Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Tiểu Bảo quay trở về phòng đã chứng kiến Phương Di trong tư thế đứng ngồi không yên làm cho chính nàng cũng sinh ra lúng túng. Nếu đã biết không cãi được số mệnh ngay từ đầu nên đối với người ta tốt một chút, để bây giờ cũng không vương vào tình cảnh khó xử. Rõ ràng Phương Di là người dám làm dám nói, tính tình thẳng thắn lại bị chính mình khiến nàng thành bộ dạng này trong lòng cảm thấy muôn phần hối lỗi.

- Ưm... hừm... Phương Di nàng ngồi xuống ăn đi, trời lạnh ăn nóng mới ngon.

Không đợi Phương Di cử động Tiểu Bảo đã nhanh hơn một bước, đưa tay nắm lấy tay nàng kéo đến bàn tròn phía trước. Đợi nàng ngồi yên ổn rồi kéo ghế an toạ ngay bên cạnh, tay nữ nhân rất dễ nhiễm lạnh, nhất là đêm đông buốt giá đem tay các nàng biến thành những tấm vải nhung mềm mịn lạnh buốt. Đầu ngón tay trắng bạch đang nắm chặt kia không còn hiện nên tia huyết sắc nào cả, không bao lâu đã bị Tiểu Bảo khơi mở ủ ấm bằng chén chè từ lúc nào đã hạ xuống nhiệt độ thích hợp, ôm lấy trong tay ấm áp dễ chịu. Chén chè đơn thuần xuất phát từ sự thèm ăn bất chợt của Tiểu Bảo bây giờ vô tình trở thành vật tri kỉ lấy lòng bàn tay mỹ nhân.

Phương Di thấy Tiểu Bảo đối với nàng sắc mặt chuyển biến tốt đến mức nàng không tưởng được, trong lòng khẽ vui mừng nhưng vẫn mang một phần khó hiểu. Trước đây hắn đối với nàng một chút cảm xúc thân thiện, hoà ái bình thường cũng không có, hiện tại lại ân cần từng li từng tí khiến nàng không tiêu thụ nổi. Ánh mắt không dám nhìn loạn cứ dán vào mặt nước xanh sẫm màu trong chén.

Chiếc muỗng nắm trong tay khẽ khoáy động những hạt đậu xanh đã tách vỏ bên dưới dần hiện ra nguyên vẹn, no tròn đầy hấp dẫn. Bởi vì Tiểu Bảo không thích ăn vỏ đậu xanh nên Song Nhi đã bỏ ra thêm phần công sức đãi sạch hết vỏ mới đem chưng với đường phèn. Phần thịt vàng nhạt khi cho vào miệng như tan ra nhuyễn mịn ngọt thanh bùi bùi, vô cùng ngon miệng.

Không phụ công sức Song Nhi chu đáo săn sóc, chén chè đầy ấp không tới 5 muỗng đã bị Tiểu Bảo ăn sạch, còn liếm mép thèm thuồng. Phương Di nhìn Tiểu Bảo ăn đến thoả mãn, chứng kiến nét mặt khác của hắn nàng vừa thấy thích thú vừa nổi lên nho nhỏ ghen tỵ. Vì những suy nghĩ vẫn vơ muỗng ở tay nàng cứ đảo quanh trong chén, từng vòng từng vòng tròn.

Đối với không khí trầm mặc lúc này Tiểu Bảo sớm đã không chịu được nữa. Chè cũng đã ăn xong, dũng khí cũng lấy lại được rồi, bề ngoài trấn tĩnh tự cấp cho mình tách trà nhàn nhạ lên tiếng.

- Lưu huynh ngày trước có tìm ta.

- Lưu sư huynh? Hắn có làm hại ngươi?

- Hắn cơ bản có thể làm gì ta? Chỉ là nói chút chuyện về nàng, cũng muốn xin lỗi chuyện hồ đồ hắn gây lúc trước.

- Sư huynh như vậy chỉ là do nhất thời trong phút chốc mất hết tất cả mới làm ra chuyện sốc nổi. Ta không trách hắn.

- Vậy nàng có trách ta?

- Trách ngươi? Ta lấy gì để trách ngươi?

Phương Di ngay cả ánh mắt dù là liếc nhẹ sang nhìn Tiểu Bảo cũng không có, rũ mắt ưu tư không tiêu điểm, tay vô thức khuấy đều thứ trong tay. Tiểu Bảo dùng đầu ngón tay miết quanh miệng tách trà, cảm nhận từng làn khói mang hơi nóng khiến ngón tay trở nên bỏng rát. Như Phương Di chẳng ai nhìn vào đối phương chỉ lẳng lặng nhìn chính tâm tư muốn gì, cần gì?

- Khi trước không kể đến chuyện ta đối với nàng một chút cũng không tốt, bây giờ lại vì ta làm lỡ dở đại sự chung thân. Nàng thật sự không đối với ta việc lợi dụng hôn ước để tạo thân thế lấy làm bất mãn?

- Không...

- Nàng không nhưng ta thì có. Phương Di một khi nàng quyết định theo ta sẽ có nhiều việc không như nàng mong muốn, ta sợ nàng sẽ hối hận.

- Ta không sợ hối hận khi theo ngươi... ta sợ bỏ lỡ rồi một lời hôn ước nữa ta sẽ chẳng thể tìm người tốt hơn được nữa.

Phương Di nói xong câu đầu lại cảm thấy không đúng, như vậy không phải thú nhận lòng nàng cho người ta biết trong khi chưa rõ người ta là thế nào với nàng. Nàng đã từ hôn một lần, khước từ một người thật lòng yêu thương nàng, lấy đó làm lý do cũng không phải vô lý, chỉ là Tiểu Bảo không vừa lòng với điều nàng vừa dùng để đối phó.

" Còn muốn bịa lý do? Ta xem nàng còn trốn được bao lâu?"

- Chuyện này Phương Di chắc đã lo xa, nàng có sắc vóc, có bãn lĩnh ở trong giang hồ cũng có người biết đến, thiếu gì nam nhân yêu thích. Người tốt trên đời không ít, bỏ qua ta chưa chắc nàng đã không tìm được người tốt hơn. Ngược lại, ta có vị tiểu đệ đệ vẻ ngoài khôi ngô, tính tình lương thiện, tương lai chắc là một nhân tài xuất chúng. Nếu Phương Di có hứng thú ta có thể đưa đường dẫn lối cho hai bên gặp mặt quen biết lẫn nhau.

- Ngươi... ngươi chán ghét ta đến thế sao?

Phương Di cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa nàng đứng dậy, tức giận đưa đôi mắt trực diện nhìn người trước mặt. Nàng làm ra hạnh động quá mức bộc phát khiến Tiểu Bảo phải lật đật đứng theo nàng, gương mặt vô tội vô cùng, hồn nhiên không hiểu vì sao lại bị kết tội.

- Sao lại nói như vậy? Nàng vừa xinh đẹp lại sắc xảo thông minh ta cớ gì lại sinh tâm chán ghét?

- Ngươi chung quy đều muốn đẩy ta ra xa ngươi, không chán ghét thì còn giải thích gì khác chứ.

- Ta... từ ngày đầu giữa chúng ta cảm tình không tốt. Ta sợ nàng không thích ta, ta không muốn ép buộc nàng theo ta, như vậy chỉ gây đau khổ cho nhau thôi. Cho nên... nếu thật sự không chấp nhận được hôn sự này ta có thể cùng Mộc Vương phủ nơi đó đem hôn ước này bãi bỏ.

- Ngươi có thích qua ta không?

Điều Tiểu Bảo chờ cuối cùng cũng đến, Tiểu Bảo vốn biết nàng sẽ không như đa phần bao cô nương mềm mại khác bị đưa vào ngõ cụt mà vô tình nói lòng mình. Phương Di mãi là cô nương cứng rắn không chịu ăn thiệt, trong tình cảm lại càng không. Chỉ cần đợi nàng có thể hỏi ra câu này thì Tiểu Bảo nắm chắc được mọi chuyện phía sau không cần nghĩ ngợi nhiều nữa.

- Ta thích nàng!

- Ta không muốn huỷ hôn ước!

- Tại sao? Đừng thương hại ta mà...

Lời chưa nói hết đã bị Phương Di chặn lại, nàng lúc này không muốn nghe hắn nói nhiều, nói ra những điều giả định sâu xa, làm tổn thương hay khiến tình cảm của nàng trở nên tầm thường như vậy. Tiểu Bảo đột ngột nhận được cái ôm ngào ngạt từ Phương Di, ở góc khuất nở nụ cười cho đến khi nghe lời thừa nhận của nàng, hai cánh tay vòng qua ôm lấy nàng buộc chặt.

- Ta cũng thích ngươi...

- Vậy vị tiểu đệ đệ kia nàng có muốn gặp?

Tiểu Bảo cảm nhận rõ riệt sự biến đổi của người trong lòng. Rõ ràng mới giây trước còn trong lành, ấm áp, ngọt ngào như dòng suối mùa xuân, thế mà hiện tại như hầm băng ngàn năm ở vùng Nam Cực xa xôi lại còn ẩn nhẫn nuôi dưỡng một ngọn núi lửa sắp trào dâng dòng dung nham đỏ rực hệt như bộ y phục nàng đang mặc vậy. Tiểu Bảo cảm tưởng như chốc lát nữa thôi mũi nàng sẽ chảy ra hai hàng chất lỏng đỏ tươi, sau khi nhận lấy hậu quả gây ra sự phẫn nộ cho mỹ nhân.

- Vi Tiểu Bảo! Ta đã nói rõ lòng mình ngươi vẫn muốn làm mai ta cho kẻ khác? Ngươi xem ta là trò đùa của ngươi sao?

Phương Di đôi mắt căm giận trừng trừng như muốn hoả thêu Tiểu Bảo, không còn sự sợ sệch như trước đây một tiếng quát rõ danh tính họ tên, tiếng vọng lớn đến nổi khiến hai cô nương ở phòng bếp vẫn nghe rõ mồn một. Tiểu Bảo thấy lỗ tai có chỗ lùng bùng sau tiếng hét oán giận kia, nhưng gương mặt vẫn như trước vô tội, ngơ ngác, thánh thiện như không biết, không hay mình vừa làm gì phật ý người ta.

- Nói lung tung gì thế? Ta nào có làm mai nàng cho ai?

- Tiểu đệ đệ gì đó của ngươi muốn ta gặp mặt ý là gì?

- Nguôi giận, nguôi giận... Ở quê nhà ta có vị tỷ muội vừa xinh hạ một tiểu đệ đệ rất đáng yêu. Ý của ta là khi cùng ta về Dương Châu dành bớt thời gian xem đứa nhỏ. Nếu nàng không thích vậy chỉ cần ra mắt mẫu thân ta là tốt rồi, điều này nàng xem có đồng ý không?

- Ngươi trêu chọc ta?

- Ta có nơi nào chọc nàng, ta nói "ngược lại" chính là khi nàng chấp nhận hôn ước, ta muốn đem nàng về giới thiệu mọi người ở quê nhà ta. Là nàng nghĩ nhiều đâu phải lỗi tại ta.

- Ngươi...

Cả cuộc trò chuyện còn không phải người này bày ra trêu chọc nàng, chỉ trách chính mình rối bời không nhận ra người ta gài bẫy. Nghĩ đến biết bao cảm xúc thất vọng, tức giận, lại chân thành nói thích người ta,... nàng thẹn muốn chui xuống đất. Ở trước ngực Tiểu Bảo đánh vài cái cho bỏ tức. Tiểu Bảo bị nàng đấm không thấy đau lại thấy ngứa, rõ ràng là một tiểu cô nương đánh yêu hờn dỗi, đáng yêu vô cùng. Đưa tay kéo nàng ôm vào lòng chóp mũi ngửi mùi hương toả ra thơm ngát. Đều là nữ nhân Tiểu Bảo có chút ganh tỵ các nàng tại sao lại thơm được như vậy, ôm vào rồi không muốn tách rời.

- Xin lỗi... nếu ngay từ đầu ta đối xử với nàng tốt hơn, sẽ không tạo cho nàng suy nghĩ ta chán ghét nàng, khiến nàng lo sợ, rụt rè khi hai ta chung một chỗ. Vừa rồi ta làm ra như vậy, Phương Di thông minh như vậy sẽ hiểu tại sao phải không?

Kiểm lại lòng mình đúng thật sau chuyện này nàng không còn e ngại khi gần Tiểu Bảo. Nếu thẳng thắn cùng nàng bày tỏ ít nhiều sẽ khiến nàng nghĩ hắn tội nghiệp, thương xót nàng mà thôi. Phương Di ngẫm rồi đối với Tiểu Bảo sâu kín đối với hắn tài trí ít nhiều có phần khâm phục. Nhưng nghĩ đến sự việc nay mai nàng làm ra, hắn vẫn sẽ cảm thông cho nàng khi chính nàng đẩy hắn vào hố lửa.

- Tiểu Bảo... lỡ như sắp tới ta làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi sẽ hiểu cho ta sao?

Phương Di cảm thấy tình cảm giữa hai người đột nhiên chuyển biến tốt đến kì diệu mà không qua bao lâu lại trở về như lúc trước Tiểu Bảo nghi kỵ nàng, nàng có phần không cam lòng. Cho dù là nàng bị uy hiếp, đám người kia đảm bảo không làm hại hắn, nhưng nghĩ thế nào nàng cũng tiếp tay bọn họ làm chuyện xấu. Ngược lại, Tiểu Bảo biết rõ Phương Di trong lòng đang lo lắng chuyện gì, suy cho cùng chuyện bắt đi Thần Long Đảo này lại là chuyện tốt.

- Sẽ! Nhưng mà...

- Sao vậy?

- Ta sắp đến không muốn ai biết ta có võ công, nàng cùng với tiểu quận chúa che giấu giúp ta.

- Tại sao?

Tại chưa đến lúc, gặp mặt Long Nhi lần này tốt nhất là vẫn vờ như chẳng biết gì ngoài vô lại, hay đục nước béo cò, gian manh, vô sỉ. Thần Long giáo chủ tâm đề phòng rất cao không biết võ công, là kẻ vô dụng bất tài thì lại càng tốt cho nàng.

- Càng biết nhiều hoạ càng nhiều. Nhận lời giúp ta chuyện này ta liền tặng nàng một món quà.

- Quà?

- Trước khi tặng, xin hỏi Phương Di mỹ nữ thích loài hoa gì?

- Hoa trà mi. Sao vậy? Hỏi chuyện này chi đây?

- Thật ra từ lâu đã làm cho nàng món quà xin lỗi chuyện lúc trước ta thái độ không tốt. Ta không biết nàng thích hoa gì chỉ suy đoán rồi khắc ra một cây trâm, may là trùng loại hoa nàng thích. Nàng không chê ta tay nghề non kém thì vui lòng nhận cho.

Tiểu Bảo tay loạn xạ lục lọi khắp người hết nhìn ống tay áo trái rồi đến bên phải, rồi chuyển sang trước ngực. Cuối cùng tìm thấy vật cần tìm ở nơi thắt lưng. Một cây trâm với đoá hoa trà mi nhỏ nhắn, từng cánh từng cánh xếp kít nhau, chặt chẽ hài hoà, loài hoa của sự đoàn kết và lòng chung thuỷ.

Cây trâm hoạt nhìn vô cùng tầm thường như những cây trâm gỗ khác, Tiểu Bảo tuy là có luyện đao kiếm, nhưng tỉ mỉ từng đường nét khắc hoạ nên từng cánh hoa lại là chuyện khó khăn hơn tất cả. Thân trâm tuy nhìn mảnh mai lại bền chắc, được mài dũa đánh bóng chạy dài đến đoá hoa tốn không biết bao công phu của Tiểu Bảo ngự ở đầu trâm. Gỗ Tiểu Bảo dùng là loại gỗ Hoàng Đàn mềm nhẹ dễ chạm khắc, bản thân nó có một mùi hương mà chắc chắn chỉ đứng sau loài gỗ Trầm cao quý.

- Không tệ! Phải chăng trong người còn thủ sẵn mấy cây trâm khác dự phòng hay không?

- Bị nhìn ra rồi!

Tiểu Bảo xấu hổ cười gượng tìm tòi khắp người một lát liền lấy ra 5 cây trâm khác nhau bày trước mặt nàng. Không phải từ trong hàng vạn loài hoa mà Tiểu Bảo may mắn khắc một cây trâm trà mi, tất cả đều nằm trong suy tính, phỏng đoán có căn cứ từ sở thích ăn mặc và tính cách của nàng. Một cô nương thích màu sắc sặc sỡ tính cách sôi nổi như nàng ít khi để ý đến hoa Lan, hoa Mai nhã nhặn, bình ổn. Nàng như loài hoa rực rỡ luôn muốn khoe sắc với thiên nhiên, những đoá Mẫu Đơn hay hoa Hồng thích hợp với nàng hơn tất cả.

- Ngu ngốc! Chỉ cần ngươi bỏ tâm tư ra làm, dù là gì ta cũng không chê.

- Vậy cây trăm này hay những cây khác ta làm nàng đều thích sao?

- Thích...

Phương Di nâng trong tay 6 cây trâm cài do Tiểu Bảo tỉ mỉ từng chút từng chút một tạo nên trong lòng không diễn tả hết được nỗi vui sướng, nàng đơn thuần chỉ cầu hắn đối với hôn sự này đặt vào trong đó một ít tình cảm đã là hạnh phúc cho nàng không ngờ còn dày công vì nàng bỏ ra tâm huyết lớn như vậy. Lại nhìn Tiểu Bảo từ thấp thỏm nhìn nàng khi trao trâm xem nàng tâm ý, đến lúng túng ngờ nghệch biểu lộ bị nàng vạch ra bí mật, rồi vui mừng thích thú như đứa trẻ. Từng khoảnh khắc đều khiến cho lòng nàng như sóng trào cuồn cuộn nổi lên. Dù nàng biết Tiểu Bảo còn nhiều thứ chưa biểu lộ cùng nàng, nhưng chỉ cần bao nhiêu đây biểu hiện cũng đủ cho nàng xác định tình cảm này dành cho hắn đã vượt quá nàng tưởng tượng trước kia.

Tiểu Bảo nhìn ngắm trong vòng tay mình mỹ nhân đôi má ửng hồng, đôi môi đỏ không biết đã trôi qua bao lâu cũng chưa từng thả xuống độ cong nhẹ. Tạo cho Phương Di vui vẻ được như vậy nàng bỏ ra chút ít công phu có là gì. Tiểu Bảo giảo hoạt tươi cười, sống đã hai kiếp chung đụng biết bao nữ nhân một ít tâm lý nữ tử khi yêu cũng không nắm bắt được thì có lẽ những năm đó xem chừng quá uổng phí rồi. Không ai muốn người yêu mình là kẻ ngốc, phải có tài có trí ít người sánh được nhưng trước mặt các nàng là một dạng ngốc manh, ngây ngô, chân thật dễ cho các nàng nắm bắt, tạo lấy cảm giác an toàn. Đối với khoản này Tiểu Bảo chưa từng phạm qua sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com