Chương 18
Sau một ngày ăn nằm trong phòng Kiến Ninh để tránh nghi ngờ không đành lòng mà rời khỏi trở về phòng của mình, vừa vào nội viên tai nghe được âm thanh xa lạ lại quen thuộc không để Tiểu Bảo đợi lâu bọn tay sai dưới trướng Ngạo Bái tay cầm Huyết Thích Tử xuất hiện, không tốn nhiều lời trực tiếp ra chiêu. Tiểu Bảo tận lực tiếp chiêu miệng không khỏi phỉ nhổ.
- Bốn đánh một! Đi theo Ngạo Bái đúng là cùng tâm, cùng hướng toàn là tiểu nhân, kết cục của ngươi so với Thoại Đống ta nghĩ còn thê thảm hơn.
- Đừng nhiều lời, chịu chết đi.
Tiểu Bảo ngay lúc này ngửa mặt lên trời gào to, tay nàng mấy hôm nay quá tốn sức mới tiếp mấy chiêu đã muốn rụng xuống.
- Các vị tỷ tỷ tuyệt mỹ giai nhân xuất hiện đi, tiểu đệ sắp chống đỡ không nổi rồi.
- Vô dụng! Tránh sang một chỗ đừng để vướng bận bọn ta.
Từ trên hư không bốn vị tỷ tỷ phi thân đứng trước mặt Tiểu Bảo ánh mắt chán ghét như nhìn con chuột nhắc, làm Tiểu Bảo không khỏi nuốt nước bọt đứng ở một bên đưa mắt nhìn bọn tay sai Ngạo Bái, từng người dưới lưỡi gươm của các nàng tan xác mà chết.
" Máu thịt hỗn độn thế này muốn dọn phải mất cả ngày a, các vị tỷ tỷ này không thể để kẻ dưới tay các nàng chết được toàn thây sao? Quá đáng sợ rồi."
Tiểu Bảo vừa nghĩ vừa nhìn bốn vị hộ pháp mà rùng mình, các nàng ngược lại nhìn về Tiểu Bảo thấy hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, không khỏi đến gần đánh động hắn tay dùng lực độ không nhỏ làm Tiểu Bảo lung lây tưởng chừng sẽ ngã xuống.
- Ngươi nhìn gì? Còn không mau cùng ta đi gặp thái hậu.
- Tiểu đệ tuân mệnh.
Tiểu Bảo lếch thếch lê thân tàn đi sau các nàng, ai nói Vi Tiểu Bảo sung sướng một đời mọi chuyện đều hóa rủi thành may, không phải đều phải đối mặt với hiểm nguy mới được vậy sao, nếu không dùng tài trí cùng bản lĩnh quèn chống đỡ thì có thần tiên mới có thể một lần rồi lại một lần giữ lại cái mạng.
Bao lần diện kiến Long Nhi vẫn như trước kiều diễm, thướt tha trên phượng kỷ chỉ là bây giờ tâm sinh mỏi mệt không còn sức ngắm nữa, muốn đưa nàng cuốn kinh rồi về phòng ngủ một giấc đến chiều mai đến thư phòng phụng lệnh.
- Nô tài Tiểu Quế Tử, khấu kiến Thái Hậu vạn an.
- Đứng lên đi, các người còn lại lui ra ngoài.
- Dạ.
Đợi tất cả ra ngoài Tiểu Bảo liền nằm vật ra sàn, không kể gì lễ nghĩa quy củ, mặc kệ Long Nhi nghĩ thế nào chỉ biết cố mà chống đỡ nữa có thể ngay lập tức ngất xỉu. Long Nhi nhìn người trước mặt đột nhiên đổ xuống hơi chút hoảng thần từ trên ghế bước đến gần thấy người kia chớp mắt tinh nghịch cười với nàng, giả trang nghiêm túc liếc người kia.
- Ngươi hình như không như bọn nô tài khác kinh sợ ta? Trước mặt ta tự do như vậy, không sợ mất mạng?
- Nô tài nghĩ Thái Hậu cũng là người dù có nội tâm thâm sâu thì cũng không phải kẻ cuồng sát không lý lẽ mà tay tàn độc, trước đây có giết người cũng là giữ an toàn cho bản thân hay nghe lệnh từ giáo chủ đều không phải do người thực tâm muốn ra tay.
- Ngươi đã biết?
- Thái Hậu cho bọn họ rời đi để hỏi nô tài lúc Hải Đại Phú giao kinh thư có tiết lộ bí mật của người, của Tứ Thập Nhị Chân Kinh không phải sao? Nô tài không giấu giếm rằng mọi thứ đều biết về thân phận của người, chân tướng phía sau 8 cuốn chân kinh, đều rõ ràng.
- Vậy sao ngươi...
Nói đến đây mọi âm vực đều tiêu thất khi nhìn ánh mắt kia bao dung, ấm áp như muốn tạo cho nàng lòng tin có thể dựa vào người trước mặt, dù nàng có là yêu nữ giết người không ngơi tay thì vẫn muốn ở bên cạnh nắm lấy bàn tay nàng. Tiểu Bảo lúc này lòm còm ngồi dậy leo lên ghế dài gần đó ngồi xuống.
- Trước hết cho phép ta gọi tên ngươi được không? Xưng hô Thái Hậu - nô tài với mỹ nữ xuân sắc như ngươi thật không thuận tai, dù sao ta với ngươi cũng từng có da thịt thân cận, gọi Long Nhi chắc ngươi không ngại phải không?
Long Nhi nghe rồi tay liền nắm cổ áo Tiểu Bảo, mặt khẽ ửng hồng không biết là do tức giận hay ngượng.
- Ta với ngươi khi nào có da thịt thân cận, nói không rõ ta liền giết ngươi lập tức.
Tiểu Bảo cười cười chống ánh mắt như muốn hỏa thêu mình, tay nắm bàn tay đang giữ y phục mình trên mu bàn tay khẽ nhu.
- Vậy là nàng không để tâm ta gọi nàng là Long Nhi. Long Nhi a Long Nhi, tay ta với nàng đều làm bằng da thịt cùng giao chung một chỗ, không phải là da thịt thân cận thì là gì, hay nàng nghĩ đến chuyện kia?
- Ngươi...! Vô sỉ!
* Chát*
Âm thanh thanh thúy vang lên cái tát làm cả hai ngỡ ngàng, Tiểu Bảo đem bàn tay trên cổ áo mình gỡ xuống đem cả bàn tay vừa đánh mình, trên mu bàn tay lần lượt thân hôn nơi ngực áo đem Tứ Thập Nhị Chân Kinh đưa vào tay nàng, nói vài lời rồi rời đi.
- Chuyện của nàng ta tuyệt nhiên không tiết lộ nhưng nơi đó Hoàng Thượng đã nghi nghờ nên nhanh chóng báo với giáo chủ đưa nàng rời khỏi. Còn nữa, sau này nàng đánh ta một cái liền phải trả giá, ta hẹp hòi lấy lãi rất cao lần sau đều so với lần trước càng hậu, lần tiếp theo không đơn giản chỉ ở tay. Long Nhi, ngủ ngon... Đa tạ.
Tiếng " Đa tạ" này không phải vì được bốn vị hộ pháp của nàng cứu mạng, mà vì nàng lúc nãy cho bọn họ rời đi. Nếu không chỉ cần họ biết Tiểu Bảo mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, đầu Tiểu Bảo đã rời khỏi cổ khi nào không ai biết được.
Tiểu Bảo đi đã xa Long Nhi nơi đây vẫn đứng yên bất động, nhưng tâm nàng cuộn trào như sóng biển. Đến bây giờ mới có người chọc nàng tức giận ra tay đánh người lại không hề có sát ý, trước kia mỗi lần xuất thủ cho dù là một cái tát cũng có thể cấp người khác mất mạng. Này có phải như người ta nói thẹn quá hóa giận cảm giác này lần đầu nàng trải qua, coi như cái đánh này xứng đáng với việc tên kia hồ ngôn loạn ngữ với nàng.
Có điều chính nàng cũng không nhận ra nơi Tiểu Bảo khẽ hôn truyền loại ấm áp lan tỏa đem bàn tay bạch ngọc dần chuyển màu hồng ửng.
***
Tiểu Bảo về phòng liền như mọi hôm tay cầm ngọc bội tay cầm khăn ôm vào lòng ôn nhu chà sát một lúc mới cho lại vào ngực áo vỗ về vào giấc. Canh ba trong lòng ngực cảm nhận mềm mại cùng hương thơm quen thuộc vòng tay càng thêm siết chặt, đến khi sực nhớ nơi này là phòng nàng không phải Ôn Ninh Cung vội mở mắt. Dưới hôn ám lờ mờ nhìn người nằm bên cạnh bật người ngồi dậy.
- Kiến Ninh?
- Ưm... Tiểu Bảo, ngươi không ngủ ngồi dậy làm gì?
- Công chúa của ta, nàng sao đến đây, không sợ bị người khác phát hiện?
- Ngươi quá xem thường ta, ta võ công tuy không thể so với ngươi nhưng với bọn nô tài thị vệ cỏn con ngoài kia đều không phải đối thủ. Lúc nãy không phải nếu ngươi không ôm ta cũng không nhận ra mà đúng không?
- Đúng đúng đúng, Kiến Ninh ta nói gì cũng đúng, bây giờ chưa bị ai phát hiện hay là nàng...
- Không đi! Ta muốn ngươi ôm ta.
Nhanh chóng nghe lời ôm chặt nàng vào lòng còn trên má nàng hôn lấy một hơi, Kiến Ninh trong lòng Tiểu Bảo thỏa mãn cười không ngừng.
- Công chúa nên về phòng.
- Ta không về!
- Công chúa hôm nay ta rất mệt đau đến cả người đều muốn vứt đi, qua hai ba ngày hẵn tìm ta nháo có được không?
- Ta chỉ muốn ngươi ôm ta ngủ, thân thể ngươi không thoải mái thì nằm xuống đây ta giúp ngươi.
Đối với Kiến Ninh khả ái ngay lúc này Tiểu Bảo vô phương chống đỡ, dù sao thì phòng của vị công chúa này nếu không cho phép cũng không ai dám vào, lại thêm tật ưa ngủ nướng thường ngày đều phải gần qua canh thìn mới cho người vào tẩy rửa. Tới lúc thì gọi nàng dậy trở về phòng chắc là ổn, nghĩ xong liền nằm lại trên giường lôi kéo Kiến Ninh tiến sát vào lòng ôm lấy.
- Sáng mai nàng nhớ trở về sớm, đừng để bị phát hiện.
- Ngươi cho ta ở lại?
- Phải.
- Tiểu Bảo thật tốt! Còn thân thể của ngươi?
Nhận được nàng hôn miệng bất giác cười, Kiến Ninh khác với cô nương bây giờ là đều đem tình cảm biểu hiện tất cả, các phương thức thể hiện cũng thoải mái biểu đạt. Đối với hành động này của nàng hết sức hài lòng, thoả mãn, tay ôm lưng nàng xoa xoa.
- Chỉ là dãn gân cốt một chút qua vài ngày liền khỏi. Kiến Ninh à, chúng ta ngủ đi đừng nói gì nữa có được không?
- Hảo! Tiểu Bảo, ngủ ngon!
- Kiến Ninh, ngủ ngon!
Tiểu Bảo đặt nụ hôn ngủ ngon lên trán nàng, khoé môi cả hai đều cong lên, mãn nguyện mà cùng nhau vào mộng.
Tiểu Bảo thành thật đánh một giấc khi náng thức dậy đã là giờ mùi tam khắc, ngồi trên giường ngây ngốc một lát cho đầu óc tỉnh táo lại, nhìn quanh Kiến Ninh không biết lúc nào đã rời khỏi.
Ra khỏi phòng rửa mặt quay trở lại trên bàn đã sắp sẵn thức ăn, đều rất nóng như vừa nấu xong gắp một đũa liền biết ai là tác giả. Tâm không khỏi sinh ngọt ngào, nàng dù đôi khi đanh đá bất tuân nhưng cũng là mẫu nữ nhân nhiều người yêu thích, vì người yêu chuyện gì cũng dám làm.
Tiểu Bảo trong nguyên tác đối với các lão bà theo ta cảm nhận rằng Kiến Ninh là người hắn dành ít tình cảm nhất, Kiến Ninh lại chịu vì hắn lưu lạc cả danh vị công chúa cũng từ bỏ. Đúng là thứ dễ dàng đạt được đều ít được trân quý.
Tiểu Bảo dùng xong thức ăn xem canh giờ vẫn còn sớm liền nhanh chân xuống bếp nháo loạn một hồi, đến khi xong việc vừa kịp lúc đến gặp Khang Hi. Nàng nhờ thái giám trong trù phòng đưa giúp, Khương công công dù ngại Kiến Ninh tính tình thất thường nhưng vì Tiểu Bảo hay giúp hắn giao tình đôi bên thâm hậu mà nhận lời.
Kiến Ninh trong phòng buồn chán không có gì làm suy nghĩ một lúc vì Tiểu Bảo thêu túi thơm, thêm vào chút dược liệu có thể làm người nọ an thần, thư giãn. Tay vừa cắt chỉ tai nghe có tiểu thái giám dâng nàng phần điểm tâm, trong lòng nghi hoặc nàng hình như chưa từng xuống lệnh, bất quá bây giờ tâm tình không tệ thuận phép cho hắn đi vào.
- Hình như ta không có sai các ngươi làm điểm tâm?
- Dạ bẩm công chúa là Quế công công nhờ nô tài mang lên cho người, hắn nói công chúa hôm qua có ý muốn ăn bánh quế hoa nên chính tay làm một mẻ dâng cho người.
Vừa nghe đến tên người kia tâm nàng đều muốn nở hoa, nhìn tên trước mặt cũng thuận mắt hơn, vui vẻ sinh ra hào phóng.
- Quả thật là có, người đâu, đưa hắn 5 lượng bạc, tiền này coi như ta thưởng công ngươi đưa bánh.
- Đa tạ công chúa ban thưởng!
Hắn vui mừng kinh hô, đây là lần đầu hắn được chủ tử ban thưởng còn là vị chủ tử khó chiều nhất cung, số tiền lại lớn như vậy, phần phước này cũng nhờ Tiểu Quế Tử mà hắn may mắn có được. Tâm lại sinh thêm lý do muốn thân cận, nịnh nọt vị Quế công công này.
- Không còn gì nữa thì tất cả các ngươi lui xuống đi.
- Dạ, công chúa.
Kiến Ninh một mình trong phòng đã đóng kín cửa, tay nâng dĩa điểm tâm như nâng báu vật, vẫn còn ấm. Nàng lấy một mẩu cắn một góc nhỏ, Tiểu Bảo trước đó vì nàng không thích đồ ngọt nên gia giảm đường chỉ là nhàn nhạt hậu vị ngọt trong miệng. Nhưng đến khi Kiến Ninh ăn vào bánh đều như nhúng qua mật, ngọt ngon đến khoé mắt đều đỏ.
Đây không phải lần đầu nàng được Tiểu Bảo tự tay nấu cho nàng ăn, nhưng lần nào cũng cảm động đến khoé mắt đều ẩm. Nàng lớn như vậy ngoài ngự trù vì tiền công và muốn được trọng dụng, thì chưa ai dụng tâm vì nàng xuống bếp, Tiểu Bảo xem như người đầu tiên. Do vậy lại càng trân trọng, nàng dùng xong một miếng liền đem đi cất để dành, nàng sợ lỡ như ăn hết người kia bận rộn sẽ không rảnh làm thêm cho nàng.
***
Trong 7 lão bà của Tiểu Bảo mình định 4 người nhất định nv9 của mình phải đặt ở bên cạnh: Tiểu Kim Ngư, Kiến Ninh, Song Nhi, Long Nhi. Ba nàng còn lại có cũng được, không cũng không sao.
Không biết ý các bạn thế nào? Sẽ là 1x4, 1x5, 1x6, hay tất cả các nàng?
Mình sắp đi thực địa thu thập mẫu tốn khoảng hơn 1 tháng, lại phải làm báo cáo tính ra hơn 2 tháng, cho nên mới đăng liên tiếp hai chương để các bạn đọc trong khi chờ đợi.
Thời gian này sẽ không thể ra chương, xem như là khoảng thời gian để các bạn đóng góp ý kiến, khi trở lại mình sẽ cố bù sau. ( hơn 2 tháng tức là độ khoảng 10 chương 😱😱😱, bỗng dưng muốn trốn.)
Sẵn nói luôn là ngành mình học có 2 lần đi thực địa, như vậy là trong tương lai sẽ có thêm ít nhất một lần mình quy ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com