Chương 77
Kể từ hôm đó gặp nhau ở Ôn Ninh cung các nàng đều không gặp nhau cho đến khi ngày đại hôn diễn ra. Kiệu hoa 16 người khiêng từ Thuận phủ theo đường lớn đi đến Hoàng cung, dẫn đầu là Tước gia đương triều đồng thời là tân lang hiên ngang đón dâu. Khang Hi đưa Kim Ngư vào cung vừa cho Tiểu Bảo mặt mũi vừa giúp nhà gái nở mày nở mặt.
Nếu để Kim Ngư ở Thuận phủ từ trước thì lễ rước dâu có lẽ không thể thực hiện cứ vậy mà làm lễ bái đường, đối với ai trong hoàn cảnh đó đều thấy đáng tiếc cả. Không chỉ ra sức chu toàn hôn lễ của Tiểu Bảo, Khang Hi còn thẳng thắn bày tỏ hắn có bao nhiêu ưu ái người bằng hữu trong tối này của hắn. Để các quan lại có ý định động đến Tiểu Bảo biết khó mà lui, tránh làm ra chuyện ngu dốt.
Tiểu Bảo một thân đỏ rực kéo theo một đám thị vệ thân tín Đa Long, Triệu Tề Thiên, Trương Khang Niên,... cùng nhau đến Ôn Ninh cung đòi người. Trước cửa cung một dàn cung nữ, thái giám ngăn đường chắn lối không cho bọn người bên ngoài vào. Nếu chỉ có bọn người như vậy thì các thị vệ của nàng đã sớm chế trụ, dễ dàng vào bên trong rồi. Chỉ là ngoài số đó còn có công chúa nổi tiếng ngang tàn, khiến kẻ có gan mấy cũng không dám manh động.
Chúng thị vệ rước dâu sợ Kiến Ninh như chuột sợ mèo, cứ đứng rón rén nhìn Tiểu Bảo một dạng cảm tử quân tiến đến nhỏ to thương lượng. Chẳng biết giữa hai người bàn bạc thế nào, chỉ thấy hai bên qua lại dăm câu ai nấy mặt mày đều sáng ngời. Bọn hắn dùng đôi mắt ngưỡng mộ hướng về Tiểu Bảo đang oanh oanh liệt liệt mang tin chiến thắng trở về. Đúng như lời đồn, trong thiên hạ này chỉ có họ Vi mới có thể nói chuyện với công chúa mà êm đẹp trở ra.
Bọn hắn nhìn hỉ nương cầm tay tân nương chậm rãi bước đến, dù không nhìn đến mặt nhưng dáng hình cũng đủ cho bọn hắn nhận biết đây là một tuyệt sắc giai nhân ngàn năm hiếm có. Hèn gì... hèn gì Tước gia bọn hắn sống chết cũng không ngó ngàng chỗ yên chi tục phấn, khuê phòng có hôn thê như vậy những tàn hoa bại liễu ngoài kia có đáng là gì chứ. Tiểu Bảo nhìn Kim Ngư trên người đỏ rực hỉ phục được người đỡ vào kiệu hoa mà mừng đến nước mắt rưng rưng. Nhân lúc không ai chú ý khẽ lau đi, thân thủ vừa động đã ngồi vững trên lựng ngựa, phất tay ra lệnh hồi phủ.
Kèn trống linh đình, xác pháo bay rộp trời, mỗi con đường được hỉ đội bước qua đều được bá tánh xếp đầy hai bên đường không ngớt lời chúc tụng. Trong hỉ đội không thiếu các hạ nhân luôn tay phát hồng bao, chia sẻ niềm vui của chủ tử bọn họ cho mọi người cùng chung hoan hỉ. Lễ thành hôn này độ xa hoa, long trọng e rằng người Hoàng thất còn kém xa ngàn thước.
Dạo một vòng lớn hỉ đội cuối cùng cũng đến Thuận phủ, Tiểu Bảo xuống ngựa theo lời hỉ nương tiến đến đá cửa kiệu. Tiểu Bảo tuỳ tiện đá nhẹ một cái vào thành kiệu, xung quanh bá tánh vây xem đều nhao nhao lên tiếng phản đối.
- Phải đá mạnh mới đúng, bằng không sau này sẽ sợ vợ cho coi.
Đá mạnh hay nhẹ thì nàng cũng sẽ mang tiếng sợ vợ thôi, đá nhẹ một chút cho cửa nhà yên ổn, đá mạnh một cước chắc chắn tương lai tăm tối. Đối với ai thì nàng không biết nhưng riêng nàng rất thích được người khác quản, nhưng người khác ở đây cũng tuỳ người. Một là Hoa tỷ, hai là thê tử, còn lại... đừng có mơ tưởng nàng sẽ nghe tới.
- Đa tạ bá tánh có lời quan tâm bổn quan! Thành thân mà sợ bị quản thì lấy về làm gì, bổn quan đã lấy được nàng thì có mang tiếng gì cũng cam lòng.
- Ta lúc trước cũng như đại quan, không đá mạnh bây giờ đều bị thê tử lấn lướt khổ lắm!
Một lão bá đầu đã điểm bạc vừa vuốt chờm râu vừa lắc đầu ai oán. May một điều là lão bà cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt một chữ cũng không bỏ xót. Nét mặt vô cùng hiền hoà đến gần lão bá, cho đến khi bắt được vành tai thân thuộc đã bị nàng kéo hơn 30 năm kia mới lên giọng dạy dỗ.
- Khổ lắm hả? Lão già thúi này về nhà... về nhà rồi tui cho ông biết tay.
- Hiền thê... nhẹ... nhẹ tay cho...
Nhìn lão phu thê kéo nhau rời đi khiến ai chứng kiến đều phải bật cười, tuy miệng luôn than vãn nhưng nhìn lão bá ánh mắt đều rất vui vẻ, không hề khó chịu. Phu thê mà không nháo thì có gì mà vui, phải ta một câu ngươi một câu qua qua lại lại rồi huề cả làng, như vậy mới sống cùng nhau lâu dài được.
Chuyện người ta đã xong thì đến phần của nàng, tân nương đã được hỉ nương đỡ xuống kiệu. Tiểu Bảo nhìn Kim Ngư một thân hỉ phục, đầu đội khăn loan rực rỡ đứng ngay trước mặt, mắt đều không muốn chớp, cứ như bị điểm huyệt chết trân ra đó không hề nhúc nhích. Đa Long nhìn vị huynh đệ hồn lạc trên mây mãi không chịu xuống bèn tiến đến tốt bụng trêu ghẹo vài câu.
- Vi huynh đệ ngươi vừa nhìn thấy tân nương đã thần hồn điên đảo như vậy đến lúc động phòng thì sao đây? Hay là để bọn ta ở bên ngoài đánh trống khua chiêng cổ vũ, tránh để ngươi trên giường hoá đá, giai nhân thất vọng nha.
Tiểu Bảo bất giác nhìn sang Kim Ngư thấy nàng ấy khẽ cúi đầu, dù không tận mắt chứng kiến nhưng chắc chắn là đang cười nhạo nàng. Thẹn quá hoá giận Tiểu Bảo liếc mắt hằn hộc sang Đa Long, còn giơ chân đá hắn một cú.
- Huynh còn chọc đệ, đừng trách đệ trở mặt không nhìn người.
- Được được... ta không chọc đệ nữa. Hỉ nương, tiếp tục đi.
- Mời tân lang cõng tân nương bước qua chậu than. Sau này phu thê liền tâm gian nan cực khổ cũng không tách rời.
Tiểu Bảo theo lời hỉ nương chậm chạp bước đến trước mặt tân nương, run rẩy đem tay nàng đặt lên vai mình mới xoay người khom lưng khuỵu gối chờ đợi. Mùi hương quen thuộc bỗng chốc thơm ngát ập vào cánh mũi, mềm mại cọ sát trên lưng khiến Tiểu Bảo mãn nguyện mỉm cười.
Mọi nghi lễ ngoài cửa nhanh chóng hoàn tất, tân lang tân nương cùng chung một đoạn hồng trụ bước qua cửa lớn tiến đến lễ đường. Đối với Kim Ngư mỗi bước đi tỉ lệ thuận với độ căng thẳng của nàng, lòng bàn tay sớm đã thấm ướt cả phần hồng trụ trong tay. Từ chốn ồn ào này lại đến nơi náo nhiệt khác, âm thanh truyền đến càng rõ ràng tức là các nàng càng gần đến nơi hành lễ. Từ thần kinh đến trái tim đều hệt như sợi dây đàn càng lúc càng kéo căng tưởng chừng sắp đứt đoạn. Có điều chỉ cần một câu nói lắp bắp chọc cười của ai kia mà có phần thoải mái trở lại.
- Kim... Kim Ngư... nếu... nếu... bây giờ ta dùng thuốc định thần... thì có quá mất mặt không?
Tiểu Bảo tình trạng chẳng khá khẩm gì hơn, miệng khô lưỡi đắng, hai môi run run cứ đánh vào nhau, cả người cứng ngắt như khúc gỗ biết đi. Cực khổ lắm mới nói được một câu lại không nhận được câu trả lời, mà còn bị Kim Ngư lén trong lòng bàn tay nàng ngắt một cái. Còn tốt, vẫn còn cảm giác đau truyền đến, không vì hồi hộp mà thành người máy không còn tri giác.
Đại môn rộng mở, bá quan văn võ các cấp trong triều đều có mặt. Chính diện nhìn vào Hoa tỷ ngồi bên trái, trên bàn là 7 linh vị của 7 người cha đã khuất của Tiểu Bảo. Phụ mẫu Kim Ngư vì thân thể suy nhược mà không đến được, thuốc phiện tàn phá không nương tay cả ngày chỉ có thể nằm trên giường chờ người chăm sóc. Hoa tỷ một tay thuê người thân tín thay Kim Ngư báo hiếu cho bọn họ, để nàng yên tâm về Vi gia làm dâu thảo.
Tiểu Bảo giang tay đỡ eo Kim Ngư bước qua ngạch cửa tiến vào sảnh đường. Hoa tỷ nhìn cảnh này hết sức vừa lòng, con khỉ đột của nàng trong hỉ phục nhìn cũng ra dáng lắm chứ. Ngẫm kĩ lại cũng có nét hao hao của từng lão già ngồi trên bàn cạnh nàng hiện tại, 7 lão có sai nhưng ít nhất cũng từng lén lút cho nàng một hôn lễ, không quan khách, không giấy hồng thiệp đỏ, càng không có y phục đỏ tươi. Chỉ 8 người giữa trời đất quỳ lạy kết nghĩa phu thê, tuy đơn sơ nhưng dù đã 22 năm trôi qua nàng cũng không quên được. Nay nhìn đứa nhỏ thành công đỉnh đạc, vừa có công danh vừa có bản lĩnh lấy được người thật lòng yêu thương. Nàng hạnh phúc, tự hào đến nước mắt đều chảy mãi không ngừng, muốn ngưng cũng ngưng không được.
Ba lần bái tạ: trời đất, thân sinh, người bạn đời bên nhau trọn kiếp; hôn lễ cũng từ đó mà hoàn thành, tân nương vào hỉ phòng chờ đợi, tân lang bên ngoài xả giao tiếp rượu. Cao lương, mỹ tửu được đem ra rất nhanh bị bọn quan nhân thi nhau giành lấy, từng tên tiến đến nói lời nịnh nọt khách sáo. Bọn hắn dường như đều cảm thấy đêm nay nói bao nhiêu cũng là ít, cứ quấn quýt quanh nàng nói mãi không ngừng. Tiểu Bảo vừa gấp gáp muốn gặp Kim Ngư vừa nhàm chán nghe bọn hắn khua môi múa mép. Đảo qua một vòng liền lấy lý do mình say rượu, nháy mắt với Đa Long khiến hắn hợp tác cùng nàng đóng kịch đỡ nàng về phòng tân hôn.
Hỉ nương cùng đội săn sóc dâu trong phòng chuẩn bị xong mọi thứ không bao lâu đã thấy tân lang mở cửa bước vào. Hỉ nương từng dẫn biết bao hôn lễ đây là lần đầu tiên có tân lang nội trong một khắc đã giải quyết xong đám người chúc tụng trở về hôn phòng. Quả là Tước gia muốn đi thì ai dám cản chứ, vả lại tuổi trẻ khí thịnh, lẫn nhau xa cách lâu như vậy gấp một chút cũng là điều dễ hiểu mà.
Hỉ nương ngẫm nghĩ rồi cười gian, nhanh chóng nâng khay có gậy như ý đưa về phía Tiểu Bảo. Lời còn chưa nói đã bị Tiểu Bảo giơ tay chặn lại, xuất trong tay áo vào phong lì xì đỏ đưa cho các vị trong đội săn sóc dâu có mặt trong phòng.
- Đa tạ mọi người đã nhọc lòng giúp sức cho bổn quan, đây là chút ít tấm lòng ta tặng cho mọi người. Mọi người có thể ra về rồi!
- Nhưng mà...
Gấp cũng có cần đến độ vậy không, ngay cả cho nàng làm tròn chức phận cũng không được. Hỉ nương đây cũng là lần đầu tiên chưa kịp mở miệng nói một lời nào đã bị đuổi ra khỏi phòng. Tân lang gấp gáp động phòng nàng gặp đã nhiều nhưng chưa từng ai không có nhẫn nại như người này. Thật là.... tuổi trẻ rất tốt.
- Mở khăn loan, uống rượu giao bôi chứ gì? Ta đều biết rõ, mọi người cứ thoải mái trở về nhà sớm nghỉ ngơi sớm đi.
- Nếu vậy già đây không làm phiền giây phút xuân tiêu của Tước gia cùng phu nhân. Chúc Tước gia cùng phu nhân con cháu đầy đàn, bách niên giai lão.
- Đa tạ... đa tạ....
Đội săn sóc dâu vừa rời khỏi phòng, xoay lưng lại đã thấy đèn phòng bị thổi tắt. Cả đội có hơn mười nhìn lấy lẫn nhau đồng thời che miệng cười. Tước gia quả là nhịn đến nhịn không được nữa rồi. Gì mà tháo khăn loan, uống rượu giao bôi, có lẽ bây giờ đã như hổ đói lao lên giường phu nhân rồi. Vẫn là suy nghĩ cũ... tuổi trẻ thật tốt.
Bên trong, ánh sáng đều dựa vào mấy viên dạ minh châu phát quang đặt ở mấy góc phòng. Kim Ngư dưới lớp khăn loan vốn đã nhìn không mọi thứ, dưới ánh sáng kia càng thêm mờ ảo. Chỉ thấy có bóng người dần dần tiến đến, khăn loan bị giở lên rồi thả xuống chứ không hề lấy khỏi đầu nàng. Hơi thở ấm nóng phả trên da thịt, trước mắt là một gương mặt đen thui gần trong gang tất. Lộ ra hàm răng trắng đang cười với nàng, khiến nàng sợ chết khiếp. Nếu đây không phải là đêm tân hôn, là ngày vui nhất đời người thì nàng đã cho kẻ trước mặt một cái bạt tay rồi. Làm người bình thường như người ta, chắc con người này sẽ bị bất đắc kì tử mà chết.
- Hù! Có sợ không?
Tiểu Bảo tự biết mình có máu "cà rỡn" nhưng không bỏ được, ngay cả một ngày trọng đại, nghiêm túc cũng có thể làm thành thế này thì chắc chắn là không có thuốc chữa rồi.
- Có điên không?
Kim Ngư chưa từng nghĩ câu đầu tiên trong ngày thành thân là hỏi đối phương có vấn đề thần kinh hay không, hay là đang hỏi chính nàng có bị gì không mà yêu rồi cưới con người dở hơi này. May mắn là nàng, nếu đổi lại là tiểu công chúa, e là có người đã bị đá văng ra khỏi phòng khi chưa kịp nói lời nào rồi.
- Có! Ta là kẻ điên điên khùng khùng dị hợm nhất thiên hạ vậy mà cũng có người chịu lấy ta mà.
Tiểu Bảo phòng ngừa tình trạng bị Kim Ngư bất ngờ động thủ cho nên nhanh một bước nắm chặt cả hai tay nàng không cho nhúc nhích. Trái lại Kim Ngư không hề so đo bằng chân tay mà thở dài một hơi.
- Bây giờ thì thấy hối hận rồi.
- Thật ra là ta định tìm thêm cái khăn loan đội lên, cho chúng ta đồng thời tháo xuống mà không có thời gian tìm khăn đành làm thành như vậy. Bây giờ chúng ta cùng kéo khăn, rồi cùng thắp đèn, cùng lúc xem mặt nhau, vậy là chúng ta đều là nương tử của nhau rồi.
- Nhưng...
- Dù sao ta cũng là nữ nhân chưa bao giờ có ý định biến thành tên nam nhân nào cả. Là nữ nhân tất nhiên sẽ như nàng đội khăn loan đợi người yêu mình tháo xuống, xem mình là người đẹp nhất rồi. Kim Ngư à, bây giờ chúng ta cùng nhau lấy nó xuống nha!
Tiểu Bảo nắm tay Kim Ngư đưa đến mép khăn loan cùng nhau bắt lấy, đồng thời kéo xuống. Khi khăn loan rơi trên đất cũng là lúc Tiểu Bảo rời đi, tạo một khoảng cách giữa hai người để ngắm nhìn nhau rõ hơn. Trái phải tộng cộng 2 cây kim châm phóng đi đến hai ngọn đèn được bày trí gần đó. Kim châm ma sát với tim đèn sinh tia lửa, ánh sáng cũng từ đó mà bừng lên.
Có ánh sáng hỗ trợ mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn nhất là hình ảnh người đối diện. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau muôn ngàn cảm xúc đều không thể bọc lộ thành lời. Kim Ngư nhìn Tiểu Bảo đứng đó chăm chú ngắm nhìn nàng như muốn đem hình ảnh này khắc ghi vào tận sâu trong tâm trí. Hai người ly ly hợp hợp, gần nhau thì ít xa lại nhiều không đếm được, nay lại có thể đạt thành chánh quả. Trong phòng tân hôn lòng đầy xúc động, không ngừng muốn lưu trữ giây phút này mãi mãi, cảm động đến phát khóc.
- Hu hu...
- Có gì đâu mà khóc?
Nhìn kẻ đang ở trong lòng khóc rống, cảm xúc dâng trào bỗng bị cắt ngang... Kim Ngư vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng giữa hai người chẳng biết là ai gả ai lấy. Nàng chính là người rời xa phụ mẫu gả vào Vi gia còn chưa kịp khóc thì đã có kẻ khóc thay nàng. Cảm xúc muốn khóc đã không còn một mảnh, vừa dỗ Tiểu Bảo vừa nén cười. Người nàng lấy trên đời này đúng là duy nhất, làm gì kiếm được người thứ hai "đặc sắc" như vậy.
- Ta... cuối cùng cũng lấy được nàng... Kim Ngư... ta thật sự rất vui... vui mừng đến khóc.
Nghĩ đến số phận Kim Ngư trong phim vì chuyện tình cảm với Tiểu Bảo không thành mà tự tử. May mắn, may mắn nàng được sống lại trong bộ phim này thay đổi đi viễn cảnh đau buồn đó bằng một hôn lễ long trọng. Để nàng thật sự chính thức trở thành đại phu nhân, người đầu Tiểu Bảo cưới về làm vợ. Nàng cố gắng như vậy, đặt nhiều công sức, tâm tư tình cảm như vậy mà không khóc mới là chuyện lạ đó.
Tiểu Bảo đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, mắt thấy Kim Ngư trên môi vẫn động lại nụ cười, chắc chắn là cười nhạo nàng yếu đuối. Bây giờ là nàng khóc, nàng ấy cười nhưng đến cuối cùng ai cười ai khóc còn chưa biết được.
Nét mặt chuyển sang nghiêm túc, Tiểu Bảo nghiêng qua thân thể dần dần tiến đến chỗ Kim Ngư. Khoảng cách càng lúc càng gần, Kim Ngư đôi mắt từ từ nhắm lại, chờ đợi Tiểu Bảo ở trên môi nàng gửi lời thương nhớ... Mọi cử chỉ trao đi đều được Kim Ngư chân thành đáp trả, Tiểu Bảo vui sướng lần đầu được cùng nàng ấy song phương đối kích. Trong cái kích thích của lửa tình, bàn tay dường như trở thành sinh vật sống, chu du khắp thân thể đối phương khiến y phục vốn đang nghiêm chỉnh, thắt chặt dần trở nên hỗn độn, lỏng lẻo.
Bàn tay trái sau khi đi dạo quanh lớp phòng bị tuyến phía trên đã bắt đầu khai thác điểm yếu, đánh tiến vào khe thở vạc áo mà hưởng thức tấm lưng nuột nà khiến Tiểu Bảo càng thêm lưu luyến. Bàn tay phải lại lả lướt trên đùi của Kim Ngư, bắp đùi thon thả xứng đáng được vuốt ve đến từng li. Đôi bàn tay ngông cuồng đôi khi chạm đến địa phương tuyệt mật, có khi sẽ thô bạo chà sát, lại có lúc như vô ý mà nhẹ nhàng lướt qua.
Hai chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy nhau nồng nàn, cuồng nhiệt, Kim Ngư thần trí rã rời hai bàn tay nắm chặt vạc áo trước ngực Tiểu Bảo như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng trước khi rơi vào vực sâu khoái cảm. Biết nàng đã gần hết dưỡng khí Tiểu Bảo lương thiện, hào hiệp rời đi, Kim Ngư bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, thoi thớp, nặng nhọc hít vào từng ngụm khí.
Hai bàn tay vốn đang đặt ở lưng và đùi Kim Ngư thuận lợi cho Tiểu Bảo bế ngang nàng đặt ngay ngắn giữa giường. Đem giày nhanh chóng vứt bỏ, Tiểu Bảo gần như lập tức tiến đến áp bức Kim Ngư thêm một lần nữa triền miên hôn môi. Môi vừa tiến đến trằn trọc va chạm, thì đôi bàn tay kia cũng bắt đầu khơi mở y phục trên người nàng và cả của Kim Ngư. Từng mảnh từng mảnh quần áo đều bị Tiểu Bảo vô tình ném đi, tán loạn rãi rác khắp sàn đan.
***
Còn 1 chương! 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com