Chương 25
Tên đội trưởng tin tưởng không ai ngu ngốc khoanh tay để người khác đánh, hướng Dương Ích Chi thủ thế.
- Mặc dù cát hạ không chịu ra tay chỉ dạy thì tại hạ cũng buộc cát hạ ra tay chỉ dạy vài chiêu.
Hắn vung tay vận nội lực thi triển quyền cước tất cả đều cách mặt Ích Chi không quá đốt ngón tay, tốn nhiều công sức mà người kia ngay cả chớp mắt cũng không có hắn dụng kình lực chuyển vào cánh tay xuất ra một quyền đánh vào bụng họ Dương.
Dương Ích Chi có thể không gây sự hay xuất thủ nhưng vương gia không dặn hắn không dùng nội lực bảo vệ lấy mình. Hắn vận nội lực vào đan điền chống lại nguồn kình lực kia, cả hai bị đánh bật lùi đi một bước. Tay tên đội trưởng vì nội lực của Dương Ích Chi khiến cho run rẩy, trong lòng hắn tự biết người này võ công so với hắn chỉ có hơn không có kém.
- Tại hạ bị đánh lùi một bước chấp nhận chịu thua.
- Cuối cùng ngươi có đấu với ta hay không?
- ...
- Hảo!
Tên đội trưởng quay lưng đi trong lòng ôm lửa hận, đây còn không phải coi kinh hắn không đáng để so tài sao. Tâm không phục đem mũ quan trên đầu hộ vệ đi theo Ngô Ứng Hùng từ đầu đến cuối hàng đều đánh rớt.
Tiểu Bảo nhìn thấy tên đội trưởng vận nội công tâm thấy không tốt nàng đạp ghế phi thân đứng chắn trước mặt Dương Ích Chi, tên đội trưởng đang được đà muốn dừng cũng không được đánh rơi cả mũ quan của Tiểu Bảo.
Mọi người ai cũng sửng sốt bọn hắn không biết Tiểu Bảo khi nào đã đứng ở đó, Tiểu Bảo coi như thay Hoàng Thượng tiếp đãi đánh rớt mũ quan còn không phải thất kính với Hoàng Thượng.
Ngô Ứng Hùng khi thấy hộ vệ mình bị người Khang Thân Vương đánh rơi mũ quan đều tức giận, nhưng bây giờ tỉnh cảnh chính là làm hắn hả hê. Cái này tội danh Khang Thân Vương đáng nhận.
Đổi lại Khang Thân Vương đầu bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không ngờ tên võ phu kia chính là không biết suy nghĩ làm chuyện ngu ngốc, không biết làm sao mở miệng.
- Vị ca ca này thân thủ mau lẹ, Vương gia tìm được hộ vệ rất tốt.
Tiểu Bảo như thật khen ngợi giơ ngón tay cái về phía hắn, khiến hắn càng thêm bối rối.
- Quế công công, ta...
- Vương gia Quế công công thân phận đặc biệt hôm nay thay thế Hoàng Thượng dự tiệc, mũ quan bị người của ngươi đánh rơi chính là bất kính Hoàng Thượng. Tội này ai trong chúng ta cũng gánh không nổi đâu.
Ngô Ứng Hùng vui khi người gặp hoạ không khỏi nói vài câu châm chọc, Khang Thân Vương nhanh chóng đối với thuộc hạ ra lệnh, đối với Tiểu Bảo xuống nước năn nỉ
- Hồng Phi ngươi còn không nhanh xin lỗi Quế công công. Công công là ta quản người không tốt xin ngươi nể mặt ta mà bỏ qua lần này.
- Vương gia Hồng ca đâu phải chỉ đánh rớt một mình mũ của ta, các vị huynh đệ đi theo tiểu Vương gia cũng là người phụng mệnh thánh thượng, ta với bọn họ đều không phải như nhau sao?
- Cái này...
- Quế công công nói rất đúng, ta cạn ly này vì công công.
Ngô Ứng Hùng hứng trí bừng bừng ngửa đầu uống cạn. Đổi lại bên cạnh Khanh Thân Vương càng thêm rối rắm, Tiểu Bảo cốt ý chỉ muốn hoà giải không phải làm mọi chuyện càng ngày càng loạn, cấp cho Vương gia bậc thanh leo xuống.
- Đều làm quan tất cả đều là con cờ dưới tay thiên tử tại sao phải đấu đá nhau, chuyện vừa rồi nếu các vị hộ vệ của Vương phủ nhặt lại mũ cho hộ vệ của tiểu Vương gia, thì coi như xoá bỏ. Vương gia ý ngài thế nào?
- Các ngươi còn không mau làm theo lời Quế công công.
Hồng Phi cùng các hộ vệ dưới quyền hắn nhanh chống cúi người nhặt mũ đội lại cho bọn người của Ngô Ứng Hùng miệng còn thắm thiết nói lời tạ lỗi. Tiểu Bảo về lại bên cạnh Khang Thân Vương chấp tay hối lỗi.
- Vương gia làm người sợ hãi là lỗi của ta, chỉ là ta không muốn giữa hai người xảy ra bất hoà khó giải quyết mới ép ngài vào thế khó xử, tự phạt ba chung.
- Ta nào trách công công, một phần cũng là lỗi của ta cũng phạt ba chung.
- Ứng Hùng không như Quế công công tài trí, bồng bột hiếu chiến suýt gây tai hoạ cũng tự phạt mình ba chung.
- Hoàng Thượng biết chúng ta đoàn kết một lòng chắc chắn là rất vui mừng, chúng ta ở đây nâng ly chia vui cùng Hoàng Thượng.
- Cạn!
Cả ba sảng khoái uống rượu cùng nhau, Đa Long bên cạnh đã biết cái đạp kia có ý nghĩ gì chỉ đành hướng Tiểu Bảo gật đầu hối lỗi, hắn chỉ nói sai một câu thiếu một chút đã gây mâu thuẫn. Cuối cùng cũng nhờ Tiểu Bảo giàn xếp mới yên chuyện, huynh đệ này hắn kết thân không sai.
" Tên tiểu thái giám này thật là thông minh, hèn gì Hoàng Thượng lại trọng dụng hắn." Khang Thân Vương trong lòng không khỏi vì Hoàng Thượng cao hứng.
" Người dù giỏi thế nào cũng có thể mua chuộc bằng tiền." Ngô Ứng Hùng tự cho là đúng tính toán đem tài bảo lấy lòng nàng.
Dùng tiệc kết thúc Khang Thân Vương có mời gánh hát đến góp vui, mọi người vừa uống trà vừa xem hát.
- Hát rất hay.
- Công công thích xem hát như vậy, sau này ta mời nhiều gánh đến cho công công thưởng thức.
- Đa tạ, Vương gia.
- Có dịp qua Vân Nam chơi đi, ta sẽ mời gánh hát hay nhất diễn cho công công xem.
- Nhất định, có cơ hội ta cũng muốn sang Vân Nam một chuyến, nghe nói ở Vân Nam sơn cảnh hữu tình còn có nhiều giai nhân sắc nước hương trời. Tỷ như cô người hầu ở trên kia so với nàng đào còn đẹp hơn ba phần.
Ánh mắt Tiểu Bảo dán lên cô nương gần cánh gà, theo trí nhớ của nàng thì đây chính là Phương Di, giả dạng theo dõi Ngô Ứng Hùng bắt được thời cơ mà ám sát hắn. Ngô Ứng Hùng nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bảo không rời khỏi cô nương kia, tâm phỏng đoán một chuyện.
- Công công...
- Thấy kì lạ? Ta là thái giám nhưng đâu có nghĩa không thích nữ sắc, tiểu Vương gia ngài nói ta phần tâm tính này là đúng hay sai?
- Công công thấy thích thì tất nhiên là đúng, dù sao nữ nhân sinh ra cũng để chúng ta yêu thích mà không phải sao?
- Có tiểu Vương gia phân bua Tiểu Quế Tử cảm thấy rất vui vẻ, ta kính ngài một ly.
- Hảo!
Tiểu Bảo nhìn Phương Di đoán chừng người Mộc Vương phủ đã đón được thế tử cùng quận chúa, quận chúa vì Tiểu Bảo gián tiếp cản trở mà không như kịch bản đưa vào cung. Việc cứu đám người này là chuyện bắt buộc để nàng giữ vững chức vị Đường chủ, xem ra phải ở chung với Phương Di một thời gian. Nhớ đến tính cách của nàng không khỏi rùng mình, trong tâm Tiểu Bảo tự thương sót cho bản thân.
Đám người Mộc Vương phủ sau khi giải tuồng liền theo đoàn đến hậu viện phía sau nghỉ ngơi. Phương Di vì ánh mắt Tiểu Bảo nhìn chằm chằm nàng không khỏi khó chịu, theo tâm tình mà chửi đổng lên.
- Lũ đê tiện, đúng là chó nhà Thanh, cả thái giám cũng như vậy kinh tởm.
- Muội nhỏ tiếng một chút, ở đây tai vách mặt rừng coi chừng bị người khác nghe được.
Lưu Nhất Chu lo lắng nhìn xung quanh nhỏ giọng khuyên, đang trong hang cọp lỡ để bọn họ phát hiện liền chết như chơi. Phương Di thấy Lưu Nhất Chu càng phát tiết cốt ý để hắn bên vực nàng.
- Huynh không thấy tên thái giám lúc nãy nổi máu dê với muội sao? Đúng là bọn không bằng cầm thú.
- Người ta chỉ xem hát ngắm muội một chút nổi máu dê cái gì, mà dù có thì người hi sinh chuyện lớn không nên chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này.
- Muội là người yêu của huynh bị người khác dòm ngó huynh không thấy khó chịu sao?
- Ta...
- Đủ rồi! Giờ không phải là lúc cãi nhau, cả hai tẩy trang rồi nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta theo kế hoạch mà làm không nên để mệt mỏi mà sơ sót.
- Dạ, sư phụ.
Ngô Lập Thân nhìn hai đệ tử mình khẽ lắc đầu, hắn mong nhiệm vụ này thành công, bọn nhỏ còn cơ hội trên trần gian kết làm phu phụ.
Tiểu Bảo sau khi xem hát đảo một vòng phủ Khang Thân Vương, bỗng nghe tiếng ồn ào nguyên lai trong phủ có mở sòng bạc cho các quan lại. Điều làm nàng chú ý là Dương Ích Chi đứng lấp ló ngoài cửa, nhìn hắn đưa ánh mắt thèm thuồng đến mấy vị quan đang ăn nên làm ra, thì ra hắn là con nghiện bạc.
- Dương đại nhân!
- Quế công công? Sao ngài biết tên tiểu nhân?
- Lúc nãy thế tử có gọi tên ngươi không nhớ sao? Ta khác với tên lỗ phu kia nên đừng so sánh.
- Chuyện ban nãy đa tạ công công giúp đỡ, che chắn cho tiểu nhân.
- Chuyện nhỏ thôi mà, ta biết chắc võ công của ngươi cả Vương phủ này không ai là đối thủ.
- Công công quá khen!
- Được rồi, chúng ta vào chơi đi.
- Nhưng...
Tiểu Bảo thấy hắn ấp úng liền biết trong người không có bạc, nàng trong ngực đem ra xấp ngân phiếu đưa cho hắn.
- Ăn chia đôi thua ta chịu.
- Nhưng đây là tiền của ngài, tiểu nhân không dám.
- Thì đây là tiền của ta, ta cho ngươi là quyền của ta, không nể mặt ta sao?
- Tiểu nhân không dám!
- Vậy nhận lấy đi, chúng ta vào trong làm nhà cái thua tuột quần luôn.
- Hảo!
Chưa đến canh giờ sòng bạc lập tức giải tán, Tiểu Bảo bỏ một lời 100 Dương Ích Chi cũng không thua kém, làm nhà cái thiếu đều cởi áo mão cân đai cầm ở chỗ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thấy hắn tội nghiệp số còn lại không tính tha cho hắn về phủ.
Tiểu Bảo đang tính về cung bồi tiểu công chúa Dương Ích Chi tay cầm bộc gấm tương đối lớn tiến lại bên nàng.
- Quế công công xin dừng bước! Thế tử sai tiểu nhân gửi chút quà mọn cho ngài, thế tử nói hôm khác vào cung sẽ chuyển món quà lớn cho công công.
Tiểu Bảo cầm trên tay bộc vải này có khi nặng hơn 6 cân, Ngô Ứng Hùng thật chịu chi làm Tiểu Bảo không biết ở Vân Nam bọn họ tàng trữ bao nhiêu tiền của chờ ngày khởi binh.
- Cái này tính là quà mọn sao? Chuyển lời đa tạ đến thế tử gia giúp ta, nói ta rất mong chờ món quà lớn của hắn.
- Thế tử còn nói những gì công công đã làm trong yến tiệc người lúc nào cũng nhớ kĩ trong lòng.
- Chỉ là chuyện nhỏ cần gì chấp nhất, Dương huynh ta còn việc về cung, chờ ngày tái ngộ.
- Quế công công đi thong thả.
Tiểu Bảo về phòng tắm rửa một phen lại cách cũ lẻn vào phòng Kiến Ninh, nhìn tiểu nhát gan Kiến Ninh cuộn mình trong chăn xung quanh giường toàn là nến. Kiến Ninh nghe tiếng động hé hé mép chăn nhìn ra ngoài, thấy Tiểu Bảo đang cởi ngoại bào trên lên bức bình phong gần đó liền thở hắc một hơi. Tiểu Bảo đến bên giường nhỏ giọng hỏi:
- Tiểu công chúa của ta, có ta rồi chúng ta thổi tắt nến đi được không?
- Lên giường ôm ta rồi mới được phép tắt.
Tiểu Bảo thành thật ôm Kiến Ninh vào lòng, người trong ngực cũng ôm chặt lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vận công tạo luồng khí mạnh thổi tắt hết nến, không gian trở nên yên lặng chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Kiến Ninh oa trong ngực Tiểu Bảo nghe tiếng đập hữu lực bên tai tâm cũng bình tĩnh lại.
- Tiểu Bảo tự nhiên ta muốn đánh ngươi.
- Vậy đánh đi.
- Ta còn muốn cắn ngươi.
- Cứ cắn thoải mái.
- Muốn nhéo lỗ tai ngươi.
- Trái, phải hay cả hai tuỳ công chúa.
- Ta làm thật đó? Nghĩ kỹ chưa?
- Cứ tự nhiên.
- Tại sao?
- Ta đôi lúc cũng muốn cắn lỗ mũi nho nhỏ của nàng, nhéo cái má lúm đồng tiền của nàng, hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng, có khi còn nghĩ nuốt nàng luôn vào bụng. Ta nghĩ chỉ người yêu thích nhau mới có sở cầu như vậy, nên những đều nàng vừa nói ta đều cho phép nàng làm trên người ta.
- Ngươi đó, miệng lưỡi càng ngày càng ngon ngọt.
- Sao ta không lại không thấy ngọt mà ngược lại thấy môi nàng mới ngọt đây. Đến, chúng ta hảo hảo nếm lại nào.
Tiểu Bảo xoay người áp Kiến Ninh dưới thân tính hôn lên đôi môi anh đào của nàng, nhưng bị nàng dùng hai tay cản lại.
- Lúc nào cũng thích làm xấu.
- Đâu, ta thấy nàng sau khi hôn lại càng xinh đẹp, phải sửa lại là lúc nào cũng muốn làm đẹp mới đúng.
Kiến Ninh không nói lại Tiểu Bảo, sức chống cự cũng yếu hơn, rất nhanh bị Tiểu Bảo chiếm đoạt đôi môi. Không bao lâu Kiến Ninh đầu hàng cho Tiểu Bảo công thành đoạt đất. Mỗi lần nụ hôn chấm dứt Tiểu Bảo đều phải kiềm lòng nhẫn nhịn hôn nàng thêm lần nữa, ôm nàng vào lòng cả hai vỗ về lẫn nhau tiến vào cõi mộng.
Tiểu Bảo đầu giờ dần từ từ mở mắt, nhìn Kiến Ninh biểu môi nghiêng đầu tựa trong lòng mình, tâm đều thành bãi nước ấm. Nhẹ nhàng lách người dùng gối thế vào chỗ đã từng là đầu vai mình, đem tay nàng nâng lên khỏi hông mình để gối ôm đưa vào. Trong lòng đang mừng không đánh thức nàng chỉ là vừa quay lưng đã bị nàng từ sau ôm lấy.
- Ngốc tử!
- Nàng đã tỉnh sao không lên tiếng? Muốn nhìn ta làm trò?
Kiến Ninh không trả lời đầu dụi vào lưng Tiểu Bảo mà nỉ non.
- Trời còn sớm, không cho ngươi đi.
Tiểu Bảo xoay người đối diện với nàng nhẹ hôn vầng trán.
- Nàng thấy còn sớm nhưng Hoàng huynh nàng thấy không sớm, hắn bình thường đều trước giờ mẹo mà gọi ta. Ngoan, ngủ tiếp đi. Ta có thời gian rảnh chắc chắn sẽ qua với nàng.
- Móc nghéo!
Kiến Ninh giơ ngón út về phía Tiểu Bảo liền có ngón út khác ôm lấy ngón tay nàng. Tiểu Bảo rời khỏi giường thay Kiến Ninh ép nếp chăn, với tay lấy ngoại bào mặc vội lên người. Trước khi rời khỏi trên má lúm đồng tiền của nàng khẽ nựng một cái.
- Ta đi nha, ngủ ngoan.
* Cạch*
- Càng ngày càng ngốc.
Tiểu Bảo vừa buộc dây lưng vừa trèo cửa sổ, sợi dây dài mắc vào kẹt cửa nên khi Tiểu Bảo dùng khinh công bay đi làm cánh cửa đập vào thành tường phát ra tiếng động lớn. Kiến Ninh chứng kiến không khỏi che miệng cười trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com