Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Phủ Tử Tước tất nhiên không thiếu người canh gác, đều đặn mỗi canh giờ sẽ có một đoàn gia đinh đi tuần khắp phủ. Đứng đầu là Tiểu Mã, hắn cùng đám huynh đệ được Tước gia giao cho trọng trách trên chưa bao giờ bê trễ. Cho dù hôm nay là ngày tốt của Tước gia, bao kẻ say sưa đánh chén riêng bọn hắn một giọt rượu cũng không chạm tới, tỉnh táo hoàn thành công vụ.

Canh 5 đã điểm quá nửa (hơn 4 giờ sáng), bầu trời chẳng tối cũng không sáng rõ ràng cứ mờ mờ ảo ảo, khi bọn hắn đi đến tân phòng bỗng thấy bóng đen lấp ló bên cửa, cánh cửa dần hé ra một khoảng trống, đầu người từ khe cửa không nhanh không chậm mà ló ra chầm chầm nhìn bọn hắn, còn đưa ngón tay ngoắc ngoắc đến. Nếu không phải bọn hắn sớm đã được huấn luyện trở nên gan lì thì đã vắt giò lên cổ mà chạy rồi. Tiểu Mã tuy cũng bị doạ không nhỏ nhưng bản lĩnh vẫn phát huy đúng lúc, chăm chú nhìn kẻ nơi cánh cửa một lúc hắn mới kính trọng gọi một tiếng.

- Tước gia!

Người được gọi lập tức đưa tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, bàn tay vẫn ngoắc hắn đi đến trước cửa phòng. Tiểu Mã trong lòng đầy thắc mắc, chủ tử của hắn giờ này đáng lý êm đẹp ôm phu nhân say giấc nồng, như thế nào lại thần thần bí bí gọi hắn lại chứ?

- Tước gia có gì căn dặn?

- Ngươi thay ta căn dặn nhà bếp chuẩn bị nước nóng với trà táo đỏ khi nào ta gọi thì lập tức mang đến. Còn nữa, dặn bọn hắn mấy ngày sắp tới làm thêm vài món thanh đạm bồi bổ khí huyết, càng ít dầu mỡ càng tốt. Đã nhớ kĩ?

- Dạ, nô tài sẽ lập tức đi phân phó cho ngài.

Tiểu Mã cung kính khom người vâng lời, nhìn chủ tử một dạng yên tâm gật đầu rồi quan sát động tĩnh ở bức bình phong chắn trước giường nơi phu nhân đang yên giấc, mới rón rén đóng cửa trở lại giường. Tiểu Mã nhìn cánh cửa vừa đóng lại kia mà cảm thán tình cảm của Tước gia dành cho Tử Tước phu nhân thật tốt. Nếu hắn là nữ nhân cũng muốn có phu quân như vậy, vừa có tâm vừa có tầm, chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua. Nghĩ cho lắm thì cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi, hắn lần nữa trở về tác phong nghiêm chỉnh lúc trước dẫn một đám huynh đệ trực chỉ đến nhà bếp, tiến hành bàn giao công việc.

Nói đến phu nhân Tử Tước phủ, qua thêm một canh giờ nàng mới mơ màng tỉnh giấc. Thân mình khẽ nhúc nhích liền nhận về một trận ê ẩm, cả người như vừa bị dụng hình tra tấn, rã rời mệt mỏi. Kim Ngư đáng lý còn say ngủ, chính vì cảm giác đau nhức khiến nàng trong chớp mắt thanh tỉnh. Bao hình ảnh phóng túng ùa về của sự việc chỉ cách đây mấy canh giờ, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc hoá hồng lại phát nhiệt như than trên lửa đỏ. Nhớ đến đêm qua Tiểu Bảo như hổ đói vồ mồi, dồn dập đẩy nàng vào cực hạn chịu đựng. Hầu như chẳng chừa cho nàng một giây phút nghỉ ngơi lại tiếp tục trầm luân vào cuộc hoan ái mới. Rõ là đáng ghét!

Nhưng mà... người đâu?

Kim Ngư nhìn bên gối chẳng thấy ai, bàn tay dưới chăn sờ vào khoảng trống bên cạnh cũng đã nhuốm lạnh, như đã lâu không có ai nằm đến, xung quanh tất nhiên cũng vắng lạnh như tờ. Kim Ngư chẳng hiểu sao lại có cảm giác buồn tủi vô cớ, hoang mang cùng lo lắng. Vừa mới hưởng mùi vị vui vầy cá nước lại cô lẻ chăn đơn gối chiếc mấy ai không chạnh lòng.

Cho đến khi nàng cảm nhận nho nhỏ cử động trên bụng, chiếc chăn bông ở nơi gần eo nàng nhô cao lạ thường. Vạch ra tấm chăn dày nhìn một thân ảnh cuộn tròn ôm lấy người nàng, vừa ngủ vừa lẩm bẩm điều gì đó nàng không nghe rõ, nhưng chắc chắn chẳng phải là thứ tốt lành gì, bởi nàng vừa bắt gặp nụ cười gian trá của ai kia. Xoa mái tóc đen sau mấy tháng đã kéo dài đến gáy, mắt thấy trên người đã mặc lên một lớp trung y không cần nghĩ cũng biết là ai giúp nàng khoác vào.
Ánh mắt càng thêm dịu dàng, Kim Ngư nhỏ giọng đánh thức Tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo... Tiểu Bảo... mau dậy đi! Lát nữa chúng ta còn phải đi dâng trà Hoa tỷ nữa.

Nghe tiếng gọi kẻ trong chăn chậm rãi tỉnh giấc, làm động tác duỗi thẳng thân mình rồi trườn người đến đầu giường ôm lấy nương tử. Tiểu Bảo ánh mắt lim dim xuyên qua bức bình phong nhìn ánh sáng bên ngoài, đầu tựa vai Kim Ngư, tay khoá chặt tay Kim Ngư nỉ non làm nũng.

- Phu nhân à... nàng nhìn xem trời còn sớm mà. Chúng ta ngủ thêm chút nữa đi, một khắc cho ta xin một khắc nữa thôi.

Kim Ngư nhìn lại sắc trời xác định thời gian đúng như lời Tiểu Bảo nói, im lặng biểu thị đồng ý cho sâu lười kia thêm một khắc ngủ nướng. Chỉ là, nàng đưa tay lắc lắc vành tai của Tiểu Bảo trêu đùa một hồi mới để yên cho ai đó an ổn ngủ tiếp. Nàng mặc dù cơ thể vẫn còn ê ẩm, đuối sức nhưng tinh thần tỉnh táo vô cùng, cho dù muốn như ai kia nướng thêm một trận cũng không thể.

Bàn tay Kim Ngư sau khi chọc ghẹo trên mặt Tiểu Bảo liền rơi trở lại bên người, nàng vô tình sờ soạn thấy một bình sứ nơi đầu giường. Bình sứ nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, tiếng va chạm bên trong có lẽ chứa thứ đan dược gì đó. Rõ ràng tối qua nàng đâu bắt gặp, như thế nào mà nó lại xuất hiện ở đây? Công dụng là gì? Chuyện này có lẽ chỉ có kẻ bên gối hiểu rõ nhất, có điều nàng vừa cho người ta ngủ giờ lại đánh thức thì có quá đáng không?

Lòng thì suy nghĩ, trên tay thì cứ lắc đều bình sứ trong tay tạo tiếng vang nho nhỏ, ngoài ý muốn mà khiến người muốn ngủ nướng cũng không thể nào nướng nổi. Tiểu Bảo dứt khoát tỉnh dậy, ôm Kim Ngư ngồi tựa thành giường giành lại bình sứ cất vào hộp gấm trả lại chiếc bàn con bên cạnh.

- Thứ này là thuốc của ta bào chế ra, nàng đừng lắc mạnh như vậy. Nát hết thì uổng phí lắm.

- Nó là thuốc gì vậy? Sao lúc đầu muội không thấy nó?

- Thuốc này để định thần, điều hoà khí huyết, lưu thông huyết quản. Ta sợ như lần trước nhìn thấy thân thể ngà ngọc của nàng liền chịu không nổi mà chảy máu mũi, cho nên mới chuẩn bị sẵn cất trong người. Trước mặt nàng ta không tính mặt mũi nhưng cũng là Tước gia nha, để nha hoàn gia đinh biết ta như vậy thì làm sao quản được bọn hắn.

Kim Ngư nghe Tiểu Bảo nói liền phì cười, đúng là không coi mặt mũi vị "phu quân" mới cưới này ra cái đinh gì hết. Tiểu Bảo nhìn nàng cười đến đặc biệt sảng khoái liền muốn hướng tới gò má ửng hồng kia cắn xuống một ngụm cho bỏ ghét. Kim Ngư nhanh tay đẩy sườn mặt Tiểu Bảo sang một bên, kịch liệt tránh né.

- Vậy Tiểu Bảo uống lúc nào mà muội không thấy?

- Lúc nàng đang tự vào người ta, nét mặt hưởng thụ, đôi mắt lim dim, cánh môi khẽ mở phát ra từng tiếng... ai da... phu nhân tha mạng...!

Tiểu Bảo hai tay gấp gáp giữ lại bàn tay đang ở đỉnh ngực vặn vẹo, đau đến đòi mạng, nơi vốn hồng hào trở thành đỏ tươi rồi nhàn nhàn nổi lên màu xanh tím. Trò thô bạo, biến thái này chỉ có thể từ Kiến Ninh mà ra, hai nàng ấy gần nhau chỉ mới vài ngày đã khủng bố như vậy. Tiểu Bảo nghĩ cũng không dám nghĩ tương lai mình sẽ tàn tạ đến bậc nào.

Kim Ngư không quản ai đó vạch ra vạc áo đưa thương tích đến tố cáo, ăn vạ nàng. Là có người bị cái miệng hại cái thân, cố tình trêu chọc nàng, nàng không tính là cố ý gây sự thì chẳng có gì để hối lỗi. Hồi tưởng đến kí ức đêm qua, trong lòng sớm nổi tầng thẹn thùng khó bỏ nhưng nghĩ lại nàng có chuyện thật lớn thắc mắc cùng nghi hoặc.

- Nhắc đến chuyện đêm qua muội có chuyện thắc mắc vô cùng, Tiểu Bảo người đêm qua biểu hiện... có phải đã lén muội ra ngoài vụng trộm? Có phải không? Hả?

Kim Ngư tựa nửa người sang Tiểu Bảo, bàn tay không nhanh không chậm mò mẫn đến đỉnh ngực còn lại bắt đầu ra sức. Tiểu Bảo sớm đã dự đoán trước sẽ có chuyện này nhưng tay không nhanh bằng người trong lòng, hay tay lại lần nữa gắt gao giữ lấy bàn tay trước ngực hết lời xin tha thứ.

- Ai ui... phu nhân thả nhẹ tay... nhẹ... nhẹ... để ta giải thích.

- Hứ! Nói đi!

- Tiểu Bảo này của nàng là loại người gì nàng không phải rõ nhất sao? Nếu muốn đã sớm đem nàng ăn mất còn đợi đến bây giờ, thèm chết lên chết xuống. Huống hồ, con người đều có thứ gọi là bản năng đến thời khắc thích hợp sẽ bộc lộ thôi. Ví như, tiểu hài tử mới sinh đều có bản năng tìm đến bầu sữa của mẫu thân mà phải không?

Tiểu Bảo không chỉ nói miệng, tay cũng rất phối hợp minh hoạ hài hoà mà xuyên qua lớp áo từ từ hướng lên. Còn đang định mượn cơ hội ở nơi nhô cao mềm mại kia xoa nắn vài cái đã bị chủ nhân của nó đánh rớt, cường bạo kéo ra ngoài trong sự nuối tiếc của ai kia. Kim Ngư phùng má, bậm môi ra điều hung tợn cảnh cáo người kia giở trò gian manh, chuyện còn chưa nói xong còn muốn đùa giỡn. Tiểu Bảo vừa xoa bàn tay đau vừa chắc nịch nói ra lời thề hốt.

- Ta kiếp này ngoài nàng ra ta chưa từng làm chuyện này với ai cả, nếu ta nói sai sẽ bị trời phạt, tay chân bị phế trở thành người tàn tật, suốt đời chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

- Thật hay, trở thành kẻ tàn phế rồi ai chăm?

Kim Ngư híp mắt nhìn Tiểu Bảo, lời thề này nàng không nghi ngờ cũng không cảm động, chỉ là chưa thấy ai thề có ẩn ý nhiều như người này, bên trong rốt cục lại sẽ không có ý tốt. Tiểu Bảo tất nhiên không làm phụ lòng Kim Ngư mong đợi, gương mặt vô sĩ lại nở ra một nụ cười vô cùng hồn nhiên.

- Tất nhiên là nàng rồi!!!

- Gian xảo! Tại sao lại có kẻ gian xảo như người chứ?

Ngăn ngừa có người trước ngực mình dụng hình Tiểu Bảo lập tức đem hai tay bắt chéo trước ngực. Trái lại, Kim Ngư lại đưa tay bắt lấy hai vành tai của Tiểu Bảo mà vặn ngược một vòng. Vành tai thất thủ, dù buông bao lời van xin cũng không khiến phu nhân mềm lòng.

Tiểu Bảo bỏ mặc nơi bị đàn áp kia mà dùng nhất dương chỉ phản kích, chọc vào eo Kim Ngư khiến nàng ấy nhộn nhạo né tránh. Hai người các nàng trên giường mà đùa giỡn đến tận nửa canh giờ sau, đến khi nhận thấy sắc trời đã sáng rõ mới lật đật cho gọi người vào chuẩn bị vấn an Hoa tỷ tỷ.

Trong khi đó, Hoa tỷ sớm đã ngồi ở tiền sảnh chờ đợi, Tiểu Bảo thành thân cho dù là rước thêm người vào nhà chứ không phải gả người đi, nhưng nàng cũng không bớt được phần thấp thỏm.

Đặc biệt là sáng hôm nay khi hai đứa nhỏ sắp đến trước mặt nàng hành lễ, nhận được từ nàng lời chúc phúc. Hoa tỷ khi trước chưa từng được ai chỉ dẫn qua chỉ sợ bản thân làm không tốt. Mặc dù trên danh nghĩa nàng có 7 vị phu quân nhưng chẳng ai thật sự dẫn nàng về nhà ra mắt, nếu không thì tên của Tiểu Bảo đã không đơn giản chỉ có 3 chữ.

Trước đó nàng từng hỏi thăm các vị tỷ muội thân thuộc nhưng các nàng xuất thân không tốt, nhà phu quân không mấy ai ưa thích mọi phong tục đều qua loa mà xong, cho nên hỏi lại càng thêm mù mịch. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào bản thân, chính mình tìm lời lẽ hay nhất, chuẩn bị món quà tốt nhất mà trao tặng.

Song Nhi bên cạnh nhìn Hoa tỷ khẩn trương đến đứng ngồi không yên, trong thời gian một chung trà đã đi xem lại lễ vật không dưới 10 lần, cùng nàng tập dợt phải hơn 5 lần. Thấy Hoa tỷ như vậy Song Nhi ít nhiều hâm mộ Tiểu Bảo, cũng như thấy may mắn cho Kim Ngư, còn có cả nàng. Nhưng nghĩ đến tại sao bản thân lại cảm thấy may mắn thì Song Nhi da mặt mỏng, thoát chốc đỏ ửng gò má.

Tỳ nữ Vọng Cát được Tiểu Bảo phân phó hầu hạ Hoa tỷ hớt hải chạy vào thông báo. Nàng đã sớm được Hoa tỷ dặn dò thăm hỏi tình huống ở phòng Tiểu Bảo nếu có động tĩnh phải lập tức đến báo, cho nên nhìn thấy nàng chạy vào liền biết hai người kia đã sắp xuất hiện.

- Thưa phu nhân, theo lời Cao Miên truyền báo thì Tước gia cùng Tử Tước phu nhân đang trên đường đến, hiện đã đến tiền viện.

Cao Miên là tỳ nữ hầu hạ Tiểu Bảo từ hồi Thuận phủ này chỉ là phủ của Tổng Quản thái giám bây giờ trở thành Tử Tước phủ. Sự thăng tiến này không chỉ chủ nhân nở mày, nở mặt mà ngay cả kẻ hầu người hạ trong phủ cũng được thơm lây. Đối với vị chủ tử này kính trọng càng ngày càng thêm trọng, lễ phép tôn kính không thua một nô bộc nào trong dòng tộc Hoàng Thất.

Hoa tỷ cùng Song Nhi nghe danh tự mà Tiểu Bảo đặt cho nô tỳ trong phủ có chỗ không biết nhận xét thế nào, ngoài Cao Miên, Vọng Cát, còn có Áo Môn, Ba Tây, Ba Lê, Bá Linh... thật là nhức hết cả đầu. Các nàng tự hỏi Tiểu Bảo kiếm đâu ra nhiều danh tự kì quái như vậy để đặt cho hết nha hoàn trong phủ một cách thần kì như vậy.

( Bạn nào đoán được tui đặt tên những nha hoàn kia có nguồn gốc từ đâu? Đoán đúng có thưởng! :)))

Hai người đến càng gần âm thanh vọng lại càng rõ ràng, Hoa tỷ nhìn Song Nhi nháy mắt như báo hiệu tương lai nàng sẽ như thế. Song Nhi bị Hoa tỷ trêu chỉ có thể ngượng ngùng cười nhìn tránh sang chỗ khác. Mặc cho âm thanh truyền đến rõ mồn một bên tai, nhưng trên dưới trong phủ đều quy củ, không một tiếng động nào vang lên, phá hoại không khí của đôi tân giai nhân. Chỉ là, từ nha hoàn đến lính gác đều một dạng gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng tránh đi.

- Thả muội ra!

- Không!

- Đến nơi rồi kìa, thả ra mau!

- Không!

- Tiểu Bảo mau thả muội xuống, để Hoa tỷ cùng Song Nhi thấy thì sao? Người không cần mặt mũi nhưng muội cần.

Mặc cho Kim Ngư cật lực vùng vẫy, Tiểu Bảo vẫn khí định thần nhàn xem như chẳng có gì nhẹ tênh ôm lấy nương tử tiến về phía trước, xem như một bài tập thể dục buổi sáng.

Muốn mặt mũi? Ôm phu nhân chính là chuyện mất mặt thì Tiểu Bảo đây chính là muốn cả thiên hạ biết chuyện mất mặt này có bao nhiêu vui vẻ. Tốn biết bao nhiêu thứ mới rước được người về, không quang minh chính đại biểu lộ cho người khác biết đây là phu nhân của mình thì đúng là uổng phí.

- Đều là người trong nhà nhìn riết cũng thành quen thôi. Ai sáng nay đặt chân xuống giường còn không nổi, mà bây giờ bày đặt mặt mũi gì nữa?

- Vi Tiểu Bảo! Người muốn chết lắm rồi đúng không?

Kim Ngư gương mặt đỏ đến lợi hại, không biết là do thẹn hay giận mà so với ớt chín còn muốn đỏ hơn. Nhưng Tiểu Bảo là ai chứ? Đối với Kim Ngư nổi nóng cùng hâm doạ cũng không chấn chỉnh tác phong, giữ một bộ dạng không sợ chết bình chân như vại mà tiếp lời.

- Vi phu chỉ muốn chết trên giường, phu nhân có bản lãnh thì cứ tự nhiên lấy đi.

Được rồi, Kim Ngư nàng quyết định chịu thua. Đấu khẩu với người này nàng thà nói chuyện với đầu gối, nhiều khi còn dễ thuyết phục nó hơn cái tên đầu cứng hơn đá kia. Thật tức chết nàng!

Tiểu Bảo liếc nhìn mỹ nhân trong lòng cuối cùng nhu thuận cho nàng ôm đi, hài lòng vô cùng. Bước chân nhẹ nhàng không mấy chốc đã đến trước cửa đại sảnh, lúc này mới chính thức buông tha cho Kim Ngư. Trước khi rời đi còn nhận cái nhìn đầy "yêu thương" của nàng ấy lướt qua trước ngực, khiến người bị nhìn không tự chủ đưa tay lên nhẹ xoa vài cái.

Vết tích ban sáng đến bây giờ đã sưng lên một ít, nếu còn tiếp tục trong thời gian dài Tiểu Bảo thầm nghĩ tương lai không xa, bản thân cũng sẽ có ngực được như các nàng mất. Thật là thảm mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com