Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngự thư phòng...

Tiểu Bảo dựa trên quen biết với huynh đệ họ Ôn dễ dàng đột nhập, nhìn hàng trăm tủ sách thật muốn tự vẫn, nhiều sách không kém thư viện trường luật của nàng trước đây. Theo suy đoán nàng từ cuối phòng mà tìm, ở ngăn trên cùng mà kiếm, sau canh giờ biến Ngự Thư phòng gọn gàng thành mớ hỗn độn cũng tìm ra được cuốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh.

- Khang Hi đã ban chỉ bố cáo rằng tiền của đã đưa vào quốc khố, lại không chịu tin tốn nhân lực tài lực đi thu thập mấy quyển kinh vô dụng. Thôi thì ta cũng giữ lại làm thứ bảo toàn tánh mạng, được thì thu chút lợi tức.

Lảm nhảm xong nhanh chóng dọn mọi thứ về lúc ban đầu, buồn chán lén giấu vài quyển binh thư về phòng xem đốt thời gian. Thu dọn hoàn tất từ từ hé mở cửa ra ngoài, thì thấy bóng người vội quay lưng cất kĩ mấy quyển sách.

- Tiểu Bảo, ngươi đến đây làm gì?

Nghe giọng Khang Hi vang bên tai, đầu cũng không quay lại đem quyển kinh thư giơ lên.

- Hoàng Thượng, nô tài chỉ muốn mượn vài quyển sách về phòng đọc đỡ buồn.

- Buồn? Cũng không buồn bằng ta, ngươi hỗn đản chưa nói rõ ràng đã trốn biệt tăm. Không nhờ có người nói ngươi đến đây thì ta phải đợi đến bao giờ, Tiểu Bảo ta thật nhớ ngươi lắm.

Nói rồi từ phía sau ôm lấy tấm lưng trước mặt, mặt dụi sát vào hưởng thụ ấm áp. Tiểu Bảo kinh ngạc thấy nàng tự nhiên như vậy liền xoay người, ngoài Kiến Ninh chẳng còn bóng dáng ai cả.

- Công chúa? Ta nghe giọng của Hoàng Thượng mà, người đâu?

- Hoàng huynh đang ở đại điện chỉ có ta thôi, ta có biệt tài giả giọng bất kì ai cũng có thể nói giống 8 phần.

- Giỏi vậy... công chúa có thể thả nô tài ra được không? Nô tài còn rất nhiều chuyện phải làm.

- Ngươi... chuyện kia chẳng lẽ... hay cho ngươi Tiểu Bảo, ta ngày đêm đau khổ ngươi cả nghĩ đều không có. Ngươi trong lòng đều không có ta, xét ra chỉ mình ta đa tình, đã vậy sống chết của ta ngươi cũng đừng bận tâm.

Thấy mắt nàng ngấn lệ sắp khóc tâm thành bãi nước, vội nắm tay nàng kéo trở về bên cạnh.

- Kiến Ninh, ngươi định làm gì?

- Đi tự vẫn.

Ánh mắt kiên định nàng nhìn thẳng vào Tiểu Bảo, rất tốt nàng thấy ngươi kia lúng túng không còn nét lạnh lùng, tuyệt tình như mọi khi.

- Thật là, nóng nảy bồng bột không thể bỏ được, ta biết ngươi hôm đó vì giúp ta thoát thân mà dẫn Hoàng Thượng đến. Mọi thứ ngươi làm ta đều thấy được, chỉ là ta... ngươi sau này nếu theo ta sẽ chịu nhiều đau khổ. Cho nên ta thà bỏ qua đoạn tình cảm này, ta không muốn ngươi bên cạnh ta sẽ có lúc cảm thấy hối hận.

- Ngươi nói đủ? Ta chỉ cần biết ngươi có tình cảm với ta hay không?

- Ta có, nhưng mà...

- Có là được, sau khi ngươi giết Ngạo Bái lập đại công chúng ta liền xin Hoàng huynh ban hôn.

- Công chúa nàng không hiểu ta vừa nói gì sao?

- Ta hiểu, ngươi sợ ta tính tình đại tiểu thư chịu không quen cực khổ. Ngươi quên ta là công chúa, ngươi lấy ta liền làm phò mã có Hoàng huynh phía sau không gì phải sợ hết.

Nàng nghĩ quá cạn trái ngược ta, chính vì huynh nàng là Hoàng Thượng ta mới sợ nàng thương tâm, đứng ở giữa không biết về bên ai. Coi như nhượng bộ vỗ nhẹ gò má nàng.

- Người... thôi được rồi, bây giờ ta còn công sự mai liền tìm công chúa có được không?

- Được, ta đợi ngươi.

Nhìn nàng vui vẻ rời đi thôi thì cứ vậy, như khúc gỗ trên sông trôi đến đâu hay đến đó.

Chiều hôm đó Tiểu Bảo chủ động đến Từ Ninh Cung bái kiến Thái Hậu. Bước vào liền thấy nàng được hai cung nữ hầu hạ người đấm bóp, kẻ bưng trà vô cùng thưởng thụ sung sướng.

- Nô tài Tiểu Quế Tử thỉnh an Thái Hậu cát tường.

- Miễn lễ, các ngươi lui ra đi.

Đợi trong phòng không còn người ngoài nàng nhanh chóng mở lời trước.

- Tiểu Quế Tử, quyển Tứ Thập Nhị Chân Kinh đâu?

- Đã tìm ra.

- Đưa ta.

- Ây gia, lúc nãy gấp gáp đến gặp Thái Hậu nô tài sơ ý té ngã, đầu óc trở nên mụ mị không nhớ giấu nó ở đâu.

- Ngươi lại muốn giở trò?

- Trí nhớ nô tài quả thực rất kém, huống chi càng sợ càng đau càng bàng quàng lại càng khó nhớ. Thật không thể nào nhớ ra.

- Ta nghĩ ngươi muốn chết thì có.

- Đâu có, nô tài có cách chữa khỏi chỉ là khi cả người vui vẻ, tâm tình phấn khởi liền nhớ ra quyển kinh kia ở đâu.

- Nói vào trọng tâm.

- Nô tài cả gan xin được nắm tay người, chỉ hai ta cùng nhau đi dạo trong cung.

- Ngươi? Ngươi đúng là không sợ chết.

Long nhi tiếu tựa phi tiếu nhìn Tiểu Bảo, nàng không nghĩ hai lần gặp mặt chưa lại dụng được hắn đã bị hắn dắt mũi trước, tâm không khỏi sinh cảm giác chán ghét.

- Chết ai không sợ, con kiến con gián còn ham sống. Coi như nô tài có chết cũng chết không tiếc nuối. Không biết ý người thế nào?

- Hứ! Ta thành toàn cho ngươi, nên nhớ đến lúc xong việc nếu ngươi còn lật lộng ta liền không kiêng nể giết ngươi ngay lập tức.

- Đạ tạ Thái Hậu, thân phận người không tiện hay giả trang làm thái giám hay cung nữ thì tốt hơn.

- Ta có ý hay hơn ngươi nói.

Tiểu Bảo bên ngoài đợi hai khắc cửa phòng từ từ khai mở, Hải Đại Phú từ bên trong bước ra. Nếu không phải Tiểu Bảo đứng canh bên ngoài liền tin đây là Hải Đại Phú thật.

Mặt giống như tạc có điều tay vẫn mịn màn không chút chai sạn, coi như nàng còn nghĩ cho ta. Khi gặp người khác chỉ để tay nàng tựa lên bàn tay ta hệt dắt tay Hải công công thật, khi vắng người liền 10 ngón tương khấu đầu ngón cái còn ở trên mu bàn tay nàng xoa xoa.

Long Nhi trong tâm xao động rất muốn đem kẻ bên cạnh đánh chết, có đều tay hắn thật rất ấm đem tay nàng bao kín chắn cái lạnh bên ngoài. Coi như công cụ sưởi ấm liền để yên ít khi nào giãy thoát.

Đảo một vòng đã đến gần chỗ Hải Đại Phú cảm giác không tốt, chân muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này đã có người tìm đến. Phía sau lưng Tiểu Bảo bị người kia chưởng một phát liền bay xa mười thước, giả vờ ngất trên đất. Hải Đại Phú sau khi chưởng Tiểu Bảo liền lột mặt nạ chỗ Long nhi. Nhìn thấy là người mình nghi ngờ không còn giả trang kính cẩn như mọi khi.

- Thì ra là Thái Hậu, hạ thấp thân phận giả trang làm thần đi cùng tiểu thái giám của thần có chuyện gì sao?

- Chuyện ta không liên quan đến ngươi, nên nhớ ta là Thái Hậu ta làm gì không cần ngươi quản.

- Thái Hậu? Ta e ngươi không phải, Thái Hậu ta biết nhu mị, ôn hoà, dáng điệu tha thước, không biết chút võ công nào hết, còn ngươi võ nghệ cao cường. Hải Đại Phú ta tuy đã già nhưng chưa có lẫn, phân biệt được người nào là thật, người nào là giả.

- Ta không hiểu ngươi nói gì, ta chỉ biết ngươi năm lần bảy lượt sai người đến chỗ ta ăn cắp kinh, còn không biết tội.

- Vậy không phải hôm nay ngươi đến đây cũng vì ăn cắp kinh đó sao? Bí mật bảo tàng Đại Thanh đang nằm 8 quyển Tứ Thập Nhị Chân Kinh, ngươi vào cung đã hai năm rồi chỉ có tìm mấy quyển kinh thôi.

- Hải Đại Phú ngươi là kẻ tham lam chỉ biết đến tiền bạc, không sợ ta nói với Hoàng Thượng trảm thủ ngươi sao?

- Sợ, tất nhiên sợ. Ta hỏi ngươi, ngươi mở miệng ra nói mình là Thái Hậu, vậy tiên đế Thuận Trị đang ở đâu?

- Tiên đế đã băng hà, bây giờ đang làm thần tiên ở trên trời.

- Phu quân ngươi ở đâu cũng không biết còn xưng là Thái Hậu, ta nói cho ngươi biết ông ta còn sống chứ có chết đâu.

- Ông ta chưa chết? Vậy hiện giờ ông ta ở đâu?

- Ngươi không cần biết. Đáng ra ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng nay ngươi đến đây tức là đã khai chiến. Ta đã điều tra ngươi là người Thần Long giáo, là yêu nữ của Thần Long giáo, hôm nay ta liền thay Hoàng Thượng trừng trị phản tặc.

- Đã vậy, đừng nhiều lời ra tay đi.

Cả hai nhanh chóng giao tranh, Tiểu Bảo nằm trên đất híp mắt xem. Cả hai đánh nhau qua lại 60 chiêu vẫn cân tài cân sức, không ai nhượng bộ ai.

- Quả là yêu nữ võ công đúng là danh bất hư truyền. Thất bộ truy hồn cương thi chưởng.

- Hoá Cốt Miên Chưởng.

Hải Đại Phú cả người dựng thẳng giơ tay về trước hệt cương thi trong bộ phim kinh dị hài, phi thân về phía Long Nhi. Nàng lập tức dùng tuyệt chiêu Thần Long giáo chống đỡ, cả hai vào thế giằng co nội lực chỉ một chút sơ xảy  rất có thể tẩu hoả nhập ma mà chết.

Tiểu Bảo thấy nàng không thể nằm xem kịch được nữa, mới diễn một hồi kẻ mới tỉnh dậy mà bò đến bên hai người.

- Thái Hậu, Hải Công Công? Hai người đang chơi trò gì đây?

- Tiểu Bảo, liền dùng đá đập vào đầu hắn.

- Đừng nghe lời yêu nữ này, có đập thì đập vào nàng ta đi.

- Hai người như vậy ta biết nghe ai, giờ ta đếm ba tiếng tự mỗi người thu nội công mình về. Chuyện đêm nay bỏ qua một bên thế nào?

- Không được, ai biết yêu nữ này có nuốt lời hay không?

- Đúng vậy lỡ hắn giở trò ta cam chịu chết sao?

- Thôi được để ta chịu, hai ngươi coi ta là cầu dẫn mà chuyền qua ta. Một trong hai có lật lộng chính ta là người chết, thế nào?

Thấy cả hai im lặng biết họ coi như đồng ý, kéo hai bàn tay đang giao nhau đến gần bên người, cảm nhận nguồn nội lực giao phong mà có phần chấn kinh. Coi như phóng lao đành theo lao, áp hai bàn tay lên đầu vai, từ từ kéo hai bàn tay xa nhau, cả người thấm ướt mồ hôi, không chịu được nữa thấp giọng đếm.

- 1, 2, 3, buông!

Cả hai đều không muốn giết Tiểu Bảo thành thật buông tay, Tiểu Bảo vô lực chống đỡ ngã người nằm trên đất thở dốc. Long Nhi thân phận đã bị phát hiện dù không thể giết cũng phải làm người kia không thể vạch trần, ngay lúc Hải Đại Phú phân tâm liền đem thuốc do Giáo chủ đặc chế đưa vào miệng hắn, chất độc lập tức tan ra phân tán khắp kinh mạch, nội công hỗn loạn so với tẩu hoả nhập ma không khác gì nhau.

Tiểu Bảo trên đất nhìn Hải Đại Phú dần điên loạn phi thân chạy mất không khỏi cho hắn chút thương cảm. Dù nàng không như nguyên tác làm rối loạn ông ta, thì bằng cách khác ông ta cũng phải chịu tai kiếp này. Nói ông ta không nhìn đến bản thân, đau đớn bây giờ mới ùa đến. Cảm giác buồn nôn nghiêng người nôn thì đều toàn là máu, lấy tay áo lau sơ vài cái. Nếu Tiểu Kim Ngư ở đây chắc ta đã bị nàng kéo lỗ tai đi tắm rửa rồi, thật nhớ nàng ấy.

- Còn sức bò thì theo ta, không thì ở đó chịu chết đi.

- Nô tài còn phải hầu hạ Thái Hậu nào dám chết dễ dàng như vậy, vả lại Tứ Thập Nhị Chân Kinh kia chỉ có mình nô tài biết chỗ giấu làm sao có thể chưa đưa cho người mà chết được.

- Nói nhiều, theo ta về Từ Ninh Cung.

- Nô tài thực đi không nổi bò lại càng không thể, người có thể dìu nô tài được không?

- Phiền phức.

Nói là vậy tay đã nâng Tiểu Bảo ngồi dậy, đem một tay quàng trên cổ hướng Từ Ninh Cung mà đi. Vào trong phòng đặt Tiểu Bảo ngồi xếp bằng trên giường truyền công trị thương, qua nửa canh giờ Tiểu Bảo cảm thấy đau đớn lui đi mới yên tâm trở lại. Coi như không có Long Nhi chính nàng vẫn có thể tự cứu mình, nhưng có người giúp vẫn hơn. Vì nội lực ban nãy hỗn loạn khiến Long Nhi dù vận công trị thương cũng không nhận ra thứ mà Tiểu Bảo che giấu, trong rủi hoá may, còn tạo nàng lòng tin Tiểu Bảo không có chút nội lực nào.

Trên giường mùi hương đặc trưng của nàng lại xâm lấn thần trí, hình ảnh không nên xuất hiện lại lần nữa diễn ra trong đầu, máu đã mất không ít lại tiếp tục thất thoát.

Long Nhi rời khỏi giường không khỏi liếc mắt nhìn kẻ còn thất thần trên giường nàng hoá đá, nhìn hai dòng chất lỏng màu đỏ nghi hoặc.

- Ngươi sao lại tiếp tục chảy máu?

- Nô tài có bệnh, chỉ cần nghe mùi hoa hồng máu mũi liền chảy ra, thầy thuốc không ai trị khỏi, cảm tạ Thái Hậu bận tâm.

Nàng nửa tin nửa ngờ, mắt nhắm mắt mở tin là thật, nghĩ đến việc ra tay cứu hắn, tự cho hắn và cả bản thân lời biện hộ.

- Ngươi trở về đi, chuyện hôm nay liền không ai nợ ai. Liệu hồn mà ngậm miệng lại, quyển kinh kia nhanh chóng giao cho ta, sự kiên nhẫn của ta không lớn đâu.

- Nô tài hiểu, xin cáo lui.

Ngay khi Tiểu Bảo dứt lời lập tức có tiếng thái giám truyền đến.

- Hoàng Thượng giá lâm!

Khang Hi tiến vào thấy mẫu hậu vẫn như trước ngồi trên phượng kỉ đã buông màn, Tiểu Bảo quỳ một bên vạc áo vươn đầy máu, so với lần đầu ở Từ Ninh Cung trốn ra nhiều hơn hẳn.

- Thần nhi tham kiến mẫu hậu.

- Đêm đã khuya không biết Hoàng Thượng tìm ta có việc gì?

- Thần nhi nghe nói có thích khách đến Từ Ninh Cung nên đến đây xem mẫu hậu có bị kinh hách hay không?

- Có Tiểu Quế Tử ở đây, Hoàng Thượng không cần lo lắng.

- Tiểu Quế Tử ngươi lập đại công đi theo trẫm, trẫm ban thưởng cho ngươi. Thần nhi không còn gì, phiền mẫu hậu nghĩ ngơi thần nhi trở về cung.

- Hoàng Thượng trở về nghỉ sớm đi.

- Thần nhi, đã biết.

Tiểu Bảo theo chân Khang Hi rời khỏi Từ Ninh Cung bỏ lại Long Nhi với ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Đêm này đối với nàng có thể là đêm nữa mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com