Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cùng trở về tẩm cung, Khang Hi mặt mày sáng lạng thập phần khen ngợi Tiểu Bảo.

- Ngươi không thấy hắn bị ngươi nói đến chân tay cứng ngắt môi lợi giao nhau, sau đó đối với ta ngoan ngoãn, lễ phép. Thật giỏi, coi như hắn có tội phạm thượng thì ngươi có công hộ giá.

- Đừng nói quá như vậy, ta chỉ là hay mặt ngươi dạy lại cho hắn quy củ quân thần. Không đáng kể công.

- Ha ha. Ta đúng là không kết lầm bằng hữu.

- Ngươi thấy vui vẻ sảng khoái là tốt, Tiểu Huyền Tử vui thì Tiểu Bảo này cũng vui.

- Ăn nói ngày càng khéo, muốn ta vui chi bằng... ngươi biết ý ta mà phải không?

- Chuyện này không đơn giản.

- Quả thật không đơn giản nhưng tin ngươi chuyện phức tạp gì cũng giải quyết được, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách mọi yêu cầu đều được chấp thuận. Nếu mọi chuyện thành công, tức là ngươi lập đại công, công danh lợi vinh quy bái tổ.

- Ngươi... ai... Đa tạ Hoàng Thượng thánh ân.

- Được rồi, về từ từ suy nghĩ, làm gì làm phải giữ toàn mạng của ngươi cho trẫm.

- Nô tài tuân chỉ, xin phép cáo lui.

Tiểu Bảo buồn bực nằm trên võng không hề để tâm xung quanh nhắm mắt tích khó chịu trong lòng. Kiến Ninh đến tìm nàng thấy cảnh trên, vội phi thân nằm trong lòng Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo ôm chặt một lúc đành lòng buông tay, vỗ vỗ vai nàng ra hiệu rời khỏi.

- Công chúa, đây bên ngoài để người khác nhìn thấy không tốt.

- Ta đã ra lệnh không ai được phép tiến đến trái lệnh lập tức mất mạng, ta nghĩ không ai cả gan vào đây đâu.

- Vậy cũng không được, không an toàn.

- Đến chỗ ta chơi đi, như lúc trước chắc chắn không ai biết.

- Người về cung trước lát sau ta đến.

- Được, ta đợi ngươi.

Kiến Ninh trước khi bước đi ở trên má Tiểu Bảo nhẹ đặt nụ hôn vui vẻ rời khỏi, Tiểu Bảo đặt tay trên má cảm thấy quang cảnh bỗng trở nên đẹp hơn, mắt nhắm ngủ một lát mới đến Ôn Ninh cung.

- Ngươi có tâm sự? Nhìn ngươi ủ rũ quá hay ta cho gọi mấy tên tiểu thái giám tới cho ngươi đánh.

Công chúa ngồi bên cạnh sờ nửa cái đầu bị cạo của Tiểu Bảo, càng sờ càng thích tay. Tiểu Bảo chống cầm, tay còn lại bắt lấy tay Kiến Ninh không cho nàng nghịch.

- Công chúa, ta không giống nàng không vui lại lôi người ra đánh.

- Hôm trước ngươi đem hai bình rượu đến ta còn giữ hay là uống rượu đi.

- Ta tửu lượng tốt lắm hai bình kia không đáng là bao gọi thêm 10 bình nữa, ta và nàng cùng nhau uống.

- Hảo!

Qua 5 tuần rượu nhìn Kiến Ninh mặt đỏ môi hồng, đôi mắt lờ mờ đưa tình cảm thấy không ổn Tiểu Bảo tính đặt nàng lên giường rồi tẩu thoát. Tay bế nàng bước đến giường, nhẹ nhàng thả nàng nằm êm đẹp trên tấm niệm thượng hạng, vừa tính rời đi bỗng có đôi bàn tay vòng lấy câu chặt cổ Tiểu Bảo, trong lúc còn ngơ ngác không biết xử trí thế nào Kiến Ninh đã chồm người hôn lên môi Tiểu Bảo.

- Công chúa đừng nháo, nàng say rồi nghỉ ngơi đi, ta đi trước.

- Ta với ngươi ngủ chung đã hai đêm, với lại tình cảnh bây giờ không mang lại chút cảm giác gì cho ngươi sao?

Tiểu Bảo bất giác nuốt nước bọt, dù đã từng ngủ chung nhưng chỉ là nói chuyện nhà hết về Hoa tỷ đến Thái Hậu rồi về bản thân hai người, thời gian trôi qua dù dài dù ngắn cũng rất quy củ chưa từng vượt qua.

- Công chúa người say, nói loạn rồi. Để ta đi làm trà giải rượu cho nàng.

Tiểu Bảo định gỡ tay nàng khỏi cổ mình thì bị hai chân nàng câu ngang hông, lần này vào tư thế kì quái làm Tiểu Bảo trở nên lúng túng.

- Ta không say, ta biết mình nói gì. Ngươi nói bây giờ ngươi đang có sắc tâm với ta hay không?

- Cái này... công chúa người học bậy từ đâu đây?

- Ta đã lớn có chuyện đâu cần phải học, những đêm ta nằm cạnh ngươi ta đều có cảm giác rất kì lạ. Nay ta đã biết cảm giác đó là gì, ta muốn trở thành người của ngươi.

- ...

- Ta đã nghĩ kỹ, nếu lỡ như ta thành hôn với tên Cẩu Hùng kia,  thì thà ta giao nó cho ngươi từ trước. Tiểu Bảo... ngươi thật sự không muốn ta sao?

Câu cuối âm từ nũng nịu đôi mắt khép hờ môi mềm bên tai nhẹ thổi luồn khí nóng chạy đều khắp cả người, làm ngọn lửa âm ỉ bừng bừng cháy rõ. Có điều lòng nàng có đặt sẵn một quy ước chính thứ đó làm nàng bình tâm lại.

- Kiến Ninh, ta không phải không muốn nàng nhưng... nàng tin ta, ta chắc chắn có bản lĩnh đem nàng về nhà. Sự tình này chúng ta để dành cho đêm tân hôn được không?

- Nhưng... hôn ước của ta với Ngô Cẩu Hùng Hoàng huynh đã nói không xóa bỏ.

- Cho ta nằm xuống rồi nói có được không? Tư thế này nàng không cảm thấy hơi nhạy cảm sao?

- Vậy Tiểu Bảo ngươi muốn nằm trên giường xem sự tình khác nhạy cảm hơn phải không?

Kiến Ninh lần đầu chứng kiến Tiểu Bảo ngại ngùng trong lòng nổi lên tinh nghịch muốn phá Tiểu Bảo, nhìn nàng đỏ mặt. Kiến Ninh dùng sức đẩy Tiểu Bảo đổ vào phía trong, tay thuần thục chậm rãi khơi mở từng nút thắt trung y, bàn tay bạch ngọc di chuyển từ dưới lên chỉ cần lướt qua đã đem thứ cản trở xóa bỏ, để lộ chiếc yếm thiếp thân cùng làn da như trân châu mượt mà, trắng hồng không tì vết.

Tiểu Bảo dưới ánh sáng của viên minh châu đầu giường ngơ ngác nhìn mỹ nhân thoát y, không biết do hành động nàng quá thoát tục, câu nhân hay chính tâm bản thân cũng muốn thưởng thức mỹ cảnh hiếm có mà không chút phản ứng ngây ngốc nhìn nàng. Yếm lụa hồng đào làm nổi bật đóa mẫu đơn nở rộ khoe sắc đỏ quyến rũ, lẳng lơ được thêu tinh xảo nơi trước ngực. Xương quai xanh, bờ vai thon gọn, bầu ngực no tròn theo nhịp thở nhấp nhô, Tiểu Bảo cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Tiểu Bảo không phải chưa từng nhìn thấy tình cảnh này từ Kiến Ninh nhưng lúc đó không có cảm xúc gì quá lớn nhưng có hay không men cay của rượu mà làm lòng người không còn tỉnh táo. Dù không đành lòng nhưng lo nếu cứ tiếp tục nhìn nàng Tiểu Bảo sợ chính mình chịu không nổi mà vượt qua nhắm mắt quay mặt qua một bên , giọng run rẩy lại như hết hơi nói tránh sang chuyện khác.

- Kiến Ninh... công chúa... không phải chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc sự tình sao?

Kiến Ninh như không nghe thấy ôm mặt Tiểu Bảo đối diện với nàng, cưỡng chế làm Tiểu Bảo mở mắt nhìn nàng. Tiểu Bảo bị nàng tách hai mi mắt, nhìn thấy đầu tiên là gương mặt của nàng nở nụ cười yêu nghiệt, Tiểu Bảo chỉ dám nhìn nàng cố gắng không dời mắt đến hai khỏa ngực đang tì trước vạc áo.

- Tiểu Bảo người ngươi sao lại nóng như vậy? Ta da thịt trời sinh hàn tính có thể giúp ngươi giải nhiệt, Tiểu Bảo có hay không muốn sờ một chút?

Tiểu Bảo càng nghe mồ hôi càng tuôn nhiều lòng bàn tay bấy giờ đã ướt đẫm, đầu ngón tay khẽ co giật như tâm nàng đang giằng co, muốn chạm lại sợ mà không dám giơ lên. Kiến Ninh biết nàng rối rắm trực tiếp đem tay Tiểu Bảo đặt trên vai mình, lòng bàn tay toàn là mồ hôi không khiến nàng ghét bỏ còn nhượng nàng càng vui vẻ. Tiến sát môi mình gần môi người kia, hơi thở hư nóng phả lên cánh môi mỏng đang vì căng thẳng mà mím chặt.

- Điều đã thành như vậy, sao lại từ chối đây?

- Ta... nàng... chuyện này...

Kiến Ninh nằm trên lồng ngực Tiểu Bảo nghe tiếng tim đập như tiếng trống vang bên tai, thôi trêu chọc người này nữa nàng sợ chốc lát phải truyền thái y đến, nhưng chỉ là không tiếp tục làm hành động câu dẫn, áo trung y kia nàng không nghĩ sẽ mặc lại.

- Ngươi nói làm sao cùng ta đường đường chính chính thành thân đây?

Tiểu Bảo biết nàng đã buông tha thở phào một hơi, có điều cảm xúc trên tay truyền đến không khỏi vuốt ve qua lại, Kiến Ninh trên ngực Tiểu Bảo vẽ vòng tròn cảm giác có chút kì lạ, nén lại tò mò để hỏi xong sự tình trên mới hỏi rõ.

- Hoàng huynh nàng nghi ngờ Ngô Tam Quế đang có âm mưu xuất binh làm phản, người đang muốn thu thập chứng cứ đem Ngô gia trừ bỏ. Công chúa đến Vân Nam giúp được Hoàng Thượng, diệt trừ hậu hoạn chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng.

- Ngươi muốn ta xông vào hang cọp tìm nanh? Ta chưa kịp làm gì đã bị bọn chúng nhai cả xương cũng không còn.

- Có ta nữa mà Hoàng Thượng chắc sẽ phái ta đi đưa dâu, một cái đầu nghĩ không ra thì hai cái đầu chắc chắn nghĩ ra. Nếu không coi như giúp hậu viện Bình Tây Vương phủ càng đông vui thêm hai cái xác chôn chung chỗ.

- Đừng nói bậy! Ta tin, chuyện tình của ta và ngươi không như vậy kết thúc, như ngươi hay nói thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng rồi sẽ có cách.

- Nay công chúa còn biết an ủi người khác, thật làm nô tài mở rộng tầm mắt.

- Hứ! Ngươi cho ta là người chỉ biết ngang ngược, hung dữ, chỉ biết hành hạ người khác hay sao?

- Nào có! Tuy nàng có tính tình không tốt cho lắm so với cô nương thuê cát đi đứng ăn nói nhẹ nhàng, khoan thai bất quá do từ nhỏ được nuông chiều, ít người quan tâm mà thành có thể thông cảm. Mặt khác lại vô cùng khả ái, thành thật với chính mình, đối với người nàng để tâm phải hết lòng, hết dạ vì họ. Tóm lại nàng là người làm người khác thấy phiền lại khiến người ta không quên được cái phiền phức của nàng, vừa bực tức vừa yêu thương, muốn gần không được muốn xa cũng không xong. Như bây giờ nhu thuận khiến ta thật muốn cắn một ngụm nuốt vào bụng, cưng chết đi được.

Kiến Ninh trong lòng Tiểu Bảo độ cong khóe môi càng ngày càng lớn, người nàng nhìn trúng là nữ ai nói không tốt, hiểu nàng như vậy đời này hiếm có được, lại có tài có trí chăm lo săn sóc so với bất kì nam nhân trên đời đều chiếm phần hơn. Đôi khi nàng có suy nghĩ lớn mật ngay cả Hoàng huynh nàng cũng không bằng Tiểu Bảo.

- Sao im lặng rồi? Bị ta nói trúng.

- Là người yêu không hiểu nhau thì nhân sinh trong thiên hạ cần gì mơ ước có ý trung nhân bên cạnh gắn bó, cảm thông lẫn nhân .

- Công chúa nói phải, là nô tài hỏi chuyện dư thừa. Mong công chúa bớt giận.

Tiểu Bảo vừa nói vừa trên trán nàng cọ qua lại chọc Kiến Ninh vui vẻ, trên vai nàng khẽ đánh một cái, lại nhớ đến chuyện thắc mắc ban nãy nhìn Tiểu Bảo dò hỏi.

- Tiểu Bảo, ta có thể xem ngực ngươi không?

- ...

- Ta muốn ngươi cởi áo cho ta xem.

Tiểu Bảo nhìn ánh mắt của Kiến Ninh đầy kiên định không cho qua chuyện này, Tiểu Bảo ngẫm cũng chẳng có gì to tát, đều đã thấy của nàng cho nàng xem lại chính mình có lời chứ không lỗ.

- Nàng đến cởi cho ta đi. Cởi ta bao nhiêu lớp thì ta cởi nàng lại bấy nhiêu lớp, thế nào?

- Được! Ngươi ngồi dậy.

Tiểu Bảo trên người vẫn còn nguyên y phục thái giám, chỉ cần đem lớp này cởi ra Kiến Ninh trên người sẽ bị Tiểu Bảo lột sạch, Tiểu Bảo trong lòng thầm khấn không để chạy máu cam nếu không, không biết để mặt mũi ở đâu.

Kiến Ninh vòng tay mở đai lưng quấn trên hông Tiểu Bảo, chăm chú cởi từng nút áo, Tiểu Bảo nhìn nàng bây giờ hệt hiền thê vì phu quân thay y phục, kiềm không được nghiêng người hôn lên má nàng một chút rồi rời khỏi. Kiến Ninh bị tập kích, không biết liên tưởng tình cảnh này sang chuyện gì nơi vừa hôn đều ửng đỏ.

Khi ngoại bào đã nằm yên trên sàn, tay Tiểu Bảo có điểm run tiến đến nút thắt phía sau lưng nàng dùng sức rút đi. Yếm đã không còn buộc chặt bao lấy thân mình, nhìn nó chỉ che hờ bộ phận tuyệt mật tùy thời có cơn gió mà hé mở xuân quang. Như dùng hết cam đảm sức lực cho việc vừa rồi, còn lại nút thắt trên cổ nàng Tiểu Bảo không có sức để mở. Kiến Ninh nhìn Tiểu Bảo chậm chạp không động trong lòng không khỏi buông xuống khẩn trương.

- Đây là ngươi bỏ qua lượt này, đến phiên ta.

Trung y hai ba bước đã bị Kiến Ninh loại bỏ để lộ màu trắng của vải buộc ngực, Tiểu Bảo buộc rất chặt không nhìn ra bộ phận đặc thù của nữ nhân.

- Ta và nàng đều còn một mảnh, chúng ta cùng nhau thoát chúng.

Kiến Ninh nhẹ gật đầu, cả hai nghiêng về phía trước gần đến nổi cảm nhận mặt đối phương cũng như mình phát nhiệt. Tiểu Bảo để nàng thoát trước, từng vòng vải trắng quấn quanh ngực lần lượt khai giải đến vòng cuối cùng Tiểu Bảo cũng đem nút thắt kia rút đi. Không trái suy nghĩ Tiểu Bảo nơi đó to tròn tràn đầy sức sống, nơi hạt anh đào hồng sắc đẹp mắt, may mắn đầu chỉ choáng váng chưa đến mức đổ máu.

Kiến Ninh ngược lại ngạc nhiên nhìn ngực Tiểu Bảo, còn không tin mà giơ tay kiểm tra.

- Ngươi... ngực đâu?

Tiểu Bảo khóc không ra nước mắt, nàng thật sự cũng muốn như kiếp trước có được bộ ngực đầy đặn vạn người khao khát, không nghĩ kiếp này lại như vậy bằng phẳng.

- Công chúa đừng tổn thương ta như vậy, ta cũng muốn được như người nha.

- Vậy sao ngực ngươi lại như vậy? Thật không khác Hoàng huynh có điều tốt hơn là không có lông.

Tiểu Bảo thực ra là có ngực chỉ là bên trong không phải mỡ mà là cơ, sờ vào chỉ thấy săn chắc cứng rắn không mềm mại như nữ nhân bình thường. Có thể do nàng từ nhỏ thiếu động lại thích tập luyện mới thành ra như vậy.

- Ta từ nhỏ đã buộc ngực, ăn uống lại kham khổ bữa rau, bữa cháo trắng pha tro ăn mà sống qua ngày. Sống khỏe mạnh đến nay đã gọi là lão thiên phù hộ, còn gì phải thất vọng. Ta thế này nàng không thích?

- Không phải, ta chỉ ngạc nhiên, ngươi như vầy cũng tốt có bị ai lấy mất áo cũng không sợ lộ thân phận, nhưng đừng buộc ngực nữa, ngươi không bị thương lại đi quấn băng việc này khiến người khác có lý do nghi ngờ.

- Tại ta buộc đã quen, nàng xem trời khuya đến độ nào. Bây giờ chúng ta mặc áo lại rồi ngủ đi, để ta giúp nàng.

Kiến Ninh không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, Tiểu Bảo khoát hờ trung y tay cầm áo yếm quỳ bước đến sau lưng Kiến Ninh thay nàng buộc dây áo. Hương thơm nữ tử ngọt ngào nức mũi kiềm lòng không đậu mà hôn lên gáy ngọc, Kiến Ninh thoáng giật mình quay đầu nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo bị nàng phát hiện cười hề hề rồi lôi kéo nàng vào lòng, cả hai đổ người nằm lại trên giường.

Kiến Ninh trong lòng Tiểu Bảo giúp nàng gài lại cúc áo, không biết nghĩ gì trên mặt Tiểu Bảo kéo đến biến dạng tự chọc bản thân cười thành tiếng, mới thành thật tựa vào ngực Tiểu Bảo ngủ.

Tiểu Bảo đối với nàng tinh nghịch cũng tuỳ nàng, đối với người thương chiều được bao nhiêu thì chiều là châm ngôn của Tiểu Bảo. Như thường lệ đặt trên trán nàng nụ hôn, tâm tình dần thả lỏng nhanh chóng vào giấc.

***

Chương này chân chính là H có điều mình không thích viết nên chuyển sang là H hụt ( người chưa mảnh tình vắt vai nó vậy) . Các bạn đọc muốn đọc H thì bình tĩnh chờ đợi nha, ta nói đợi chờ là hạnh phúc. 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com