Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dương Châu, Lệ Xuân Viện...

- Hoa tỷ, có thư của Tiểu Bảo gửi người.

Hoa tỷ đang trong bếp xào dĩa rau chờ nàng đến cùng dùng bữa, Tiểu Bảo mỗi tuần đều gửi thư về cho các nàng. Vừa xếp xong bàn ăn Tiểu Kim Ngư cũng vừa lúc đến kịp, Hoa tỷ thấy nàng không khỏi vui vẻ nắm tay nàng đến bàn ngồi xuống.

- Ngư Nhi, đến đây ngồi. Tiểu Bảo thật là, ta đã bảo nó cứ gửi thẳng cho ta lại không chịu cứ để con phải đi đến đây đưa cho ta.

- Hoa tỷ sau này cứ để con nấu, để người cứ vì con xuống bếp con... tỷ ấy làm vậy cốt là muốn con sang với người, nếu để tỷ ấy biết người vì con bận rộn chắc sẽ trách con mất.

- Ai nấu có gì quan trọng, có con sang ăn với ta là vui rồi, vả lại Tiểu Bảo nó có lòng dạ nào trách con.

- Hoa tỷ...

- Ha ha, chúng ta dùng bữa. Cá hôm nay rất tươi con ăn thử xem.

Hoa tỷ gắp cho nàng phần thịt cá trắng mềm bên trong thấm đẫm gia vị, Tiểu Kim Ngư ăn vào đôi mắt liền mở to ra, cảm phục.

- Đúng là rất ngon, tay nghề Hoa tỷ thật tốt sau này con sẽ thường xuyên đến đây theo người học tập.

- Không gấp, chúng ta cuối cùng cũng thành người một nhà đến lúc đó học cũng chưa muộn.

- Hoa tỷ, người lại chọc con.

- Ta đâu nói sai, đợi khi nó về ta dẫn nó đi xem tuổi hai đứa định ngày tốt sớm rước con về nhà, dâu ngoan thế này ta sợ có trộm tha đi.

- Tiểu Bảo trước khi đi gửi con cho bọn người Đại Bảo bảo vệ, ai đến gần con quá ba bước đều nhe răng nhếch miệng doạ người ta chạy mất. Giờ có ai đến gần con còn không sợ bị đánh thành đầu heo.

- Còn không phải nó giống ta sợ con bị ai cướp mất, đứa nhỏ này suy nghĩ làm ta nghi ngờ là đã là người lão niên, mọi thứ đều nghĩ đến so với ta càng thêm chu toàn.

- Đôi khi tỷ ấy ăn nói cổ quái như lão thái bà, nếu không phải vẻ ngoài tỷ ấy thì con nghĩ mình đang nói chuyện với người hơn lục tuần.

- Đúng, đúng. Ta công nhận với con điều này, có khi ta tưởng ta với nó nên đổi vai vế mới phải, hệt bà cụ non. Ăn nhiều vào, đồ ta nấu còn trong bếp hai chúng ta hiệp sức ăn hết đi.

- Dạ!

Hoa tỷ lại gắp cho nàng miếng thịt chua ngọt, bên kia Tiểu Kim Ngư múc cho người chén canh. Cả hai hơn 4 tháng nay đều đã biết sở thích thói quen của nhau khi ăn, vừa đầm ấm lại hoà hợp, tình cảnh mẹ chồng nàng dâu này biết bao người mơ ước.

Tiểu Kim Ngư từ cửa sau Lệ Xuân Viện trở về được Hoa tỷ cấp vài phần điểm tâm, nửa là cho phụ mẫu phần còn lại là cho mấy cái đuôi theo sau nàng. Cái hay là nàng quay lưng lại đều không thấy ai, nhưng hễ có người lạ mặt đến gần nàng thì bọn hắn liền xuất hiện.

- Đại Bảo, Phan An, Lưu Đức Hoa, Thiên Lạc, Nhuận Phát,... các ngươi ra đây, Hoa tỷ có đồ cho các ngươi.

Bọn người Đại Bảo nghe gọi dần xuất hiện trước mặt nàng, tươi cười đưa cho bọn hắn phần bánh. Đại Bảo nhận lấy chia cho các huynh đệ, mỗi khi Tiểu Kim Ngư ở nơi Hoa tỷ trở về bọn hắn lại được nàng cấp điểm tâm, lúc đầu còn e ngại nhưng nhận mãi cũng thành quen.

- Tẩu tử, tẩu thay bọn ta gửi lời cảm tạ đến đại nương, hai người thật tốt.

Không biết từ khi nào bọn họ xưng nàng là tẩu tử, lúc đầu nàng còn phản đối dần già cũng mắt nhắm mắt mở để bọn hắn gọi.

- Các người vì Tiểu Bảo suốt ngày chỉ theo ta, người cảm tạ phải là ta mới đúng.

- Tiểu Bảo huynh chính là thuê bọn đệ có trả công đàng hoàng, bảo vệ tẩu là chuyện đương nhiên nói gì cảm tạ.

- Các ngươi theo ta như vậy không thể đi làm thì tiền đâu mà sống?

- Tẩu tử yên tâm, trước Tiểu Bảo huynh cho bọn đệ ngân lượng dùng đến nay vẫn còn.

500 lượng đến nay bọn hắn mới xài gần hết 100 lượng, nghĩ đến khi về Tiểu Bảo trả bọn hắn thêm 500 có thể mở một hàng quán nho nhỏ sinh sống.

- Hay là các ngươi theo ta làm rẫy, vừa có tiền công vừa bảo vệ được ta. Dù sao các ngươi cũng đã trưởng thành phải nghĩ đến việc để dành tiền, thành gia lập thất.

Trước tiền sín lễ phụ mẫu nàng mua vài mẫu đất ruộng để trồng trọt lại tiết kiệm tiền thuê nhân công, cả mười mẫu chỉ thuê đúng hai người mỗi ngày nàng phải phụ trợ. Nay có bọn họ phụ giúp tốt hơn, vừa lợi ta vừa lợi mình.

- Tẩu tử nói thật?

- Thật! Mai bắt đầu làm được không?

- Dạ, được! Bọn đệ đa tạ tẩu. Tiểu Bảo huynh đúng thật tốt số lấy được tẩu, bọn đệ cũng như huynh ấy cố gắng tìm lấy hiền thê.

- Các ngươi so với lúc trước tốt hơn nhiều, chắc chắn sẽ rước được dâu hiền vợ đảm về nhà. Ở đây cách nhà ta không xa các ngươi về trước đi.

- Không được! Bọn đệ phải thấy tẩu tử vào phủ mới có thể đi về.

Nàng đứng dậy bước thêm mười bước liền đứng trước phủ nhà, tay mở cổng bước vào trong đối với bọn họ mỉm cười.

- Giờ về được rồi?

- Tạm biệt tẩu tử, ngày mai gặp lại.

Nhìn bọn hắn quay lưng bước đi khoảng xa nàng mới đóng lại cổng, Tiểu Bảo để bọn hắn bảo vệ nàng cũng có thể là tìm người cùng nàng trò chuyện, có bọn họ nháo nàng cũng bớt buồn. Nàng bước vào nhà, phụ mẫu nàng biết hôm nay định kỳ Tiểu Bảo gửi thư về đều đã ngồi sẵn đợi nàng.

- Phụ mẫu con đã về. Đây là thư Tiểu Bảo gửi cho hai người.

Tiểu Kim Ngư đem phong thư dày đưa cho bọn họ, hai người nhanh chóng bắt lấy đem ngân phiếu bên trong không chần chờ chia nhau đếm. Nàng nhìn cảnh trên không khỏi ngao ngán, mỗi tuần không ít thì nhiều Tiểu Bảo đều gửi tiền về cấp cho phụ mẫu nàng, số tiền đều không dưới 1000 lượng. Bất quá họ đều đem nướng trong sòng bạc qua một tuần lại hết sạch.

- Có con gái như con thật tốt, mau vào nghỉ ngơi Ngư nhi ta càng đẹp Tiểu Bảo càng thích hai lão già bọn ta càng vui mừng.

- Tiểu Bảo có một số bằng hữu con tính để bọn họ cùng con làm rẫy, phụ thân người xem có được không?

- Vậy cũng tốt, tiền công có phải tính ở Tiểu Bảo nơi đó?

- Bọn họ làm cho chúng ta, liên quan gì Tiểu Bảo?

- Trước sau gì cũng là người trong nhà, cho chúng ta hay cho hắn có gì khác? Nếu không thì chuyện này đừng tính nữa.

- Con hiểu rồi! Con xin phép.

Tiểu Kim Ngư đi vào bên trong để lại phụ mẫu nàng ôm xấp ngân phiếu cười nói không ngừng, nàng nằm trên giường đem phong thư của Tiểu Bảo ra đọc, con chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

" Tiểu Kim Ngư, Tiểu Kim Ngư a, Tiểu Kim Ngư... mỗi khi gọi tên nàng xong ta lại không biết viết tiếp thế nào, dù trong lòng có nhiều thứ kể cho nàng nghe hay rất nhiều câu hỏi nàng nhưng cuối cùng lại thấy nó quá thừa thải. Tỷ như bảo nàng trời sắp sang thu nhớ giữ ấm cũng không bằng ta bên cạnh ôm nàng vào lòng. Hoặc giả như ta ở nơi đây được người người lấy lòng, cung phụng, ngày ngày nói lời nịnh nọt cũng không bằng thanh âm của nàng khiến lòng ta tự khắc thấy ấm áp, hạnh phúc. Đọc đến đây nàng có hay không nổi da gà a, hắc hắc, ta đọc lại còn thấy chính mình sến súa. Tiểu Kim Ngư của ta, ta ở đây rất tốt, nàng cũng vậy giữ sức khoẻ như lúc có ta bên cạnh. Ta rất nhanh sẽ về đem nàng đặt ở bên cạnh ta, chứ như hiện tại... ta không muốn chịu thêm lần nào nữa. Thương nàng, Tiểu Bảo."

Cả bức thư đều không nói lên ba tiếng "ta nhớ nàng" nhưng mỗi câu mỗi chữ đều không giấu được nỗi tưởng niệm. Tiểu Kim Ngư ôm bức thư vào lòng rắm rức khóc, trong lòng vừa vui vừa đau, nàng cũng rất rất nhớ Tiểu Bảo, miệng bất giác khẽ gọi.

- Muội nhớ tỷ... Tiểu Bảo.

***

Tiểu Bảo nửa đêm từ chỗ Kiến Ninh trở về phòng, chân bước qua lương đình nơi hậu viện bị bóng người gây chú ý. Thân hình cao lớn, phong phạm uy nghiêm đều thể hiện hắn là bậc anh hùng có tài có đức. Tiểu Bảo không ngần ngại tiến đến gần, một cổ khí tức làm người khác vừa bị bức sợ lại vừa tin tưởng.

- Xin hỏi cát hạ là?

- Tổng đà chủ Bắc phương của Thiên Địa hội Hồ Đức Đế.

- Ra là Hồ lão trưởng, nghe danh đã lâu.

Hồ Đức Đế thấy Tiểu Bảo một chút rung sợ đều không có, so với những gì Trần Cận Nam miêu tả hắn tỏ ra càng hơn nhiều phần tin cậy. Hắn từ phương Bắc đến được Trần Cận Nam nhiều phen khen ngợi vị tiểu huynh đệ lúc hoạn nạn ra tay giúp đỡ, sau nhiều ngày đều tra biết người kia bây giờ trong cung lấy danh Tiểu Quế Tử mà tìm đến.

- Người Trần đà chủ nhìn trúng quả không tầm thường, ta được lệnh từ hắn đến gặp mặt ngươi, hắn muốn ta thay hắn kết huynh đệ với ngươi không biết ý ngươi thế nào?

- Tiểu đệ mừng còn không kịp, Hồ lão trưởng trên giang hồ đều là anh hùng người người ngưỡng mộ, được kết bái huynh đệ với người còn phúc phần nào hơn.

Tiểu Bảo quỳ cạnh Hồ Đức Đế chấp tay nhìn trời cao, trước ánh trăng mà khấn.

- Hôm nay không trà, không rượu chỉ có tấm lòng mãi không thay đổi mong lão thiên làm chứng cho ta, Vi Tiểu Bảo cùng Hồ đại ca Hồ Đức Đế kết làm huynh đệ, ngàn năm không đổi có chết không từ.

- Ta Hồ Đức Đế cùng Vi Tiểu Bảo trở thành huynh đệ, có trời đất làm chứng mãi không bội phản. Nếu có trái lời liền bị trời tru đất diệt, chết không toàn thay.

Cả hai đồng thời hành lễ vái lạy trời đất, Hồ Đức Đế đỡ Tiểu Bảo đứng dậy thân thiết trên vai nàng mà vỗ.

- Ta đến hôm nay huynh đệ kết nghĩa không nhiều, trừ bỏ Phùng Thích Phàm là sư huynh đồng môn ra chỉ có Trần Cận Nam, nay có thêm tiểu đệ là ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chúng ta thấy vọng.

- Đương nhiên. Hồ huynh tiểu đệ có chuyện nhắc nhở người.

- Chuyện gì?

- Thiên Địa hội có gian tế.

- Không thể có chuyện đó, người trong Thiên Địa hội đều là nghĩa sĩ hết lòng phục quốc tính mạng cũng không màng, làm sao có nội gián.

- Huynh nếu muốn xác thực sao không ở trong tối điều tra một phen, xem đệ nói lời này là đúng hay sai.

- Được rồi, ta sẽ cân nhắc. Tiểu Bảo đệ ở trong cung phải cẩn thận ta đi trước, chờ ngày tái ngộ.

Không chờ Tiểu Bảo đáp lời Hồ Đức Đế phi thân đi mất, trong màn trời đêm ngoài nhành cây bị gió lay động không ai nhận ra có thân ảnh như thật như ảo đạp trên hư không mà rời khỏi hoàng cung. Tiểu Bảo nhìn bầu trời tĩnh mịch thầm than, sải bước trở về phòng.

- Đúng là cao thủ! Khi nào rảnh rỗi mình cũng thử một phen, mua vài bánh vặt cho Kiến Ninh dùng thử.

Tiểu Bảo nằm trên giường cạnh nàng ngoài mảnh ngọc bội, chiếc khăn tay còn có thêm túi thơm. Mỗi thứ đều giúp Tiểu Bảo yên giấc, mộng mị đều không có ngủ ngon đến sáng, cả người sinh lực lại tràn đầy.

Tiểu Bảo bây giờ so với lúc trước càng có thêm người nịnh bợ, muốn ăn cũng không cần truyền tự khắc có người ân cần mang đến. Sau khi cùng điểm tâm liền cùng Đa Long xuất cung đến phủ Ngạo Bái tịch biên, từng gương báu vật kim ngân tài bảo đem ra xếp đầy trước sân, nô tì nô bộc trong phủ đứng chật cả gian nhà. Đa Long tay cầm sổ sách tức giận đến bên Tiểu Bảo đang ngồi hóng mát ăn trái cây.

- Thật quá quắt, tên phản tặc Ngạo Bái hắn vơ vét còn nhiều hơn ta tưởng tượng.

- Có câu ăn bổng lộc triều đình thì phải lo cho triều đình, đằng này hắn lại bòn rút triều đình. Hắn tham ô tổng cộng bao nhiêu?

- Ngoài hơn vạn mẫu ruộng đất, hàng trăm vật phẩm giá trị liên thành thì...

Đa Long tiến gần lỗ tai Tiểu Bảo, ruộng đất vật phẩm hiếm khi chiếm mà không bị người khác phát hiện, chỉ có ngân lượng số tiền lớn mất hai ba thùng cũng không ai nghĩ đến.

- Hắn chiếm giữ 5 triệu 5 trăm 5 mươi 5 ngàn 4 trăm 1 mười 8 lượng.

- Huynh tính báo sao?

- Ta nghĩ số 5 thứ ba từ trên xuống đổi thành hai, vậy là chúng ta mỗi người lấy được mười mấy ngàn lượng.

- Nếu đã sửa sao không sửa chữ 5 ở trên?

Ngón tay Tiểu Bảo đẩy đến số 5 trên cùng, vậy chi mỗi người nhận được 150 vạn lượng, con số này làm Đa Long sợ đến mất hồn.

- Có ác quá hay không?

- Ác mới làm giàu chứ, huynh không muốn vậy tiểu đệ tự nhận một mình vậy, không để huynh bị liên luỵ.

- Này, ta đâu nói không muốn, nào để đệ chịu tội một mình, tất nhiên phải tính phần ta.

Tiểu Bảo nhìn hắn vỗ ngực như nhận lãnh việc gì gian khổ lắm, không khỏi cười ra tiếng trên bụng phệ của hắn vỗ hai tiếng. Cả hai đang làm trò thì có thị vệ từ hậu viện phủ tiến đến.

- Bẩm Quế công công Đa đại nhân, phát hiện đường hầm thông với mật thất.

- Mau đưa ta cùng Quế công công đến đó.

- Dạ!

Tiểu Bảo nghĩ thầm trong đầu trong mật thất Ngạo Bái nàng tìm được cây súng hoả, chuỷ thủ chém sắt như bùn, kim tơ bảo giáp nhẹ như hồng mao, như tơ như lụa, đông ấm hạ mát đao thương bất nhập, đặc biệt là quyển tứ thập nhị chân kinh.

Sau một hồi lục xét cũng tìm ra bốn thứ trên, tất nhiên Đa Long đều không giành với nàng, tất cả đều cho vào tay nàng bảo quản.

***

Hồ Đức Đế sau khi gặp Tiểu Bảo trở về khách điếm lên kế hoạch theo dõi bọn người ở Thiên Địa hội. Hắn lần này đến đây ngoài Tiểu Bảo vừa diện kiến, thì không ai biết hắn xuất hiện ở kinh thành.

Trãi qua ba ngày cuối cùng chứng thực lời Tiểu Bảo nói là thật, bọn người Phong Tế Trung có quyền cao trong Thiên Địa hội lại là kẻ phản bội. Tốn một phen thanh trừng loại bỏ nội gian, đưa người thân tín lấp đầy vị trí trống.

Hồ Đức Đế bấy giờ mới hay tin Ngạo Bái bị bắt sống, cái tên bắt giữ đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu lại không xa lạ mà chính là Tiểu Quế Tử. Trong lòng khen ngợi Tiểu Bảo cũng vì Tiểu Bảo mà tự hào, đúng là quân tử nói được làm được.

Trong bọn người Phong Tế Trung có cả Bát Tuý Viên Hầu Từ Thiên Xuyên, cả bọn đều bị Hồ Đức Đế trừ bỏ cho nên giúp Thiên Địa hội tránh gây mâu thuẫn với Mộc Vương Phủ. Tiểu quận chúa cũng từ đó không bị bắt đặt dưới con heo nái đưa vào trong cung.

Lại nói Mộc Vương phủ ở Vân Nam đối với Ngô Tam Quế như nước với lửa, Mộc Vương phủ thân mang danh phản tặc đấu không lại Bình Tây Vương mà bị nhiều lần chèn ép. Nay Ngô Ứng Hùng lên kinh người Mộc Vương phủ coi là cơ hội tốt liền lẻn theo sau chờ cơ hội hạ sát hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com