Chương 42
Bọn người Tiểu Bảo tiến vào đảo mắt nhìn cách bài trí trong sảnh đường bàn ghế đều bọc đoạn màu hồng, trải đệm gấm. Mọi người chia ra chủ khách mà ngồi. Thánh thủ cư sĩ Tô Cương, Bạch Hàn Tùng, Bạch Hàn Phong huynh đệ. Theo sau Mộc Kiếm Thanh mười mấy người phân ra đứng ở phía sau dọc sang hai bên vô cùng quy củ.
Ba vị chủ toạ nhìn bọn người bước vào ánh mắt vô thức chăm chú lên bạch y một bộ thong dong dù nơi xa lạ khí thế bức người vẫn không chút nao núng có tia hài lòng. Cước bộ, mỗi cử chỉ nhấc tay đưa chân đều không phải tầm thường đều qua rèn luyện mài dũa mà có được. Tô Cương theo vai vế trong ba người chính là lớn nhất mà lên tiếng trước tiên.
- Tiêu Đường chủ nghe danh đã lâu hiện mới gặp mặt, quả là thiếu xót cho ta để chậm trễ diện kiến một anh tài.
- Tô đại hiệp quá lời, tiểu sinh nào dám nhận lãnh.
Trước mắt trung niên nam tử tuổi tầm tứ tuần, quần áo màu đồng uy phong lẫm liệt bị gọi trúng liền có chút ngạc nhiên không chỉ mình gã tất cả bọn người trong sảnh đều ngỡ ngàng chằm chằm nhìn Tiểu Bảo.
- Tiêu Đường chủ đã gặp qua ta?
- Vãn bối tất nhiên chưa từng gặp qua, tuy nhiên uy danh của Thánh Thủ cư sĩ Tô Cương ai ai không biết, vãn bối dù chỉ nghe lời kể cũng nắm chắc được người trước mắt là Tô đại hiệp. Nếu không sai thì hai vị còn lại chính là Bạch thị song Mộc là cặp hổ tướng trong Mộc vương phủ, tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ.
Ba người nghe hắn kể đến biệt danh do giang hồ đặt cho mà có phần mát dạ, xem ra không phải kẻ nông cạn như đa phần bọn đồng trang lứa. Một nam tử tuổi tầm 30 hân hoan đến gần Tô Cương vỗ vai hắn vài cái, xong chỉ vào người còn lại có nét hao hao giống hắn mà đáp lời.
- Đúng vậy, ta là Bạch Hàn Phong còn đây là đại ca ta Bạch Hàn Tùng. Trần đà chủ, Hồ lão trưởng ánh mắt không sai, Tô tứ ca chúng ta đã già rồi.
- Bạch nhị đệ nói phải, Trường Giang sóng sau xô sóng trước cũng là lẽ thường. Mời Tiêu Đường chủ ngồi.
Tiểu Bảo đợi bốn người nam nhân của Mộc Vương phủ đã an toạ mới ngồi xuống, Song Nhi ở phía sau đứng cạnh Tiểu Bảo. Phương Di sớm đã đứng ở bọn người Mộc Vương phủ hầu chuyện. Nha hoàn trên tay trà thơm nhanh chóng tiến vào rồi rời đi không hề có bất cứ hành động dư thừa. Mùi trà thơm lan toả khắp gian phòng khiến không khí cũng có chút dễ chịu, thoải hơn.
- Chuyện Tiêu Đường chủ ra tay giúp đỡ người Mộc Vương phủ còn giúp Phương sư muội trị thương bình an trở về chúng ta trong lòng ghi nhớ, ân nghĩa này không sao trả hết.
Mộc Kiếm Thanh ôm quyền vô cùng nghiêm túc mà nói ra lời cảm tạ, Tiểu Bảo bên cạnh cười mộc mạc xua tay đáp lời.
- Tiểu Vương gia quá lời, nhấc tay chi lao. Vả lại chúng ta đều là người cùng chung chí hướng tuy Thiên Địa hội và Mộc Vương phủ thờ khác chúa nhưng cùng chung kẻ thù. Giặc ngoài chưa diệt thì nội bộ phải đoàn kết một lòng đánh đuổi, trước lật đổ nhà Thanh sau chúng ta mới ngồi lại phân giải chuyện khác. Vãn bối nông cạn suy nghĩ thấp kém không biết các vị đại hiệp thấy thế nào?
- Dạo này thanh danh Thiên Địa hội ngày càng hưng thịnh ắt hẳn do nhân tài trước mắt. Tiêu Đường chủ còn trẻ đã có ngộ tính như vậy quả là hiếm thấy.
Từ trong nội điện một lão sư bá thân hình cao lớn, mặt mũi hồng hào. Tóc bạc hết đầu. Hiển nhiên lão đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước. Cặp mắt lấp loáng ánh thần quang, âm thanh lão vừa phát đều thấy tràn đầy nội lực, võ công có thể nói đứng đầu Mộc Vương phủ. Lão nói câu này một cách bình thường mà cũng bằng người khác lớn tiếng quát tháo nghe rất chói tai.
- Ngài đây có phải Liễu lão anh hùng ngày trước tru diệt Tam Bá ở Nộ Giang, truy sát quân Thanh ở Ðằng Xung, hiệp danh đồn đại khắp thiên hạ. Bọn hậu sinh tiểu tử trên chốn giang hồ nghe tiếng lão anh hùng chẳng ai là không kính ngưỡng. Hâm mộ đã lâu nay mới được diện kiến, thật vô cùng diễm phúc.
Tiểu Bảo tiến gần lão chấp tay hành lễ hết sức tôn kính. Liễu Đại Hồng nghe Tiểu Bảo nói đến chiến công hiển hách năm xưa trong lòng liền thoả mãn tươi cười.
- Chuyện đã lâu không nên nhắc lại có nhắc phải nhắc việc Tiêu Đường chủ đã làm và vừa nói. Đó mới quan trọng có thể làm ảnh hưởng tình cảnh hiện tại, thay đổi tương lai của Trung Nguyên chúng ta.
Nguyên Thiết bối thương long Liễu Ðại Hồng nổi danh từ lâu. Ngày trước Mộc Thiên Ba đối với lão cũng cực kỳ kính trọng. Hồi quân Thanh đánh tới Vân Nam, Liễu Ðại Hồng đem toàn lực bảo vệ di cô nhà họ Mộc. Mộc Kiếm Thanh chính là đệ tử truyền nhân của lão. Trong Mộc vương phủ hiện nay, trừ Mộc Kiếm Thanh, lão là nhân vật đệ nhất. Mộc Kiếm Thanh đỡ lão ngồi cạnh mình trên ghế chủ toạ ra hiệu cho mọi người ngồi.
- Tiêu Đường chủ hiểu biết sâu rộng làm ta kinh ngạc nhiều phen, tự cảm thấy không bằng. Đây là đúng là Liễu lão sư phó, ân sư của ta.
- Tiểu Vương gia thân lo nhiều việc làm sao lại so với kẻ nhàn rỗi như tại hạ.
- Là Tiêu Đường chủ kiêm tốn.
- Không biết thương thế Ngô đại hiệp cùng hai vị huynh đệ đã lành?
- Nhờ bằng hữu của Tiêu Đường chủ nhiều phen ngăn cản hành hình còn cấp nhiều sang dược trị thương nên thân thể đã sớm hồi phục. Chỉ là... thật mất mặt để lộ người Mộc Vương phủ ta có kẻ ham sống sợ chết, làm rùa rụt đầu.
- Vị huynh đệ kia dù sao cũng còn trẻ suy nghĩ chưa tinh tường, có thể sửa đổi được. Mong Tiểu Vương gia đừng nặng lòng.
- Tiêu Đường chủ thật làm ta càng thêm cảm phục. Người đâu mời Ngô sư thúc.
Lời vừa dứt ba bóng người bước vào, người râu ria bậm trợn hướng Mộc Kiếm Thanh hành lễ, rồi nhìn sang Tiểu Bảo.
- Không cần phiền phức, ta đến rồi đây. Tiêu Đường chủ đa tạ ơn cứu mạng Ngô Lập Thân ta, mạng này là của ngươi chỉ một lời có chết không từ.
- Ta cũng vậy, chỉ cần không tổn hại Mộc Vương phủ Ngạo Bưu ta để ngươi sai khiến.
- Đứng lên, đứng lên đi. Đại lễ này tại hạ nhận không cam, sau này chúng ta xem nhau như huynh đệ là tốt rồi không cần trang trọng như vậy.
Tiểu Bảo tiến đến đỡ hai người đang quỳ trên thảm, lễ nghĩa cổ đại thật là rắc rối. Nhìn sang tên còn lại bất động nhìn Phương Di đứng phía sau Liễu lão anh hùng không chớp mắt mà khẽ thở dài, thật là tên si tình đến ngu ngốc. Liễu Đại Hồng từ khi biết mình có tên đồ đệ làm xấu mặt sư phụ là lão còn làm xấu cả Mộc Vương phủ đã muốn trục xuất từ lâu, nhưng vì Lưu Nhất Chu là nam đinh độc nhất của Lưu gia một trong tứ đại gia tộc mới để yên không nhắc đến. Bất quả lão tuyệt đối không để Phương Di một đồ đệ cưng của lão thành thân với kẻ như vậy, ngay cả Phương gia khi biết chuyện đã muốn từ hôn, hiện Phương Di trở lại rất nhanh hôn ước sẽ được chính thức huỷ bỏ.
- Tên nghịch đồ! Ngươi còn đứng trơ ra đó, mau cảm tạ Tiêu Đường chủ.
- Cảm tạ Tiêu Đường chủ ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, Lưu Nhất Chu ghi tạc trong lòng có chết không quên.
- Lưu huynh đệ không cần đa lễ.
Lưu Nhất Chu vừa được đỡ lên liền đứng ở một góc lén nhìn Phương Di, Phương Di nhận ra thái độ gây gắt của mọi người với hắn nhưng không biết là do đâu, trong lòng nhiều phen phỏng đoán. Nàng từ nhỏ đã bên cạnh hắn là thanh mai trúc mã tính khí hiểu rõ không nghĩ ra hắn phạm tội gì tày trời để sư phụ tức giận như vậy.
- Tiêu Đường chủ bôn ba mệt nhọc, trước vào phòng nghỉ ngơi rồi dùng bữa cơm. Nếu không chê tệ phủ thì nán lại một đêm rồi hẵn đi.
- Được vậy thì còn gì bằng, đa tạ Tiểu Vương gia hậu đãi.
- Ngạo Bưu, ngươi đưa Tiêu Đường chủ cùng vị cô nương này đến Tây Uyển nghỉ ngơi.
- Tại hạ xin phép.
Hai người Tiểu Bảo cùng Song Nhi theo sau Ngạo Bưu đến nơi Mộc Kiếm Thanh chỉ định. Ngạo Bưu không phải kẻ lắm lời lo nhiều chuyện nên vừa khi đưa hai người đến nói mấy câu liền rời đi. Tiểu Bảo thấy bóng hắn đã xa khuất sau khúc quanh, nắm tay Song Nhi kéo vào phòng đóng kín cửa. Nhìn nàng còn suy nghĩ đến ngẩn ngơ cả người, Tiểu Bảo lôi kéo nàng ngồi bên giường, còn mình cởi ngoại bào vô tư ngã người nằm bên cạnh.
- Thế nào? Trong lòng có thắc mắc?
- Tỷ hầu như không có thời gian để tìm hiểu về Mộc gia, người hiểu biết bọn họ nhiều nhất chính là Huyền Trinh bá bá nhưng người luôn bên cạnh Trần tổng đà chủ, muội chắc rằng tỷ chưa từng gặp qua. Làm sao tỷ có thể đoán chính xác họ là ai, cả biệt danh và quá khứ?
- Nếu ta nói ta là thần tiên tái thế biết trước chuyện tương lai, quá khứ thì nàng có tin không?
- Vậy nếu tỷ có thể nói tương lại muội thế nào, muội sẽ tin tỷ.
Song Nhi nhìn Tiểu Bảo tay gối đầu tay bấm đốt thật như xem quẻ, Tiểu Bảo trong miệng lẩm bẩm vài thứ rồi mới lên tiếng.
- Ừm... tương lai của nàng chính là... được ta ôm lấy cùng nhau ngủ.
- A!!!
Tiểu Bảo bất ngờ ngồi dậy ôm lấy xoay một vòng đặt nàng vào bên trong, tay gối dưới gáy tay ôm eo nàng kéo nàng đến gần. Giả giọng của lão thái bà dỗ dành người ngọ ngoạy không yên trong lòng mình.
- Còn trẻ thấy mệt muốn ngủ thì đi ngủ, để sau này muốn ngủ mà ngủ không được thì khổ thân già này phải dỗ nàng ngủ nữa.
- Cứ như tỷ bên cạnh muội suốt đời vậy?
Song Nhi nghe giọng Tiểu Bảo không khỏi buồn cười, đùa giỡn nói một câu mà cũng như mong chờ đợi Tiểu Bảo trả lời.
- Tất nhiên! Lần đầu gặp ta đã nói, ta và nàng chính là một đời chung một chỗ, bây giờ sau này luôn cùng một chỗ.
Song Nhi nhớ đến lúc đó như có như không ngộ ra vài thứ khi trò chuyện lần đầu với Tiểu Bảo mặt bất giác hồng, dựa sâu trong lòng Tiểu Bảo mà che giấu.
- Có lẽ muội đã tin tỷ là thân tiên tái thế.
Âm thanh nhỏ hơn cả tiếng muỗi truyền đến làm Tiểu Bảo trên môi ngây ngốc mà cười, quả là Song Nhi. Song Nhi một lòng vì Tiểu Bảo, mọi tốt đẹp đều dành cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo a Tiểu Bảo, thật tốt khi ta được là Vi Tiểu Bảo.
***
Nam Uyển...
Phương Di được sư phụ cho về phòng nghỉ ngơi, nàng bắt gặp ánh mắt của mọi người đối với nàng rất lạ tựa hồ thương xót, tiếc hận, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài truyền đến. Nàng liền sang bên cạnh là phòng tiểu sư muội tiểu quận chúa vừa là thăm hỏi vừa hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Mộc Kiếm Bình lúc này nghe tin sư tỷ trở về còn có thêm hai người của Thiên Địa hội, trong lòng nổi lên rất lớn tò mò nhưng sư phụ không cho phép nàng lộ diện buộc phải trong phòng đọc sách quá là buồn chán. Mộc Kiếm Bình trên tay binh pháp lật tới lật lui chỉ một trang giấy mà thất thần, Phương Di đẩy cửa bước vào tình cảnh trước mắt không phải là chưa thấy qua đem cuốn sách cầm ngược của tiểu sư muội lấy đi.
Đột nhiên bị đánh động tiểu quận chúa ngơ ngác nhìn quanh liền thấy y phục hồng sẫm quen thuộc, trên môi hiện lên tươi cười đứng dậy nắm tay sư tỷ đã lâu không gặp.
- Sư tỷ! Thương thế tỷ thế nào đã lành hẵn?
- Đã tốt, trong cung bằng hữu của Tiêu Đường chủ chăm sóc tỷ rất chu đáo, thân thể đã không còn vấn đề.
- Thật không?
- Tiểu sư muội có muốn so vài chiêu?
Mộc Kiếm Bình thấy Phương Di thủ thế điệu bộ rất chắc tin lời kia là thật, nắm tay sư tỷ cùng mình ngồi lại bên bàn.
- Sư tỷ thương vừa khỏi không nên động mạnh. Tỷ trở về có nghe tin Lưu... hay tỷ đi về phòng nghỉ ngơi lát chúng ta dùng bữa.
- Muội lúc nãy nhắc Lưu có phải Lưu sư huynh? Hắn thế nào? Khi tỷ trở về thấy mọi người với hắn cảm giác không đúng, tỷ tính hỏi muội đây.
- Chuyện này... hay là tỷ hỏi sư phụ, muội...
- Một câu chuyện ta hỏi muội hay sư phụ có gì khác nhau? Hay muội muốn giấu ta?
Mộc Kiếm Bình nhìn nàng như muốn tức giận lòng tự nhiên hốt hoảng, nắm chặt lấy tay sư tỷ mà phân bua, mắt tràn ngập lo lắng sợ sư tỷ thương tâm quá độ.
- Không có! Muội là sợ tỷ đau lòng... thật ra khi bị bọn Thát Đát bắt giam Lưu sư ca hắn đã khai ra chúng ta, may là những người nghe thấy đều là bằng hữu của Đường chủ Thanh Mộc Đường. Nếu không, e là...
- Chuyện này là sự thật?
Phương Di nghe thấy trong lòng ngập tràn kinh ngạc, nắm lại tay sư muội hỏi vặn lại. Mộc Kiếm Bình thành thật gật đầu, đưa tay vỗ về bờ vai sư tỷ, như muốn an ủi.
- Chính Ngô sư thúc và Ngạo đại ca nói ra không thể sai được.
Nếu người khác nói nàng sẽ nghĩ là bịa đặt nhưng Ngô sư thúc là người chính trực còn cả Ngạo đại ca ngay thẳng kiệm lời sẽ không nói không thành có gán tội cho Lưu sư ca. Phương Di càng nghĩ càng thấy trong lòng mình rối loạn, nếu cả phủ đều biết phụ mẫu nàng chắc chắn không muốn hôn ước này diễn ra, đáng lý nàng phải thật sâu thất vọng cùng đau khổ nhưng sao lại len lói nhiều hơn là vui mừng đây?
- Ta tìm Lưu sư huynh nói rõ mọi chuyện, sư muội lát gặp lại.
Mộc Kiếm Bình nhìn bóng người thoát cái đã rời đi, khẽ thở dài. Nàng tay ôm kiếm ra khỏi phòng tìm chỗ tốt luyện công, chuyện tình cảm quả là rắc rối không hề phù hợp với nàng. Nàng chỉ cần nghe lời ca ca cùng sư phụ là tốt rồi những thứ khác không muốn màng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com