Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tiểu Bảo thay y phục trên càm dán lại hàm râu, vẽ thêm vài nếp nhăn ở đuôi mắt cùng trán, ngón cái đeo nhẫn ngọc thạch đi đến con đường mà Tiểu Kim Ngư thường đi về nhà. Một mảnh đất trống phủ đầy tuyết vắng thưa người, Tiểu Bảo xa xa nhìn thấy một đám người hùng hổ mặt mày bậm trợn đi phía sau cô nương nhỏ nhắn. Nàng đứng lại thì bọn hắn đứng lại, nàng đi thì bọn hắn tiếp tục làm cái đuôi theo sau. Tiểu Bảo nhiều lần nghe Tiểu Kim Ngư than bọn hắn phiền phức không ngờ khi chứng kiến lại thấy có chút buồn cười, đáng yêu. Tiểu Bảo hai tay chấp sau lưng giả vờ vô tình đi chung trên con đường.

Nhóm người Đại Bảo thấy có nam nhân phía trước thì đồng loạt xù lông, trợn trừng mắt. Tiểu Kim Ngư như đã quen bọn hắn làm quá không để ý nhiều tự nhiên bước đi, nhưng lần này lại khác tưởng chừng sắp lướt qua nhau thì có bàn tay kéo nàng trở lại. Nhóm người Đại Bảo thấy không tốt đồng loạt xông lên, một người rồi lại một người bị kẻ lạ mặt chế phục bất động. Tiểu Kim Ngư trong lòng tràn đầy hoảng sợ nhưng vẻ ngoài đặc biệt trấn tĩnh đối mặt với hắn.

- Ngươi muốn gì?

Tiểu Bảo thả ra tay nàng nhìn cổ tay bị mình nắm đến đỏ có chút đau lòng, chút nữa chịu đòn nàng bù lại vậy. Mặt nở nụ cười nham nhở đưa tay đùa giỡn vài sợi tóc của nàng.

- Ca ca chỉ muốn mời tiểu muội đi chơi ăn món ngon, mua đồ đẹp cho tiểu muội. Xem như quà tặng muội khi trời cho chúng ta lần đầu gặp gỡ.

Tiểu Kim Ngư mặt mài âm trầm tránh xa tên trước mặt ba bước tuy cái nắm tay này rất quen thuộc, mùi hương trên người hắn rất giống với một người nhưng không thể là người kia được. Nàng giọng nói không tia gợn sóng lạnh như lớp băng tuyết xung quanh không phân hỉ nộ hướng hắn đáp lời.

- Ngươi có thể tìm cô nương khác mà tặng quà, ta không thích nhận quà người lạ. Còn nữa bọn hắn vô can mong ngươi thả bọn hắn.

- Trước lạ sau quen mà tiểu muội muội, nếu tiểu muội đồng ý đi với ca ca, ca ca sẽ thả cho bọn chúng.

- Trâu già mà ham gặm cỏ non. Ta phi! Ngươi dám đụng đến tẩu tử đại ca ta trở về chắc chắn không tha cho cả nhà ngươi. Tẩu tử không cần vì bọn đệ mà phải nhân nhượng với lão già háo sắc này, đồ già dê mất nết.

Không hiểu sao bị chửi mà trong lòng có chút vui vui, Tiểu Bảo nén cười vuốt vuốt hàm râu mà nàng cất công lựa chọn nửa canh giờ.

- Tẩu tử? Thì ra nàng đã thành thân?

- Còn chưa, nhưng đại ca bọn ta hiện đang là quan lớn ở kinh thành muốn giết ngươi là chuyện không khó.

Tiểu Kim Ngư chưa kịp đáp trả đã bị cướp lời, Đại Bảo hất mặt đầy tự hào nói ra sự thật khiến Tiểu Kim Ngư buồn bực không thôi. Tiểu Bảo đang vuốt hàm râu khoái chí cười to, quả là hữu dũng vô mưu.

- Nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ chỉ có ta và nàng ấy khi nàng ấy là của ta rồi thì đại ca ngươi trở về cũng đã muộn. Tiểu muội muội theo ca ca về phủ ca ca sẽ lập muội làm thiếp, hảo hảo yêu thương tiểu muội muội.

- Ta cùng nàng tuy chưa thành thân nhưng đã lập hôn ước. Ngươi đừng mơ tưởng đến.

- Thì thế nào? Thành thân rồi cũng có thể li thân huống chi một tờ giấy, ta có dư tiền để đóng phạt cho triều đình nàng đừng lo lắng ta phải chịu tội. Thật là tiểu cô nương tốt biết lo cho phu quân.

Nói rồi tiến đến trên càm nàng khẽ nựng nhanh chóng bị Tiểu Kim Ngư đánh rớt, không chút hờn giận đưa tay vòng qua eo nàng kéo vào lòng. Tiểu Kim Ngư không ngờ hắn lại ngang ngược như vậy.

- Ngươi!

Tiểu Bảo bên tai nàng nói nhỏ, giọng nói đã trở về nguyên bản không còn rung giọng như trước.

- Để lát ta cho người đến nhà nàng dâng lễ vật chọn ngày lành tháng tốt đem nàng về phủ. Tiểu nương tử có muốn trở thành thê tử của tên bại hoại Tiểu Bảo này không?

Tiểu Kim Ngư dừng lại giẫy dụa động tác, ánh mắt như không dám tin đưa tay xoa lấy gương mặt phía trước. Đem hàm râu kia ném đi, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Tiểu Bảo xiết chặt vòng tay khiến nàng gần sát bên người, Tiểu Kim Ngư mặt chôn vào lòng Tiểu Bảo mà oà khóc. Tiểu Bảo cúi đầu hôn hôn vành tai đỏ hồng lộ ra ngoài của nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Ta rất nhớ, rất nhớ nàng. Tiểu Kim Ngư, Tiểu nương tử của ta. Nhớ nàng chết đi được. Tiểu nương tử có nhớ ta không?

Cảm nhận trước ngực áo liên tục gật đầu, Tiểu Bảo ngẩng đầu tươi cười bắt mới nhớ đến sau lưng còn đám tiểu đệ nuôi của mình liền ôm Tiểu Kim Ngư xoay trở cho bọn hắn chỉ thấy lưng của nàng ấy. Tiểu Kim Ngư xúc động biểu cảm tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy, chỉ có thể để một mình nàng.

Bọn người Đại Bảo nhìn thấy lão già kia hoá ra là đại ca càm thiếu điều rơi xuống đất vừa tính mở miệng gọi đã bị một ánh mắt còn hơn gió đông làm cho cả người cứng ngắt, khoé môi mấp máy vài cái rồi im lặng.

Tiểu Kim Ngư khóc xong liền thấy mất mặt trừng mắt với Tiểu Bảo liền quay lưng đi thẳng. Tiểu Bảo biết chọc nàng tức giận nhưng nhìn bộ dáng bước đi không nhanh cố ý cho nàng đuổi kịp. Tiểu Bảo đến chỗ bọn Đại Bảo giải huyệt đạo cho bọn hắn, trong vạc áo đem ra 5000 lượng giao cho bọn hắn.

- Tiền này vừa là tiền ngươi bảo vệ hôn thê của ta vừa là tiền công ngươi giúp nàng canh tác.

- Nhưng cũng không nhiều đến vậy, đại ca xin người nhận lại. Bọn đệ nhận 1000 lượng là đã đủ.

Đại Bảo vừa định đem tiền đưa lại nhưng bị Tiểu Bảo gạt phăng mặt đanh lại ra bộ hung ác. Khiến bọn hắn không rét mà run cả đám tụ lại với nhau lo sợ Tiểu Bảo tức giận.

- Ta nhận các ngươi làm tiểu đệ khi nào?

- Chuyện này... bọn đệ thấy đại ca là người có chí có tài lại có tình nên mới muốn kết làm huynh đệ tự xưng là đệ đệ của người.

- Muốn là đệ đệ ta không phải không được nhưng phải tuân theo ta, có làm được?

- Tất nhiên bọn đệ làm được.

- Vậy nhận hết số tiền này đi, từ nay chúng ta làm huynh đệ. Nếu không nhận tức là kẻ thù mà kẻ thù thì... các ngươi cũng từng thử rồi đó.

Nói rồi đem hai bàn tay đan vào nhau âm thanh bẻ khớp tay khiến bọn hắn nhớ tình cảnh băng bó lúc trước không khỏi rùng mình. Đem tiền trở về chia cho các huynh đệ phía sau.

- Vậy chúng đệ xin nhận.

- Tối nay đến chỗ ta đi, xem như tiệc mừng chúng ta kết giao.

- Đa tạ đại ca. Đại ca mau đuổi theo tẩu tử đừng để tẩu tử buồn.

- Hảo, tối gặp lại.

Tiểu Bảo vẫy tay nhanh chóng chạy đi, bọn người Đại Bảo tay cầm ngân phiếu trong lòng hết sức phấn khởi. Có câu không đánh không quen biết, bọn hắn quen biết vị ca ca hào sảng này cũng có thể do duyên trời ban cho bọn hắn con đường làm lại cuộc đời.

Tiểu Bảo chân chạy đến cuối đường nhìn quanh không hề thấy bóng ai, liền đến chỗ hẹn thân thuộc của hai người mà đi. Mặt hồ giờ đã kết băng từng đợt gió lạnh thổi qua mặt hồ tràn vào hàng cây, nhìn dáng tiểu cô nương bó gối ngắm khung cảnh tiêu điều mà lòng Tiểu Bảo chùng xuống. Từ đằng sau tiến đến ôm nàng vào lòng, Tiêu Kim Ngư không một lời nói, không một hành động như khúc củi để yên cho Tiểu Bảo ôm.

Tiểu Bảo biết lúc này nàng thật sự nổi giận, Tiểu Bảo không sợ càng quấy khóc lóc ầm ĩ sợ nhất chính là im lặng, yên lặng là tiền đề cho tan vỡ. Tiểu Kim Ngư hiểu rõ cho nên những lúc mà nàng cảm thấy cực độ uất ức liền để mặc Tiểu Bảo muốn làm gì làm, nàng chỉ cần giữ thái độ bất biến liền khiến con ngựa bất tuân Tiểu Bảo phải ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi. Hiện tại nhìn người kia bối rối gấp như bị đổ nước sôi trong lòng cơn giận hạ đi một nửa, ngồi đợi xem người kia sẽ nói gì. Tiểu Bảo ngồi xổm trước mặt nàng hai tay nắm lấy lỗ tai hướng nàng xin lỗi.

- Tiểu Kim Ngư... ta biết về không báo trước với nàng còn làm trò chọc ghẹo nàng là ta sai. Tiểu nương tử đừng giận nữa có được không?

- Muội không nói chuyện này.

- Vậy chuyện gì làm muội giận?

- Chuyện tỷ làm tỷ phải tự biết chứ sao hỏi muội?

"Không biết người ta mới hỏi." Tiểu Bảo chỉ dám nói lời này trong lòng chứ nào dám nói ra. Sống hai kiếp nàng sợ nhất kiểu câu đánh đố: " Đoán xem" "tự biết đi chứ" hoặc là " tỷ có gì giấu muội không". Đôi khi vừa trả lời câu hỏi thường nhật mà nghe tiếng "ồ" hay "ừ" ngân dài hơn bình thường từ đối phương, sợi dây cảnh giác lại bắt đầu kéo căng. Đôi khi nàng nghĩ nam nhân từ xa xưa đã áp đặt, đàn áp phụ nữ không phải không có lý do, chỉ cần một câu hỏi của của các nàng đã có thể khiến đầu óc xoay mồng mồng như chong chóng.

Tiểu Bảo trái suy phải nghĩ vẫn không nghĩ ra được mình làm gì sai, uỷ khuất ngước nhìn Tiểu Kim Ngư. Tiểu Kim Ngư bị ánh mắt cún tội nghiệp kia làm xao động, rất ít khi nàng mới bắt gặp bộ dáng này của Tiểu Bảo tâm lập tức mềm đi.

- Nghĩ không ra?

Nếu có đôi tai động vật sẽ thấy tai của Tiểu Bảo cụp xuống khẽ gật đầu, Tiểu Kim Ngư trong lòng thở dài giọng nói vẫn như trước không phân nóng lạnh.

- Vai khi nào bị thương?

Khi nãy trong lòng Tiểu Bảo nàng nghe nhàn nhạt mùi dược liệu, độ dày của y phục ở vai ngực khác với bụng, nàng liền đoán được người này bị thương. Nếu chỉ ở phần ngực thì sẽ không quấn băng cả vai, lại nói mùi thơm nồng đậm nhất là ở hai đầu vai. Cho nên Tiểu Bảo hiện tại có thể chính là bị thương trên vai lại đem giấu nàng. Xét theo người này cử động rất lưu loát thì vết thương xem ra không phải mới đây, nàng nhận được thư ngày hôm qua Tiểu Bảo vì không muốn nàng đợi hồi âm lâu đều gửi bằng bồ câu không quá 2 ngày liền đến. Vậy là người này cố tình không nói cho nàng biết, cố ý che giấu chính là trọng tội. Nàng không thể không tức giận.

Tiểu Bảo bị nàng hỏi thoáng chút ngơ ngác nghiêng đầu ngửi ngửi không hề có mùi gì, nhất là hiện tại mùa đông quần áo đều rất dày ngoài lớp vải băng thì còn mặc thêm 3 kiện áo như thế nào lại ngửi ra. Bỏ qua nghi vấn ngoài lề Tiểu Bảo xem như nhận lỗi thành thật trả lời.

- Ta sợ nàng lo mới giấu không ngờ...

- Không ngờ bị muội phát hiện nếu không tỷ sẽ giữ kín việc mình bị thương với muội cho đến khi chúng lành hẳn rồi xem như chưa có gì xảy ra, đúng không?

" Đúng" nhưng lời này lại một lần nữa Tiểu Bảo không nói ra. Tiểu Bảo trong lòng rất là bất đắc dĩ không biết nói thế nào gật sẽ chết mà không gật cũng không có đường sống. Tiểu Kim Ngư thấy nàng cúi đầu không nói biết là bị mình nói trúng, mày hơi chau lại giọng hình như lạnh hơn một phần.

- Như thế nào để bị thương?

- Ta giao đấu với Ngạo Bái bị hắn đả thương mà có, nhưng nàng yên tâm ngoài vai ra hắn không có hại đến ta ở chỗ khác.

- Vậy sao? Thế vết thương ở chân từ đâu mà có?

Tiểu Bảo lần nữa bị điểm huyệt chết đứng tại chỗ, thật không hiểu như thế nào bị nàng nhìn ra được. Tiểu Bảo lúc này không còn ngồi mà chính là quỳ trên đất mà chịu tội.

Tiểu Bảo khi ngồi xổm phần quần ở đùi bị kéo căng để lộ vết nổi cộm quấn quanh đùi. Vừa rồi khi nàng ấy giao chiến với bọn người Đại Bảo vô ý để phần đùi tiếp xúc, động tác sau đó đều chậm nửa phân thời gian. Chắc chắn là bị thương, giọng nói vừa rồi không thề cho thấy là nói dối. Vậy vết thương này lại do người khác gây ra, Tiểu Bảo võ công cao thâm thế nào nàng không rõ nhưng người muốn đả thương được không có võ công cao siêu thì cũng tài trí hơn người còn không chính là người mà Tiểu Bảo để tâm đến. Trong lòng Tiểu Kim Ngư sớm đã nghĩ ra cái tên thích hợp chỉ còn chờ Tiểu Bảo nói ra.

- Do Kiến Ninh đánh.

- Sao nàng lại đánh tỷ?

- Tại ta nghịch dại. Tiểu Kim Ngư ta nói hết rồi nàng đừng giận nữa có được không?

Tiểu Kim Ngư không nhìn vẻ mặt uỷ khuất kia đánh mặt sang một bên nhưng cũng không đành lòng để người kia quỳ mãi.

- Ngồi lên đi, muội chưa từng bắt tỷ quỳ gối.

Được nàng tha bổng hai nhãn cầu của Tiểu Bảo lập tức sáng lên nhanh chóng tiến đến bên cạnh nàng ngồi xuống đem tay choàng qua eo nhỏ. Tiểu Kim Ngư nào để yên lập tức tránh đi.

- Ai cho tỷ ôm? Đồ mặt dày.

- Không cho ta ôm thì để ai ôm, trời đông buốt giá ôm nhau sưởi ấm mới là chân lý. Tiểu nương tử ngoan ngoãn để vi phu ôm cái nào.

Tiểu Kim Ngư trốn đông trốn tây cũng không trốn khỏi ma trảo của Tiểu Bảo, như đánh dấu thắng lợi trên môi mềm hôn một cái. Tiểu Kim Ngư trong vòng tay nàng tựa đầu trên bờ vai quen thuộc, khẽ đánh trước ngực nàng.

- Đáng ghét! Vết thương của tỷ thật sự lành?

- Đã lành, cõng nàng về nhà ta dùng bữa cũng không thành vấn đề.

- Toàn cậy mạnh.

- Không tin?

Tiểu Bảo nhìn nàng điệu bộ thành thật mà gật đầu liền động chạm tự ái, lôi kéo nàng đứng dậy không quá nhiều động tác Tiểu Kim Ngư đã nằm úp người trên lưng Tiểu Bảo, hai tay vòng qua cổ để Tiểu Bảo từng bước vững vàng cõng nàng đi. Tiểu Kim Ngư gối đầu trên tay nghiêng mặt nhìn gương mặt người kia, Tiểu Bảo bị nàng ngắm đến hạnh phúc mà cười. Đoạn đường dài vắng lạnh không một ngôn ngữ phát ra nhưng đôi bên đều thấy vô cùng ấm áp.



***


Viết xong chương này đột nhiên cảm thấy thương cho con mình, một tương lai khá tươi sáng cho một đại gia đình hạnh phúc.

Bởi vì tháng tới mình không có điều kiện viết truyện ra chương mong mọi người thông cảm. Khi trở lại sẽ bù đấp đầy đủ!!! ( Nếu có thể cuối ngày hôm nay sẽ ra luôn chương 48 cho mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com