Chương 55
Đẩy cửa lớn bước vào vừa lúc mọi người trong viện chuẩn bị dùng bữa thức ăn đều đã dọn lên. Mùi thơm thức ăn cùng mùi vị ngọt ngào từ hơn hai mươi mấy vị cô nương Lệ Xuân Viện khiến người mới vào muốn choáng ngộp vì chúng. Những cô nương ngồi gần lối vào phát hiện có người tiến đến, nhanh chóng vây quanh ôm Tiểu Bảo không còn khe hở.
- Tiểu Bảo ngươi trở về rồi. Làm chúng ta đợi đến buồn tẻ chết mất.
- Tiểu Bảo vị huynh đệ bên cạnh là ai a? Rất phong độ, rất uy phong.
Hồng nhạt y sa toả ra mềm yếu ghé người tựa vào trước ngực Lưu Nhất Chu tay vẽ những đường nét vô nghĩa trên khuôn ngực kia. Các cô nương xung quanh khanh khách tiếng cười ai ai cũng hướng hắc y thiếu hiệp nháy mắt đưa tình, mị nhãn giăng đầy lẳng lơ có thừa.
- Huyên tỷ thấy thích thì đệ đem hắn cho tỷ đêm nay để dành làm ấm giường có được không?
Lưu Nhất Chu liếc mắt nhìn cô nương đang oa trong lòng, đúng là thanh lâu bậc nhất ai ai cũng thanh tú, yểu điệu làm lòng người si mê. Nuốt khan nước bọt cười hối lỗi tách người trong ngực, kéo Tiểu Bảo sang một bên to nhỏ thì thầm.
- Này... lời ngươi nói khi nãy là thật? Ta...
- Ta ta ngươi ngươi gì? Ta khi nào nói chơi, đêm nay thích ai chọn một phòng đi, chỗ ta hết phòng trống phiền huynh phải ngủ ghép với các nàng, thấy vừa ý một chút khi ngủ chung giường cũng ngon hơn a.
- Ngươi đùa ta a, cả một thanh lâu gồm 4 viện, mỗi viện trên dưới 4 lầu lại đóng cửa không tiếp khách, người đâu ở mà hết phòng.
- Cũng bởi không mở cửa chăn màn gối nệm đều thu dọn hết cả rồi. Huynh đừng nói với đệ chưa từng vào thanh lâu hưởng hoa?
Đối diện gương mặt bát quái ẩn ý điều không tốt của Tiểu Bảo khiến Lưu Nhất Chu phải đỏ mặt ngượng ngùng đáp trả.
- Đã.
- Vậy là được rồi. Bao ngày tâm trạng không tốt đêm nay trút hết ra đi, ngày mai lại khác. Làm một nam nhân tự do, tự tại cho đến khi tìm được tẩu tử cho đệ thì cứ chơi đi, biết điểm dừng là được.
Đưa tay vỗ vỗ đầu vai của hắn, Lưu Nhất Chu quay sang nhìn Tiểu Bảo nhè nhẹ gật đầu. Lúc này ba vị mỹ nhân trên tay khay thức ăn đầy ấp bước ra. Tiểu Hỉ thấy thiếu gia trở về còn dẫn theo khách, hắn nhanh chân chạy đi đem thêm hai bộ chén đũa, một bình rượu ngũ gia bì. Hoa tỷ thấy hai người câu chuyện trông như đã hoàn tất, trên bàn mọi thứ chuẩn bị đã xong lên tiếng gọi mời.
- Tiểu Bảo trở về đến đây dùng bữa, tiểu huynh đệ ngươi cũng đến ngồi đi.
- Tướng công không phải đi gặp bằng hữu, thế nào mới đó đã về?
- Ta dắt hắn đến luôn rồi đây. Lưu huynh để đệ giới thiệu: đây là Song Nhi, nàng được Hồ huynh sắp đặt theo đệ như hình với bóng, lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc đệ. Lúc trước ở Mộc Vương phủ chỉ gặp qua một lần chắc cả hai đều không có ấn tượng.
- Song Nhi muội tử, hảo. Chuyện kia... ta...
Lưu Nhất Chu nhìn cô nương được Tiểu Bảo chỉ điểm, gương mặt ưu tú, đôi mắt tinh anh mà người luyện võ xuôi ngược trong chốn đao kiếm mà có được. Nhớ đến chuyện xấu khi trước hắn vẫn còn mang nặng chưa buông, đang xấu hổ không thôi thì tiểu muội muội vẫn như cũ điềm đạm cười thân thiện hoà ái với hắn.
- Lưu huynh, hảo. Chuyện trước kia muội như tướng công đều hiểu cho huynh, cho nên đừng ngại với muội.
- Đa tạ, Song Nhi muội.
Tiểu Bảo tiếp nhận hắn đã vô cùng cảm kích, nay các nữ nhân của vị đệ đệ này cũng không hẹp dạ cho hắn một con đường trải đầy tình cảm khoan dung. Lưu Nhất Chu không có lời nào nói lên xúc động trong tâm, mất đi Mộc Vương phủ nhận lại tình cảm khác chân thành, thanh khiết hơn tất cả. Hoạn nạn thấy chân tình càng đáng được trân trọng.
- Bên cạnh là thanh mai trúc mã không ngại đệ khi trước khó nghèo vẫn chung tình với đệ, hôn ước cũng đã lập cách đây hai năm. Tiểu Kim Ngư.
Tiểu Bảo chủ ý nhắc đến hôn ước để Lưu Nhất Chu biết từ sớm nàng đã có thê tử, Phương sư muội không phải là người đầu tiên cùng nàng lập hôn ước. Lưu Nhất Chu đi theo Tiểu Bảo cả ngày hôm nay từ đầu đã đoán ra thân phận hai cô nương đối diện. Đối với Tiểu Bảo nhiều hồng nhan tri kỉ hắn cũng đã lường được từ trước chỉ mong tất cả hoà thuận, Tiểu Bảo không bên trọng bên khinh.
- Kim Ngư muội tử, hảo.
- Lưu huynh, hảo. Không cần khách khí.
- Còn lại là Hoa tỷ người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời đệ, trong lúc đệ đi vắng là người lo hết mọi chuyện từ Lệ Xuân Viện này đến giúp đệ đùm bọc Tiểu Kim Ngư.
Tiểu Bảo đến bên người còn lại tự nhiên từ sau ôm lấy eo nàng trên má hôn cái rõ kêu, mọi việc đều diễn ra lưu loát Lưu Nhất Chu thấy hai muội tử không buồn phiền còn mỉm cười. Cô nương nhan sắc có nét nổi trội giống như trãi qua nhiều chuyện có phần thuần thục hơn, nhưng nhìn chung vẫn còn trẻ có thể là đại nương tử của Tiểu Bảo. Không so được với hắn cao thấp hơn kém nhau bao tuổi, có điều đối với nữ nhân cũng nên phóng khoáng một chút nhận mình làm huynh cũng không mất gì.
- Ta Lưu Nhất Chu lần đầu diện kiến Hoa muội muội.
Lời vừa thốt ra đồng loạt nghe tiếng cười từ ba người Tiểu Bảo còn Hoa tỷ gò má thoáng chút ửng hồng. Tiểu Bảo đưa tay cưng nựng nơi đang lộ ra e thẹn kia vui vẻ trêu chọc.
- Hoa tỷ người nghe đi lời con nói lúc trước đâu phải hống người vui vẻ. Ngay cả huynh đệ con cũng trông người như muội muội mà thôi.
Hoa tỷ thẹn quá hoá giận dùng ngón tay chỉ vào trán cái đầu đang tựa trên vai nàng như vật phiền phức mà đẩy ra.
- Ngươi, tiểu quỷ cũng tại ngươi nói lời không rõ ràng. Lưu thiếu hiệp, ta là mẫu thân của Tiểu Bảo.
- Mẫu thân? Vậy... vậy... thứ cho tiểu sinh thất lễ, mong bá mẫu bỏ nhỏ cho.
Lưu Nhất Chu đầu lưỡi đều muốn chui vào sâu trong cuống họng, thật là ngượng ngùng xin lỗi. Hoa tỷ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, Tiểu Kim Ngư cùng Song Nhi ngồi bên phải Hoa tỷ. Tiểu Bảo ngồi bên trái mẫu thân bên cạnh là Lưu Nhất Chu với vành tai còn đỏ ửng.
- Không sao, đã là huynh đệ của Tiểu Bảo thì đều là người trong nhà, chút chuyện nhỏ này cần gì để ý.
- Tốt rồi! Chúng ta ăn cơm thôi! Hoa tỷ thích ăn cá, con lọc xương cho người.
Phần thịt cá trắng mọng nước được Tiểu Bảo chọn lọc kĩ lưỡng rồi mới cho vào bát của Hoa tỷ. Lưu Nhất Chu xâu chuỗi mọi hành động mà hắn chứng kiến từ Tiểu Bảo đối với vị bá mẫu này có phần đặc biệt hơn người.
- Bá mẫu với Tiểu Bảo tình cảm thật tốt so với mẫu tử khác đối với nhau rất... rất thoải mái.
- Chốn thanh lâu này chuyện xấu xa nào mà chưa mang, chúng ta dù có dù không cũng bị dị nghị. Cho nên, nhiều quy củ chúng ta ít khi để ý đến, chỉ cần không trái lương tâm thì cứ làm, vui vẻ là cốt yếu nhất.
- Cũng vì vui vẻ nên mọi người ở đây ai cũng tràn đầy sinh khí, tươi trẻ khoẻ mạnh. Đặc biệt là lão bản nơi đây, Hoa tỷ tỷ sắp đổi thành Hoa muội muội rồi.
Đập rớt cái tay đang tác quái trên cằm, Hoa tỷ gắp lấy cái chân giò đặt vào chén Tiểu Bảo trừng mắt ra lệnh.
- Nghiêm túc ăn đi.
- Vâng, mẫu thân đại nhân.
Gặm lấy cái chân giò cùng Lưu Nhất Chu cạn vài ly rượu. Rượu qua mấy vòng, bụng đã lấp đầy phân nửa, xong bữa trưa thì nghĩ đến bữa tối, Tiểu Bảo buông xuống chén đũa ngẩng đầu hướng về hai nàng nghi vấn.
- Kim Ngư, Song Nhi ta từng nói bữa tối để ta lo. Không biết hai nàng đã nghĩ ra món muốn dùng?
- Trời đông lạnh thế này bọn muội muốn ăn lẩu dê.
Gật gù tán thưởng lựa chọn sáng suốt của hai vị thê tử tương lai, quay đầu dùng khuỷu tay đẩy Lưu huynh bên cạnh.
- Lưu huynh, ý huynh thế nào?
Lưu Nhất Chu qua một lúc cùng dùng cơm đã hết khách khí, đối với việc ăn uống cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Không chút nghĩ ngợi lắc đầu không ý kiến.
- Đệ quyết thế nào cũng được, ta không có ý kiến.
- Các vị tỷ muội hôm nay ta sẽ xuống bếp trổ tài nấu một bữa lẩu đãi mọi người có được không?
Tiểu Bảo đứng dậy tiến đến giữa sảnh lớn tiếng hỏi, các tỷ muội được Tiểu Bảo hoạt náo, nồng nhiệt đồng thanh ứng cùng một lời.
- Được lắm!
Thấy mọi người đang hưng phấn Tiểu Bảo kéo Lưu Nhất Chu đứng cạnh bên. Lưu Nhất Chu đang hưởng rượu bị Tiểu Bảo kéo đi ly rượu đổ làm sẫm một vùng trên khăn trải. Ba vị nữ nhân cùng bàn nhìn cảnh này lại biết con người kia lại muốn giở trò chọc ghẹo.
- Không chỉ mình ta còn có Lưu huynh giúp sức, mọi người có đồng ý không?
- Đồng ý!
Tiếng hò reo như sóng trào khiến Lưu Nhất Chu càng bối rối, trắng trợn gài bẫy người khác chắc chỉ có vị huynh đệ mới kết nghĩa này của hắn. Kéo tay áo Tiểu Bảo bên tai nói nhỏ tuy không ưng dạ nhưng gương mặt hướng bên ngoài vẫn vui vẻ tươi cười.
- Này, đệ chưa hỏi ta sao lại tự tiện như vậy nói với mọi người?
- Lúc nãy đệ hỏi ý huynh thế nào, huynh nói tuỳ đệ bây giờ muốn chối sao?
- Đệ lại chơi ta... ta nào biết nấu ăn, cả phòng bếp ra sao cũng chưa nhìn qua.
- Thế nhìn thấy con dao và tấm gỗ chưa?
- Tất nhiên, rồi.
- Huynh chỉ cần vận dụng kiếm pháp bao năm kia cắt thịt thái rau củ, còn lại thì đệ lo. Không lẽ huynh ngay cả dùng dao cũng không biết?
- Ta biết...
Lưu Nhất Chu thở dài đáp trả, thật là hết sách với Tiểu Bảo. Hắn còn cớ gì để chối từ thôi thì nhắm mắt đưa tay nếu chỉ cắt rau củ thì hắn có thể làm được.
- Vậy được rồi.
Đưa tay vỗ trước ngực Lưu Nhất Chu, Tiểu Bảo nhanh chân rót đầy ly rượu hướng về bên Lưu Nhất Chu, còn quay đầu nhìn tỷ muội bên dưới tìm hưởng ứng.
- Các tỷ muội xem như chúng ta cảm tạ Lưu huynh vì mọi người ở đây mà lần đầu xuống bếp, chúng ta cùng nâng ly hướng về Lưu huynh nói vài lời nào.
- Cảm tạ, Lưu ca ca.
- Không cần khách khí, không cần khách khí.
Lưu Nhất Chu nghiêng người ôm quyền đối với mọi người theo lễ cười từ chối lời cảm tạ. Tiểu Bảo nhân lúc này lại tiếp tục lên tiếng dò hỏi.
- Còn một điều ta muốn nhờ các tỷ muội. Tất cả các phòng dành cho khách nhân đều đã được dọn dẹp không thể cho Lưu huynh đây ở được, vì lẽ đó mà ta muốn hỏi xem có tỷ muội nào muốn chia phân nửa cái giường cho Lưu huynh đây ngủ qua đêm đông lạnh giá này không?
Các cô nương dần sôi nổi đứng lên, âm thanh bàn bạc cười đùa thúc đẩy nhau vang lên lan truyền khắp cả gian phòng. Cho đến khi có cô nương mặc tử y vẫy chiếc khăn trong tay xung phong lên tiếng.
- Đối với ai chứ đối với Lưu ca ca đây cả chiếc giường ta cũng có thể dâng cho người.
- Đem dâng hết cả giường vậy Dạ Sương tỷ tỷ ngủ ở đâu a?
- Giường thì để người nằm còn ta... ta nằm trên người của người là tốt rồi.
- Ha ha, thật là cao kiến.
- Tiểu Bảo vừa nãy không phải đệ nói để vị huynh đệ này cho ta sao?
Huyên tỷ biểu cảm vô cùng ai oán lên tiếng phàn nàn nhưn bị người khác giành mất món hời mình ưng ý đã lâu. Cách đó không xa cô nương vận y phục vàng nhạt đặt xuống ly rượu đào nhàn nhạt cất tiếng làm đại sứ thân thiện.
- Ai ui! Lưu ca ca muốn một phòng một người, chứ có muốn một phòng nhiều người thì tỷ muội ta đây cũng không chối từ.
Các cô nương bên cạnh Đoan Khanh đưa tay đẩy nàng, lời này quá đúng trọng tâm khiến các nàng sảng khoái cười đùa. Tiểu Bảo xem Lưu Nhất Chu mặt đỏ như tích huyết dem chừng sắp nổi giận, tìm lời để mọi chuyện kết thúc.
- Đoan Khanh muội muội vẫn như trước rất phóng khoáng. Mọi người tiếp tục dùng cơm đừng để Lưu huynh đây thẹn quá hoá giận, vui quá hoá buồn. Lưu huynh, mời cầm đũa.
Tiểu Bảo kéo Lưu Nhất Chu ngồi trở lại chỗ cũ đem đôi đũa đặt vào tay hắn. Lưu Nhất Chu đặt lại đũa trên bàn, ban nãy hắn tưởng mình như cô nương thanh lâu được khách đua nhau tranh đoạt, dù có chút cao hứng nhưng nhiều hơn là ngượng ngùng.
- Đệ bớt trêu ta một chút không được a? Thật là... thẹn muốn chết.
Ba nữ nhân xem chừng tình hình không tốt đưa mắt qua lại, cuối cùng Song Nhi là người đứng ra vì Tiểu Bảo giải thích.
- Lưu huynh bớt giận, tướng công rất thích trêu ngươi nhưng chỉ là người đã được xem trọng như người thân mới làm. Lưu huynh hiểu mà bỏ qua cho tướng công.
- Bớt nóng, tiểu đệ có lỗi tự phạt 3 ly.
Tiểu Bảo vừa đưa ly lên miệng đã bị Lưu Nhất Chu giữ lại đặt ly trả về bàn.
- Ta có nói giận đệ? Đừng bày trò để uống hết rượu ngon một mình.
- Ha ha ha... huynh nắm bắt thật nhanh. Vậy chúng ta cùng uống.
Không khí trên bàn ăn trở lại như trước hân hoan, bữa cơm kết thúc không lâu Tiểu Bảo đã lôi kéo Lưu Nhất Chu đi về phía phòng bếp phụ giúp các trù nương đem bát đũa tẩy sạch. Phân nửa số lượng bị Lưu Nhất Chu triệt tiêu sạch sẽ, cái tốt là hắn không chê việc nữ nhân rất nhiệt tình giúp đỡ dù có sai sót nhưng biết tiểu đệ đệ này còn thiếu chỗ tiêu tiền nên càng thêm ra sức tạo náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com