Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Sáng sớm Tiểu Bảo đã chui từ mật đạo rời khỏi Ôn Ninh cung, trở về Thuận phủ chuẩn bị hành trang đi Thiếu Lâm Tự. Kiến Ninh sau khi tiễn chân người đi buồn chán nằm trên giường lăn lộn, nàng nghe lời Tiểu Bảo từ lâu đã tu tâm dưỡng tính không còn vô cớ đánh người. Như hồi trước, với tâm tình hiện tại nàng đã lôi chục tên thái giám ra để nàng trút đi phiền muộn trong lòng.

Nàng thích nhất là xem bọn hắn như gà vịt đem tạc nước sôi, nhìn từng mảng da đầu kéo theo chùm tóc trôi đi tâm trạng nàng cũng tốt hơn nhiều. Nàng chỉ thích nhìn không thích nghe, cho nên trước đó đều đem một lượng nhỏ sắt nung chảy đổ vào cuống họng bọn hắn, để bọn hắn một chữ cũng không thể nói. Tránh những lời dung tục phá hoại đi "mỹ cảnh" nàng tạo ra, và cũng chỉ có mình nàng biết hưởng thức nó.

Kiến Ninh nằm trên giường suy nghĩ lung tung cũng hết nửa ngày mới uể oải ngồi dậy đi vào sau bức bình phong thay quần áo. Nhìn trên vách một tay nải được tuỳ tiện treo lên, không nghĩ cũng biết là do Tiểu Bảo mang đến, có lẽ vài bộ y phục mới dành để thay đổi sau này. Kiến Ninh đem tay nải đến tủ quần áo của nàng, ai không biết nàng thường lẻn ra ngoài cung chơi, trong phòng giữ vài bộ nam trang cũng không phải chuyện kì lạ gì. Cho nên, dù cung nữ có nhìn thấy bọn họ cũng chẳng nghi ngờ có nam nhân lưu lại phòng nàng, chuyện nàng và Tiểu Bảo cũng không bị bại lộ.

Bên trong tay nải đúng là có vài bộ y phục mới cùng với chúng là một bình ngọc trắng và một bức phong thư. Nội dung trong thư chỉ vài dòng đơn giản về chiếc bình đựng kẹo chanh đường, dặn dò nàng mỗi ngày ăn một viên khi hết kẹo người liền có mặt. Kiến Ninh cất gọn y phục của Tiểu Bảo vào tủ, tay nâng bình ngọc ngồi tựa thành giường, nghĩ Tiểu Bảo thật lắm trò. Bình ngọc này có lẽ không phải duy nhất một mình nàng có, nhiều khi Tiểu Bảo ở 3 phương 4 hướng mỗi cô nương mà gửi một bình đi.

Nàng tuy trong đầu suy nghĩ tiêu cực nhưng lòng lại hoan hỉ vô cùng. Từ trong bình đổ ra vài viên kẹo được bộc lại kĩ càng bằng những tờ giấy đủ màu sắc, Kiến Ninh tuỳ ý chọn ra một viên trong số chúng. Vỏ kẹo được bộc chắc chắn tận 3 lớp giấy, kẹo chanh đường chua chua ngọt ngọt, thơm mát mùi chanh pha lẫn bạc hà. Kiến Ninh vừa ăn kẹo vừa chơi đùa với đống vỏ, vô tình nàng phát hiện lớp giấy ở giữa có vết mực viết chữ.

" Một ngày không gặp như cách ba thu! Nỗi nhớ tiểu công chúa trong ta như triều dâng cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Yêu nàng 🖤🖤🖤"

- Thấy ghét!

Kiến Ninh sáng nay cứ nghĩ đến việc Tiểu Bảo cùng vị muội muội nào đó sóng vai lên đường trong lòng liền không thoải mái. Cho đến khi nhận được bình kẹo này, viên kẹo chua ngon ngọt cùng những lời nhắn nhủ kèm theo. Không ngoài dự tính của Tiểu Bảo, bấy nhiêu đã đủ khiến tiểu công chúa quên đi phiền muộn, nằm trên giường ôm lấy vỏ kẹo thoả mãn lăn qua lăn lại.

Lại nói về Tiểu Bảo, hiện tại nàng một mình trên lưng ngựa phóng nước đại phi đến Thiếu Lâm tự trong truyền thuyết. Song Nhi đã được nàng phái đến chỗ Lưu Nhất Chu hiện tại là Tiêu Thái Ngọc - Đường chủ Thanh Mộc đường. Theo lẽ Song Nhi được Hồ Đức Đế phân phó theo họ Tiêu để chăm sóc, để qua mắt Khang Hi nàng đã mật báo rằng Tiêu Đường chủ vừa muốn thám thính vừa muốn lấy lòng nàng mà đưa Song Nhi đến chỗ nàng. Tránh bị nghi ngờ đành bấm bụng để tiểu Song Nhi rời đi, đau lòng muốn chết.

Long Nhi thì sau khi trao nàng ấy 3 quyển 42 chân kinh theo lời ước nguyện ban đầu, nàng ấy đã về Thần Long Giáo lấy thuốc giải đem về cho sư tỷ muội Mộc Vương phủ. Còn hai nàng Kiếm Bình Phương Di nghe theo lời nàng tạm thời ở thành Bắc Thạch gia trang chờ Long Nhi đưa thuốc giải đến sau đó trở về Vân Nam chờ tin tái ngộ.

Tuy thiếu vắng các nàng tâm trạng vừa trống vắng lại buồn tẻ nhưng mặt mũi vẫn quan trọng hơn. Bị các nàng nhìn thấy bộ dạng trọc đầu của nàng thì thà đành xa nhau một thời gian. Huống hồ Thiếu Lâm tự không chứa nữ nhân, nếu để các nàng ở trọ khách điếm thì thà ở phủ rộng rãi thoải mái. Nghĩ đến không bao nhiêu thời gian nữa bị người ta cạo thành một cái đầu trọc lóc, trong bụng nàng nao nao khó chịu, không yên lòng được.

***

Trong Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm tự sư tăng trong tự quy củ ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trong chính điện, tay gõ mỏ âm vang khắp điện. Tiếng mõ vừa dứt trụ trì dựa vào chiếu chỉ thông cáo đến các sư tăng thiếu lâm, âm thanh vang vọng tiếng nói âm trầm đều đều vang lên khắp đại điện.

- Nghêu Kì Vinh, Chánh Hoàng Kỳ, Phó Đô Thống, Phó Tổng Quản, Ngự Tiền thị vệ Thân Huý Hoàng Mã Quái Vi Tiểu Bảo, Vi đại nhân thay thế Hoàng Thượng đến bổn tự xuất gia làm tăng. Vi đại nhân xuất gia thay Hoàng Thượng thân phận cao quý cho dù là lão nạp cũng không dám làm sư của ngài. Từ nay về sau Vi đại nhân ở bổn tự ngang hàng ngang vế với lão nạp, có pháp danh là Hối Minh. Hối Minh sư đệ, thế pháp bắt đầu.

Tiểu Bảo quỳ giữa chính điện nhìn từng lọn tóc rơi trên đất mà bỗng nhiên muốn khóc. Thứ mà nàng ngày nào cũng than phiền phức, mà nay rời nó đi rồi lại thấy luyến tiếc vô cùng. Nhưng lúc đầu không quen sau này sẽ thích thì sao? Vừa đỡ tốn nước vừa không tốn thời gian tắm gội, thắt bím thuận tiện, thoải mái. Kiếm được cái cớ trong lòng cũng bớt đi phần khó chịu, từ nay chấp nhận bản thân vừa xuất gia trên đầu không một sợi tóc.

Sư huynh trụ trì của nàng cho nàng vài ngày làm quen với tự sau đó đưa nàng đến chỗ 18 vị la hán học tuyệt kỹ Thiếu Lâm. 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm rất coi trọng các thế tấn khi di chuyển (mũi bàn chân luôn khép kín không bao giờ mở ra như các phái võ khác). Tính đối xứng rất cao, nghĩa là luôn luôn có trên có dưới, có trước có sau, có nhanh có chậm, có cương có nhu, có lúc ào ạt vũ bão nhưng có lúc nhẹ nhàng như lá rụng mùa thu. Cực nhu nhuyễn nhưng cũng cực kiên cương với nguyên lý là "Miên Lý Tàng Kim'' nghĩa là ngoài mềm trong cứng, trong bông gòn có thép. Còn điểm khác biệt giữa các môn quyền thì tính đối xứng được phân bổ theo độ dài ngắn của các tiết đoạn trong bài quyền.

Ngoài ra còn phải kể đến Dịch Cân Tẩy Tuỷ Kinh tuyệt kỹ luyện nội công vừa cao siêu vừa thâm hậu của Thiếu Lâm. Bộ kinh gồm tất cả 24 thức với hai phần là Dịch Cân và Tẩy Tuỷ. Dịch Cân với mục đích luyện là để khí và lực luôn đi đôi với nhau, làm cho tinh thần sung túc, người luyện như được hoán gân chuyển cốt vậy. Còn Tẩy Tủy là những thế luyện dẫn dắt học giả đến với cảnh giới của nội công thượng thừa, tùy ý mà dẫn khí tới mọi nơi trong cơ thể mà cũng được vô bệnh, trường thọ.

Bởi vì Thiếu Lâm quyền xem trọng các thế tấn, cho nên chỉ trong tư thế này nàng cũng bị chỉnh cho lên bờ xuống ruộng. Cả người bầm dập vì bị 18 vị sư đệt kia quật ngã không thương tiếc. Phải mất 3 canh giờ tập luyện bọn họ mới bằng lòng với tư thế của nàng, và phải 3 ngày sau nàng mới có thể bước đi bình thường trở lại.

1 tháng trôi qua, thứ nàng học được không nhiều cũng không ít, ít nhất về nền tảng cơ bản của 72 tuyệt kĩ hay những bài quyền đều nắm rõ ràng. Lúc này nàng hướng sư huynh trụ trì cho 3 ngày trong phòng tịnh thực, ôn luyện võ công bất cứ việc gì cũng không quấy rầy. Vị trụ trì tên Hối cái gì đó nàng không nhớ nổi vì nàng 1 tháng này chăm chỉ luyện tập lại không có hành vi vi phạm pháp quy mà vui vẻ chấp nhận, còn ân cần dặn dò nàng chú trọng thân thể, dục tốc bất đạt.

Tiểu Bảo trở về phòng liền đóng kín hết cửa, lẻn ra hậu viện trèo tường trốn khỏi tự. Nàng là con người vướng bận hồng trần, 7 cô vợ chưa lấy một ai chưa trãi qua động phòng hoa chúc, làm sao cam tâm ăn chay niệm phật. Cho nên lẻn ra lần này liền phi thân đến thị trấn cách đó 100 dặm tìm tửu lầu, uống rượu ăn thịt thoả thích một phen.

- Tiểu nhị, mang cho ta 2 cái bánh bao thịt, 1 con vịt quay, 7 cân heo quay, 2 cân lưỡi vịt, cá chưng tương, tô canh gà cùng với 10 cân nữ nhi hồng.

- Khách quan xin đợi một chút, món ăn lên ngay đây.

Tiểu Bảo rung đùi nhìn bàn thức ăn dần được lắp đầy thức ăn vô cùng khoái chí. Trước tiên tự thưởng cho bản thân một chén rượu ấm nồng thơm phức, mới từ tốn nâng đũa bắt đầu nhập tiệc. Ăn chưa được bao đũa, một dáng hình thon thả vô tình lướt qua chỗ nàng ngồi, đi về hướng bàn bên trong. Mùi hương lan toả, đọng lại bao quanh Tiểu Bảo thơm đến nao lòng so với bàn thức ăn trước mắt còn hấp dẫn hơn.

- Cho 1 cân thịt bò, nửa cân nữ nhi hồng.

Âm thanh thánh hót khiến Tiểu Bảo không thể không quay đầu lại diện kiến vị nữ nhân kia. Vẻ đẹp tựa tiên giáng trần, ánh hào quang của nhan sắc làm mê hoặc lòng người, thổn thức tâm cang, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không ai sánh kịp. Nhan sắc tựa đóa hoa sen mới nở, thậm chí còn vượt trội hơn cả ngọc tự trong hoa. Da trắng mịn đẹp tựa tuyết, làm toát lên vẻ thanh nhã thanh tao, tựa như một mỹ nhân bước ra từ bức họa khắc từ khối ngọc được đẽo gọt mà thành.

Về giọng nói của tựa như châu tuôn ngọc thốt, tiếng nói cứ du dương, réo rắt như âm thanh tự thiên đình giáng xuống, ngân nga êm dịu vô cùng, còn khiến lòng người xốn xang, xao xuyến. Một lời nói ra của cứ văng vẳng bên tai, khiến người nghe nhớ mãi đến tận 3 ngày sau, tựa tiếng oanh lời yến.

Hèn chi! Hèn chi, Vi Tiểu Bảo một tên háo sắc lại có thể vì nàng ấy mà ngừng thói trăng hoa không thu nhận thêm bất kì nữ nhân nào khác. A Kha được thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân nàng, Trần Viên Viên đệ nhất mỹ nhân góp phần khiến nhà Minh sụp đổ. Tiểu Bảo chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khoảng trống trong bụng được lấp đầy, no đến không thiết ăn uống. Nghĩ đến sau này nàng ấy là của bản thân, Tiểu Bảo không kiềm được bật cười thành tiếng, quay người đi tiếp tục uống rượu.

"Tên điên"

A Kha nhìn tên cuồng loạn cười không ngớt miệng kia thầm mắng. Nàng nghe tin có tên cẩu quan thay cẩu Hoàng Đế đến Thiếu Lâm tự xuất gia liền trốn sư phụ lén chạy đến đây. Nàng nghĩ giết được tên tay sai thân tín bên cạnh cẩu Hoàng Đế có thể giúp nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh sớm hoàn thành đại cuộc. Huống hồ, kẻ thân là người hán vì ham tiền bạc danh lợi mà theo bọn Thát Đát liền không có chỗ gì tốt. Đều là bọn giả nhân giả nghĩa, giết đi chính là tạo phúc cho thiên hạ, không đáng một đồng.

- Tiểu nhị, cho ta hỏi ở đây vừa có người thay thế Hoàng Đế đến xuất gia có phải không?

- Đúng vậy! Có một vị thái giám thay mặt Hoàng Đế đến đây, nghe nói hắn là đại anh hùng. Ngạo Bái trước đây là do hắn chính tay trừ khử đó.

- Tên bên cạnh cẩu Hoàng Đế sao gọi là anh hùng được, chỉ có thể là cẩu hùng thôi.

- Cô nương không nên nói bậy! Coi chừng bị trị tội bêu đầu đó.

Tiểu nhị nhát gan sợ bị liên luỵ liền chạy thẳng vào bếp. A Kha lời chưa hỏi xong đã thấy người ta rời đi, tuy có gọi lại nhưng càng gọi càng bị người xung quanh phớt lờ không để ý đến nàng.

- Này, tiểu nhị.., ta chưa hỏi xong mà.., Tiểu nhị?

- Cô nương, nếu muốn biết về Tiểu Quế Tử tay sai thân tín đó, ta có thể trả lời cô nương.

A Kha theo tiếng phát ra nhìn về phía trước, là một bạch y đầu đội mũ rơm quay lưng về phía nàng. Tay hắn cử động qua lại hệt như đang cầm tảng thịt lớn đưa lên miệng cắn xé. Rõ ràng không phải người nhã nhặn lịch sự gì, có lẽ những kẻ quen biết tên Tiểu Quế tử này đều là hạng thô tục, thiếu lễ nghĩa. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy nhận định ban đầu của nàng càng thêm đúng đắn về tên cẩu hùng đáng chết kia.

- Ngươi biết gì?

Tiểu Bảo mà biết suy nghĩ A Kha lúc này, có lẽ sẽ nhờ tiểu nhị đem cối xay bột đến nghiền thức ăn thành nước, rồi nhỏ nhẹ từng ngụm thanh tao, ưu nhã uống vào cho đẹp lòng mỹ nhân. Chỉ là may mắn Tiểu Bảo không biết được, nếu không sẽ càng bị A Kha ghét bỏ vì dị hợm khác người.

- Ta? Cái gì cũng biết, nhiều khi còn biết nhiều hơn mẫu thân hắn biết nữa kìa. So với bất kì ai trong thiên hạ, ta ghét hắn là đệ nhất không ai qua được.

- Tại sao?

- Đơn giản, nữ nhân ta thích đều thích ngược lại hắn. Cô nương, cẩn thận một chút tốt nhất đừng nên gặp hắn, coi chừng cũng như các nàng bị hắn khiến cho yêu say đắm thì đừng trách ta không báo trước.

" Ta chính là hắn, các nàng thích hắn cũng chính là thích lại ta. Tính ra câu này ta không hề nói dối nàng đâu nha!"

Tiểu Bảo trong lòng thầm đắc ý đã tạo được một lý do chính đáng để ghét chính bản thân. Chứ nói bản thân hoàn hảo quá để không có chỗ chê thì cũng ngại lắm. Còn việc A Kha yêu nàng là lẽ hiển nhiên rồi, sớm muộn thì cũng thuộc về nhau thôi. Nàng chưa bao giờ bịa đặt điều gì trước mặt các nàng cả, vô cùng thành thật một cách chân thành nhất có thể.

A Kha nghe vừa thấy hoang đường đến nực cười, nàng không giết hắn là may cho 18 đời tổ tiên nhà hắn rồi. Kể gì đến yêu hắn, cho dù là ngủ ngày nằm mơ gặp cũng không bao giờ xảy ra.

- Hứ! Hắn gặp ta chỉ có chết mà thôi! Ngươi biết gì về hắn?

- Hắn hả? Tuy xấu xa nhưng cũng oai phong lắm, có chỗ hạ lưu bù lại tuấn tú, làm người ta ghét mà ẩn chứa hấp dẫn hơn người. Tóm lại là người khiến người ta yêu hận lưu luyến, khó lòng từ chối.

Tiểu Bảo vừa nói vừa cảm thấy bản thân có chỗ kiêm tốn quá mức, phải là một người ưu tú vẹn toàn, lại cưng chiều thê tử hết mực. Là hạc trong bầy gà, bọn nam nhân thời này mấy ai sánh được với nàng chứ. Nói gì đến tên vá áo túi cơm họ Trịnh, đốn mạt thấp hèn đó chứ, vốn không thể so sánh với nàng mà.

- Nói nhảm! Phải là kẻ xấu, khả ố vừa làm cho người ta thấy ghét, khó ưa, làm gì có oai phong chứ.

- Là do cô nương chưa gặp hắn thôi!

- Dù cho hắn có tuấn tú, hấp dẫn thế nào, hễ gặp ta thì chẳng còn gì hết.

- Cô nương sẽ làm gì?

- Ta sẽ đấm cho vỡ lỗ mũi của hắn! Vặn đứt hai lỗ tai của hắn! Bẻ gãy tay chân của hắn! Sau đó, cắt luôn cả con...

- Hắn là thái giám làm gì có cái đó.

Tiểu Bảo không chút suy nghĩ nhanh miệng ngắt lời, cho dù nàng không phải thái giám thì cũng chẳng có con gì dư thừa ra để cắt hết. A Kha bị cướp lời liền biết tên vô sĩ kia nghĩ bậy, gương mặt mộc mạc ửng hồng, giọng có chỗ ngượng ngùng phản bác lại.

- Ngươi nói bậy cái gì vậy? Ý ta là cắt luôn hai con mắt của hắn.

- Ồ... ha ha! Cô nương ra tay cũng rất thẳng thắn hệt như tính cách cô nương vậy. Cô nương có cần ta dẫn đường đến chỗ hắn không?

- Không cần! Đường lên Thiếu Lâm tự ai mà không biết chứ, ta tự biết đi.

- Đúng là Thiếu Lâm tự ai ai không biết, nhưng cô nương cũng biết quý tự không cho phép nữ thí chủ tiến vào. Cô nương đi đến đó cũng trở thành công cóc trở về mà thôi. Có điều, đi với ta lại khác...

- Khác thế nào?

- Ta vừa gặp hắn định phân cao thấp, hắn liền hẹn ta 3 ngày sau gặp mặt giải quyết. Nếu cô nương muốn gặp thẳng mặt hắn thì ta đảm bảo có thể giúp cô nương.

A Kha ngẫm nghĩ một lát liền cảm thấy như vậy là tiện nhất, lập tức nhận lời giúp đỡ của kẻ lạ mặt. Cả hai ước hẹn giờ thìn 3 ngày sau tại tửu quán này tái ngộ cùng nhau đến Thiếu Lâm tự. Sau đó giữa cả hai trở về không khí tĩnh lặng như hai kẻ xa lạ, chưa từng cùng nhau trò chuyện sôi nổi như vừa rồi. Trong suốt cuộc trò chuyện tuy chưa từng đối diện với nhau, nhưng A Kha chắc chắn nhận ra bóng lưng kia. Một bóng lưng không rộng lại có chỗ vững chắc, khiến người ta có cảm giác yên tâm tựa vào.

Ngoài nhận xét tích cực này ra thì tất cả những nhận định khác của A Kha về kẻ trước mặt đều rất cực đoan. Là người tốt nhất không nên dính líu tới: đố kỵ, tuỳ hứng, phóng túng, ăn nói lung tung, cử chỉ thô tục. Nói chung là người có phẩm chất kém đến cực điểm, không đáng để nàng bận tâm đến, như bao kẻ đi đường gặp qua nhau rồi cũng không dấu vết mà quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com