Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Quán mì cuối phố đám thanh niên đầu băng bó chỉ chừa cặp mắt cái miệng, tay chậm chạp gắp sợi mì lên môi ngậm lấy rồi từ tốn hút chúng vào họng. Bây giờ cả người bọn chúng đau nhức rả rời động một chút đã đau đến đòi mạng. Một lần làm bậy liền nhớ đến già, bọn chúng thề tuyệt đối không lỗ mãn sinh sự với bất kì ai nữa.

Tiểu Bảo nhìn bọn họ không khỏi cảm thấy áy náy, liền ngồi vào bàn đối mặt với tên cầm đầu. Hắn nhận thấy có người đến ngồi bên cạnh với tốc độ nhanh nhất có thể ngẩn đầu nhìn về phía trước, cả người chấn động muốn ngã đổ về sau, may Tiểu Bảo nhanh tay giữ hắn lại ngồi vững trên ghế.

- Ta đến đây không phải gây sự, ta có việc muốn thuê các huynh đệ đây.

Thái độ Tiểu Bảo không chút thù địch còn có phần ân cần, cộng với việc nàng cho bọn hắn tiền bó thuốc hôm qua làm bọn họ có yên lòng trở lại.

- Ngươi muốn thuê bọn ta làm gì?

- Hôm qua có thấy cô nương đi cùng ta không? Nàng ấy là hôn thê của ta, ta có việc đi xa vài tháng nhờ các ngươi bảo hộ nàng ấy tránh xa các thứ phiền phức giúp ta, tiền bạc không thành vấn đề.

- Tại sao ngươi lại nhờ ta, không sợ ta biết ngươi không ở đây mà đem nàng ta làm chỗ trả thù sao?

- Ta tin tưởng đôi mắt nhìn người của mình, ngươi có thể là kẻ thích sinh sự nhưng tuyệt đối không làm tiểu nhân làm điều hèn hạ.

- Đúng vậy, Đại Bảo ta là nam nhân chân chính có thể không làm anh hùng nhưng tuyệt đối không phải cẩu hùng, huynh đệ ta cũng vậy. Được ta đồng ý giúp ngươi.

Đã chuẩn bị sẵn, đem ngân phiếu đặt vào tay hắn.

- 500 lượng này coi như trả trước cho ngươi khi ta trở về liền thêm gấp 3.

- Ta coi ngươi cũng là người có tình có nghĩa liền giảm phân nửa, về đưa ta thêm 500 lượng nữa là tốt rồi.

- Được, mong ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không...

* Rắc rắc rắc*

Dưới bàn tay Tiểu Bảo chiếc bàn chi chít vết nứt, cơn gió vô ý thổi qua liền vỡ vụn. Bọn người kia hoảng sợ rồi chớp mắt cũng không dám, nín thở nhìn Tiểu Bảo rời đi.

Tiểu Bảo đến chỗ hẹn liền thấy Tiểu Kim Ngư đã ngồi đợi từ lâu, tay không ngừng đem cỏ xung quanh nhổ trụi. Xem ra lần này gặp dữ nhiều lành ít. Tiến đến ôm nàng vào lòng dù có bị đẩy ra vẫn mặt dày ôm lấy, sau một hồi dằn co Tiểu Kim Ngư đầu hàng ngồi yên cho ta ôm.

- Ta đến trễ, nàng đợi ta có lâu không?

- Tỷ nghĩ xem?

- Ta chỉ đột nhiên nhớ một chuyện phải xử lý nên đến trễ, nàng đừng giận.

- Tỷ có chuyện quan trọng hơn muội sao? Nói cho muội biết, muội trong mắt tỷ so với nhiều thứ đều không đáng cân nhắc có phải không?

- Ngoài Hoa tỷ, nàng liền đứng thứ nhất làm sao có chuyện quan trọng hơn. Ta đi gặp đám người hôm qua, dù không có võ công nhưng tay chân nhanh nhẹn lại khoẻ mạnh, ta nhờ họ bảo hộ nàng lúc ta không có ở đây. Làm xong có thể yên lòng tâm sự với nàng đến khi chiều tối rồi.

- Tỷ nghĩ muội vô dụng như vậy, cả bản thân cũng không bảo vệ được?

- Không có, ta tin nàng có thể tự chăm sóc bản thân nhưng trong lòng không khỏi bất an, coi như ta làm điều dư thừa tự tạo cho mình một phần an tâm này đi. Tiểu Kim Ngư đừng giận ta, nếu không tâm ta dằn vặt đến chết mất.

- Tỷ giấu muội làm nhiều việc như vậy muốn muội không để tâm sao? Làm sao có chuyện đó, hôm qua thấy sính lễ trong nhà biết muội lo thế nào không? May quà là của tỷ nếu không, hôm nay tỷ đến nhà muội để viếng muội rồi.

- Không phải bây giờ nàng ở cạnh ta rồi sao, lại thuận lợi lập hôn ước, bây giờ nàng gọi ta bằng tướng công là vừa rồi.

- Hứ! Còn lâu!

- Một lần thôi, vi phu cầu xin nàng mà, Tiểu nương tử.

Nghe tiếng gọi đầy thâm tình từ Tiểu Bảo mặt đã đỏ càng đỏ đến lợi hại, cúi gầm mặt nhỏ giọng gọi.

- Tướng công!

- Tiếng từ nương tử gọi so với đường mạch nha còn ngọt hơn.

- Ba hoa!

- Nếu không phải mẫu tử ta ở thanh lâu đã đem nàng cho mẫu thân chăm sóc. Phụ mẫu nàng, ta thật không yên tâm họ.

- Bọn họ chỉ là thích tiền một chút, nay mọi chuyện đã thành muội nghĩ họ không dám lật lộng. Mà ai đời như tỷ muốn mẫu thân mình chăm sóc con dâu chứ.

- Nương tử à, nàng tự nhận làm con dâu của mẫu thân ta, sao còn ngại gọi ta tướng công đây. Ngoan, gọi thêm lần nữa đi, ta thích nghe nàng gọi ta như vậy.

- Tướng... công... muội thật không muốn xa tỷ. Đi phải viết thư về cho muội biết không?

- Hảo, ta có thời gian liền viết tâm thư cho nàng đảm bảo nàng đọc xong cả ngủ cũng cười, tình cảm da diết đến buồn nôn mới thôi.

Tiểu Kim Ngư dựa vào đầu vai Tiểu Bảo cả hai cùng nhịp đung đưa. Bỗng Tiểu Kim Ngư từ ngực áo đem sợi dây dài ở giữa treo mặt đá tròn khắc đôi cá quay đầu vào nhau. Vòng qua cổ Tiểu Bảo đeo vào, vuốt ve mặt đá khẽ nói.

- Tiểu Bảo, sợi dây này muội đeo từ nhỏ lúc nào nó cũng phù hộ muội, giờ muội đeo cho tỷ nó sẽ thay muội bên cạnh tỷ. Tỷ nhìn nó như nhìn thấy muội, nhớ giữ cẩn thận đó.

Tiểu Bảo đồng dạng vuốt ve mặt dây chuyền, miệng cười không ngậm lại được, hứng trí bừng bừng.

- Tín vật định tình!

- Nói bậy gì đó, chỉ là người ta... tỷ không thích thì trả muội.

Trước việc thẹn quá hoá giận của nàng, Tiểu Bảo vội đem nó thả trong ngực, sẵn tiện đem hộp nhỏ đưa cho nàng.

- Nào dám không thích, ta cũng có vật tặng nàng. Ta từ nhỏ đã nghèo rất muốn mua cho nàng thứ có giá trị một chút cũng không thể. Từ khi nàng đồng ý cho ta nắm tay, trở thành người thân cận bên cạnh ta liền để dành. Đến nay cũng đủ làm vật nhỏ, nhìn cũng không quá tệ để tặng nàng, mở ra đi.

Bên trong hộp là sợi lắc bằng bạc khắc hình tiểu ngư miệng ngậm khối tài bảo nhỏ cứ vậy lặp lại, sợi lắc đều ẩn ý gợi lên danh tự cả hai. Tuy đường nét không quá đặc sắc, công phu nhưng dù thế nào thì nàng vẫn thích, chỉ cần từ Tiểu Bảo tặng thì đối với nàng chúng đều là trân bảo. Mỉm cười nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo hiểu ý lấy sợi lắc trong hộp ra.

- Để ta đeo cho muội.

Đem vòng tay đặt trên cổ tay nàng, Tiểu Kim Ngư từ nhỏ so với ta cũng không khác là bao, dải nắng dằm mưa đều đã trãi qua da thịt cũng theo đó mà không như cô nương thuê phòng trắng trẻo mịn màn, nhưng ta yêu nàng, yêu chất mộc mạc của nàng, yêu luôn cả nốt chai sần trên tay nàng. Đeo xong liền hôn lên cổ tay, bàn tay nàng, qua hôm nay liền xa cách nhau, chỉ có thể tưởng nhớ.

Tiểu Kim Ngư theo ánh mắt chứa chan ân tình, ngọt ngào nồng ấm nhìn về tay nàng. Bàn tay này chính nàng còn ghét bỏ, nó quá thô nhám xấu xí chỉ khi tay trong tay Tiểu Bảo nàng liền không còn cảm giác đó nữa, có thể do ánh mắt kia mang lại làm nàng cảm tưởng mọi thứ của nàng đều đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Bên nhau lâu vậy người bên cạnh bao nhiêu phân lượng nàng hiểu rõ, Tiểu Bảo đối với nàng càng không giấu diếm đều thể hiện rõ cho nàng biết. Nàng tin Tiểu Bảo không bao lâu sẽ làm nên việc lớn, muốn gì đều đạt được nó.

Dùng sức đẩy Tiểu Bảo về sau ngã nằm trên cỏ, người này bao lần năn nỉ cầu nàng đến miệng khô lưỡi đắng nàng cũng chưa một lần đồng ý. Nay sắp chia xa liền lấy hết dũng khí làm một lần vậy.

Ta còn chăm chăm hôn lên tay Tiểu Kim Ngư bỗng bị nàng đẩy ra sau, mắt khó hiểu nhìn nàng, thấy cả khuôn mặt đỏ, bừng đôi mắt e thẹn hết mức từ từ cúi thấp đầu chủ động hôn lên môi ta. Cảm giác mềm mại trong phút chốc liền thấy nàng muốn rời đi, xoay người đổi vị trí lần nữa hôn môi. Nụ hôn so với lúc nãy càng mãnh liệt, đem mở bàn tay nàng lồng tay ta vào, mười ngón tương khấu, nắm chặt không rời.

Tiểu Kim Ngư trời sẫm màu thì trở về, tay cầm hộp gỗ từ Tiểu Bảo gửi cho phụ mẫu nàng, không cho nàng nửa đường coi lén. Nhưng không cần xem nàng cũng biết bên trong là gì, Tiểu Bảo vì nàng bỏ ra quá nhiều thứ, sau này chỉ cần bên nhau mọi đều khác nàng không quan tâm.

Tiểu Bảo trở về Lệ Xuân Viện khách nhân đã đông kín chỗ, đi ngang đại sảnh nhiều người dùng cặp mắt khinh thường, giễu cợt nhìn nàng. Tên hay phá nàng lúc trước đến gần khoát vai nàng, miệng toàn mùi rượu thân hình phiêu phiêu như cỏ trong gió, gia thế khá giả chỉ được ăn chơi đàn đúm cơ thể càng ngày càng lụn bại, đối với tên phá gia chi tử này cùng tính cách hất mặt trên trời càng thêm chán ghét.

- Tiểu Bảo, hôm nay ta có chuyện không vui hay tháng này ngươi phá lệ diễn tuồng lần nữa, ta liền bỏ ngân lượng gấp đôi.

Tiểu Bảo khó chịu liền tránh thoát, mặt như tên phụ mẫu hắn đặt tên rất hợp, đối với hắn dù phản cảm bất quá bề ngoài xởi lởi cười cười với hắn.

- Thân đại ca, Tiểu Bảo ta không có gì giỏi chỉ là có chữ tín làm tốt. Một tháng một lần tuyệt không thay đổi, phiền huynh đợi cho.

- Hứ! Đã nghèo còn làm phách. Đây 10 lượng kêu mẫu thân ngươi ra đây diễn tuồng cho ta coi, không thì đừng trách.

- Không thì ngươi làm gì?

Không khách sáo nữa Tiểu Bảo lạnh mặt nhìn hắn. Thống hách quen thói tay chỉ vào Tiểu Bảo, ngông nghênh phách lối còn nghiêng người với bọn tâm giao như muốn chúng hùa với hắn làm lớn chuyện.

- Ta là khách quen Lệ Xuân Viện Quý ca còn phải nể mặt ta 5 phần, chỉ cần ta cùng bằng hữu ngồi đây đồng lòng nói một tiếng, ngươi cùng mẫu thân ngươi chỉ còn nước đem quần áo ra đường xin ăn. Biết khôn mau quỳ dưới chân ta sủa ba tiếng, ta liền coi như chó điên sủa bậy bỏ qua cho ngươi.

- Muốn thì làm đi, ta không bận tâm.

- Ngươi giỏi! Lão bản, lão bản đâu?

- Tiểu Hỉ mang cho huynh bình rượu ngũ gia bì.

Tiểu Bảo gọi tiểu nhị đang ngẩn ngơ gần đó, hắn nghe lời miệng chưa phát ra âm chân đã chạy vào phòng bếp.

- Dạ, có ngay.

Nghe tiếng động náo nhiệt nơi đại sảnh Quý ca nhanh chân chạy đến nhìn Tiểu Bảo không nói một lời nhàn nhã ở một bên uống rượu, như sự việc không liên quan đến hắn. Còn bên kia Trần Thân tức giận giậm chân đấm ngực trợn mắt nhìn Tiểu Bảo.

- Thân ca có chuyện gì?

- Ta muốn ngươi đuổi mẫu tử hắn khỏi Lệ Xuân Viện.

- Chuyện này... Thân ca thông cảm ta không còn là chủ ở đây, ta chỉ thay mặt họ quản lý mà thôi. Huynh muốn gì để ta gọi nàng ra.

- Mau lên, ta chắc chắn không ai thích chứa loại con hoang, nghiệt súc như hắn. Càng nhìn càng chướng mắt, thứ bẩn thỉu. Phi.

Mỗi chữ mỗi câu Tiểu Bảo phải kiềm nén mới không đem hắn đánh chết, Quý ca bên cạnh không khỏi bất bình thay, không kể bây giờ hắn làm việc cho Tiểu Bảo chỉ dựa vào giao tình bao năm đã có thể sai người đánh hắn thân tàn ma dại. Hắn vừa dứt lời, liền có tiếng nữ nhân vang lên uy nghiêm, hữu lực như phu nhân chức cao, quyền trọng sinh ra đã nắm quyền uy trong tay.

- Khả Quý, đã như vậy còn không mau sai người lôi hắn ném ra ngoài, không thấy hắn đang làm phiền khách nhân sao?

- Dạ! Người đâu, đem tên ăn nói bậy bạ kia lôi ra ngoài, không cho hắn vào Lệ Xuân Viện dù là nửa bước.

Trần Thân kinh hãi khi bị hai tên bậm trợn khoá lấy hai tay định lôi ra ngoài, hắn vùng vẫy thoát thân nhưng với tên ăn chơi hoại thân như hắn chỉ như gãi ngứa cho hai người kia, sức lực cạn kiệt chỉ có thể to tiếng mắng người.

- Các ngươi buông ta ra, có bắt phải bắt tên con hoang bên kia mới đúng. Mau thả ta ra.

Lúc này Hoa tỷ vừa lúc xuống đại sảnh, trang phục bằng gấm lụa Tô Châu, phục sức lấp lánh, bao năm cực khổ không hao tổn vẻ đẹp kiêu sa vốn có. Nếu không có Tiểu Bảo ngồi đây ai nghĩ nàng đã là mẫu thân của hài tử lớn xác như vậy.

- Hoa tỷ/ Bà chủ...

Mọi người làm công ở Lệ Xuân Viện thi nhau chào hỏi, Trần Thân ngạc nhiên khi ngay cả Khả Quý cũng gọi nàng là bà chủ. Chẳng lẽ... làm sao có thể?

- Hoa tỷ, để con xem, thật là đại mỹ nhân. Có câu người đẹp vì lụa con thấy lụa đẹp vì người thì đúng hơn, đặc biệt không phải ai cũng toát lên được vẻ đẹp mềm mại của y phục như người.

Nói rồi liền từ sau ôm lấy nàng, Hoa tỷ cưng chiều gõ vào đầu Tiểu Bảo mắng yêu một câu.

- Ngươi được cái nịnh là giỏi.

- Khả Quý còn không mau đem hắn đi, sẵn tiện đến nhà hắn đòi 1376 lượng hắn còn nợ chúng ta mang về đây một thể. Mau đi.

- Dạ, các ngươi nghe rồi đó, nhanh tay lên.

Trần Thân còn ngơ ngác đã bị quăng ra ngoài, trên người bị lục soát không còn một xu cả quần áo cũng bị lấy, chỉ chừa quần nhỏ bị hai tên to lớn tay cầm thòng lọng kéo hắn bò bốn chân về Trần Phủ đòi tiền. Phụ mẫu hắn nhìn thấy tình cảnh chỉ đành bất lực trả tiền đem hắn vào nhà, Trần gia nay vì Ngạo Bái mà không còn như trước phú gia Dương Châu nếu không đã mượn quan lực đem Lệ Xuân Viện loại bỏ. Trần Thân cũng vì gia đình suy bại mà đi tìm vui không ngờ rước nhục cho cả nhà, từ sau cũng bị phụ mẫu cấm túc không cho đặt chân vào kỹ viện.

Tiểu Bảo trên vai mẫu thân mình cọ cọ, lộ vẻ mặt đáng thương hề hề với nàng.

- Hoa tỷ, con đói.

- Vào đây ta nấu cơm cho con ăn. Muốn ăn gì đây: hải sâm chưng tương, kim ngọc mãn đường, phật nhảy tường? Tráng miệng chúng ta ăn chè tổ yến mộc nhĩ.

Mẫu tử họ vừa trò chuyện vừa rời đi để bao nhiêu khách nhân vẫn còn ngơ ngác kinh ngạc, được Quý ca giải thích mới cảm giác mình may mắn không hùa theo tên kia mà gây sự. Lệ Xuân Viện này bọn hắn không thể không ghé được, từ cô nương đến thức ăn đều là nhất thành, có điên mới đắc tội với chủ quản nơi này.

Tiểu Bảo hôm qua đã xếp phòng cho Hải Đại Phú cùng Kiến Ninh ở gian viện phía sau. Nếu không, bình thường theo tính cách công chúa đã xuống coi náo nhiệt rồi, nhiều khi không đợi hắn kịp phản ứng đã đá văng khỏi viện, xem ra tên Trần Thân kia còn tốt số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com