nên, tối hôm đó nàng trực tiếp lên tiếng dò hỏi tâm sự trong lòng tướng công là gì. Chẳng những không che giấu hay ngập ngừng khi chia sẻ, chỉ thấy tướng công cẩn trọng nhìn nàng, lo rằng nàng sẽ đối với người kia có ấn tượng ban đầu không tốt đẹp nay lại càng trở nên nặng hơn. Nàng tuy cảm thấy Long Nhi đối với tướng công không tốt, nhưng nếu tướng công thích nàng ấy như vậy thì nàng không muốn làm tưởng công khó xử, có thêm một vị tỷ tỷ chăm sóc tướng công cũng không là gì.
Sau đó, lại nghe tướng công rành mạch kể về cuộc đời trước đây của tỷ ấy, trong nàng chủ động sinh ra cảm giác đồng cảm bởi vì nàng cũng là cô nhi được Hồ trưởng lão nhận nuôi. Đối với Hồ trưởng lão có công tái tạo ơn nghĩa này còn lớn hơn phụ mẫu thân sinh đem đến cho nàng, cho nên nàng đối với ngài là vô cùng kính trọng. Nếu đồng dạng như vậy, xét cho Long Nhi tỷ tỷ thì chẳng khác nàng là bao. Chỉ may mắn là nàng theo Hồ trưởng lão một anh hùng quang minh chính đại trong giang hồ, không như Thần Long giáo chủ xứng danh tà đạo luôn bị võ lâm lâm le tiêu diệt.
Hiện tại không chỉ võ lâm giang hồ muốn trừ khử mà cả triều đình cũng muốn san bằng đảo Thần Long, với tính cách đa nghi, cực đoan, tàn bạo của giáo chủ chắc chắn sẽ tức điên lên mà không suy nghĩ gì khác ngoài dùng mọi thủ đoạn mà chống trả. Trước hết sẽ đem kẻ mà hắn xem là phản đồ trừng trị làm gương, sau đó lại dùng ám chiêu bắt giữ chủ tướng nhằm uy hiếp quân triều đình ngừng chiến, lui hàng.
Nghe đến đây Song Nhi khẩn trương ôm chặt lấy Tiểu Bảo, nàng không dám tưởng khi tướng công lọt vào tay tên giáo chủ tàn ác kia sẽ trải qua chuyện đáng sợ gì. Rồi nàng phải xử lý thế nào cho phải?
Dù tiếp xúc không nhiều nhưng nàng phần nào đoán được Thi Lang đại nhân là người chính trực, cứng ngắt trong công việc, chỉ cần cấp trên đã ban ra lệnh thì hắn sẽ bất chấp tất cả mà thực hiện. Mặc cho, đó là tính mạng của chủ tướng thì hắn cũng sẽ lấy quân lệnh làm đầu, không chút kiêng dè phát động tấn công.
Tiểu Bảo thấy tiểu cô nương bên cạnh cả người run rẩy ôm chặt lấy mình chỉ có thể thở ra một hơi, nàng không phải doạ nàng ấy mà là nói trước để Song Nhi có thể chuẩn bị tinh thần sớm một chút. Tiểu Bảo không muốn khi nàng đột nhiên biến mất sẽ làm Song Nhi hoảng loạn, chạy khắp nơi vô vọng tìm mình. Nhưng nếu nói nàng muốn nàng ấy làm như thế nào khi nàng bị Hồng Anh Thông bắt, thì thật sự nàng không nghĩ ra được.
Nếu khuyên nàng ấy cứ ở yên trên thuyền chiến, không cần tìm mình thì chắc chắn tiểu cô nương sẽ không nghe lời. Còn ngược lại, kêu nàng ấy đi cứu mình thì lại càng không thể, nàng sao có thể đành lòng để nàng ấy đi vào nơi nguy hiểm vậy được. Tiểu Bảo suy tư mấy ngày nay không chỉ là lo cho Long Nhi tình trạng hiện tại ra sao, còn nghĩ về Song Nhi phải để nàng ấy làm như thế nào cho phải.
- Đến lúc đó, nàng ở trên thuyền lo tốt cho bản thân để ta không cần lo lắng nàng gặp chuyện, hay muốn tìm ta đều được. Dù nàng quyết định thế nào, ta cũng không trách tiểu Song Nhi của ta đâu.
- Tướng công, nếu không có muội, người có phải sẽ bớt lo hơn phải không?
- Nếu không có nàng, đến bữa cơm không có người nhắc nhở, đêm đến không có người vì ta lo lắng ngủ không trọn giấc,... Nếu thật sự không có nàng thì có thể khi ta đến được Thần Long đảo chỉ còn là bộ xương khô mà thôi. Nên mới nói, không có Song Nhi tướng công này của nàng nhất định là rất thê thảm.
- Làm sao đến mức đó? Tướng công toàn nói vậy cho muội vui thôi.
- Vậy vui không?
- Không!
- Thì đó, lời ta nói đâu để chọc vui nàng mà là thật lòng.
- Vậy nếu có?
- Những lời chân thật không chút gian dối này, nàng nghe thấy vui là đúng rồi.
- Gì cũng nói được...
Tiểu Bảo nghe Song Nhi bất mãn nói thầm trong miệng mà bật cười, nàng không có 3 tấc lưỡi này làm sao cưa đổ các nàng được chứ. Tiểu Bảo ôm Song Nhi chặt thêm một chút, sợ thuyền rung lắc tiểu cô nương bên cạnh không ngủ yên giấc, ở bên tai nàng ấy nhỏ giọng kể vài câu chuyện nhảm nhí nàng biết được từ kiếp trước.
Chẳng mấy chốc, Song Nhi đã tiến vào mộng đẹp. Tiểu Bảo ngắm nhìn nàng ấy trong lòng thầm trách bản thân cứ để các nàng lao tâm lao lực vì mình, chịu nhiều cực khổ. Sinh thần Song Nhi là vào tháng 9 tới đây, với tình hình hiện tại không còn lựa chọn nào khác là cùng nàng ấy đón tuổi mới trên Thần Long đảo quỷ quái kia.
Nhắc đến Thần Long đảo, không biết Long Nhi bây giờ như thế nào rồi?
***
Tại một buồng giam ẩm mốc, phủ đầy rơm rạ đã mục nát, chỉ cần liếc qua một lần đã lập tức bị một thân ảnh màu đỏ nổi bật thu hút. Y phục rực rỡ lúc đầy đã bám đầy bụi đất cùng những vệt máu khô, sắc mặt trắng bệch hốc hác, đôi mắt vô thần thẫn thờ, thất thần nhìn về phía trước, bên tai lúc nào cũng vang vọng từng câu, từng chữ mà Hồng Anh Thông bên tai nàng răn dạy.
" Phản đồ! Ngươi dám cấu kết với tên Tiểu Bảo khốn khiếp đó mà phản bội Thần Long giáo, còn dám dạy bảo ta phải làm gì nữa à. Ngươi nghĩ ta quan tâm sinh mệnh của đám người ngu xuẩn ở đây sao? Khi các ngươi trở thành người của Thần Long đảo tức đã là con chó của ta nuôi, chó vì chủ hi sinh tánh mạng là lẽ đương nhiên. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, đừng tưởng vừa là muội muội vừa là đệ tử mà ta ưu ái thì sẽ khác bọn chúng. Ta dạy ngươi võ công tuyệt thế hơn người bây giờ chính tay ta phá đi kinh mạch của ngươi, để ngươi trở thành phế vật. Ta cứu mạng ngươi thì tạm thời ta để đó, đến khi bắt được tên xảo trá Vi Tiểu Bảo ta sẽ đem 2 người các ngươi chết không toàn thây."
Sư phụ không thể là người như vậy? Hắn lúc trước là người hào hiệp trượng nghĩa, cùng huynh đệ đứng lên bảo vệ giáo phái này, ngay cả thân mình bị thương cũng không lo, chỉ muốn huynh đệ được an toàn. Dần dần, nàng chỉ nghĩ hắn trở nên nghiêm khắc, tính toán kĩ lưỡng hơn cũng vì tồn vong của Thần Long giáo. Không ngờ tham vọng làm đệ nhất võ lâm buộc hắn học vào đầu những chiêu thức bàn môn tà đạo đã khiến hắn tha hoá đến mức này, xem trên dưới trong giáo chỉ là con chốt thí mà thôi. Cả nàng cũng vậy... bao công sức bỏ ra thật không đáng mà!
Nhớ đến câu cuối của giáo chủ, nàng không muốn gặp Tiểu Bảo trong tình cảnh này. Nàng và hắn tốt nhất không nên dây dưa, liên luỵ nhau thêm nữa, cứ để nàng chôn xác nơi này đi còn hơn được cứu ra mà thân như kẻ tàn phế. Cứ quên đi lời hứa mà bắn phá Thần Long đảo này đi, không cần vì nàng mà trì hoãn rồi để bản thân gặp nạn.
Thời gian chậm chạp trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... cứ vậy đến 5 ngày sau. Nàng chắc chắn binh lính tiến đến bao vây đảo đã được 3 ngày, nhưng đợi mãi vẫn không có tiếng nổ vang trời, tiếng giao nhau của binh khí. Không lẽ, tên ngu ngốc Vi Tiểu Bảo thật sự kiên trì hoãn xuất binh vì nàng sao?
Đột nhiên, âm thanh lộc cộc của xích khoá vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, khiến tiếng động kia trở nên vô cùng rõ ràng truyền đến chỗ Long Nhi. Nếu là trước đây thì sợi dây xích kia chẳng khác nào sợi chỉ trong mắt nàng, nhưng hiện tại nàng chỉ là phế vật kinh mạch vỡ nát, dù còn nội công thì sao chứ, nàng cũng có dùng được nữa đâu.
Theo bản năng, nàng liếc mắt nhìn cánh cửa buồng giam cách đó không xa. Tiến vào là thân ảnh cao lớn tuy tóc đã bạc quá nửa đầu, nhưng vẫn tráng kiện mạnh mẽ bước đến. Trên tay nhẹ như bâng kéo lê một kẻ khác đã bị đánh ngất ném vào trong buồng giam chung với nàng.
- Ngày mai hai ngươi nhất định phải chết, có oán trách gì thì nên trách ngươi ngu muội bị hắn mê hoặc, đừng trách ta vô tình.
Long Nhi thờ ơ nhìn kẻ mà nàng từng gọi là sư phụ, người mà nàng tôn kính gần 10 năm trời, lại khiến nàng cảm thấy ghê tởm chưa từng có như lúc này. Lão họ Hồng thấy nàng không để tâm đến mình thì tức giận châu mày, phất tay áo rời đi, tiếng xích khoá cửa lần nữa vang lên trả lại nơi đây không khí yên lặng như trước.
***
Trung thu này mọi người có đi đâu chơi hem hay ở nhà ăn bánh với người thân?
Còn tui thì cầm đầu bọn nhóc đi thả thuyền đèn, về bị chửi vuốt mặt không kịp. Tại đứa lớn bài đầu ra bờ mương chơi, lỡ mấy đứa nhỏ té xuống nước thì sao. Mà trong khi tụi nhỏ biết bơi còn đứa cầm đầu thì không. 🤧🤧🤧
Hình thuyền ở đầu truyện đó! Kkk!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com