Chương 53
Một góc trong hậu viện dựng một mái tranh nhỏ, bộ bàn ghế bằng trúc nơi mái hiên đã đặt sẵn bình trà cùng 4 ly trà còn nghi ngút khói. Có lẽ đã đoán trước các nàng sẽ ghé qua cùng lão tương phùng.
- Mời thí chủ ngồi. Nơi đây đơn sơ người không ngại nán lại một lúc cùng lão nạp nói vài lời.
- Không ngại. Cao tăng xin cứ nói.
- Lão nạp biết ba thí chủ đến để định ngày lành, xem bát tự niên canh có hay không hòa hợp?
- Dạ, phải. Đây là tờ bát tự niên canh của cả ba hậu bối xin gửi người.
Tiểu Bảo bằng hai tay dâng tờ giấy đỏ cho vị cao tăng trước mặt, lão tiếp nhận rồi đặt chúng trên bàn nụ cười hòa ái ánh mắt nhân từ vẫn bất biến không đổi. Kim Ngư thấy lạ lễ phép lên tiếng hỏi.
- Đại sư không xem qua sao?
- Lão nạp đã nói đợi các vị tất nhiên có chuẩn bị, những thứ này lão nạp đều đã biết.
- Vậy... cho hậu bối hỏi kết quả thế nào?
- Tiểu nữ thí chủ số mệnh đã định khốn khổ, lận đận vì duyên phận không thành mà nguyên sinh tự vẫn. Nhờ phúc tinh bên cạnh mà cải biến, không chỉ hạnh phúc ấm no còn có tương lai vạn người kính ngưỡng.
Lão nói xong uống ngụm trà rồi quay sang Song Nhi âm điệu như trước bình ổn.
- Song nữ thí chủ so với Tiểu thí chủ cũng không tốt hơn là bao. Từ khi sinh ra phụ mẫu đều không còn nếu không gặp Vi thí chủ thì trong một cuộc mưu sát không thành bị binh lính bắt giam, sau khi bị bọn hắn vũ nhục trong uất hận mà cắn lưỡi tự sát.
Tiểu Bảo thấy sắc mặt hai nàng không tốt, dù trong lòng có đoán trước mà ngay cả nàng khi nghe những lời khi còn sững sốt huống hồ hai nàng. Kéo hai nàng sắc mặt trắng bệch vào lòng nhỏ giọng trấn an.
- Không sao, không có gì cả. Có ta ở đây, có ta bên cạnh các nàng, không nên lo lắng. Cao tăng, còn hậu bối thì sao?
- Thí chủ có phải thuở thơ ấu từng trải qua thập tử nhất sinh, tìm sống trong lẽ chết?
- Ý cao tăng nói chính là sự việc đã để lại viết sẹo còn trên lưng hậu bối?
Nói đến đây hai vị cô nương trong lòng Tiểu Bảo đã bình tâm lại chuyên chú nghe hai người trò chuyện. Lão gật đầu ngón tay điểm tờ bát tự được gấp gọn để trên bàn.
- Phải! Thí chủ chưa từng nghĩ bát tự của mình rất đặc biệt?
- Hậu bối nói điều này mong cao tăng không buồn giận, hậu bối nghĩ vận mệnh do mình tự định cho nên những chuyện này hậu bối không mấy để tâm.
- Thí chủ có suy nghĩ này lão nạp không lấy làm lạ. Để lão nạp nhắc lại một lần có lẽ thí chủ không thấy khác thường nhưng hai vị thí chủ bên cạnh chắc chắn có suy nghĩ khác. Vi thí chủ sinh năm Giáp Thìn, tháng Mậu Thìn, ngày Ất Thìn, giờ Canh Thìn.
- Này không phải thuộc chí dương số mệnh sao? Nhưng...
- Nhưng Vi thí chủ lại là nữ mà số chí dương chỉ có thể có ở nam nhân.
Tiểu Bảo sớm đoán được người trước mắt không tầm thường nhìn ra nàng giả nam trang cũng là lẽ thường. Kim Ngư, Song Nhi thoáng sửng sốt nhưng nhìn Tiểu Bảo trấn tĩnh còn cười với đại sư liền yên tĩnh lại đợi câu chuyện tiếp tục.
- Ý cao tăng là?
- Vì số mệnh và thân xác của thí chủ không hòa hợp, khiến thí chủ lúc nhỏ bệnh tật liên miên lần từ cõi chết trở về kia đã nói lên thí chủ cải số thành công nhưng thân thể vẫn chịu ảnh hưởng dẫn đến... thân trên bị chí dương kia chi phối.
Tiểu Bảo nghe trái phải khúc khích cười khiến vành tai chuyển hồng, uổng công lúc nãy còn hống các nàng để giờ các nàng có tâm trạng tốt cười nhạo mình. Hai nàng nhìn Tiểu Bảo xụ mặt mất hứng nén xuống bụng cười ôm tay nàng nũng nịu khiến nàng không thể giận lâu được.
- Thật ra mệnh số chí dương còn biểu thị cho người được thánh thần lựa chọn làm chân mạng thiên tử.
Câu nói này khiến cả ba sửng sốt, hai nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo. Chính Tiểu Bảo cũng không ngờ đến mình lại có số mệnh tốt như vậy, xem ra ngoài việc nàng phải dính lấy các nàng thì chuyện gì cũng thay đổi. Quả thật không biết tốt hay xấu, nên cười hay khóc. Cuối cùng nàng chọn cách cười cho qua chuyện.
- Cao tăng nói đùa. Cho dù thật sự hậu bối là chân mạng thiên tử đi nữa cũng không thể xóa bỏ hiện thực hậu bối là nữ nhi người hậu bối thành thân cũng là nữ, đứng trên ngôi vị chí tôn kia nhưng không người truyền nối thì chiếm lấy để làm gì. Vả lại Khang Hi hiện tại là Hoàng Đế tốt, triều đại nhà Thanh chính là triều đại thịnh vượng, dân cư an lạc.
Nghe những lời Tiểu Bảo phân trần khiến gương mặt lão không còn hòa ái mà nghiêm túc đứng lên, Tiểu Bảo biết lời sắp buông nghiêm trọng thế nào có thể làm lung lay suy nghĩ của nàng.
- Số đã định không thể cãi lại. Thí chủ không muốn chấp nhận nhưng với thân phận hiện tại thêm vào số mệnh trời ban khi Khang Hi biết chuyện hắn sẽ tha cho thí chủ không? Chính trong tâm thí chủ cũng rõ nhất câu trả lời. Khi thí chủ lên ngôi có thể sẽ tha cho hắn một mạng nhưng nếu để hắn bắt thì cả nhà thí chủ không còn một mạng.
- Nhưng về hài tử?
- Thần linh tự có sắp đặt cho thí chủ toại lòng, có điều như cải số lúc trước, âm dương hòa hợp mới là lẽ tự nhiên cho nên để đạt được mong ước thí chủ cũng phải trải qua thêm một lần chết đi sống lại cũng để lại tật về sau.
- Cái này không ngại.
Nữ nhân sinh ra với bổn phận làm vợ làm mẹ cho dù các nàng có yêu Tiểu Bảo thế nào thì cũng sẽ có lúc chạnh lòng, nay có hi vọng thành toàn cho các nàng không chỉ giúp các nàng hạnh phúc vẹn tròn còn giúp Tiểu Bảo tránh khỏi tự trách sau này.
- Tiểu Bảo...
Hai nàng hiểu Tiểu Bảo vì mình mới chịu đánh đổi đồng thời cảm động ứng lên một tiếng, Tiểu Bảo ôn hòa cười tay nắm lấy tay hai nàng. Đối mặt với cao tăng quay lại vấn đề là mục đích chính mà các nàng đến đây.
- Chuyện kia hậu bối sẽ hảo hảo suy nghĩ. Còn về chuyện của hậu bối và các nàng?
Các nàng đây không chỉ nói đến hai nàng bên cạnh, vị cao tăng tất nhiên am hiểu ý Tiếu Bảo vuốt thẳng hàm râu bạc nhàn nhạt cười nói.
- Các nữ thí chủ số mệnh đều buộc trên Vi thí chủ cho nên ngày nào cũng là ngày tốt, thành thân càng sớm sẽ càng tốt cho nhau.
- Vậy thì tốt quá! Đa tạ cao tăng chỉ điểm, làm phiền đã lâu hậu bối xin phép cáo từ. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
- Thí chủ đi thong thả, lão nạp còn có việc không thể tiễn.
- Không quan trọng, đại sư cứ lo chuyện của mình.
- Đại sư xin cáo biệt.
Ba người vẫy tay từ giã rồi quay lưng bước đi bỏ lại mái tranh xiêu, bóng lão dần biến mất sau vách tranh mục nát. Rời khỏi tự cảm thấy hai cô nương bên cạnh hồn phách đều treo ở trên mây nhìn không nổi nữa mới kéo hai nàng đến mái đình gần đó ngồi xuống.
- Có gì suy nghĩ mời hai vị cứ nói.
Không gian tĩnh lặng không khí nghiêm túc Tiểu Bảo biết sắp đến những câu hỏi kia có thể gây tổn thương cho các nàng, nhất là Song Nhi. Thiên Địa hội là mái nhà đã tiếp nhận nàng khi nàng chẳng là ai, không danh tính, không cha mẹ, không nơi nương tựa. Ngoài về Thiên Địa hội Tiểu Bảo ngay từ khi bắt đầu đã không định được kết quả với Kiến Ninh, nếu thật số mệnh sắp bày như vậy càng làm lòng nàng thêm rối rắm.
Song Nhi thầm mong lời Tiểu Bảo sắp đáp trả không làm nàng thất vọng. Dời bước đến trước mặt hai người, Song Nhi lần đầu thẳng thắn đối mặt với Tiểu Bảo, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
- Tướng công, người sẽ phản lại cả Thiên Địa hội sao?
- Ta... Song Nhi ngay từ đầu ta tiếp cận Trần Cận Nam đã là có dụng ý riêng. Nàng cho ta là kẻ tiểu nhân lợi dụng cái bóng to của Thiên Địa hội ta cũng không dám oán trách, nhưng nhà họ Trịnh mà mọi người hết lòng phò trợ đã không còn là dòng dõi trung kiên, bất khuất như Trịnh Thần Công một thời lừng lẫy. Phản Thanh phục Minh ta có thể theo, lời thề huynh đệ kết bái với Hồ Đức Đế ta mãi không trái, có điều phục tùng thưa vâng, gọi dạ với bọn suy đồi bại hoại kia ta không bao giờ làm.
Gọi thẳng tục danh kiệt tướng, trung lương có lẽ chỉ mình Tiểu Bảo - người đến từ hiện đại. Đối với Tiểu Bảo là chuyện thường tình đã quen miệng, tuy nhiên khi nghe vào tai hai nàng lại là điều kinh động. Đặc biệt là Song Nhi, trong lòng nàng như chảo dầu sôi được tạt vào gáo nước lạnh càng thêm nóng nảy, sôi trào.
- Muội chưa từng chạm mặt người Đức thánh gia cũng không biết bọn họ có như người nói tệ như vậy. Nhưng... người đã nói gia nhập Thiên Địa hội để lợi dụng, tại sao lại dùng thân phận khác? Để trục lợi thì muốn chiếm thứ gì? Dùng huynh đệ Thiên Địa hội trợ giúp tạo phản hay dùng Thiên Địa hội để lập công với cẩu Hoàng đế?
- Song Nhi, nàng hỏi ta nhiều câu như vậy, ta chỉ có một câu để trả lời nàng. Ta không biết. Ta không biết tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy? Có lẽ ở sâu trong tâm trí này có mầm móng phản nghịch muốn chính mình làm chủ tất cả, không muốn phục tùng bất cứ kẻ nào. Nói thật thì trong Thiên Địa hội ta chỉ chiếm được một thứ: là nàng. Nếu nàng lo sợ huynh đệ Thiên Địa hội bị ta làm hại thì ta không làm nữa, Đường chủ Thanh Mộc đường không có ta vẫn tồn tại, Thiên Địa hội không có ta vẫn tiếp tục nghiệp phản Thanh phục Minh, ngược lại ta bị nàng nghi ngại thì không sống tốt được. Song Nhi, ta tấm lòng này đã có nàng thì những thứ nàng để ý ta đều không xem nhẹ, nàng ở bên ta thời gian không ít đừng để nóng lòng tức thời rủ bỏ tất cả.
Tiểu Bảo không nhận ra lời mình vừa trả lời có chỗ nào sai biệt lại khiến Song Nhi phát bạo như vậy, chỉ có thể dùng lời lẽ nhỏ nhẹ, thật tình khuyên nhủ. Kim Ngư muốn đứng một bên làm kẻ ngoại cuộc trong vấn đề này, nhưng có lẽ nàng nên nói vài lời cho êm đẹp chuyện này, không để vì nóng giận mà làm uất ức cả hai người.
- Tỷ không phải lên tiếng để bênh vực Tiểu Bảo nhưng muội nghĩ xem từ khi gia nhập Thiên Địa hội nàng đã làm hại hay để lại một sợi dây pháo tuỳ thời chăm lửa phá đi Thiên Địa hội? Khi nàng gửi thư nói đã gia nhập bang hội tỷ đã từng hỏi qua nàng mục đích và cũng nhận được vọn vẹn hai từ không biết. Dòng đời đôi khi đưa đẩy ta đến một nơi không biết đây là đâu, không biết nên phải làm gì ngoài xuôi theo dòng nước. Bởi vậy câu cửa miệng của nàng chính là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không nghĩ nhiều cứ cấm đầu tiến đến phía trước. Tiểu Bảo là thực tâm hướng về muội, tính tình người này sâu cạn thế nào muội cũng tường tận. Đừng hốt lời nghi ngại làm đau lòng đôi bên.
Sau lưng có Kim Ngư vỗ về khuyên nhủ, trước bắt gặp ánh mắt vô cùng thành khẩn, tha thiết như van cầu từ Tiểu Bảo khiến nàng cũng bình tâm suy nghĩ, thấu hiểu những gì Tiểu Bảo vừa nói. Tiến đến bên người trước mặt đưa tay nắm lấy tay Tiểu Bảo nhỏ giọng hối lỗi.
- Kim Ngư tỷ, đa tạ tỷ. Tướng công, xin lỗi người.
- Không có gì để xin lỗi cả, ta chân chống hai thuyền bị nghi ngờ cũng là chuyện thường tình. Song Nhi, ta thề với trời đất nếu ta có tạo phản sẽ không lấy bất cứ danh nghĩa nào lôi kéo huynh đệ Thiên Địa hội trừ phi họ tự nguyện theo ta. Hồ Đức Đế là nghĩa huynh của ta, ta sẽ bảo vệ huynh ấy giúp huynh ấy điều hành bang hội. Tuyệt đối, ta không thờ chung một chúa, nhà họ Trịnh sẽ mãi không làm chủ nhân của ta.
Ám sát huynh trưởng đoạt chức vị, giết hại trung lương Hồ Đức Đế, Trần Cận Nam cả đời trung nghĩa phò trợ Trịnh gia cuối cùng chết trong uất hận. Trịnh Khắc Sảng vì quyền lực bản thân nghe lời mẫu thân là Hoàng thị chuyện ác nào cũng dám làm. Bên cạnh còn có Phùng Thích Phàm bụng dạ hiểm độc, âm hiểm mưu mô. Có chết Tiểu Bảo quyết không chung giuột với bọn chúng.
Kim Ngư hoà Song Nhi lần đầu nhìn thấy Tiểu Bảo câm hận vì kẻ ngoại lai đến như vậy. Có hay không bọn họ đã làm gì ảnh hưởng đến nàng? Kim Ngư vuốt giận trước ngực Tiểu Bảo, ôn nhu thăm hỏi.
- Tiểu Bảo, người cứ nhắc đến nhà họ Trịnh với thái độ chán ghét như vậy. Người đã gặp mặt bọn họ?
- Đáng tiếc ta chưa gặp, ta gặp bọn hắn sớm có khi không trở thành huynh đệ mà là kẻ thù không đội trời chung với Hồ Đức Đế và Trần Cận Nam.
Song Nhi nghe nàng gọi thẳng danh tính bây giờ đã không còn so đo, trong nàng chỉ thắc mắc chuyện nàng với nhà họ Trịnh, chủ tử của Thiên Địa hội.
- Một người chưa gặp lại có thể ghét người ta đến thế sao?
- Sớm muộn gì nàng cũng sẽ được diện kiến bọn họ, khi ấy sẽ hiểu tại sao.
- Tiểu Bảo, muội cứ cảm thấy người còn giữ trong lòng một bí mật rất lớn, không thể nói ra sao?
- Đúng là có, nhưng phải đến khi mọi chuyện đi đến kết cục, các nàng trở thành thê tử của ta rồi ta mới dám thổ lộ. Bằng không, có khi các nàng tưởng ta là kẻ thần kinh mà rời khỏi ta đi mất thì sao?
Tiểu Bảo giang tay như tấm lưới rộng rào được hai mỹ nhân ngư đang không ngừng vùng vẫy muốn thoát thân. Càng cố thoát ra càng bị ôm chặt cuối cùng chỉ có thể để mặc ai kia muốn làm gì thì làm. Song Nhi tựa đầu trên bờ vai Tiểu Bảo rụt rè dò hỏi, nàng biết vấn đề này có thể khiến Tiểu Bảo buồn phiền nhưng nàng chắc Kim Ngư tỷ bên kia đồng dạng như nàng nghi vấn.
- Tướng công, sau này khi mọi thứ buộc người phải tạo phản thì người với công chúa Kiến Ninh sẽ ra sao?
- Lại một câu hỏi hay, và câu trả lời cũng là không biết. Những lời cao tăng nói chính là hiện thực tương lai, vì câu oan oan tương báo bao giờ mới dứt ta có thể lấy đức phục người tha cho bọn hắn. Ngược lại khi thời thế vẫn còn trong tay Khang Hi, thì ngay cả ve bọ trên thân con Vượng canh cổng cho Lệ Xuân Viện cũng không thể sống được. Đến khi Kiến Ninh biết được ta chỉ có thể buộc nàng lựa chọn, dù kết quả có ra sao ta vẫn tạo cho nàng ấy một cuộc sống tốt sau này.
- Dù sao chúng ta cũng chưa định là phản hay không phản, đừng nghĩ nhiều, nghĩ càng sâu lòng càng loạn. Tiểu Bảo người định làm gì tiếp theo?
- Kim Ngư, nàng nói đúng ý ta, điều trước mắt không nên nghĩ nhiều về tương lai. Ngày mai ta cùng Song Nhi phải rời đi đến Ngũ Đài Sơn công cán, Kim Ngư cùng Hoa tỷ giúp ta tạo một hậu phương tốt. Dù phản hay không, trốn hay nuôi binh, chúng ta cần nhất vẫn là ngân lượng. Tốt nhất bên dưới Lệ Xuân Viện nên bí mật xây một mật thất thông nhiều lối ra, ngõ ra càng hoang vắng càng tốt. Cẩn trắc vô ưu.
Kim Ngư nghe nàng kể toan tính trong lòng, đầu khẽ gật gù. Chuyện sắp đến là chuyện lớn phải chuẩn bị kĩ càng thì tốt hơn. Cả ba rời khỏi lương đình cùng nhau bước đi về hướng Lệ Xuân Viện, con đường vắng lặng không một bóng người tiện cho các nàng trò chuyện mà không ai phát giác. Với võ công hiện tại cho dù chiếc lá rơi xuống nền tuyết cách đó năm trăm bước Tiểu Bảo cũng nhận ra nên không sợ có người nghe lén.
- Muội sẽ bàn với Hoa tỷ chuyện này, rất nhanh sẽ tiến hành. Ngày mai người đi sao?
- Mai ta cùng Song Nhi sẽ rời đi, Khang Hi chỉ cho ta 3 ngày ở đây dù muốn dù không thì lúc này ta vẫn phải tuân theo lệnh của hắn. Kim Ngư, ta đi chuyến này có lẽ phải nửa năm mới trở về, lại để nàng phải đợi ta... ta...
- Không cần cảm thấy có lỗi chỉ cần người bình an trở về là đủ đền đáp sự chờ đợi của muội rồi.
- Kim Ngư cảm tạ nàng. Hôm nay ta sẽ xuống bếp làm bữa ngon cho hai nàng và Hoa tỷ hưởng thức.
Nghĩ đến bữa cơm gia đình ấm áp, vui vẻ có Hoa tỷ bao dung, che chở lại khiến ba nàng dâng lên niềm hạnh phúc dạt dào. Gần đến nơi đông dân cư Tiểu Bảo chuyển cái ôm sang nắm tay hai nàng, dù sao cô nương da mặt mỏng Tiểu Bảo không muốn làm các nàng khó xử. Đối với hành động này khiến hai nàng hết lòng cảm kích Tiểu Bảo, dù có ngang ngược, không nói lý lẽ nhưng vẫn nghĩ đến, tôn trọng cảm giác của các nàng.
- Tướng công chuyện bí mật này người không cần nhờ đại sư che giấu giúp sao?
- Cao tăng là người tu đạo tuyệt không nói dối cho nên sẽ không nhận lời đề nghị này. Tuy nhiên, chỉ ai hỏi ngài mới tiết lộ chuyện này mấy ai lại hỏi đến, mà khi có người hỏi đến thì chính là lúc Khang Hi đã nghi ngờ ta đến cao ngất rồi. Đến lúc đó mọi thứ đều đã dư thừa, dù cao tăng có che giấu thì hắn cũng không tin.
Tiểu Bảo cặn kẽ giải thích thoả đáng cho hai nàng, hai vị nữ nhân trong lòng sớm đã ngưỡng mộ nàng tài trí, nay càng không còn gì để nghi ngờ người này sẽ làm chuyện liều mạng ngu xuẩn sau này. Các nàng cũng giảm bớt phần lo nghĩ không tên.
Nơi gốc cây không xa lấp ló bóng người diện hắc y rình mò theo sau ba người. Tiểu Bảo liếc mắt nhìn sang, đến ngã ba đường liền ngưng cước bộ khiến hai nàng bên cạnh nhìn sang đầy nghi vấn.
- Hai tỷ muội về trước ta còn có người bạn cũ chưa thăm, nay ngày cuối ở đây nên muốn tìm hắn nói chút chuyện. Nội trong canh giờ ngay lập tức trở về làm cơm cho các nàng.
- Không sao, bạn cũ nên ở lâu hàn huyên tâm sự. Cơm trưa cứ để hai muội làm, cơm chiều mới để phần người.
- Đa tạ, hai tỷ muội. Nhớ báo Hoa tỷ giúp ta một tiếng, ta đi trước.
Ba người chia làm hai lối vẫy tay chào nhau rồi quay lưng tách rời nhau đi về phía trước. Hai cô nương không biết sau khi tách nhau ra Tiểu Bảo lại gặp một người, người này gây ảnh hưởng lớn đến vận mệnh chung của các nàng.
***
Đến chương này thì có thể nói là vào chính truyện, chuyện này chắc còn dài dài dài....
Năm hết tết đến chúc mọi người như ý bình an, mọi điều thuận lợi, mọi việc hanh thông, tài vận rộng mở, may mắn, phát tài. Năm mới hạnh phúc, vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com